Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thái độ kỳ lạ

Ngày thứ 8 sau vụ án mạng về hai thi thể bị thiêu chết trên cung đường Gunju, hàng tá phóng viên, nhà báo liên tục đổ xô về ngôi làng nhỏ này. Họ vừa tò mò về vụ án vừa cố gắng đào bới thêm các tình tiết mới để có thể mang về toà soạn viết bài, hàng chục bài báo từ khắp các tỉnh trên đất nước đều có tiêu đề giật tít liên quan đến sự kiện này, như "Liệu vụ án mạng trên cung đường Gunju có phải từ một tai nạn đốt xác để phi tang chứng cứ?"; "Người dân trong làng Gunju liên quan đến án mạng đốt người?"; "Danh tính của nạn nhân được cho là người làng Gunju vì mâu thuẫn nên bị chính làng của mình sát hại dã man?"; "Cung đường Gunju bị ma ám, các tai nạn kỳ lạ đều do các bóng ma gây nên?"

Hàng loạt tờ báo với các dòng tiêu đề được phóng to in trên trang đầu của mỗi bài, người dân cả nước cũng xúm xô nhau bàn tán về các giả thuyết được các chuyên gia báo chí đưa ra, họ đồn rằng cung đường Gunju thật sự có bóng ma giết người ẩn náu, hoặc người dân làng Gunju giết hại người rồi đốt xác nhằm phi tang chứng cứ. Các chương trình bản tin thời sự của các nhà đài liên tục lên tivi đính chính, ngăn chặn sự tràn lan tin tức nhảm để tránh việc làm nhiễu loạn điều tra và thông tin từ phía cơ quan chức năng đưa ra.

Đến hôm nay, sở cảnh sát tỉnh Gyeongsan Nam sau một tuần đi tìm tung tích, lý lịch của nạn nhân, họ cũng biết được nạn nhân có lai lịch và xuất thân từ đâu.

Khoảng một tháng trước, có một số người của công ty môi giới nhân viên từ Seoul có chuyến công tác ở các tỉnh gần biên giới phía Bắc của Hàn Quốc. Họ mời gọi những người dân của những ngôi làng nhỏ nghèo khó, với lời hứa màu hồng khi theo họ lên Seoul làm việc sẽ nhận được nhiều tiền từ các chính sách hưởng lợi vô cùng hậu hĩnh từ doanh nghiệp và nhà nước. Đa số người dân đều là nông dân nghèo, ít học, họ không hiểu biết nhiều về những thông tin ngoài làng mình, dễ dàng bị nhóm người môi giới dẫn dụ mà mang theo hành trang với ước mơ viễn vông về một tương lai mới ở một thành phố thủ đô xa hoa.

Gia đình của nạn nhân ông Kang Jung Ho cũng nằm trong nhóm người rời quê lên thành phố này, đêm đó ông dẫn vợ cùng đứa con trai 2 tuổi của mình khăn gói khởi hành.

Tuy nhiên, khi đi đến gần tỉnh Gyeongsan Nam, nhóm người môi giới bất chợt dừng xe, họ nói với mọi người trong xe muốn qua cung đường này phải nộp phí cho những người gác ở đây, họ ra giá mỗi người phải nộp 500.000W để cả nhóm có thể đi qua. Một vài người nghe xong lắc đầu nguầy nguậy, họ gom hết cả tài sản hơn nửa đời cũng chỉ có chút ít để mang lên Seoul sinh hoạt, đưa hết rồi thì sao họ có thể sống xót trên đó.

Một tên môi giới thấy mọi người không ai muốn chủ động đưa tiền, hắn lên tiếng:

"Các cô các chú à, bây giờ mấy người đã đi hơn nửa đoạn đường rồi. Chẳng lẽ chỉ có một chút phí đi lại mà không chịu bỏ ra sao?"

"Đúng đó, chúng tôi đã cho mấy người tiền xe miễn phí rồi mà."

"N-Nhưng 500.000W là đắt đối với chúng tôi quá các cậu ạ."

"Dạ đúng rồi, bọn tôi còn không có đủ số tiền đó."

Một phụ nữ trung tuổi lên tiếng, khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc khổ nhìn đám người môi giới, trông người phụ nữ còn già hơn vài chục tuổi so với lứa tuổi của mình.

"Được rồi, nếu không có đủ thì mấy người mang bao nhiêu, đưa hết bấy nhiêu đi!"

"K-Không được đâu, nếu vậy thì lên đến đó chúng tôi biết lấy gì mà sống."

"Không được cái gì mà không được! Bọn này cũng cần phải kiếm sống chứ."

Đám môi giới lao tới giật hết túi xách, đồ đạc người dân mang theo, họ lục lọi thấy được cái gì có giá trị liền cho ngay vào túi mình. Một người đàn ông cao nhòng ở hàng ghế cuối nhét một túi vải cũ nát vào trong tấm lót của ghế ngồi, một tên trong nhóm vô tình nhìn thấy được, liền hét lớn đi về phía đó:

"Này ông chú, mau đưa đây!"

"K-Không, chúng tôi thật sự không có tiền."

"Mẹ kiếp, cút ra cho tao, định giấu à?"

"Không, xin cậu đó, làm ơn đi, bọn tôi sẽ xuống xe, nên là cậu.. cậu—"

"Bốp"

"Này thì lắm mồm, muốn xuống thì mau cút xuống dưới."

Ông Kang bị tên kia đấm cho một cú ngay má trái, ông choáng voáng hết cả đầu óc, vợ ông liền khóc lóc cầu xin, tên môi giới lôi cổ áo ông xềnh xệch ném ra khỏi xe, hắn quăng chiếc túi vải bị rách nát vào mặt người vợ sau khi đã moi sạch hết tiền.

"Tao trả đấy. Bọn nghèo dốt nát như bây mà cũng lắm tiền quá nè!"

Hắn vỗ bôm bốp xấp tiền được gói trong bọc ni lông màu trắng vào tay, khuôn miệng nhếch lên nham nhở nhìn ba người đang ngồi dưới đất, hắn nhổ một miếng nước bọt vào họ trước khi bước lên lại chiếc xe khách, lên tiếng nói lớn:

"Chạy thôi anh ơi, còn phải lên Seoul nữa, chắc phải ăn gì đó ngon ngon mới được, em bắt đầu đói rồi ha ha ha."

"Rồi cậu quay lại sát hại bọn họ đúng không?"

Thanh tra Do Jung Seo cất lời, phá tan mạch câu chuyện đang được tên môi giới kể lại, hắn vừa nghe xong đã lắc đầu quyết liệt.

"Không có mà! Tôi thề đó, tôi vừa quăng họ xuống thì cũng lên xe chạy mất rồi, không tới 10 giây nữa."

"Bỏ lại một gia đình còn có thêm trẻ em ở nơi hẻo lánh như thế, cậu đúng là máu lạnh quá đó!"

Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh thanh tra Jung Seo bức xúc, nãy giờ ngồi trong phòng thẩm vấn này, nghe tên môi giới kể lại đầu đuôi câu chuyện cũng khiến cô tức đến sôi máu.

"Thì biết sao giờ? Chú đó muốn xuống mà, tôi chỉ làm theo nguyện vọng của họ thôi!"

"Là do nhóm cậu đang cướp tài sản trái phép của họ đó tên khốn, nếu không thì cần gì phải xuống xe để rồi xảy ra chuyện như thế!"

"Tôi làm sao biết họ sẽ bị giết sau đó chứ, có phải thần thánh đâu!"

"Cái tên khốn này!"

"Đủ rồi."

Thanh tra Jung Seo lên tiếng ngăn nữ đồng nghiệp của mình, ông gấp tập hồ sơ vụ án trước mặt, còn cẩn thận kẹp thêm tờ lời khai được nữ cảnh sát ghi lại nãy giờ, ông cầm lên chỉ vào mặt tên môi giới.

"Bây giờ chúng tôi không có bằng chứng cậu giết họ, nhưng chúng tôi sẽ điều tra về việc cậu cùng đám kia lừa đảo người dân ở đó rồi ra tay cướp tài sản của họ!"

"Thế tôi lại bị tạm giam à?"

"Đương nhiên rồi. Từ lời khai của cậu đã có bằng chứng cho vụ lừa đảo đó rồi!"

"Má nó, ngu thật chứ."

Tên môi giới lầm bầm, hắn ta vò vò mái tóc của mình, nhìn hai người trước mặt đang đứng dậy rời đi, nữ cảnh sát đi được vài bước đã quay đầu lại:

"Chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ vụ lừa đảo cho bên có trách nhiệm, họ sẽ sớm đến ghi nhận lời khai của cậu. Chúng tôi không để vụ này yên đâu, tên khốn!"

_____

"Sau một vài ngày tích cực điều tra hiện tại cảnh sát tỉnh Gyeongsan Nam đã xác nhận được lai lịch của 2 nạn nhân bị thiêu cháy trong vụ án cung đường Gunju. Xác chết của nạn nhân nam là ông Kang Jung Ho, 38 tuổi, xác còn lại là vợ ông, bà Lee Min Hee, 30 tuổi. Cậu bé may mắn sống xót được xác nhận là con trai của 2 vợ chồng, bé Kang Dong Ju, 2 tuổi, hiện tại cậu bé đã được xuất viện và đang được chăm sóc trong nhà chung của trại trẻ mồ côi tỉnh Gyeongsan Nam. Được biết, trước đó gia đình 3 người sinh sống tại một ngôi làng nhỏ ở biên giới phía Bắc, theo lời mời gọi tìm việc làm trên Seoul nên họ đã di chuyển đến Seoul, khi đi đến gần tỉnh Gyeongsan Nam họ bị bắt xuống xe và sau đó đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Theo điều tra thì nhóm người môi giới cũng đang bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạn tài sản của người khác. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gyeongsan điều tra thêm!"

Tiếng nữ phát thanh viên vang ra từ chiếc tivi cũ kĩ đặt trên một kệ gỗ đã bị mục vài chỗ, người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi một góc chăm chú nhìn vào màn hình, hai bàn tay liên tục bấu vào nhau, tiếng thở gấp gáp cũng dần to hơn, bỗng dưng cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông hốt hoảng quay sang.

"Mày còn ngồi đó làm gì, mau tắt cái bản tin chết tiệt đó ngay đi!"

Bà lão Jiyen bước vào nhà, vừa nói bà vừa đặt bình nước đá lên mặt bàn xong liền cởi đôi ủng màu vàng đang mang trên chân ra, đôi mắt của bà hôm nay có chút thâm quầng dưới bọng mắt, thấy đứa con trai vẫn ngồi cứng đơ một góc, bà nói to hơn:

"Mày không nghe à, mau tắt cái đó đi. Bọn cảnh sát đang điều tra bên nhà hàng xóm kia kìa!"

"C-Cảnh sát, tụi nó còn đến đây làm gì nữa?"

"Tụi nó đang bằng được điều tra cái vụ án đó mà, ở đây bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại có thể xảy ra cái án mạng ghê tởm đó, bây giờ suốt ngày cứ phải đối mặt với bọn cảnh sát như hỏi cung, tao cũng mệt chết đi được."

"Mẹ đã nói gì rồi?"

"Tao thì nói gì được chứ? Tao không biết thì cứ nói không biết thôi, thế mà tụi nó vẫn cứ hỏi, bây giờ trên báo nào cũng đăng về cái làng nhỏ này, vì mấy cái tin đồn đó mà ít khách du lịch đến đây rồi!"

"Xui thật chứ, cái tụi báo chí ăn nói khốn kiếp!"

Người con trai lầm bầm, ngồi được một lúc thì đã nghe tiếng gõ cửa, bà Jiyen đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đứng dậy đi đến phía cánh cửa nói to:

"Ra ngay đây!"

"Cạch"

"Tôi là thanh tra Do Jung Seo thuộc tổ hình sự của sở cảnh sát Gyeongsan Nam, tôi đến để hỏi bà một số thông tin liên quan đến vụ án hồi tuần trước."

"Không phải tôi đã nói là không biết rồi à. Hôm bữa biết được gì tôi với mọi người cũng nói hết rồi còn gì!"

"Thưa bà, tôi chỉ đến để hỏi thêm một số thông tin chúng tôi mới điều tra được, mong bà hợp tác giúp đỡ!"

"Mới điều tra được sao? Là gì vậy?"

"Bà có thấy chiếc xe tải giống hình này đi ngang qua đây bao giờ chưa?"

"Không thấy!"

"Thật sao ạ?"

"Ừ, người ở đây không có ai có phương tiện di chuyển bằng xe cả. Khách du lịch cũng chạy xe hơi đắt tiền thôi, chả ai chạy xe tải bao giờ!"

Thanh tra Jung Seo cất tấm ảnh đi, quan sát nét mặt của bà lão đối diện, tuy trả lời rất nhanh nhưng đôi mắt vừa nói vừa cụp xuống chứ không trực tiếp nhìn thanh tra Jung Seo, phần bà Jiyen không mở toang cánh cửa nhà mà chỉ hé ra một khoảng vừa đủ để bà chen người ra, cánh tay giữ khư khư cánh cửa cũng vô thức bấu chặt hơn vào thành cửa từ lúc nào, phía ngoài ngôi nhà là con đường hoàn toàn bằng đất cũng được ông quan sát từ khi mới bước vào, xung quanh đều có dấu vết của bánh xe tải di chuyển ra vào, thanh tra Jung Seo cứ chăm chăm quan sát, bà lão Jiyen liền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông.

"Nhưng chúng tôi có cái đó để di chuyển rau củ quả vừa thu hoạch xong. Nên xung quanh có dấu bánh xe là từ đó mà ra."

Bà chỉ tay về phía một chiếc xe đẩy cỡ trung, chỉ có hai bánh ở giữa, và hai tay cầm để kéo đẩy xe, được đặt một góc trong sân nhà, thanh tra Jung Seo gật gật đầu.

"Được rồi, cảm ơn bà đã hợp tác. Nếu có thêm thông tin gì xin hãy trình báo với chúng tôi!"

"Tôi biết rồi!"

Thanh tra Jung Seo mở tấm ảnh ra xem lần nữa, đây là ngôi nhà thứ bảy trong làng cùng phản ứng là hốt hoảng và căng thẳng khi nhìn thấy tấm ảnh chiếc xe tải này, thậm chí có người còn run đến lắp bắp không thành lời, vết bánh xe được tìm thấy ở hiện trường ngoài các loại xe hơi khác chỉ có duy nhất vết bánh xe tải này là ở gần với hiện trường nhất, và cũng là vết bánh xe duy nhất đè trúng máu của nạn nhân.

Hầu như con đường đất nối liền các ngôi nhà ở đây đều có vết bánh xe tải này chạy đi chạy lại, nó khác hoàn toàn vết bánh xe từ chiếc xe đẩy kia, thanh tra Jung Seo mở cuốn sổ tay nhỏ của mình, ông ghi chép cẩn thận những suy nghĩ và thái độ vừa rồi của những người ông hỏi thăm, trước khi rời đi, thanh tra Jung Seo quay lại nhìn những ngôi nhà phía sau lưng, một vài người đứng từ trong nhà nhìn ra vừa thấy ánh mắt của ông đã liền rụt người vào trong trốn mất.

Hình ảnh với thái độ kỳ lạ từ ngôi làng này bao trùm tâm trí của thanh tra suốt quãng đường ông trở về đồn cảnh sát, trong lòng dường như có gì đó quặn lên khi nghĩ đến cảnh tượng trước khi mất của các nạn nhân, ông nắm chặt vô lăng, trong đôi mắt sáng lên một ý chí nhất định phải giải quyết được vụ án hốc búa này.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro