11
chapter này chỉ có kẹo.
...
jungwon vừa đi chơi về liền cầm theo một gói kẹo ngậm hoa quả đủ vị đủ màu với tấm lòng hảo tâm để chia cho các anh đang bị đói rét ở nhà, cậu bé nhìn quanh cái phòng khách hiu quạnh vì biết thời tiết này khi không có lịch trình mấy ông lớn chỉ có rúc trong phòng làm ổ thôi chứ còn lâu mới chịu ra ngoài đón nắng gió như leader năng nổ này. cậu ngồi ở sofa bóc bịch kẹo lớn, đổ ào ra bàn, chia ra từng vị: xoài, táo, đào, cam, việt quất, măng cụt và dưa hấu.
vừa đủ cái lũ chamber 5.
cộc cộc cộc.
"jay hyung! jake hyung!"
mặc kệ có ai trả lời lại hay không, bé mèo cứ thế mở cửa đi vào. trong phòng double j chỉ có mỗi j lớn đang nằm ườn xem phim và sunghoon (đáng nhẽ ra phải ở phòng bên kia) lăn lộn ở giường trên chơi candy crush saga.
"cái gì đấy?" sunghoon nhổm dậy.
"hai hyung ăn kẹo không?" mèo con giơ tay với mấy túi kẹo nhỏ đã được phân loại sẵn.
"em cứ để ở bàn." jongseong trả lời, gã đang chăm chú xem một series mới nổi trên netflix về một nữ sinh emo thắt hai bím tóc.
"việt quất là của sunghoon hyung còn dưa hấu là của jay hyung nhé."
jungwon đặt lên bàn trang điểm rồi đi ra ngoài khép cửa. cậu tiếp tục hành trình trick or treat của mình (nhưng jungwon là người cho kẹo và cũng chẳng có trò gì để phá luôn), đi tới căn phòng tiếp theo là phòng của cậu cùng ni-ki, sunoo (và sunghoon), chẳng thèm gõ cửa cứ thế mà đi vào quẳng mấy túi kẹo lên giường từng đứa một.
"ô cái gì đây? kẹo à? sao lại cho em vị măng cụt?"
"chamber 5." mèo nhỏ giơ tay năm ngón. "anh sunoo đâu rồi?"
"do trời lạnh nên đang đi ngâm nước nóng ấy." ni-ki với tay lấy kẹo bóc ra ném thẳng vào miệng.
"thế này có mà chết tiền nước." jungwon thở dài "kẹo đào của sunoo anh để đầu giường. còn jake hyung chắc lại bên phòng heeseung hyung ha."
"dạo này hai chả tí tởn dữ lắm. làm như tách nhau ra một trong hai đi chầu ông bà vải không bằng."
"tí tuổi mà ăn nói như ông cụ thế?"
"em cũng phải lớn chứ, làm sao mãi mãi tuổi 18 như jungwon được. ô, kẹo có màu à? lưỡi hóa tím luôn rồi này?"
jungwon gật đầu cười hà hà, lại tiếp tục chạy lon ton sang phòng bên cạnh. phòng này nhất định phải gõ cửa tới khi có người cho phép thì bé mới dám đẩy cửa vào. có lần cậu tình cờ thôi mà cánh cửa gỗ vừa mở toang ra bên trong trông cứ như cái động dơi của đám vampire trong dark moon vậy. phòng ốc vừa tối om lại còn u ám thấy ghê, nhìn vào chẳng ai nghĩ trên giường có cha nội nào đang phè phỡn ôm gối ngủ đâu.
"heeseung hyung?"
"ơi." mở cửa lại không phải heeseung, jaeyoon tròn xoe mắt nhìn trưởng nhóm. "a jungwonie, có chuyện gì thế?"
"hai anh ăn kẹo không ạ?"
"có, kẹo gì dị?"
"kẹo hoa quả, chamber 5~"
"oki anh cảm ơn nha, jungwon nghỉ ngơi đi, ra ngoài còn mua đồ ăn vặt cho tụi anh nữa thì chắc lạnh lắm." jaeyoon cười cong miệng, cầm lấy hai túi kẹo nhỏ chạy vào bên trong với người lớn hơn.
"heeseungie! kẹo!"
hắn đang bấm loạn xạ mấy chữ cái trên bàn phím và tiếng click chuột như điên cuồng, nghe tiếng em bé liền di chuột nhấp vào bụi cây gần đó núp để nghe ngóng tình hình. heeseung bỏ tai nghe ra, nhướn mày
"anh đây?"
"kẹo nè." em ngồi trên giường bốc lấy nắm kẹo "vị táo và cam. lẫn cả một cái việt quất nữa này. chắc của sunghoon nhưng jungwon lọc nhầm. hyung muốn ăn không?"
"nhưng mà bé cưng ơi anh đang dở trận. cho anh một viên rồi đợi combat xong anh ra ăn cùng nhé?"
"dạ!" jaeyoon đưa viên kẹo cam cho hắn rồi lại nằm ườn ra giường nghịch điện thoại.
mười phút trôi qua và trận game thắng mỹ mãn, heeseung vặn vẹo người nghỉ giải lao nhảy bổ vào em đang nằm đấy khiến em ré lên một tiếng vì giật mình. hắn cười ha hả đặt cằm lên ngực em, cả người cũng đè lên cún con, tay tò mò cầm kẹo lên rồi nhìn chằm chằm họ sim.
"bé ăng cái gì đấy?"
"kẹo táo đó, bé đang ăng thử."
"vậy cho anh cái việt quất nhá." chưa kịp phản ứng hắn đã bóc vỏ ném vào miệng.
"Ơ CÁI DUY NHẤT- lee heeseung!!! em định để dành mà! mỗi vị có năm cái thôi nên chắc chắn sunghoon nó ăn hết em không có xin được của nó đâu." jaeyoon há hốc rồi bĩu môi, tự nhiên ăn cái kẹo quý giá của người ta, đánh cho bây giờ?
vừa dứt câu heeseung đã trưng ra đôi mắt to tròn đầy hối lỗi, jaeyoon mềm lòng thở dài. dẫu sao cũng là yêu nhau, nhường nhịn tí chết ai, không thể dỗi vì một cái kẹo được. em đưa tay xoa đầu người lớn tuổi hơn mình trông như một đứa trẻ khi đã tha thiết cầu xin sự thứ tha cho mình mà cười thành tiếng.
"xí, thôi nhường anh đó."
"anh đùa bé thôi."
hắn rướn người lên bất ngờ tấn công thẳng vào cánh môi căng mịn của cún. mùa đông môi không khô là một lợi thế, jaeyoon công nhận, heeseung nghịch ngợm dùng lưỡi tách môi em ra để đưa viên kẹo việt quất chua chua ngòn ngọt vào khoang miệng. tiện thể đầu lưỡi quấn quít lấy nhau trao đổi dịch vị và kẹo táo đỏ đã thành công từ miệng xinh của họ sim sang đến của họ lee. màn trao đổi thành công, heeseung mút nhẹ môi jaeyoon rồi cắn một cái không mạnh để chọc em, sau đó mới buông em bé ra để quay trở về vị trí cũ.
"hehe, trả jaeyoonie kẹo việt quất."
"đúng là cái đồ tranh thủ!"
hắn cười khúc khích, rúc mặt vào hõm cổ em đặt lên đó một cái hôn khác, tay không điều khiển luồn vào bên trong áo hoodie của nhóc cún nằm dưới thân mình.
"ê ê ê ê này này hông có sờ mó gì đâu nhá, mai có lịch trình đó!"
"trêu tí thôi chứ có nàm gì đâu."
"em biết cả đấy, đừng có hòng."
...
"ban nãy em lọc lộn một cái vị cam của jake hyung với một cái việt quất của sunghoon hyung. nhưng thôi coi như không có mất mát gì ha, đổi vị đổi vị."
enhypen tụ tập chuẩn bị ăn tối, jungwon cười cười khi sunghoon hỏi tại sao trong đống việt quất xanh xanh của mình lại có cục kẹo cam cam.
"ê các anh thè lưỡi ra đi, nó đổi màu lưỡi á." ni-ki nói, thằng nhóc lè lưỡi ra khoe. - "lưỡi em màu tím."
"ô thật này. lưỡi anh màu hồng." sunoo nhìn vào gương.
"của anh màu xanh, jjong là màu xanh lá." sunghoon gật gù sau khi chạy đi kiểm tra chú chim nổi giận đang đứng nấu cà ri ở bếp.
"còn em là màu vàng vì nó là xoài."
ni-ki trầm trồ vì lưỡi ai giờ cũng có màu, nó lấy làm lạ, tới lúc hai ông anh khác của nó lè lưỡi ra thì..
"còn- ủa? sao jake hyung và heeseung hyung lại là màu tím? măng cụt em ăn hết rồi mà ta?"
"ô." heeseung giật mình quay sang nhìn lưỡi jaeyoon.
đệt, màu tím thật.
"chắc do nãy anh ăn cái việt quất của sunghoon." em toát mồ hôi hột trả lời.
"quần què, bố ăn mà lưỡi vẫn xanh đây này. tím đâu mà tí—"
heeseung tóe lửa trong ánh mắt ngây thơ nhìn sunghoon ra hiệu bảo chú im cái mồm cho anh, và nó chưa bao giờ là vô tác dụng cả.
sunoo nhìn jaeyoon và heeseung, nheo mắt lại một chút, à, hình như cậu nhóc hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.
.
.
.
.
idea mình đã đọc ở đâu đấy khá lâu rồi nay bỗng nhớ lại hoehoe, cmt đi nhé cạ nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro