Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Cô đang đi trên đường đi học,thì có 1 nhóm đàn chị gồm 5 người đến bao quanh cô:

-Mày là nhỏ câu dẫn F5 của bọn tao sao? – người 1 nói

-Nhìn cũng chả có gì đặc biệt cả,mày bỏ bùa mê thuốc lú gì F5 vậy – người 2

-Nhìn nhỏ này quen quen chúng mày ợ - người 3

-A,người đẹp quán bar đúng không? – người 4

-Hahaha,tưởng thế nào,nhìn cũng xinh nhưng nhân cách ko bằng một con dog – người 5

-Đứng nói mãi,động tay chân chút không chúng mày – người 2

-Ỏ,mày nói đúng – người 1

-Các cô không xinh được như tôi thì GATO(Ghen Ăn Tức Ở)à – Gia Vũ – các cô câu dẫn được như tôi mới là đẳng cấp – cô đứng khoanh tay,chéo chân cười khinh – các cô là chung vô diệm mà cũng đòi so sánh tôi với con chó,thế tôi so sánh các cô với con vượn được không?

-Mày.... Mày đừng có vênh váo với bọn tao – người 3

-Chân gì thô quá,xấu xí mới phải phấn dày cả tảng,mặt mày thì tô xanh,tô đỏ,người thô kệch.Y như.....Chung...Vô...Diệm!! – cô hích môi,vừa nói vừa bộc lộ ra 1 nụ cười đầy nham hiểm và ánh mắt sắc bén như con dao sẵn sàng đâm họ

-Mày...dám chê tao sao? – người 4

-Tôi đâu có chê chị,chị tự nhột thôi.Xấu xí vẫn là xấu xí.Dựa vào hóa trang mới dễ nhìn,phẫu thuật đi!! – cô đẩy mạnh một người ngã xuống đất rồi đi thẳng đến trường

-Nhớ đấy đừng vênh váo mãi – người 5

-Tùy thôi,tôi chẳng sợ - cô vừa đi vừa cười

Trong lúc đó,mấy anh chàng F5 đang nấp ở 1 cạnh tường theo dõi.Định đến trường hợp "ngàn cân treo sợi tóc" thì các anh sẽ "Anh hùng cứu mĩ nhân" nhưng không ngờ rằng mọi chuyện vượt qua cả tầm suy nghĩ của các anh:

-Wào!Thật bất ngờ haha – Thanh Trì đổ mồ hôi nói

-Cánh cụt nhỏ...dễ thương -.- _ Thanh Mân said trong vô vọng

-Đúng là người con gái của bản tọa đây,rất khó khuất phục – Dương Chiêu vuốt cằm nói 1 cách rất....tự cao

-D.Ư.Ơ.N.G C.H.I.Ê.U – Cả bọn(- Chiêu)

-Sao?Có vấn đề gì à? – Dưn Chiu said

(Chiêu:Dưn Chiu?? J con tác giả say đá à?

T/g:em làm gì đã biết say đá,em còn đang sợ say sữa chuối nè!

Chiêu:Chuối??Công nhận mày lại có cái sở thích này ^v^

T/g:Nhân duyên và số phận của nhà ngươi đang nằm trong tay bổn tiểu thư đây đấy.

Chiêu:Zị ó hỏ?Chắc anh mày sợ.Thôi tiếp chuyện đê không độc giả chờ!

T/g:Gòi gòi)

Cả bọn ngưng nói chuyện rồi đi tới trường.Chính xác mà nói thì các anh không thể đọ được với Chiêu,vì nếu xét về gia cảnh,quan hệ,sức mạnh,tài năng,học tập,tiền tài,sắc đẹp thì Dương Chiêu hơn hẳn các anh J nên dù có đọ thì Dương Chiêu vẫn là người thắng,cái gì các anh cũng chịu chứ sắc đẹp thì các anh nhất quyết không nhường và cả CÔ nữa....KHÔNG BAO GIỜ NHƯỜNG!

___________Quay qua phần của Gia Vũ nèo___________

-Haizz,mấy cái ông tướng đó có gì tốt đẹp đâu chứ,mà bọn con gái cứ bâu như ruồi bâu....á trời trời,Gia Vũ ơi,mày nghĩ cái gì thuế >v< - vừa nghĩ vừa hét vừa đấm đầu bùm bùm

Nghĩ xong cô chạy nhanh lên lớp.Các anh đi sau cô thì vẫn éo hiệu chuyện gì đã xảy ra với cô nàng,không lẽ bị áp lực tâm lý sau vụ hồi nãy,rồi các anh chạy nhanh theo cô,vừa đuổi kịp thì:

-Hê lô,Gia Vũ! – một cậu con trai đến khoác vai cô cười nói,để lại 1 đám harem chuẩn bị chạy tới ôm cô

-Nè,bạn học,bỏ cái bàn tay búp măng của bạn ra khỏi NGƯỜI CON GÁI của bản tọa/chúng tôi ngay - combo vừa nói vừa lườm vừa liếc vừa lầm lừ cộng vừa....Ghen của dàn Harem "đình đám" khiến người ngơ ngác đứng nhìn và cả đống người khiếp sợ cả dãy hành lang im phăng phắc,còn bạn học nam kia thì tái mặt chạy mất

-Nè,sao các người cứ theo tô..... – khi Vũ nói tới đây......

-Ahh~~ Anh Dương Chiêu và F4 – 1 cô gái vô cùng xinh đẹp chạy tới ôm cổ Dương Chiêu nói 1 cách kiểu...úi zùi ui,quá là sến luôn :>

-Hoàng Trinh,sao em lại ở đây? - Dương Chiêu

-Các anh gặp em sao lại trưng cái bộ mặt xám xịt đó ra thế,còn đây là ai?Nhìn thật cô ta ăn mặc thật Quê Mùa – cô ta nhấn mạnh chữ khiến Gia Vũ điên tiết,tay nắm thành quả đấm,nhìn cô ta với ánh mắt dao găm,lườm cô ta với khuôn mặt "siêu ưa nhìn"

- Nè cô,xin cô tự trọng hộ tôi một cái.Đây là trường học,tôi mặc đồng phục quê mùa đúng không?Có giỏi cô lên phúc khảo với thầy hiệu trưởng đi.Hừ, cô tưởng cô có tiền tài sắc đẹp mà ngon à?Chẳng qua chỉ là cô công túa chỉ biết gác chân ngồi trên đống tiền mà ba mẹ cô làm ra thôi chứ cô đâu có làm ra đâu,nói ra thì không có gì hãnh diện nhưng tôi thà tự chân tay vận động có làm có ăn còn hơn mấy cái thứ nhà giàu "Há miệng chờ sung" như cô – nói xong cô quay người đi vào lớp không quên để lại 1 câu khinh bỉ cho Hoàng Trinh:"Tưởng cô như thế nào,hóa ra thì cũng chỉ vênh váo cầm cộp tiền đi đường quyền,đúng là thứ đàn bà tồn kho."

<Phụt>Các anh che miệng cười trước các cô nói chuyện: "Rất háo thắng,rất ngoan cố,rất dễ thương!!" Hoàng Trinh khi bị quê,quay qua các anh:

-Anh Dương Chiêu ah~~Cô ta mắng emm ak...... - nhõng nhẹo gọi bằng cụ J Cô ta ôm tay Dương Chiêu và bày ra khuôn mặt kiểu......mèo con đáng thưn á >3<

-Bỏ ra – Chiêu

-Ơ...nhưng... - cô nhìn ánh mắt của Dương Chiêu dành cho cô dường như nó chứa các tia máu như thể cô là kẻ thù không bằng,nói xong cô thả tay ra

-Cô...tôi sẽ không tha cho cô đâu,lần sau cô sẽ biết thế nào gọi là Hoàng Trinh này 

Anh và F4 vào lớp,thấy Gia Vũ nằm dài trên bàn.Khôi Quang nhây nhây ra quàng tay qua vai cô:

-Hey,cô gái có "tâm hồn bé nhỏ" - Quang

-T..â..m hồ..n bé..n..hỏ?! – cô nhìn Quang bằng ánh đầy nghi vấn kiểu thế này: -_-

Nói xong cô đứng phắt dậy cởi 1 cúc áo nữa(tổng cộng là 3 cúc)để nộ ra bầu ngực trắng hồng đi gần bên Khôi Quang đang ngồi trên bàn ép xát ngực cô vào lồng ngực cậu rồi ngước lên nhìn nói bằng chất giọng gợi tình: Thế này có được gọi là "tâm hồn bé nhỏ"không?Khôi Quang ah~~ - cô nói vậy khiến 1 người ngượng ngại,4 người tức ói máu muốn úp sọt thằng kia lắm rồi nhưng phải kìm hãm.

Cô quay ra 4 người còn lại,4 anh kia nhìn cô:

-nước da trắng ngần,hồng hào không vết sẹo + nốt muỗi đốt

-Đôi mắt đen láy và cặp lông mi dài và cong vút

-Bộ ngực có vẻ căng tròn,và có vẻ có sự đàn hồi cao

-Đồng phục ,không đóng 3 cúc trên cùng,áo trắng có thể nhìn xuyên thấu áo ngực,váy ngắn

-Chân thon dài

-Mồ hôi khiến tóc dính trên cổ,khiến cho áo càng cọ xát vào cơ thể cô hơn

=> Các anh chỉ đỏ mặt nhìn rồi quay qua chỗ khác

(Bọn con trai trong lớp y hệt các anh,không có ai là ngoại lệ hết)

_________________________________________________________

End chap

(T/g:sau trận này các anh có về quay tay không nhỉ?

F5:Đéo >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro