Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Khi cô vào lớp ngồi thì có 1 người lạ bước vào và ngồi cạnh cô,cô lên tiếng:

-Bạn...bạn gì ơi?Bạn mới chuyển đến sao?Chỗ này.... - cô đang nói đến đây,thì bị cắt lời...

-Tôi ngồi đây thì sao? 

-Thì sao là sao? - Cô cũng chẳng vừa nói lại cậu con trai đó

-Hừ,cô đúng là loại bà chằn,con gái người ta không xinh có duyên thì không sao,cô đã không xinh lại còn chả có duyên nữa - cậu gục mặt xuống bàn nói,mỉa mai cô

- <Bụp> Tôi không xinh như mà tôi lạ và dễ thương hơn ai kia nhiều,hừ - cô đập bàn nói,cậu chỉ biết ngước lên nhìn cô gái ngồi cạnh mình,rồi cười một cái.Nó lại lọt vào mắt cô,lại 1 lần nữa cô lại có biểu hiện đấy(T/g:Biểu hiện đã xuất hiện ở chương 2,mlem mlem).Cô đứng xoay người ra trước mặt cậu,véo má cậu rồi nói:

-Dễ...dễ thương quá!!

-What?! :)

-Cậu dễ thương quá - nói rồi cô cười,1 nụ cười tỏa nắng khiến cả lớp nhìn cô:Tròi,cô ta muốn làm idol hay gì,đụng độ F4 chưa đủ hẻ,tròi >_<

.Một cô nàng nổi loạn và anh chàng lạnh lùng ư?Nó hợp với tình hình hiện giờ không nhỉ,chỉ biết rằng cậu ta chỉ đỏ mặt nhìn cô.Rồi 1 bàn tay săn chắc nắm tay lấy tay cô rồi kéo phựt lại vào ngực mình,rồi nói cậu con trai kia 1 cách khó chịu:

-Cậu muốn chết sao,Thanh Trì?

-Hử?Là cô ta bắt chuyện với tôi trước,rồi bảo tôi dễ thương! - Thanh Trì nói như thêm dầu vào lửa

-Cái vẻ mặt gợi đòn của cậu dành cho Dương Chiêu vẫn vậy nhỉ? - Khôi Quang đi gần Gia Vũ rồi bám lấy vai cô - Ể!Cô bé dễ thương của tôi,trùng hợp thật,em cũng ở đây sao?

<Rầm> "2 cái ghế bay xuống cuối lớp"

-Ôi,Khôi Quang,cậu làm chúng tôi ngứa tay quá ý mà - Lê Thịnh,Thanh Mân đứng ở trên bục giảng dần đi xuống chỗ đang tụ tập toàn "idol" trường khiến cả 1 khu hành lang đứng đầy cửa trước cửa sau của lớp 11b

-Thôi mấy cậu cứ ở đây xàm tiếp đi,tôi xuống căn-tin,tôi đói rồi - Gia Vũ than thở

-Vậy anh đi cùng em - Dương Chiêu

-Tôi cũng đi cùng em,bé mèo - Lê Thịnh

-Né,chúng tôi mới làm quen,phải để tôi đi cùng chứ - Thanh Trì đập bàn đứng dậy

-Cánh cụt nhỏ,để tôi đi cùng em - Thanh Mân vội vã

-Ồn ào quá,để tôi đi cho - Khôi Quang than vãn rồi lại nở 1 nụ cười đầy ẩn ý

-Hử?! - Gia Vũ quay lại nhìn các anh bằng ánh mắt cầu xin - Các cậu từ đi cùng nhau đi,TÔI ĐI MỘT MÌNH - rồi chạy phắt đi

-Hừ,đúng là 1 cô gái dễ thương - Thanh Mân nhìn theo rồi hích môi cười nói

___________Tua nhanh tới giờ về___________

Cô đang đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc của mình,thì có 1 chiếc xe sang trọng đỗ lại chỗ cô:

-Này,lên xe,tôi lai về - Dương Chiêu mở cửa kính ra nói

-Tôi không cần,tôi có chân,tôi có thể tự túc – Cô từ chối thẳng thừng.

-Lên xe – Anh cương quyết có lòng mời cô lên

-Không!! – Cô cương quyết có lòng từ chối anh

Nói rồi cô chạy nhanh vào 1 cái ngõ nhỏ hẹp ở gần đó.Anh xuống xe đuổi theo cô nhưng mất tích:Đằng trước là đường cụt,cô ấy vượt tường ư?Nghịch ngợm thật!

Về phần cô,sau khi vượt tường trốn anh thì lại đụng độ ngay bọn ăn chơi giang hồ ở bên kia bức tường:

-Ôi,cô em ngon thật đấy – nói xong hắn sờ vào chân cô,từ cổ chân hắn vuốt dần lên phần đùi cô rồi dừng lại cười(Tên 1)

-Ngồi im cũng có "Hàng" ngon trên trời rơi xuống.Mà nhìn cô em này quen quen – nghĩ 1 hồi rồi hắn nói to – A,cô em này hay ở quán bar ngoài kia kìa,tao gặp ẻm 1 lần nhưng chưa được đụng.Giờ mới được...- chưa nói hết câu,hắn xé toạc chiếc áo sơ mi cô đang mặc,rồi đè cô xuống.(Tên 2)

-Vòng 1 cỡ vừa,nhưng cũng đủ để lún cả cái bàn tay tao rồi(Tên 3) – hắn vừa nói vừa dựt bỏ áo ngực của cô rồi ném qua một bên.

Vừa nãy,do vượt qua bờ tường nên chân cô đã bị chậc,không thể chạy được.Cô giờ chỉ biết lấy tao che ngực và mặ,nhắm mắt,chuyện gì đến thì đến....nước mắt cô bắt đầu rơi.Bọn chúng sờ soạng cô,cô không thể làm gì,cơ thể cô đang rất đau,vừa nãy đáng ra cô không lên vượt tường,không lên vào ngõ này,cô thà lên xe anh trở cô về còn hơn,đi đâu cũng được,nhưng lúc ở bên anh cô cảm thấy an toàn hơn nhiều...cứ thế,cô nhắm mắt lại,tai cô ù dần,cho đến khi có bàn tay săn chắc đỡ cô dậy rồi ôm trầm lấy cô,siết thật mạnh người cô vào người đó.Cô dần mở mắt,đó là Dương Chiêu,xung quanh cô là F5 ư,họ đã đánh hết bọn côn đồ kia rồi,sao cô không biết?Thanh Mân có,Lê Thịnh có,Thanh Trì có,Khôi Quang có,cô nhìn họ,họ cũng nhìn cô rồi 1 người mang áo tới cho cô,Lê Thịnh ra choàng vào phía sau cho cô.Dương Chiêu đỡ cô dậy,vừa đứng được 1 lúc,cô khuỵu xuống đất:

-Ah!

Dương Chiêu ra bế cô lên:

-Nè,nhìn đôi chân nõn nà của em kìa,đã sưng hết lên,lại còn bị vấy bẩn bởi mấy tên không ra gì kia nữa.Haizz

-Mà chúng tôi còn chưa biết tên em đấy,cánh cụt nhỏ - Thanh Mân nói trêu

-Đinh...Đinh Gia Vũ – nước mắt cô chảy,nói với giọng yếu ớt rồi dụi dụi mặt vào nồng ngực Dương Chiêu như 1 con mèo con,khiến các anh nhìn thương xót,nhưng cũng cảm thấy cô dễ thương hơn những gì các anh nghĩ.

_________________________________________________

END Chương 5:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro