Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: (H+) Giáo sư đang van xin em đấy à?

Cô kéo Thời Mặc lại gần và đè nàng trước gương. Đường Quân cắn vào tai Thời Mặc từ phía sau rồi thổi một luồng hơi nóng ẩm ướt vào tai Thời Mặc: "Giáo sư, mở to mắt ra và nhìn biểu cảm trên mặt chị đi. Em chỉ vừa mới liếm một chút mà chị đã sướng như thế rồi sao?"

Cô ngậm lấy vành tai của Thời Mặc và mút mạnh vào đấy. Hơi thở của Đường Quân nóng rực, hương vị của tình dục dường như đang phả vào mặt nàng.

Thời Mặc không dám mở mắt nhìn bản thân. Nàng tự biết biểu cảm hiện tại trên mặt mình là dạng gì, nàng thực sự vẫn chưa sẵn sàng với việc nhìn nhận sự dâm đãng của bản thân.

"Chị không dám nhìn à?"

Quần áo đều bị Đường Quân cởi xuống. Sau khi hai người tách ra không bao lâu, cơ thể trần trụi phía sau liền dán tới, vừa nóng lại vừa mềm, chỉ cần dính vào nhau liền cảm nhận được sự sung sướng đến tột cùng.

"A... ưm"

Thời Mặc không khỏi rên lên. Nàng chống tay lên tấm gương trước mặt, nhiệt độ trong gương khá thấp, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với cơ thể phía sau.

Hình ảnh này quá mức dâm đãng, nhưng nàng lại cầm lòng chẳng đặng mà đắm chìm vào đấy.

Sau khi áp chặt vào nhau, Đường Quân đã không còn thỏa mãn với sự đụng chạm của đôi môi nữa. Hai tay cô mơn trớn trên cơ thể trần trụi của nàng, trượt dần từ vai đến bụng dưới. Đường Quân dùng ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt trên người Thời Mặc.

Đây không chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng mà còn là mong muốn mãnh liệt. Cô muốn cọ xát cơ thể mình vào đối phương.

Cơ thể Thời Mặc không khỏi run rẩy. Lòng bàn tay đặt trước gương nắm chặt thành nắm đấm, loại chiếm hữu mãnh liệt này khiến nàng muốn trốn chạy.

Nhưng lại không có nơi nào để trốn thoát.

"Thả lỏng một chút, ngoan nào."

Đường Quân cảm nhận được sự lo lắng của Thời Mặc. Đồng thời, cô cũng nhận thấy mình đang bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Vì vậy, cô đành phải ổn định lại, dịu dàng an ủi đối phương.

"Không thích sao?"

Cô dùng một tay đùa giỡn với cánh hoa, vừa ấn vừa kéo khiến chiếc lỗ nhỏ vốn đã ẩm ướt ngày càng tiết ra nhiều dịch tình hơn. Cô dùng tay còn lại mơn trớn bờ mông bờ mông nàng, sau đó nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau. Đồng thời, cô cũng cho ngón tay vào trong đấy.

"Đừng mà, nhẹ thôi..."

Đường Quân mút mạnh vào cổ nàng. Vì sợ để lại dấu vết nên Thời Mặc liền run rẩy nhắc nhở Đường Quân.

"Nhẹ thôi? Muốn nhẹ ở đâu?"

Đường Quân hỏi: "Là tay sao?"

Ngón giữa lướt qua khe hở trơn ướt, sau đó dùng một ít sức lực lôi kéo cánh hoa.

"A... không phải... đừng mà..."

Dùng sức ở bộ phận mỏng manh như vậy thực sự rất khó chịu.

"Không phải? Vậy là tay này à?"

Bàn tay đang nhào nặn bờ mông bỗng duỗi thẳng rồi bóp chặt lấy phần thịt mềm mại ấy.

"Ưm... Không mà..."

Thời Mặc che miệng nhưng tiếng nức nở không ngừng vang lên.

"Nói một đằng, nghĩ một nẻo, rõ ràng là chị rất thích. Chị xoay người lại đi, để em hôn chị một chút."

Giọng Đường Quân trầm đến mức giống như đang thì thầm bên tai Thời Mặc. Chất giọng kiềm nén ấy như đang đâm thẳng vào lòng Thời Mặc.

Thời Mặc nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của mình nữa. Nhưng Đường Quân lại có thể thấy rất rõ ràng việc nàng gợi cảm đến mê người, như đang câu lấy hồn cô, khiến cô không tài nào kiềm chế được.

Thời Mặc ngoan ngoãn xoay người lại. Nàng không đợi Đường Quân hành động mà lại trực tiếp nắm lấy cằm Đường Quân và chà đạp đôi môi hồng hào của cô bằng môi mình. Nàng cần làm điều gì đó để giảm bớt khoái cảm này.

Nàng chỉ vừa mới hôn cô một lúc, nhưng động tác trên tay Đường Quân gần như đang tra tấn nàng, nhưng nàng lại không nỡ từ chối sự tra tấn này. Cảm giác sung sướng quá mức mãnh liệt, nàng cần phải giải phóng chúng, nếu không, e rằng nàng sẽ ngất xỉu.

Môi và lưỡi quyện vào nhau, nước bọt trong khoang miệng cả hai trộn lẫn vào nhau. Nụ hôn của nàng không còn bị động nữa. Nàng dụ dỗ đầu lưỡi của Đường Quân và mút mạnh. Đầu lưỡi quét qua từng ngõ ngách trong khoang miệng cô, vội vàng đến mức khiến Đường Quân cảm thấy khó thở.

"Giáo sư, chị...ưm... dùng sức như vậy là đang muốn nuốt chửng em sao?"

Không thể chịu được phương pháp bạo lực này của Thời Mặc, Đường Quân bỗng lùi bước.

Cơ thể nàng bị cô trêu chọc đến mức tràn đầy khát vọng được đâm vào. Nàng khao khát được Đường Quân đâm vào sâu trong cơ thể mình: "Đường Quân, vào đi..."

"Giáo sư, chị đang cầu xin em 'yêu' chị sao? Lúc ở rạp chiếu phim, chị mạnh mẽ lắm mà?"

Đường Quân sờ đến miệng âm đạo, nhẹ nhàng đút một lóng tay vào đấy. Sau đó, cô khẽ móc, rồi lại rút ra, vuốt ve rừng cỏ bên ngoài. Cần cho vào một chút ngon ngọt mới có thể kích thích cơn nghiện của nàng.

"Ưm...đừng... rút ra..."

Thời Mặc chủ động hôn Đường Quân.

"Rút ra? Rốt cuộc giáo sư đang muốn em đâm vào hay rút ra vậy? Hửm?"

Cho dù Thời Mặc nói gì, Đường Quân vẫn giữ vững nhịp điệu của mình.

"Chị muốn... vào trong đi..."

Âm đạo bỗng trở nên ngứa ngáy, nàng muốn Đường Quân vào sâu trong nàng, chiếm lấy nàng, mang đến cho nàng khoái cảm tột cùng.

Đường Quân bật cười: "Không ngờ vị giáo sư lạnh lùng trên bục giảng lại có thể nói ra những câu như thế này. Cảm giác dâm đãng hơn rất nhiều so với những người khác."

Đường Quân ngừng trêu chọc nàng: "Muốn mấy ngón?"

Thời Mặc muốn đến mức gần như phát điên. Khi nghĩ đến việc cô đút hai ngón tay vào cơ thể mình, nàng liền cảm thấy phần thịt trong âm đạo như dấy lên ham muốn: "Hai ngón... Ưmmm..."

Vừa dứt lời, Thời Mặc liền cảm nhận được sự sung sướng lan tràn khắp toàn thân. Cơ thể nàng hoàn toàn sẵn sàng đón nhận hai ngón tay. Khi đút vào, cô còn cố tình xoay tròn và đâm móc, khiến Thời Mặc run rẩy lên đỉnh.

"Nhạy cảm vậy sao? Giáo sư? Học trò tiếp tục 'yêu' cô có được không?"

"Cô có muốn tiếp tục đạt cực khoái không?"

Thời Mặc cần phải ôm lấy Đường Quân mới có thể đứng vững được. Cơ thể nàng gần như mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào Đường Quân, cũng để mặc cho Đường Quân tùy ý đùa giỡn.

Đường Quân lại xoay người nàng lại, đứng đối diện với gương. Hai tay cô luồn từ phía sau đến, sau đó tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng có thể nhìn thấy từng động tác ra vào của Đường Quân khi nhìn vào gương.

Thậm chí nàng cũng có thể nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn chảy ra từ cơ thể mình khi ngón tay cô đút vào. Chúng chảy xuống lòng bàn tay của Đường Quân, lăn dài theo cổ tay rồi nhỏ xuống đất. Ngoài ra, còn có một phần nước tình chảy xuống đùi, tạo thành vũng nước uốn khúc trên bắp đùi.

Khi thấy cơ thể mình đang được 'yêu', nàng lại có cảm giác như đang nhìn một con người khác. Người trong gương quá dâm đãng, thậm chí còn đung đưa cơ thể, mở rộng hai chân để phối hợp với từng cú đâm sâu vào của Đường Quân.

"Giáo sư, nhìn thấy không? Chị có biết bản thân mình dâm đãng đến mức nào không?"

Biểu hiện của việc thích một người đến cực hạn là gì? Là chỉ muốn làm cho đối phương cảm nhận được sung sướng tột cùng trong tay mình.

Gương mặt Thời Mặc tràn đầy mê ly, tiếng rên rỉ phát ra ngày càng nhiều. Nàng còn cố ý vặn vẹo cơ thể để phối hợp với Đường Quân, khiến cô vô cùng thích thú.

Cô áp lấy cơ thể Thời Mặc hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cả hai di chuyển từ cửa nhà đến ghế số pha.

Sau khi làm tình xong, Thời Mặc không còn sức để bấu víu lấy cánh tay cô nữa. Cô đành phải bế Thời Mặc đang mềm nhũn về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro