Chap 11: (H+) Giáo sư, ra đi
Thời Mặc cảm giác được điểm mẫn cảm được Đường Quân ngậm vào, nhiệt độ bờ môi cao hơn một chút khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nàng từ từ bình tĩnh lại, trên người đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Đường Quân ... Được rồi ..." Khoái cảm rút đi, mà hạ thân lại được nhẹ nhàng xoa dịu, hai má ửng hồng của Thời Mặc càng thêm nóng, phải lên tiếng ngăn cản, khuôn mặt đỏ bừng bừng bừng nhắc nhở Đường Quân.
Trên thực tế, Đường Quân không chỉ ngậm lấy mà còn đưa lưỡi lướt lên xuống trong khe.
Đường Quân nhấc người lên rồi lại từ từ bò dọc theo cơ thể nàng, muốn hôn Thời Mặc nhưng không thành, Thời Mặc quay đầu đi, Đường Quân chỉ hôn được vào cổ nàng.
"Sao vậy?" Đường Quân nghi ngờ hỏi.
"Em ... vừa hôn ... chỗ đó ... của tôi ..." Tuy rằng ngại ngùng, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, những lời như vậy cũng không phải quá khó nói.
Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, nàng cũng có thể nhìn thấy chất lỏng quanh môi Đường Quân, cho nên bất luận thế nào nàng cũng không muốn dính chất lỏng này lúc hôn.
"Giáo sư, có chuyện gì vậy? Xấu hổ à?"
Đường Quân không còn lưu luyến tại bờ môi nữa, ngược lại quay người hôn lên vùng da sau tai. Ngón tay vừa xoa dịu hoa huyệt, nơi vừa chảy ra mật dịch vô cùng ướt, thậm chí còn ướt xuống trên giường.
"Giáo sư, cái này đều từ cơ thể chị chảy ra, tất cả đều là bằng chứng của việc chị đạt cao trào đấy".
Đường Quân nở nụ cười xấu xa, thậm chí ở trước mặt Thời Mặc, cô còn chậm rãi lè lưỡi liếm môi, toàn bộ chất lỏng trong suốt như pha lê trên môi đều bị Đường Quân vơ vét, nuốt vào bụng.
Thời Mặc đỏ mặt, há to miệng, nhưng cuối cùng không nói được nửa lời.
Đầu ngón tay đã có thể cảm giác được hoa huyệt mở ra một chút, Đường Quân không còn do dự nữa, trực tiếp đút hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ.
Tuy rằng đã từng thăm qua nơi này, nhưng lúc tiến vào vẫn để Đường Quân cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhiệt độ thịt mềm bên trong hiển nhiên càng cao, ngón tay vừa tiến vào đã không kịp chờ đợi hấp thu, Đường Quân cố gắng co rút hai lần, vẫn tính là mượt mà.
"Giáo sư ... Có đau không ..." Đường Quân nhìn Thời Mặc, Thời Mặc đã nhắm mắt lại, như thể nhắm mắt lại thì có thể trốn thoát.
"... Không đau ..." Không chỉ không đau, Thời Mặc thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái, huyệt nhỏ bị hai ngón tay lấp đầy, trái tim như muốn căng đầy.
"Vậy em bắt đầu." Đường Quân sau khi nói xong không đợi Thời Mặc phản ứng, cánh tay dùng sức co đẩy nhịp nhàng, bởi vì Thời Mặc kìm nén tiếng rên rỉ, trong phòng đều tràn ngập âm thanh bàn tay cùng huyệt nhỏ va chạm.
Tiếng bộp bộp cứ thế truyền vào tai Thời Mặc, kích thích thính giác khiến Thời Mặc cảm thấy khoái cảm hơn, Đường Quân mỗi một lần tiến vào đều tiến đến chỗ sâu nhất, lại ở bên trong xoay tròn một chút rồi mới rút ra, hết thảy Thời Mặc đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Cơn khoái cảm dâng trào khiến Thời Mặc càng ngày càng ngây dại, cuối cùng không kìm được tiếng rên rỉ trong miệng, những tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra từ đôi môi hồng hồng đang sưng tấy tiến vào trong lòng của Đường Quân, những tiếng rên rỉ này tồn tại giống như là một dạng tình dược đối với Đường Quân, cơ thể của cô tràn đầy sức mạnh, mỗi cú chạm cũng đều trở nên sâu và tàn nhẫn hơn.
Ngay sau đó Thời Mặc đành phải cởi bỏ vũ khí đầu hàng, nàng đã đến cao trào.
"Ừm... Đường Quân..."
"Sắp ra rồi..."
"A ... a ..." Cả người đều thở hổn hển, ngón tay Đường Quân vẫn ở trong hoa huyệt, cô có thể cảm giác được bên trong lỗ huyệt co rút không ngừng.
"Giáo sư, chị mút chặt ngón tay của em như vậy, còn muốn đúng không?"
Thời Mặc không nói, Đường Quân hỏi nàng như vậy kỳ thật cũng chỉ có tác dụng tán tỉnh, không hẳn là hỏi Thời Mặc có còn muốn hay không, cô hoàn toàn không cần câu trả lời của Thời Mặc.
Ngón tay của cô lúc này bị rút ra, bụng dưới của Thời Mặc chịu không nổi không khỏi co rút lại, thực sự nàng vẫn còn khát vọng được "chơi" thêm nữa.
Thời Mặc giật nảy bởi ý nghĩ của chính mình, được "chơi"? Sao mình có thể dùng từ đó, vẫn không thể chấp nhận bản thân sử dụng từ ngữ dâm đãng như vậy trong chuyện "yêu, nàng cảm giác được thân thể của mình bị Đường Quân lật lại.
Nàng thay đổi từ việc bị Đường Quân ép từ phía trước sang bị Đường Quân ép từ phía sau.
Sau đó nàng cảm thấy mông của mình bị kéo về phía sau, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy ngón tay Đường Quân từ phía sau đâm vào.
Cảm giác tiến vào từ phía trước, tiến vào từ phía sau khác nhau nhiều, tay trái Đường Quân đưa qua dưới eo vòng tay ôm lấy bụng của nàng, toàn bộ mông đều bị Đường Quân khống chế, nàng hoàn toàn mất quyền làm chủ.
"Đường ... a ..." Nàng còn chưa kịp gọi tên Đường Quân, Đường Quân đã bắt đầu mạnh bạo đâm vào, những lời còn lại đều chìm trong tiếng rên rỉ.
"A ... Chậm lại ... Đường Quân ..." Cảm giác nhanh như vầy so với mấy lần trước còn mãnh liệt hơn, nàng không nhìn thấy Đường Quân, cho nên chỉ có thể dùng thân thể cảm nhận, sự kích thích liền bị phóng đại lên tới mấy lần.
"Chậm hay nhanh? Miệng nhỏ phía dưới của giáo sư không nói như vậy đâu." Tốc độ không chậm lại chút nào, tay trái cũng vươn tới hoa huyệt xoa nắn.
Khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, Thời Mặc đã sớm bị đưa tới cực khoái, nhưng Đường Quân cũng chưa hề có ý buông tha cho nàng, sau khi đạt khoái cảm thịt mềm cũng rất chặt, Đường Quân không còn đơn thuần đâm vào nữa mà tìm đến điểm G, hai ngón tay nhanh chóng ma sát.
Cơ thể Thời Mặc cuộn tròn thành một quả bóng, ép chặt vào ngực Đường Quân hóng thu hoạch chút ít cảm giác an toàn.
"Đường Quân ... dừng lại... tôi..."
"Giáo sư làm sao?"
"Bên dưới ... ah ... sắp có thứ gì đó ..."
Thời Mặc biết đó là gì, nàng đã là một người phụ nữ thành thục, mặc dù bản thân chưa từng trải, nhưng khi trò chuyện trên trời dưới đất cùng bạn bè cũng sẽ có một vài nội dung như thế này.
Nàng thường nghe nói rằng tuổi trẻ như sói đói, em ấy vừa làm mình ra nhiều như vậy và biến phần dưới của mình thành suối phun. Tuy rằng trước đây cũng có đạt cực khoái nhưng chưa bao giờ đạt được việc phun như thủy triều, nàng có cảm giác muốn đi tiểu nhưng phải cố gắng kẹp lấy hai chân của mình.
"Giáo sư, cho ra đi." Đường Quân càng thêm hưng phấn như uống phải xuân dược, cẳng tay di chuyển nhanh hơn, ma sát vào chỗ phồng lên trong huyệt nhỏ của nàng.
"Giáo sư ... cứ để nó tràn ra đi ... không sao đâu ... không ai biết cả, đừng ngại ..."
"A ... đừng ... Đường Quân ..." Thời Mặc sắp không kiên trì được nữa, khoái cảm quá lớn.
"Nghe lời...em"
"A ... đừng nhìn ... a ..." Rốt cục không chống đỡ được, Thời Mặc dạng chân ra, một dòng nước khác với chất lỏng sền sệt bôi trơn phun ra từ trong lỗ nhỏ, tựa như là nước tiểu.
"Đừng nhìn ... Đường Quân ... A ..." Nhận ra mình đang ra, giọng nói của Thời Mặc tràn đầy nức nở, như thể chỉ một giây sau nàng sẽ òa lên khóc.
Rút ngón tay ra khỏi huyệt nhỏ, Đường Quân lật Thời Mặc lại, hai tay ôm chặt lấy nàng, lòng bàn tay nhẹ vỗ, "Không sao đâu, Giáo sư, em không nhìn, trừ em ra thì không ai biết."
"Nghe lời..."
Thời Mặc được cô ôm vào lòng để an ủi, cảm xúc mất kiểm soát của nàng cũng từ từ được cải thiện, sau khi nhận ra thân thể của mình đã kiệt quệ, nàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Đường Quân.
Một lúc sau, Đường Quân nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong tay, mới nhận ra Thời Mặc đã ngủ say, cô bế Thời Mặc đến nửa giường bên kia, sau đó xuống giường lấy khăn tắm, thấm ướt trong nước nóng rồi vắt khô trở lại, giúp Thời Mặc lau chất lỏng bên dưới.
Cô lại lau mồ hôi trên người Thời Mặc, sau đó tự mình đi tắm rồi quay lại ôm Thời Mặc một lần nữa.
Nhìn Thời Mặc, cười khổ một tiếng, nhéo nhéo mũi Thời Mặc, trong lòng nói với Thời Mặc: "Chị thì tốt rồi, sướng xong thì ngủ cũng mặc kệ em, phía dưới của em còn khó chịu hơn đây, em còn thiệt thòi đi giúp chị rửa tay làm gì. Hôm nay mệt vậy thì tha cho chị, ngày mai nhất định phải đòi chị bù lại".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro