Chương 3
Cái tát của cô khiến mặt anh in 5 nốt ngón tay nhỏ bé của cô,anh vừa đi xuống cầu thang vừa xít xoa:
-Trời,người nhỏ bé,xinh xắn dễ thương mà có sức công phá lớn thật - vừa nói vừa xoa mặt - Còn đâu gương mặt đẹp trai soái ca của cậu chủ đây.
Vừa bước xuống phòng khách,có 2 người con trai ngồi ghế sofa nhà cậu,vừa nói chuyện vừa xem TV:
-Hê lô,thằng phởn,sao mới sáng sớm mặt nhăn như con khỉ thế? - người con trai 1 lên tiếng
-Nghe nói hôm kia mày chuyển về đây,nên hôm nay nhập học đúng không? - Người con trai 2 nói
-Ờ,rồi sao?2 thằng chúng mày hôm nay qua đây ám tao hay gì? Lê Thịnh,Khôi Quang - anh mệt mỏi trả lời - Mà Thanh Mân đâu?
-Mày biết nó là 1 thằng nghiện ngủ mà.Ít nhất tầm 7h vào học nó mới bắt đầu dậy - Lê Thịnh nói
-Mà này,mày vào học cùng lớp bọn tao đi Dương Chiêu,cho F4 tụ tập đông đ..... - Khôi Quang đang nói đến đây thì....
-NÈ,CÁI TÊN LƯU MANH CHẾT TIỆT KIA,NGƯƠI NÓI DỐI VỪA PHẢI THÔI,TRONG TỦ TOÀN QUẦN ÁO CỦA ANH CHỨ LÀM GÌ CÓ QUẦN ÁO CỦA TÔI - Cô từ trên cầu thang đi xuống
3 anh nhìn cô,mái tóc đen vẫn còn ướt thơm mùi dầu gội,nước da trắng hồng,mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh rộng thùng thình,mặc quần sooc ngắn,đôi chân dài thon thả trắng nõn nà,đôi môi hồng nhỏ nhắn,đôi mắt đen láy to tròn,gò má hồng hào đỏ ửng,mặt không một lớp trang điểm,nhìn cô như thiên thần giáng trần. Lê Thịnh,Khôi Quang nhìn cô không chớp mắt;con Dương Chiêu nhìn cô đầy khó chịu:
-Lên nhà mặc quần áo vào nhanh - Anh tỏ vẻ khó chịu đối với cô
-Anh nghĩ ai là ai chứ,tôi mặc áo anh thì khác gì mặc váy.Nhanh lên đưa quần áo cho tôi,TÔI CÒN ĐI HỌC,MUỘN RỒI - Cô chẳng thua kém anh,gân cổ lên cãi vã
Anh vẫn im lặng,chết cứng:Cô ta...vẫn..còn đi học?!
Điểm dễ thương này của cô 1 lần nữa khiến Thịnh và Quang phải suy nghĩ:Một cô nàng thú vị!!
Cô giận đùng đùng đi lên phòng,mặc quần của mình lại cho áo vào trong quần rồi đi xuống nhà:
-ĐÃ THẾ...TÔI KHÔNG CẦN! - Cô tức giận chạy nhanh ra khỏi cửa nhà anh
3 anh ngạc nhiên trước sự sáng tạo của cô,các anh không nghĩ rằng cô mặc lại hợp gu các anh đến vậy,cả cơ thể,nhan sắc,tính nết lẫn phong cách chuẩn gu.
-Này,Dương Chiêu,cô gái đó là ai thế? - Thịnh hỏi
-Có vẻ thú vị nhỉ?Trước giờ chưa cô gái nào thoát khỏi nhan sắc của chúng ta,vậy mà cô ấy 1 cảm xúc cũng không có,thậm chí là gân cổ lên cãi và không giữ 1 tí duyên con gái nào cho bản thân mình,không sến súa như những đứa con gái khác - Quang xoắn lên
-Đi học - Anh lạnh lùng nói rồi bước đi
____________Quay về phần nữ chính____________
Cô sau khi chạy khỏi nhà anh thì đi thẳng tới trường,không mặc đồng phục,không thắt cà vạt,buộc tóc đuôi ngựa,sách vở cô để trên trường nên không mang cặp.Vừa bước vào trường,mọi người đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ,chắc vì phong cách của cô khác mọi người
Tuy vậy lực học của cô lúc nào cũng đứng nhất trường,đi thi tỉnh,quốc gia.Cô không chỉ giỏi về việc học,mà còn giỏi cả lĩnh vực nghệ thuật.Vẽ đẹp,hát hay,nhảy giỏi,đi thi các giải điền kinh quốc tế và rất xinh đẹp.Cô chỉ có nhược điểm là phong cách ăn mặc hư hỏng mà thôi.Nhưng cô kệ,ai mà chả có người thích,người ghét.Sống sao cho mình thoải mái là được.
Cô bước lên lớp,đang đi thì cô va phải một cậu con trai khiến cô ngã uỳnh xuống đất.Cô nhanh nhẹn đứng dậy,cúi người xuống nhanh miệng xin lỗi:
-Tôi xin lỗi,tôi không có cố ý!!
-Cút - cậu con trai đó lạnh lùng lườm cô 1 cái rồi bỏ đi
-Đúng là loại người chả ra gì,không xin lỗi thì lại bảo là có lỗi không nhận,xin lỗi thì lại không trả lời xong bảo người ta cút,đúng là khó ưa - cô nhún vai nói,xong mở cửa vào lớp
Đang mở cửa thì có 1 bàn tay khỏe mạnh xoay người cô lại rồi ép cô vào cửa,mặt cô và hắn ta chỉ cách nhau 15cm:
-Này,cô biết cô vừa nói ai không? - hắn nói mặt không cảm xúc
-Nhìn anh chả khác gì cái tên lưu manh đó,lên tôi nói đại thôi.Đó là do anh tự nhột - cô cũng chả vừa,nói lại.
Học sinh kéo nhau xem 2 người rằng co nhau nói,bêu xấu cô:
-Haha,quả này cô ta chết rồi,bị đuổi học là cái chắc
-Đụng đội với thành viên F4,không tan xác mới lạ
-Lại chuẩn bị dính drama nặng đây
-Ồ,cô ta cũng dũng cảm phết
Cô khi nghe được như vậy,lướm hết 1 lượt bằng 1 ánh mắt như những con dao chuẩn bị xé xác họ:
-Câm mồm!
-Cô là cái rẻ rách gì mà nói chúng tôi,cô xinh đẹp,tài giỏi vậy thì làm gì được bọn tôi.Đây là ngôi trường dành cho giới thượng lưu chúng tôi,một con nghèo hèn như cô thì là cái gì? - 1 nữ xinh nói thẳng vào mặt cô.
Khi hắn nhìn cô bằng cặp mắt tò mò xem cô làm gì,tưởng cô sẽ rơi lệ vì đả kích.Nhưng không,cô đẩy anh ra 1 cách mạnh mẽ,rồi nhanh nhẹn chạy ra túm tóc nhỏ đó rồi nói bằng 1 giọng lạnh lùng kèm theo cái lườm sát khí:
-Tôi nhà nghèo thì sao?Nhà nghèo còn có thể tự thân vận động,tự kiếm ra cái ăn.Còn hơn mấy bọn nhà giàu,chỉ há mồm ra,đợi bố mẹ làm ra tiền rồi cầm số tiền đó đi phung phí,ăn chơi xa xỉ.Tôi khác các cô các cậu,tôi nhà nghèo,nhưng tôi học giỏi và có nhân phẩm của riêng tôi.Chứ không phải như ai kia,học thì ngu như bò không lên được lớp rồi lại cầm cộp tiền đi đường quyền như cô cậu - Cô lầm lừ nói khiến nhỏ kia run lên vì sợ hãi
Dương Chiêu,Lê Thịnh,Khôi Quang đứng trong đám đông nhìn thấy cô như vậy thì cười,1 nụ cười đầy nham hiểm và đầy vẻ độc chiếm.Hắn nhìn cô như vậy cũng rất ngạc nhiên vì độ mạnh mẽ,háo thắng của cô:Đúng là 1 đứa con gái thú vị!
-Ô,Thanh Mân - Lê Thịnh lên tiếng khiến cô giật mình
Cô nhìn theo hướng tiếng nói thì đập vào mắt cô là anh:
-A,TÊN LƯU MANH - cô chỉ thẳng mặt anh rồi nói to khiến 3 anh chàng và đám học sinh sững sờ
-Tên...tên...lưu...manh?! - Dương Chiêu và Thanh Mân kẻ tức giận,người ngạc nhiên
-Ồ,thì ra tên lưu manh mà cô bảo giống tôi là Dương Chiêu sao? - Thanh Mân nói trêu và nhìn Dương Chiêu
Anh lúc này điên lên:
-Lưu manh cái con khỉ!Rõ ràng là cô khoe ra trước xong lại bảo tôi lưu manh,con trai ,ai chả có dục vọng đúng không?Mọi ng..... - Anh nói chưa xong thì thấy mọi người nhìn anh,anh liền đỏ mặt chạy đi chỗ khác.
Cô lúc này như người mất hồn,đứng thẫn thờ nói:
-Khoe?!Mình khoe ư?Mình đâu có khoe?Anh ta nói là mẹ gì vậy? - cô vừa nói vừa đi vào trong lớp như 1 con robot,mặt không biến sắc.
Lê Thịnh,Thanh Mân,Khôi Quang lúc này thấy trong người khó chịu.Có vẻ như:
-Chúng tôi thích em rồi,cô gái!! - Thanh Mân,Lê Thịnh,Khôi Quang,Dương Chiêu
___________________________________________________________
END chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro