Chương 8:
Chương 8 : Nụ hôn thứ 2 của tôi với cậu
Các anh nhìn cô không chớp mắt,rồi chợt nghe tiếng thì thầm của bọn trong lớp:
-Nữ-
-Hix...ngực...ngực cô ta cũng được đấy!
-Cũng xinh,nhưng không bằng tao.
-Thảo nào,chả trách câu dẫn được F5.
-......bla bla bla......
-Nam-(Nuốt nước bọt ừng ực)
-Ui nhìn ẻm kìa,trước giờ tao không biết ẻm có body khiêu gợi thế luôn.
-Tao tìm thấy người trong mộng của mình rồi J
-Ngoll >//<
-.........bla......bla.......
Hàng nghìn bình luận khác nhận xét cô,cô đưa ánh mắt sắc bén của cô nhìn quanh lớp và hành lang,rồi lườm bọn học sinh đang bàn tán tái mét mặt.Xong cô dùng tay hất tóc bị mồ hôi dính trên cổ ra,đóng cúc áo lại rồi đi ra khỏi lớp,mặc kệ 5 anh chàng vẫn im lặng ngồi im,mặt đỏ bừng lặng như tờ.
(T/g:wéo,weo,wèo.Sau trận này về quay tay mấy anh eey.
Các anh:Đề nghị pé tôn trọng cái họng của mày,con đỉ tác giả ợ)
Đột nhiên Dương Chiêu hoàn hồn lại,đuổi theo cô.Keme 4 anh chàng vẫn đang đơ người.
Thấy cô đi ra từ phòng thay đồ,anh kéo phựt cô đi:
-Nè,cái tên chết tiệt nhà ngươi kéo bổn tiểu thư đi đâu?
-Cô ngậm miệng lại trước khi tôi làm với cô những thứ như lúc ở quán bar.
Cô hồi tưởng lại:
"Anh cầm tay cô kéo vụt suốt sofa,nằm đè lên người cô:
-Có vẻ cô rất khó ưa,cần được dạy dỗ lại.
-Dạy cái....ưm~
Chưa kịp nói xong,anh đã khóa chặt môi cô bằng một nụ hôn,lưới anh xâm nhập khuấy đảo kiểm tra từng ngóc ngách quanh khoang miệng cô.Ngọt.....mùi nước cam:
-Này,cô uống nước cam à?
-Thì sao?
-Ở một nơi như thế này,đa phần rượu bia là chính chứ,sao cô uống nước cam
-Tôi ko biết uống rượu bia
-<Phụt> Hahaha,cái gì,cô không biết uống rượu,đã thế còn không biết uống bia,người đẹp cám dỗ không biết uống rượu lại đi uống nước cam.Vậy thì...
Anh với nhanh cốc rượu anh rót sẵn trên bàn,uống một ngụm rồi hôn cô.Rượu từ miệng anh chuyền qua miệng cô,cô cố đẩy anh ra nhưng cơ thế lực lưỡng của anh quá nặng đối với cô,lên ko nhích được tí nào."(Có ở Chương 1)
--------------------------------------END hồi tưởng------------------------------------------
Cô đỏ mặt rồi để anh dắt đi,mọi người nhìn cô và anh,rồi xì xầm câu anh vừa nói: "Tôi làm với cô những thứ như lúc ở quán bar" – câu nói dễ gây hiểu lầm của anh đã làm cho cô càng đỏ mặt hơn,cô liếc nhìn các học sinh khác nhìn 2 người.Anh kéo cô đi nhanh nhất có thể:
-Nè,anh đi chậm thôi.Làm gì mà sồn sồn,chạy như chó đuổi thế - cô than vãn nói theo,cố giằng tay ra
-..... – càng nắm chặt tay cô hơn.
Cô ngước mặt lên trời,ui nhiều mây đen ghê,sắp mưa rồi.
_Nhà Dương Chiêu_
Anh kéo phắt cô lên phòng anh,đẩy cô lên giường và đương nhiên là phải đóng cửa kiêm chốt cửa á.Người hầu trong nhà nhìn cậu mà éo hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh đi gần tới giường,rồi đè cô xuống:
-Này này,đừng có mà làm bậy.Đi ra! Không tôi hét lên đấy – Gia Vũ
-Thế thì cô cứ hét đi – khuôn mặt gợi đòn của anh lại 1 lần nữa xuất hiện (Lần 1 ở chap 2 :> )
-Tôi tức lên rồi đấy tên lưu manh này – cô hậm hực đấm bùm bụp vào ngực anh,cố gắng đẩy anh ra
-Ỏ,mèo con nghịch ngợm thật – vừa dứt câu anh lập tức hôn cô,lần này không phải mùi nước cam(như ở chap 1) mà là mùi bánh kèo socola,thật ngọt ngào.Lưỡi anh dường như độc chiếm cả khoang miệng cô,cái lưỡi tinh nghịch của anh uốn lấy lưỡi nhút nhát của cô mà đùa bỡn.
Cô thấy khó thở rồi đấm nhẹ vào ngực anh,anh chống tay dậy nhìn cô,khuôn mặt trắng hồng,gò má đỏ ửng,nhìn cô như kiểu mới chạy malathon về vậy thở dốc và chảy mồ hôi.Cơ thể cô như nóng lên,anh cũng vậy nhưng anh phải kiềm chế.Anh bắt đầu tới cái cổ thiên nga của cô,anh hôn chúng,cắn chúng rồi nần mò lên vành tai cô,khi cậu thở và liếm vành tai cô,cô chỉ khẽ ren:Ahh~ nhưng thế cũng đủ làm anh hưng phấn rồi...
Anh quay xuống,cởi từng nút áo của cô đến cái nút thứ 3 anh nói:
-Đây là các cúc mà em cởi ra để cho bọn kia xem đúng không? – đồng thời ngước lên nhìn cô thì đập vào mắt anh là cảnh tượng...
-Ưm...Dương Chiêu...dừng lại,tên thối tha này – cô rưng rưng nước mắt nhìn anh,nhưng khuôn mặt gợi tình ấy thì khiến anh không nhịn được.Nhưng nếu anh làm tiếp,cô sẽ ghét anh mất.Anh lật đật ngồi dậy,gãi đầu:
-Xin lỗi,là tôi mất kiềm chế.Xin lỗi....... – anh cúi gằm mặt xuống nói nhạt nhẽo
-...... không...không sao,dù sao thì nó cũng rất....tuyệt! – cô e thẹn nói trong xấu hổ
-Cái...cái gì cơ?Em nói gì?! – Anh giật mình,ghé sát mặt vào cô vẻ mặt đầy khả nghi
-Không nói 2 lần,bye – nói xong cô đỏ mặt mở cửa rồi chạy mất
Anh ngồi trên giường,đỏ mặt xì khói,đập mặt bôm bốp vào gối(T/g:Hỏng hỉu ổng sướng hay đau khổ luôn,tội cái gối :> )
Cô lúc này cắm đầu chạy,đỏ mặt chạy,mà không biết chạy đi đâu,chả để ý ai ngoài đường thì tự nhiên cô đâm vào 1 chàng trai,theo cơ thể, cô ngã phịch xuống đất:
-Nè,cái tên mù nhà anh là tên nào vậ......A,Khôi Quang! – Đang định chửi 1 bài rap thì nhận ra người quen J
Khôi Quang đỡ cô dậy rồi....phủi váy cho cô,cậu bất chợt chạm vào mông cô.Cô ngay lập tức đẩy mạnh cậu xuống đất,mặt đỏ bừng lắp bắp nói:
-A..nh..anh l..àm...làm... cá..i gì đ..đ..đó??
-Tôi chỉ phủi bụi trên váy em thôi mà,em đang nghĩ pậy pạ cái gì vậy –cậu vừa nói vừa chỉ tay lên trán,nhíu mày khó hiểu
-Nhưng anh có biết anh vừa chạm vào đâu không?
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy,đi sát tới gần cô,ghé miệng vào tai cô nói nhỏ,đủ để 2 người nghe:
-Tôi chỉ mới chạm vào mông em thôi mà,không biết nếu làm việc ấy thì em sẽ có những âm thanh ngọt ngào thế nào nhỉ – cậu lộ rõ vẻ dâm dê trên mặt,rồi nhẹ nhàng liếm tai cô khiến kêu lên:
-Kya~~ - cô bịt miệng lại nhìn cậu,cậu lúc đó chỉ nhếch miệng cười nham hiểm.Lập tức có 1 cánh tay săn chắc đẩy phực cậu ra.
Cô nhẹ nhàng xoay đầu lại nhìn,DƯƠNG CHIÊU.Khuôn mặt anh nhìn Khôi Quang đằng đằng sát khí,lầm lừ,dùng 1 cánh tay ôm Gia Vũ sát vào mình rồi lườm Khôi Quang nói với giọng âm 0 độ:
-Đừng có chạm vào người phụ nữ của bổn thiếu gia đây!!
-Cậu nghĩ tôi sợ cậu à?Tch...tôi sẽ không nhường cô ta cho cậu đâu,tôi với cậu từ nay...KHÔNG CÒN LÀ BẠN NỮA – Nói xong,cậu bước đi
-Tôi...xin lỗi – cô cúi gằm mặt
-Sao em phải xin lỗi? – Dương Chiêu thay đổi thành giọng ấm áp hỏi cô
-Tại tôi mà anh và..... – Nói tới đó,cô liền bị chặn họng
-Em không sai,chúng tôi sai.....à không,không thể phân biệt được ai sai ai đúng trong việc này.Nhìn thằng Quang hoạt bát,hài hước như vậy,nhưng tôi chưa thấy nó nham hiểm như ngày hôm nay.Vậy việc nó vừa làm,em có cảm thấy không?
-Không!
-Thế còn anh,anh làm vậy,em có...ưm... - cô lập tức dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bịt miệng anh lại.
-Anh im mồm đi – vừa nói mặt vừa đỏ
-Rồi,tôi im – Anh vừa nói vừa nhéo 2 má của cô
Hai người cứ như vậy,rất tự nhiên.Nhưng họ không biết rằng từ xa,những hành động đó đã thu vào mắt của 1 người,chỉ lặng lẽ đá mạnh vào tường,tạch lưỡi,cáu giận tới mức muốn hãm 1 ai đó;và lặng lẽ yêu 1 người không yêu mình – Hoàng Trinh cô đang lấp ở 1 bức tường khá gần chỗ Chiêu – Vũ.
______________________________________________________________
End chương 8
Liệu Hoàng Trinh lại muốn làm gi chụy nhà đây.Số phận nằm trong tay mị nha mí đứa :33
Đón đọc Chương 9 nhóe mấy cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro