Chap 14: (H) Giáo sư, nhớ rửa tay cho sạch sẽ đấy
Sau khi tắm rửa xong, Đường Quân bước ra ngoài. Nàng kiểm tra thời gian, có vẻ vẫn còn rất sớm. Nàng đến nơi này cùng Thời Mặc vào lúc 7 giờ. Sau khi ăn uống và bôi thuốc xong, cùng lắm cũng chỉ vừa 8 giờ rưỡi.
Thời Mặc có chút xấu hổ. Khi Đường Quân bước ra, cô không nói gì, thậm chí còn không nhìn Đường Quân.
Đường Quân thực sự không cảm thấy mất tự nhiên. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, bật TV, tìm Internet TV và chọn một chương trình tạp kỹ ngẫu nhiên nào đó.
Gần đây, chương trình tạp kỹ này rất được yêu thích. Thỉnh thoảng, Đường Quân và Nghiệm Khanh cũng xem cùng nhau khi ở ký túc xá. Thực sự chương trình này được biên tập rất tốt, các câu chuyện cười nối tiếp nhau, là một lựa chọn tốt để thư giãn.
Đường Quân bật TV lên, trong phòng khách vang lên tiếng cười nói vui vẻ, điều này nhanh chóng phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa cả hai và giải vây cho Thời Mặc.
Cả hai cùng nhau xem chương trình tạp kỹ. Đôi khi Thời Mặc cũng mỉm cười vì nội dung hài hước trong đấy, điều này khiến bầu không khí giữa cả hai hòa hợp hơn.
Xem được một nửa, Đường Quân vào phòng lấy váy ngủ, sau đó bảo cô đi tắm. Thời Mặc hé miệng, nhưng không nói lời từ chối.
Xem xong tập đầu tiên của chương trình tạp kỹ thì đã sắp đến giờ đi ngủ. Thời Mặc có thể cảm nhận được việc đêm nay Đường Quân sẽ ở lại đây. Trước khi đi tắm, Đường Quân đã đặc biệt dặn dò cô: "Giáo sư, nhớ rửa tay cho sạch sẽ đấy."
Thời Mặc dừng lại, không nói gì. Cô yên lặng bước vào phòng tắm. Mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ ở mức thích hợp. Thời Mặc làm từng động tác theo đúng quy trình, trong lúc đánh răng, cô thường ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương.
Dù không muốn, nhưng cô phải thừa nhận rằng biểu hiện trong gương không hẳn là một loại cảm xúc tiêu cực. Ngược lại, cô còn khẽ nhướng mày để nhận ra rằng bản thân mình đang hạnh phúc.
Lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ là do bất đắc dĩ. Tác dụng của thuốc và sự chỉ dẫn từng bước của Đường Quân khiến cô cảm thấy nóng bừng, cơn khát tình bỗng dưng dâng trào, khiến cô phải làm tình với Đường Quân.
Cô đáp ứng yêu cầu của Đường Quân. Lúc đấy, cô đã hạ quyết tâm không động đến Đường Quân. Lúc hai người làm tình, cô chỉ nằm đó và chịu đựng.
Nhưng sự câu dẫn mãnh liệt của Đường Quân rõ ràng không phải hy vọng cô chỉ nằm đấy mà không tấn công.
Ngay sau khi chữ tấn công xuất hiện, Thời Mặc liền xoa xoa ngón tay đang run lên của mình. Cô nhớ rất rõ cảm giác đó, loại cảm giác đưa đối phương lên đỉnh để cảm nhận được cao trào. Lúc đó, tâm lý cô thực sự rất thỏa mãn.
Khi vùi ngón tay vào cơ thể của đối phương, cơ thể nàng phản ứng dữ dội vì lực thúc. Cô vừa đâm vừa móc, cảm giác thỏa mãn tinh thần đó là lần đầu tiên cô từng trải qua. Hiện tại, khi nhớ lại chuyện này, lòng cô vẫn thoáng rung động.
Thời Mặc ngẩng đầu lên, sau đó lắc đầu rồi dùng nước nóng rửa mặt. Lúc này, bầu không khí ái muội mới dần vơi đi.
Sau khi tắm rửa xong, Đường Quân đã sấy khô tóc. Nhưng nàng vẫn chưa cất máy sấy đi. Nàng ra hiệu cho Thời Mặc bước đến, cẩn thận dùng khăn lau khô tóc cô, sau đó điều chỉnh nhiệt độ máy sấy cho dịu lại rồi thổi tóc cho cô.
Sau khi xong mọi việc, Đường Quân bảo Thời Mặc về phòng trước, cứ để nàng cất máy sấy tóc. Rõ ràng đã bước ra khỏi phòng tắm, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, nàng liền quay lại để rửa tay cẩn thận.
Nàng nhìn vào gương rồi nở nụ cười đầy quyết tâm.
Khi nàng trở lại phòng, Thời Mặc đã tắt đèn. Nương theo ánh đèn mờ ảo, Đường Quân thấy Thời Mặc đang nằm trên giường. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía bên kia giường.
Nàng xốc chăn và bò lên giường. Một tay chống người, tay còn lại ôm lấy Thời Mặc từ phía sau, môi nàng thoáng chạm vào tai cô. Một lúc sau, nàng có thể cảm thấy hơi thở của Thời Mặc dần trở nên nặng nề hơn, nhiệt độ bên tai cũng tăng lên. Nếu lúc này có ánh sáng, Đường Quân có thể chắc chắn vành tai Thời Mặc đang đỏ bừng.
Đánh giá từ nhiệt độ, nhất định không phải là màu đỏ nhạt, mà là màu đỏ thẫm.
"Giáo sư, chị đã rửa tay chưa?"
Đường Quân hỏi cô, đôi môi cũng dần lả lướt xuống dưới. Nàng vén phần tóc trước cổ cô ra sau rồi áp môi mình lên đấy. Khi làn da lạnh lẽo tiếp xúc với cánh môi nóng rực, Thời Mặc không khỏi co người lại.
"Giáo sư..."
Cơ thể Thời Mặc gần như biến thành nằm sấp với hai tay chắn trước ngực. Cô nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được sự kích thích từ Đường Quân, nhưng lại không dám đối mặt với nhu cầu của Đường Quân dành cho cô.
Đường Quân nắm lấy tay Thời Mặc rồi kéo về phía mình, dần dần vuốt từ chân lên, lướt nhẹ qua mái tóc. Khi chưa kịp cảm nhận được gì thì Đường Quân đã nắm lấy tay cô, tiếp tục hướng lên trên. Thời Mặc cầm lòng chẳng đặng xoay người sang một bên, cơ thể cũng nghiêng về phía Đường Quân nhiều hơn.
Đường Quân cảm nhận được động tác của Thời Mặc, khẽ cười thầm trong lòng. Nàng dẫn dắt tay cô, tiếp tục vuốt ve cơ thể mình. Khuỷu tay còn lại dùng sức chống lên người Thời Mặc, khiến Thời Mặc không thể không xoay người lại, nằm thẳng trên giường.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, nhưng vẫn thuận theo động tác của Đường Quân, không hề rút tay lại.
Đường Quân vừa mới cởi quần áo ra, lúc này nàng hoàn toàn trần trụi bên cạnh Thời Mặc. Nàng hạ cơ thể mềm mại đầy quyến rũ của mình xuống, dùng ngực cọ vào ngực cô.
Nàng dẫn tay Thời Mặc đến âm hộ của mình, cầm ngón giữa mở cánh hoa ra rồi đung đưa mông, dùng cánh hoa của mình cọ xát với tay cô.
Môi nàng kề vào tai Thời Mặc, nhẹ nhàng thở dốc. Nàng vừa đung đưa vừa rên rỉ:" Giáo sư, chị cảm nhận được không? Em ướt lắm rồi."
Thời Mặc nghiêng đầu, cố gắng tránh sức nóng trong hơi thở của Đường Quân nhưng lại trở nên vô ích. Cô vừa tránh một chút, Đường Quân liền dán lại gần. Thông qua nhịp thở, cô có thể biết được Đường Quân đang hứng tình đến cực độ. Mỗi nhịp thở đều chất chứa tiếng rên khe khẽ.
"Giáo sư, chị có cảm nhận được không? Tay của chị bị em làm ướt hết cả rồi."
"Giáo sư, âm đạo của em có thoải mái không? Hửm?"
Ngón tay của Thời Mặc vừa thon vừa dài, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ vào các ngày trong tuần, không hề gây ra cảm giác đau đớn. Đường Quân chỉ vừa cọ xát một lúc, nước tình đã chảy ra rất nhiều.
Việc cọ xát bên ngoài đã không thỏa mãn được nàng nữa. Nàng muốn giáo sư tiến vào trong, đâm nàng thật mạnh.
"Giáo sư... ưm... em sướng quá..."
Khi nhắm mắt lại, xúc giác và thính giác của Thời Mặc trở nên nhạy cảm hơn. Tiếng rên rỉ của nàng rơi vào tai cô, cùng với hai cánh hoa đang kẹp chặt ngón giữa, dâm thủy từ trong âm hộ chảy ra làm ướt đẫm bàn tay cô. Cơ thể mềm mại của Đường Quân nằm nhoài trên người cô, mọi thứ thuộc về nàng đều đang dụ dỗ cô.
Mỗi lần cọ xát, đầu ngón tay của cô sẽ đi qua lối vào âm hộ. Chỉ cần cô di chuyển cổ tay, ngón tay của cô có thể đút vào trong đấy.
Chỉ cần đút vào, cô sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non đầy ngọt ngào của Đường Quân nhiều hơn. Những tiếng rên rỉ khiến lòng cô rạo rực, dù là trầm thấp hay cao vút, cũng đều là vì cô.
Cô đắm chìm trong mộng ảo đó, rồi lại cảm thấy hạnh phúc. Cô cầm lòng chẳng đặng, bắt đầu cử động ngón tay.
"Giáo sư... đâm em đi..."
Đường Quân cố gắng khiêu khích giới hạn của cô, lời nói càng ngày càng dâm đãng.
Thời Mặc im lặng, tay cũng ngừng cử động.
"Giáo sư... đâm vào đi... ưm..."
Cho dù đã có ý dụ dỗ Thời Mặc, nhưng nàng vẫn luôn ở thế chủ động. Những khoái cảm do ma sát sinh ra khiến Đường Quân mất hết sự kiên nhẫn.
Những khoái cảm này lan truyền từ âm đạo đến bụng dưới, sau đó truyền khắp toàn thân, khiến Đường Quân mềm nhũn.
Khe rãnh ham muốn càng ngày càng sâu, mà khoái cảm lấp đầy ham muốn lại chậm rãi tăng lên. Ham muốn khống chế lý trí, Đường Quân dần dần mất hết sự tự chủ, lần mò bàn tay của Thời Mặc, cắm thẳng vào âm đạo mình.
Hành động này giống như một ngọn lửa cuồn cuộn, trực tiếp thiêu rụi phần lý trí còn sót lại của Thời Mặc.
Cô không thể chịu đựng được nữa, cô không muốn kiềm chế bất cứ chuyện gì, cái gì cô cũng không thể khống chế được. Hiện tại, cô chỉ muốn Đường Quân đạt được khoái cảm tột cùng dưới tay mình.
Cánh tay đang rảnh rỗi của cô ôm chặt lấy lưng Đường Quân. Tay còn lại tiến vào âm hộ của cô rồi đút hai ngón tay vào nơi sâu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro