4
"hắt xì!! mẹ kiế-"
"ni-ki."
trưởng nhóm gằn giọng lườm nguýt, chặn họng ngay khi thằng út tính tuôn ra ngôn từ xấu xí học từ mấy ông anh (thẳng ra là học hoàng tử băng lãnh sunghoon và tên angry bird park jongseong choảng nhau) từ cái mồm xinh xắn của nó. ba đứa nhỏ đứng khịt khịt mũi ở trạm xăng trong cái đêm tối lạnh lẽo của thủ đô xứ kim chi, ngầm nguyền rủa hai anh già lái xe về trước. sunoo mới chỉ rủ hai thằng nhóc đi vệ sinh cùng thôi mà đi ra cái xe với người tăm biệt tích. khốn cái chỗ này đã không gần đường lớn lại sóng yếu, đứa thì hết pin đứa thì gọi không được. bình thường trạm xăng hay có cửa hàng tiện lợi, nhưng mà nay tự nhiên nó đóng cửa ngang, trạm xe bus thì xa quá, máy thì còn chẳng mở 4g lên mà book cái xe về cho được.
anh với chả em, huynh đệ con cóc!
"có khi nào ổng cố tình không hyung? rõ ràng mà! ở đây chả xa kí túc xá mấy, nếu nhận ra là đã quay lại đón tụi mình rồi!"
riki nhíu mày giậm chân bình bịch. nó muốn về nhà đá pes đá fifa với lee heeseung, nó muốn cày drama, nó muốn coi ghibli, nó muốn ôm khỉ đi ngủ! riki thề với giời tí park jongseong mà quay lại nó phải vòi cho bằng được chục cái bánh cá đền bù thiệt hại. jungwon cười khà khà vỗ vai đứa em cao hơn (gần) nửa cái đầu
"jay hyung không có thói chơi chóa giống chú đâu ni-ki."
"ê nhưng mà sunghoon thì có khả năng đấy nhá!" sunoo chen vào, cậu vẫn còn cú từ hồi hoàng tử băng lãnh lén trộm cái bánh mint choco rồi thả cho chó ăn.
"nhưng chỗ hoang vu như này mà bị bỏ đói đây cả đêm chắc em chết quáaa.. em chưa muốn chết đâu!"
//
đường seoul nhộn nhịp ánh đèn, chiếc xe oto bảy chỗ rẽ ngang vào một cái lối vắng tanh và trạm xăng thì cách đó chỉ khoảng vài trăm mét.
heeseung chẹp miệng, hắn cũng phải là thương mấy đứa em lắm nên mới chịu lết cái thân già đi đón. đáng nhẽ phải là jongseong nhưng gã ta vẫn còn lầm bầm chưa thèm hạ hỏa sau trận cãi vã vớ vẩn với cậu bạn đồng niên nên "cái gì cũng đến tay anh mày". và không hiểu lí do gì ghế cạnh ghế lái lại xuất hiện em bé sim jaeyoon đang ngồi lướt tiktok. em chẳng biết đường vì dĩ nhiên, em đã ở nhà làm chuyện trọng sự mà. đi theo bám người lấy lí do ở nhà ngột ngạt mà thành công có thời gian riêng tư với hắn, đúng là kế hoạch hoàn hảo.
dù em không rõ hắn đối với em cảm thấy thế nào, là cảm giác gì, nhưng cũng chẳng quan trọng mấy, jaeyoon muốn bớt suy nghĩ lại mà xõa cho thỏa thích cái tuổi trẻ đầy ràng buộc bởi ánh đèn máy ảnh sân khấu lách tách. cuộc sống dẫu cứ kìm hãm em lại vì cái danh nghệ sĩ nhưng không sao, có lẽ em cuối cùng đã tìm được nơi để bộc bạch tâm sự.
they said all good boys go to heaven
but bad boys bring heaven to you..
"jaeyoonie, sao em replay cái nhạc đó hoài vậy?"
i know you know, right?
"có gì đâu, mấy cái edit sound này hay quá nên em xem thôi. hyung để ý làm gì dọ?"
heeseung vươn tay phải ra nhéo má em một cái rồi dừng đèn đỏ mà ngó qua.
"em ngắm thằng nào?"
"thằng này chứ thằng nàooo? heeseung hyungie low-tech quá đó, nó viral đến mức thành heeseung iconic sound luôn mà anh còn không biết hả?"
jaeyoon lè lưỡi trêu chọc, chọt ngón tay vào ngực hắn (heeseung là người có trái tim to bự). thú vui này khá mới, hẳn là sim jaeyoon vã lắm. em bé ngây thơ nay lại hóa con sói non làm lee heeseung phải cười khổ khi phải kìm bản thân vì mình còn đang còn nắm trong tay cái mạng của hai con người. rồi cái tay hư hỏng kia lại di chuyển xuống cơ bụng săn chắc lấp ló sau lớp áo phông mỏng mà không chịu được ấn ấn một cái.
"bé con à, anh đang lái xe."
em chu mỏ, hắn muốn cắn môi em một cái ghê. nhìn thấy ghét.
"hong có biết gì hết~ anh lo lái xe đi."
"ừ thì không biết."
hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa nhưng trong lòng đang kêu gọi các dây thần kinh đừng có tập trung thành hàng mà lơ ngơ chạy theo bàn tay nhỏ nhắn của sim jaeyoon như thế. heeseung chẳng phải cái loại dễ dãi như này bao giờ đâu mà tùy tiện châm chọc nhé! thấy người ta giận phụng phịu cái mặt, đôi mắt nai kia cũng cụp xuống lộ biểu cảm rõ là đang thấy không vui, thế nhưng jaeyoon cứ chọc hắn hoài.
"hyung!! đi quá tụi nhỏ rồi kìa!"
"còn chưa tới nơi."
"... hyungie em đói!"
"không, vừa ăn ở nhà nhiều rồi."
"heeseung hyungg dỗi bé đúng không? hả? nói chuyện bình thường với bé đi mà!! sao tự nhiên lạnh tanh dọ?"
"dỗi cái gì mà dỗi? ngồi im xem nào. em bỏ cái tay ra, hyung đang tập trung, em muốn tai nạn hay gì?"
dỗi thật rồi kìa, ai bảo cứ chọc người ta không cho người ta lái xe cơ?
"ô giờ hyungie mắng em luôn? được, okeh, hyung muốn thi chứ gì? let's gaurr."
đã vậy, sim jaeyoon dỗi ngược xem thằng nào chịu thua trước.
//
"cái gì vậy hai ông dà? không khí căng thẳng lạnh lẽo hơn cả ngoài kia nữa."
riki chui tọt vào ghế trái đằng sau, tiếp đến là jungwon rồi kẹp ngoài là sunoo. ba đứa nhỏ bị bỏ rơi tưởng chừng mấy ông anh gặp lại sẽ tay bắt mặt mừng nhưng mới mở cửa xe đã thấy hai thằng anh già đang dỗi hờn không lí do. bỗng jaeyoon lè lưỡi lêu lêu heeseung, đúng cái kiểu "anh dỗi bé dai quá, nghỉ chơi!!" rồi tháo dây an toàn nhảy xuống dưới ngồi đuổi thằng nhóc riki lên trên.
"mắc gì em phải lên ơ?"
"lên đấy ngồi i, anh muốn chơi điện thoại của jungwon cơ."
"sao mượn máy em chi?"
"hehe cho anh mượn xíu anh chơi game."
yang jungwon thở dài cầu cứu ba con người ngồi quanh nhưng hai cậu trai thuộc maknae line thì cũng lắc đầu ngán ngẩm còn ông anh cả cứ mặt mũi không vui.
đời, ai bảo làm em là sướng nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro