Crazy night
Hyunjin dần lấy lại được ý thức, đầu cậu trì trệ, hỗn loạn, tâm trí như bị phủ một lớp keo đặc, vừa dính vừa bết.
Cậu cố căng mắt ra để thêm tỉnh táo nhìn cho rõ xung quanh, song tất cả những gì cậu thấy chỉ là một màu tối đen như mực.
Phải mất vài giây để cậu nhận ra rằng, cậu đang bị bịt mắt.
Hyunjin cựa quậy thân mình, muốn đưa tay lên gỡ dải bịt mắt xuống. Cựa quậy được vài cái, cậu còn hoảng hốt hơn khi nhận ra cả người mình đang bị trói theo tư thế tay bẻ ngược ra phía sau.
Giờ thì đầu óc cậu đã tỉnh táo được hơn vài phần, cậu biết mình đã bị ai đó trói ngồi trên ghế, dĩ nhiên chẳng ai có thể làm vậy với cậu khi cậu ở trạng thái bình thường cả, vậy nên chắc chắn cậu đã bị bỏ thuốc.
Hyunjin thầm nghiến răng, nếu cậu biết ai làm điều này với cậu, cậu sẽ không tha cho kẻ đó.
Vừa hay ngay lúc ấy Hyunjin nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ, sau đó là tiếng bước chân lẹ làng đến gần.
___
Minho nhìn Hyunjin đang nghiêng tai nghe ngóng, cơ mặt đanh lại đầy căng thẳng hoài nghi. Hyunjin đã tỉnh rồi, Minho thầm nghĩ. Dù cho đôi mắt tuyệt đẹp của em ấy đã bị che khuất, nhưng em ấy vẫn đẹp trai đến nghẹt thở.
Minho run rẩy từng bước đến gần tiếp cận Hyunjin, có lẽ cả đời này anh chưa từng hồi hộp đến vậy. Song càng hồi hộp anh lại càng hưng phấn, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi mỗi lúc một nhanh theo từng bước chân thận trọng đến gần Hyunjin.
"Là ai đó?"
Hyunjin vừa cất tiếng đã doạ Minho sợ đến đứng tim, bước chân cũng khựng lại. Anh ôm lấy ngực, thầm tự trấn an mình vẫn là người làm chủ cuộc chơi, sau đó tiếp tục đến bên Hyunjin, từ từ ngồi xuống trước chiếc ghế đang trói cậu.
Minho khuỵu chân xuống chống một bên lên nền đất, run rẩy đưa tay ra chạm vào khoá quần Hyunjin, mở nó ra.
Anh thấy rõ cả người Hyunjin cứng lại, cơ mặt lập tức rúm rõ khó coi cực điểm.
"Là ai vậy? Mẹ nó dừng cái trò này lại!"
Lần đầu tiên Minho thấy Hyunjin phun ra một câu chửi bậy, cảm thấy vừa sợ hãi vừa có chút háo hức, anh làm Hyunjin nổi điên rồi!
Tay anh đã nhanh chóng xử lí xong chiếc khoá quần, nhìn thứ độn lên trong chiếc quần lót bên trong, Minho không nhịn được thở gấp một tiếng.
Mạch máu trong cơ thể Minho chảy rần rật, tuy cơ thể anh vẫn run rẩy không ngừng, nhưng động tác của anh đã trôi chảy nhanh nhẹn hơn nhiều.
Minho kéo lớp quần lót của Hyunjin xuống, nhìn dương vật tuy vẫn đang ở trạng thái ngủ say của cậu nhưng đã to lớn nhường ấy, lập tức cho vào miệng.
Hyunjin không đề phòng liền kêu ra tiếng, sau đó vội kìm lại, nghiến răng nghiến lợi chửi bới.
Minho chẳng quan tâm đến những lời mắng chửi của Hyunjin, từ lúc ngậm dương vật của cậu vào miệng, anh như bị tiêm thuốc kích thích, hưng phấn nuốt nhả thứ vừa thô vừa to ấy, nhấm nháp mùi vị nam tính của Hyunjin.
Khoái cảm dâng lên khiến Hyunjin không còn hơi sức đâu mà mắng chửi nữa, cậu cảm nhận thứ ấy của mình mỗi lúc một lớn dần lên trong miệng người kia, khiến người đó càng ngày càng khó nuốt thứ ấy vào tận họng.
Hyunjin ngửa đầu thở dốc, hiện tại người dưới kia là ai thì đâu có quan trọng nữa chứ, cậu chỉ muốn đắm chìm vào cảm giác sung sướng này, muốn được dùng tay ấn đầu người kia xuống để thứ của mình có thể đâm lút đến tận gốc. Song tay cậu lại đang bị trói ở đằng sau, thật là bí bách đến phát điên!
Tiếng thở dốc nặng nề của Hyunjin càng làm Minho vui vẻ, anh cố đẩy dương vật của cậu vào sâu nhất có thể, nén đi cảm giác đau đớn xon xót nơi cuống họng. Chỉ cần được nghe tiếng thở trầm đục sung sướng của Hyunjin là đã quá đủ với anh rồi.
Hyunjin lúc này đã bị khoái cảm chi phối, hoàn toàn hưởng thụ khoang miệng ấm nóng của người kia, miệng liên tục lẩm bẩm câu "mẹ nó" đầy sung sướng.
Ngay lúc Hyunjin cảm thấy mình sắp đến rồi, thì cái miệng dưới kia lại nhả dương vật cậu ra, để thứ khổng lồ vẫn đang hưng phấn ấy dựng đứng chơ vơ ngoài không khí.
Hyunjin cáu muốn điên lên, cậu vẫn còn chưa lên đỉnh, kẻ khốn kiếp kia sao lại dừng lại đúng lúc này vậy chứ?
Minho nhìn dương vật to lớn của Hyunjin đang dựng đứng ngạo nghễ trước mặt mình, không nhịn được cúi xuống hôn lên đỉnh của nó một cái, liếm luôn phần dịch đang rỉ ra khiến cả người Hyunjin run lên.
Hyunjin à, mặc dù BJ cho em cũng rất tuyệt, nhưng anh còn muốn nhiều hơn nữa...
Minho khó nhọc nuốt nước bọt, anh đưa bàn tay run lẩy bẩy của mình từ từ lột chiếc quần dài trên người xuống.
Sau hôm nay, Hyunjin có thể sẽ ghét anh, sẽ kinh tởm anh, anh sẽ chẳng thể đến gần cậu được nữa... Nhưng anh vẫn muốn mình thuộc về cậu, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Hyunjin thấy một bàn tay chạm vào cổ mình, ngón tay run run âm ẩm mồ hôi. Bàn tay ấy vuốt ve cổ cậu, chạm vào xương hàm rồi lại đi ngược xuống dưới vai.
Bàn tay đặt ở vai hơi níu lại, sau đó một bờ môi cúi xuống hôn phớt lên môi Hyunjin.
Cậu dường như có thể cảm nhận được sự trân trọng hoà lẫn với mê dại trong cái hôn phớt này.
Minho lưu luyến rời tay khỏi vai Hyunjin, anh cắn nhẹ môi dưới, ngồi lên trên đùi cậu. Tay Minho lần nữa chạm đến dương vật vẫn đang sung sức căng to của Hyunjin, giữ lấy nó, sau đó nâng mông mình lên nhét thứ to lớn của Hyunjin vào trong nơi đã được chuẩn bị trước kĩ càng của mình.
Vừa mới cho vào được phần đầu, Minho đã đau muốn khóc lên. Dù đã được bôi trơn từ trước, thứ kia của Hyunjin vẫn là quá to lớn so với nơi đó của anh. Hyunjin lúc này không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng trầm khàn. Cậu gần như muốn phát điên, đã đưa vào một phần vào rồi lại ngừng lại, đã vậy nơi đó còn siết chặt co bóp phần đỉnh của cậu như muốn ép chết nó, Hyunjin như bị giam giữ ở ranh giới giữa địa ngục và thiên đường, cậu giật mạnh dây trói cổ tay nhưng không được, người kia đã thắt nút quá hoàn hảo.
"Thả tôi ra..." Hyunjin khàn đặc giọng lên tiếng, nếu cứ giữ trạng thái nửa vời như thế này, cậu sẽ điên mất "Nếu không thả tôi ra, nhất định cậu sẽ hối hận..."
Câu nói đó lọt vào tai Minho lại được dịch ra một ý nghĩa khác, anh nghĩ cậu chán ghét anh, chán ghét việc làm tình với một thằng con trai khác nên mới đe doạ như vậy.
Tim anh đau muốn thắt lại, anh cắn chặt môi để tiếng nức nở và tiếng kêu đau đớn của mình không phát ra, sau đó ngồi hẳn xuống khiến dương vật của Hyunjin đâm ngập vào bên trong.
Đau đớn như muốn ngất đi, Minho không chịu được đành gục đầu vào vai Hyunjin cho bớt đau, nước mắt anh chảy ướt hai bên má.
Hyunjin, mặc kệ ngày mai thế nào, đêm nay anh đã không thể quay lại được nữa rồi.
Hyunjin được nơi mềm mại nóng hầm hập kia bao bọc lấy toàn bộ, sung sướng đến rên lên một tiếng. Chợt chóp mũi cậu chạm vào đỉnh đầu của người đang gục trên vai mình, mùi vị quen thuộc khiến cậu thảng thốt kêu lên:
"Minho hyung?"
Cơ thể gục trong lòng Hyunjin lập tức cứng đờ.
"Là anh đúng không Minho hyung?"
Minho giữ chặt lấy vùng ngực trái, nơi trái tim anh đang đau đến dại đi. Tại sao, tại sao em ấy lại nhận ra vào lúc này? Tại sao không để anh tận hưởng chút hạnh phúc mỏng manh này thêm một chút?
Hyunjin hỏi dồn dập nhưng Minho chỉ cắn chặt môi dưới, nức nở không thành tiếng mà lắc đầu. Đau đớn nơi tiếp xúc đã dịu đi, anh liền di chuyển hông mình lên xuống, dương vật của Hyunjin liên tục ra vào trong anh, chỉ có như vậy anh mới thấy khoảnh khác này chân thật, tim mình cũng giảm bớt đau đớn.
Những câu hỏi của Hyunjin cứ thế mà bị gián đoạn, cậu thở dốc đầy sung sướng. Ấm quá, chặt quá, cảm giác khít khao mềm mại đang vặn xoắn lấy dương vật mình khiến cậu sung sướng cực điểm. Cậu muốn giải thoát khỏi sợi dây chết tiệt này, sau đó đè ép người đang cưỡi trên mình xuống dưới thân mà thoả sức xâm phạm. Như thế này vẫn là chưa đủ, thực sự chưa đủ. Cậu muốn là người làm chủ cuộc chơi này!
"Minho hyung, thả em ra!" Hyunjin đanh giọng như đang ra lệnh, cậu sắp không chịu nổi nữa, Minho di chuyển quá chậm, cảm giác sung sướng của cậu cứ liên tục bị đứt đoạn.
"Hyunjin... Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Minho nức nở "Ngày mai em muốn đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng xin em... chỉ một đêm thôi, một đêm này thôi..."
Cảm giác đau đớn dần biến mất, thay vào đó mỗi lần nhấp là một lần Minho thấy da đầu mình dại đi, toàn thân run rẩy sung sướng đến tột đỉnh. Chân tay anh như nhũn cả ra, mỗi một lần ngồi xuống là một lần khó khăn vô lực.
Mạch máu hai bên thái dương Hyunjin gồ lên, người anh lớn như đang nhũn ra trong lòng cậu, sức lực để di chuyển hông cũng chẳng còn mấy phần. Hyunjin như phát cuồng, gầm lên dữ tợn:
"Lee Minho! Cởi dây cho tôi!"
Hyunjin thấy người trong lòng mình như ngây ra vài giây, sau đó tiếng là khóc nức nở ấm ức của người anh lớn:
"Hyunjin xấu xa... Hyunjin xấu xa... Một đêm cũng không được sao? Anh ghét em, anh hận em..."
Hyunjin thấy bàn tay mềm nhũn ấy đánh liên tục vào ngực mình. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích cái vụ ông nói gà bà nói vịt này nữa, cậu chỉ muốn ra khỏi sợi dây này. Ngay-lập-tức!
Minho khóc như muốn xé ruột xé gan. Hyunjin chán ghét anh đến nỗi anh làm đến bước này rồi mà cậu vẫn muốn anh thả cậu ra ư? Thứ đó của cậu vẫn căng cứng sung sức như vậy, thế mà cậu vẫn muốn anh cởi dây, hẳn là cậu kinh tởm khinh bỉ anh lắm.
Anh lần tay ra đằng sau lưng Hyunjin, sờ soạng nút dây trói mở ra cho cậu. Hyunjin là đồ xấu xa khốn kiếp, anh... anh không cần nữa, anh sẽ thả cậu ra. Sau đó cậu ta muốn đánh đập chửi bới gì thì tùy!
Cảm nhận bàn tay được giải thoát, Hyunjin nóng nảy đưa tay giật phắt dải băng bịt mắt của mình xuống. Cậu nheo mắt lại làm quen với ánh sáng vài giây, sau đó liếc mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của Minho, cậu bị anh trói vào cái ghế cạnh giường.
Có giường, thật tốt!
Cậu nhìn khuôn mặt của người anh lớn đang cưỡi trên người mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng mê dại, trên gò má vẫn còn đầm đìa nước mắt, mái tóc đen mềm mại phủ lộn xộn sau một hồi hoan lạc. Hyunjin thấy bụng dưới mình quặn lên nóng bừng khi nhìn vào đôi mắt vẫn đang ướt sũng nước đầy ấm ức kia.
Mẹ nó, đẹp đến như thế này!
"Hwang Hyunjin, em thoả mãn chưa? Anh hận em, đồ không có trái tim!" Minho oà lên nức nở, định đứng dậy khỏi người cậu.
Hyunjin đưa tay túm chặt người anh lớn, sau đó nhấn mạnh hông anh xuống người mình. Minho bị thứ khủng khiếp kia đâm đến tận cùng, cả người run bắn mà kêu lên đầy thảm thiết.
"Em... chưa thoả mãn." Hyunjin thì thầm vào tai Minho sau đó đưa lưỡi liếm quanh vành tai trắng trẻo xinh xắn của anh. Người Minho cứ run lên từng cơn, anh bàng hoàng nhìn lắp bắp:
"Em... Không phải em..."
Hyunjin chẳng rảnh rỗi mà phân bua với Minho nữa, cậu nắm lấy cằm anh, kéo anh lại gần rồi hôn anh ngấu nghiến.
Minho như chết sững, mọi chuyện lẽ ra phải kết thúc rồi, sao lại thành ra thế này? Đầu lưỡi ranh ma của Hyunjin liên tục khuấy đảo sục sạo trong miệng anh, tìm kiếm dụ dỗ đầu lưỡi anh cùng quần quít.
Anh vừa xấu hổ vừa bối rối, liên tục tránh né cậu. Mỗi khi Hyunjin cảm giác mình bắt được chiếc lưỡi kia rồi thì ngay lập tức nó lại trốn đi, năm lần bảy lượt như vậy khiến cậu muốn dừng mà không dừng được, càng thêm triền miên hung hăng xâm phạm khoang miệng của người anh lớn.
Nước bọt không nuốt kịp chảy ứa ra khoé miệng Minho. Anh bị sự thô bạo này làm cho choáng váng, không phân tích nổi rốt cuộc tình hình sao lại thành ra thế này, anh chỉ đành để yên mặc sức cho Hyunjin làm mọi thứ.
Hyunjin cuối cũng cũng chịu tha cho cái miệng của Minho, cậu lưu luyến tách môi mình ra, còn tiếc nuối liếm dòng nước bọt tràn ra khoé miệng của anh.
"Tỏ vẻ ngơ ngác cái gì? Người bỏ thuốc rồi trói em ở đây không phải là anh sao? Anh đáng ra đang phải sung sướng đến phát điên chứ, vì em đã chịu thoả mãn anh."
Lời nói mang theo giễu cợt hạ nhục khiến Minho sững sờ không nói được thành tiếng. Hai mắt anh lại đỏ ửng ầng ậc nước, người anh yêu điên cuồng lại nói với anh những lời này, điều đó còn đau đớn hơn cả việc Hyunjin lạnh lùng chán ghét anh.
"Đồ khốn, tôi... tôi không cần cậu thoả mãn!" Nước mắt rơi lã chã, Minho lại toan đứng dậy thoát khỏi vòng tay của Hyunjin. Người nhỏ tuổi hơn đâu dễ dàng để anh làm điều đó, cậu giật mạnh khiến Minho ngã vào lòng mình, cái thứ to lớn kia lại một lần nữa như xuyên thủng cơ thể anh ra.
Minho nửa đau đớn nửa sung sướng ngửa cổ rên lên một tiếng, Hyunjin cười nhẹ, giữ chặt lấy anh rồi từ từ đứng dậy bế bổng anh trong tư thế đáng xấu hổ này về giường.
Lưng vừa chạm tới tấm nệm mềm mại, Minho đã thấy Hyunjin sốt ruột đâm rút thứ kia trong cơ thể mình. Giờ anh đã hoàn toàn quen với kích thước khổng lồ của nó, mỗi lượt đâm rút là một lần anh sung sướng rên rỉ thành tiếng.
Hyunjin chưa bao giờ nghĩ làm tình với con trai lại sung sướng như vậy, nhìn vẻ mặt mê dại đến muốn lịm đi của người anh dưới thân mình, cậu không tin nổi đây chính là người anh hàng ngày cùng nhóm với cậu, thi thoảng cằn nhằn cậu cái nọ cái kia.
"Giỏi quá, anh siết em giỏi quá..." Hyunjin hổn hển thở vào tai Minho những lời dâm tục khiến anh vừa xấu hổ vừa hưng phấn, cơ thể lại càng phản ứng thêm nhạy cảm, siết chặt lấy Hyunjin.
"Chỗ này đúng là sinh ra để cho em chơi mà, phải không? Thấy chưa, mỗi lần em rút ra nó lại quấn chặt không cho em rút..."
"Không được nói..." Minho xấu hổ đến đỏ bừng mặt, yếu ớt yêu cầu Hyunjin không được nói mấy câu tục tĩu ấy nữa.
"Anh thích muốn chết còn giả vờ cái gì?" Hyunjin vừa nói vừa đâm dồn dập khiến Minho cắn chặt môi nức nở "Bỏ thuốc em không phải là muốn có kết quả như thế này sao? Không phải muốn được em làm thế này với anh sao?"
Da thịt chạm nhau tạo nên những âm thanh dâm dật, Minho lắc đầu, nức nở giải thích:
"Anh làm vậy... vì anh yêu em..."
Anh yêu em từ rất lâu rồi, từ lúc nào anh còn chẳng nhớ. Anh chỉ hốt hoảng nhận ra khi sáng tỉnh dậy nhớ lại trong giấc mơ đêm qua em đè anh xuống giường làm những chuyện xấu hổ mà có chết anh cũng không dám nghĩ tới. Anh lén nhìn em, lén giả vờ đụng chạm với em, lén mang cả chiếc sơ mi đẫm mồ hôi em quăng bừa nơi góc phòng tập mà về ôm ấp tự thoả mãn mình. Anh giận dỗi ghen tuông vô lý khi thấy em thân thiết cùng những người khác, nhưng anh là ai chứ, anh chẳng có danh phận gì đối với em, anh chỉ có thể ghen ghét đố kỵ trong âm thầm.
Hyunjin, em không hiểu, không hiểu đâu.
Minho cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, anh nhắm nghiền mắt, ép cho dòng nước mắt chảy đi.
Tim Hyunjin nảy lên xót xa, cậu tự mắng chửi mình, mấy lời yêu đương nói trên giường này ai mà tin được chứ. Nhưng nhìn xuống người anh lớn đang cắn chặt môi như ấm ức chịu đựng kia, ngực trái cậu vẫn nóng rực xốn xang.
Hyunjin ghì chặt phần eo của Minho ra sức đâm rút, nơi nóng bỏng chặt chẽ kia cứ như hút lấy cậu, khiến cậu muốn ngừng mà ngừng không được. Cậu cúi xuống hôn lên môi Minho, tách mở môi dưới đang bị cắn đến đỏ ửng rồi nuốt hết những tiếng rên rỉ của anh vào miệng mình.
Minho cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, Hyunjin liên tục chạm vào điểm khoái cảm của anh, khiến anh sung sướng tới tột độ. Hyunjin trên người anh có lẽ cũng sắp đạt đến giới hạn, cậu thở hổn hển đầy nặng nhọc, tốc độ đâm chọc cũng càng lúc càng nhanh. Anh như quên hết xấu hổ nhục nhã, để mặc mình phát ra những tiếng rên rỉ dâm tục. Dù sao cũng chỉ có một đêm này thôi, duy nhất đêm nay anh sẽ được người mình yêu ôm vào lòng cùng dây dưa quấn quít. Đã là như vậy thì sao anh phải xấu hổ đắn đo nữa chứ? Dù gì... sáng ngày mai giấc mộng điên cuồng này cũng sẽ kết thúc.
Minho ôm ghì lấy cổ Hyunjin, chủ động đưa lưỡi ra nghênh đón cậu, anh vòng chân qua thắt lưng quấn chặt như không muốn cho cậu rời đi. Cảm nhận được sự bạo dạn của Minho, Hyunjin càng hưng phấn, cậu như thú đói mà điên cuồng cắn xé anh, âm thanh va chạm giữa hai thân thể vang vọng khắp phòng. Hyunjin nặng nề thoát ra những tiếng thở trầm đục hổn hển đầy thoả mãn, cậu chạy nước rút trên người Minho, chuẩn bị cho đợt phóng thích.
Minho oằn mình dưới những cú thúc như trời giáng của cậu em cùng nhóm, lưng anh ma sát với ga giường, cả cơ thể cũng bị lắc lư theo nhịp đâm rút. Mỗi lần tiến vào Hyunjin đều chậm tới điểm sâu nhất của anh, nghiền nát nơi mẫn cảm bên trong khiến anh cảm giác mình sắp chết lịm đi trong sung sướng.
Cuối cùng, sau một cú thúc, Minho rên lên một tiếng đầy sung sướng và thống khổ, cơ thể cũng cong lên đầy tê tái, bắn thẳng vào vùng bụng của Hyunjin.
Cậu em nhỏ cũng đã tới cực hạn, đâm rút thêm vài cái rồi gầm lên như một loài ăn thịt nào đó, phóng từng đợt tinh dịch nóng bỏng thằng vào người Minho.
Tinh dịch của Hyunjin nóng đến nỗi như thiêu đốt Minho từ bên trong, cộng thêm cơn cực khoái vừa mới qua khiến cơ thể anh chỉ có thể khẽ run rẩy co giật nhè nhẹ. Hyunjin bắn rất nhiều, tinh dịch của cậu tràn ra nhớp nháp chảy xuống mông Minho, anh lắc nhẹ đầu, muốn xin Hyunjin hãy bắn hết cho mình đừng để tràn ra ngoài giọt nào cả, song cuộc hoan lạc vừa rồi đã rút cạn sức lực của anh, khiến anh không còn nói được bất cứ điều gì nữa.
Minho mơ màng thấy Hyunjin đổ ập xuống người mình thở hổn hển. Cậu bị bỏ thuốc, lại thêm mới được nếm hương vị tình dục lần đầu nên hơi ham mê quá mức, sức lực cũng đã cạn kiệt. Minho muốn hôn Hyunjin, một cái hôn sau cơn làm tình cuồng nhiệt vừa rồi, có như vậy anh mới thấy mọi chuyện chân thật hơn một chút. Nhưng cả cơ thể anh đã rã rời, cổ họng thì bỏng rát, anh mệt đến mức dù cố gắng lắm vẫn không thể mở to được mắt hay nhấc được bàn tay lên, chỉ đành bất lực để cơ thể mình từ từ lịm đi.
Thế là hết rồi, đêm điên cuồng này cuối cũng cũng đến lúc kết thúc.
Sau hôm nay... tất cả đều sẽ tan biến. Anh sẽ mất tất cả, anh sẽ mất Hyunjin...
Minho lịm đi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Những giây phút mơ màng cuối cùng, anh như cảm giác có một làn hơi nóng thổi vào tai mình, kèm theo một giọng nói trầm ấm:
"Phải làm sao đây, hình như em bị anh dụ dỗ rồi..."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro