5
"ôi căn nhà thân yêu của tôi đây rồi."
riki quăng túi nằm phịch xuống sofa trong khi jungwon đứng xịt xịt thứ cồn sát khuẩn hăng hắc quanh người rồi tiện thể cho thằng nhóc với sunoo một ít. khỏi nói, sunoo tuyên bố thẳng với parkz là từ giờ hyungline chỉ theo chân lee heeseung với sim jaeyoon, hai thằng anh vô tình kia thì tạm quẳng vào mục spam cho chừa cái tội đã bỏ quên mấy đứa em. hắn cũng gật gù phụ họa bôi thêm mấy câu chúng mày đã đãng trí lại còn lười không xách thân đi đón chuộc lỗi, báo hại ông anh già với cái xương sống kêu răng rắc tuổi đôi mươi phải thực hiện nghĩa vụ của người cha.
giữa sự lên án gay gắt và tiếng càu nhàu lẫn vẻ mặt hối lỗi cam chịu qua lại của hai bên, một giọng nam (ừ kí túc toàn đực mà; không lẽ giọng nữ?) chen ngang với sự nỗ lực dập tắt màn tra khảo của mấy đứa nhóc
"thằng jake làm sao mặt mũi như mất thùng mì thế?" sunghoon đánh trống lảng.
"chả sao cả. đi mà hỏi heeseung hyung ý. tự nhiên khi không nãy mắng người ta."
"hyung làm gì em đâu ơ? em chả gây sự trước xong dỗi ngược còn gì."
heeseung bình tĩnh, jaeyoon thì chu mỏ giậm chân bình bịch tự nhiên đòi bo xì hắn, bảo là hắn lớn rồi phải biết nhường nhịn trẻ nhỏ, và, em hất cằm hứ một cái chạy về phòng trước sự hiếu kì của đám con nít.
em cún của mấy đứa lạ quá, không quen.
"... đứa nào dạy thằng jake làm cái quả aegyo đấy vậy?"
"đáng yêu mà jay hyung." jungwon cười hớn hở.
"có khi sunoo hyung bày trò đấy."
cả đám quay qua nhìn kim sunoo.
"không phải em nhá! thằng nhóc ni-ki kia chú ngứa đòn hả?"
"chứ đâu ra jake nó làm mấy cái aegyo này bao giờ, chính nó kêu aegyo trước mặt anh em tụi mình cringe vãi cơ mà?" jongseong thắc mắc, đầu anh hiện rõ dấu hỏi chấm to đùng, mặt hoang mang như thể không biết đong nước cà ri bao nhiêu cho vừa.
heeseung nhún vai thở dài, bày bộ mặt bất lực mà day day trán.
"nãy anh lỡ mắng ẻm lúc trên xe. hình như cún con dỗi thật."
"nhức nhức cái đầu nha ba nội, thôi để kệ vậy đi, tính thằng jake mai nó hết mà."
..
nửa đêm, khi mà trăng treo trên cao và mây mù trôi bồng bềnh theo bầu trời đen kịt phủ màu xám khói, trong cái tiếng jongseong ngáy khò khò thì đâu đó có em cún con trùm chăn đang phụng phịu không ngủ được. thì, mới ban nãy thôi đang chim chuột với lee heeseung mà giờ tự nhiên nổi hứng dỗi hắn, mọi khi không vào giấc là em ôm gối qua phòng hắn ngay, giờ giận hờn thế này mặt dày sang xin ngủ ké liệu có buồn cười quá không nhỉ?
ừm jay ơi mày ngáy to quá đấy ㅠㅠ
thôi kệ đi, liêm sỉ gì giờ này nữa.
nghĩ đoạn, jaeyoon một tay hai gối lạch bạch trèo xuống khỏi giường tầng khẽ đẩy cửa tìm tới chốn thân quen.
cộc cộc.
không có tiếng hồi âm.
"heeseung hyung?"
em áp tai vào cửa thì nghe thấy hắn đang bắn mấy quả ngôn ngữ trên trời như "bắn nó, bắn!", "núp bụi nhanh ơ kìa", "nào nào, combat không ăn đâu, về tế đàn!" hay "aishh ngón chân tôi chơi còn hay hơn mấy cái người này". có vẻ hắn đang say mê cái league of legends lắm.
"em vào nhé."
jaeyoon không cần sự cho phép mà cứ thế vào như phòng mình theo thói quen, chỉnh lại pyjama rồi ngước mắt cún nhìn heeseung ngồi ở bàn, bên cạnh là mấy món snack ăn dở và hắn thì đang quay lưng với cánh cửa gỗ. hắn đeo tai nghe nên không biết jaeyoon đột nhập, em thuận theo vậy mà leo thẳng lên giường, nằm gọn vào trong góc ôm gối trùm chăn đánh một giấc. khoảng nửa tiếng sau khi cày một trận nát đã đời (tại team phế) thì hắn cũng không còn thiết tha gì mà gỡ ở trận sau nữa. đứng dậy tắt đèn bàn rồi tiến tới chiếc giường đơn cỡ trung, heeseung vươn vai, than thở vài ba câu xong liền nằm xuống.
"ngủ thôi, ôi cái lưng của tôi."
bỗng, hắn gần như hét lên vì giật thót. bên cạnh tên nai nhà hắn có một cục bông đang thở đều đều mang tâm trí phiêu bạt vào trong giấc mơ ngọt ngào, tay vòng qua ôm cái gối mà heeseung không thể ngủ nếu thiếu nó. cái đầu xám mềm mềm lộ ra khỏi chăn, lee heeseung dễ dàng đoán ngay ra danh tính.
cái cục thịt này không phải em thì hắn làm chó.
"jaeyoonie, sao bé qua ngủ mà không nói anh?"
"um.."
em trở mình cựa quậy, xoay người quay mặt lại phía heeseung. xưa giờ quen nhau hơn ba năm giời mà đây là lần đầu hắn thấy gương mặt em lúc ngủ trông dễ thương khiến hắn muốn cắn cho mấy phát. lee heeseung vẫn không thể sớm thừa nhận là hắn bắt đầu rung động trước sim jaeyoon vì dẫu gì tình cảm cũng chẳng rõ ràng. biết đâu chỉ là thoáng qua khi mà dục vọng kéo đến làm lu mờ lí trí chốc lát? hắn có thể rõ rằng em thật sự yêu, hoặc, em yêu cái cơ thể và gương mặt này nhưng heeseung thì sao nhỉ? nếu chỉ vì sự bồng bột của hắn mà làm chuyện không phải với em (dù jaeyoon hoàn toàn tự nguyện) thì cũng khiến hắn cảm thấy mình như một thằng chó. ethan lee bây giờ rối tinh rối mù lên, vò đầu bứt tóc rồi nằm phịch xuống thở dài. nghĩ đoạn hai người còn trẻ, sự nghiệp còn mới bắt đầu được một hai năm, dẫu là thành công như thế này rồi nhưng còn phải tập trung mà cố gắng hơn nữa. chỉ sợ yêu đương vào mà lộ ra thì phiền cho cả em, cả hắn, cả enhypen cho tới cả phía quý công ty thân thương.
jaeyoon là người overthink, rõ ràng, heeseung hiểu em hơn ai hết, vậy hẳn hắn rõ em đã phải suy nghĩ nhiều thế nào và hoảng loạn ra sao khi đối mặt với mọi nỗi sợ từ việc engene thất vọng, từ việc giấc mơ ca nhát nhảy nhót bị dập tắt cho đến việc bị hắn ghê tởm chỉ vì cái sở thích mà em cho là lập dị.
có khi mất luôn cả sự nghiệp mà hai người dốc toàn tâm toàn lực cống hiến tới tận ngày nay chứ không hề nói quá.
liệu rung động thời điểm này có thích hợp hay không, đến hắn còn chẳng quyết định nổi. làm idol thật mệt mỏi quá mà.
trí óc đang bị mớ bòng bong chiếm đóng bỗng cánh tay mảnh khảnh từ đâu choàng qua người hắn, jaeyoon nằm xích lại, dụi dụi đầu vào cánh tay heeseung. hắn ngơ ra, rồi cũng trở mình, kéo em lại vào lòng vuốt nhẹ nhàng tấm lưng đầy mệt mỏi của chàng trai trẻ họ sim. em như tìm thấy sự ấm áp trong lồng ngực lee heeseung, chẹp chẹp miệng hai ba cái rồi khẽ thở đều ngủ ngon lành.
"jaeyoonie à, đừng suy nghĩ nhiều nhé. ngủ ngon."
"heeseungie hyung i like you so much..." em nói mớ bằng chất giọng úc tượng trưng mà mấy ai hiểu được, nhưng hắn hiểu, vì em đã dạy heeseung tiếng anh mà (nhờ vậy quả accent của hắn cũng thuận theo mà chơi luôn giọng úc).
i'm not sure if i also like you or not, but, sim jaeyoon, you need to know a thing, that you are a part of my life already.
.
.
.
cmt i mọi người ㅠㅠ (dù cái chap này chán thấy tía)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro