Chương 2
Mọi người chắc giờ đang kiểu:Where tên nhân vật đúng ko?
Bật mí sau,khi nào có thời cơ mềnh sẽ cho,còn bây giờ thì VÀO THÔI NÀO....
______________________________________
Sáng hôm sau,khi cô thức dậy,thấy mình đang nằm trên giường,của một căn phòng lạ cô ngồi bật dậy thì có người nói:
-Làm gì phản ứng nhanh thế,chưa thấy nhà đẹp bao giờ à?
-Là anh!! - cô điên lên
-Không tôi thì ai - anh kích đểu - Chưa thấy một người đẹp trai như tôi bao giờ à?
-Xấu như chó,ai thèm - cô lẩm bẩm,nhưng cũng đủ anh nghe thấy.Bỗng cô nhớ lại chuyện hôm qua.....hmmm -_- :
-AAAAAAAAAAAAAAAA,HÔM QUA ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI?Ơ,NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI,MÀ LẠI ĐI TRAO CHO MỘT TÊN LƯU MANH NHƯ ANH SAO.THẾ LÀ PHÍ CẢ 1 THANH XUÂN,HỎNG HẾT CẢ 1 THẾ HỆ RỒI!
-Này này cô kia,phòng này đúng là cách âm.Nhưng ko có nghĩa là cô có thể hét to như thế,tôi ngồi trong phòng đấy.Quần áo trong tủ,đồ đạc trên bàn kia kìa,tắm đê rồi xuống ăn sáng.
-Hứ,tôi về nhà!
-Về nhà?Tôi xem cô về được ko! - Anh ngồi lên ghế,vắt chân chéo,ra vẻ khuôn mặt gợi đòn,nhìn là muốn đánh rồi!
-Anh có biết là anh đang làm cho tôi ngứa cả mắt lẫn tay chân của tôi ko? - Cô hừng hực sát khí - Không hiểu ông quản lý tôi sợ anh vì cái gì nữa!
Anh nghe xong,nhân lúc cô đang chủ quan,anh bước nhanh đè cô lên giường,mặt chạm mặt,mắt chạm mắt,ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào,và dừng lại ở trên gò má hồng vào của cô,lại tôn thêm vẻ đẹp tuyệt trần của 1 người con gái trinh nữ.Anh đứng hình,nhìn chằm chằm cô,nhìn cô thật xinh đẹp,đúng gu của anh:
-Thế bây giờ có nghe lời không?Có bướng nữa không?
-Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe.
-Ồ,hay là để tôi "thịt" em ngay tại đây em mới vừa lòng. - Anh nói cộng thêm một nụ cười đầy nham hiểm khiến cô rùng mình
-Đi ra.
-Bướng?! - nói xong anh xé toạc cái áo cô đang mặc - Em vẫn còn không nghe lời tôi mà còn đuổi tôi!
-Tôi bảo anh đi ra để tôi đi tắm rồi ăn sáng,TÔI ĐÓI!! - cô phụng phịu,phồng má lên.2 tay dắt chéo che ngực.
Anh nhìn cô như vậy,che miệng cười nhẹ,kèm theo chút đỏ mặt quay đi chỗ khác.Nhưng những đặc điểm đó đã lọt vào mắt cô,khiến cô nghĩ:Anh ta đỏ mặt ư?.Bất chợt cô nhìn chằm chằm vào anh rồi phát ngôn:
-Dễ...dễ thương quá!!
-Hả?! - Anh ngạc nhiên
Cô quỳ rồi,ướng lên người anh,bỏ 2 tay ở ngực ra(Chị ấy có mặc áo con nhe mọi người)đưa 2 tay lên véo 2 bên má của anh,rồi xoa tóc anh:
-Dễ thương quá!!Anh dễ thương quá! - rồi cô nở một nụ cười tỏa nắng,tít hết mắt vào.Ánh nắng lúc này bao chùm trên cơ thể nhỏ nhắn của cô.Anh nhìn từ trên đầu cô xuống phần đùi của cô thì <Phụt>Máu từ đâu đó chảy ra.
-Ê,ê,anh ko sao chứ.Máu mũi kìa.Để tôi đi lấy khăn.
Anh nắm tay cô,giữ lại giường:
-Để tôi đi ra ngoài cho,nhìn em thế này tôi không nhịn được đâu
-Hả?! - cô vẫn không hiểu chuyện mô tê gì
Anh chỉ từng chỗ một:
-Này,em nhìn kĩ này:
+Chỉ vào tóc(có mồ hôi):dính trên cổ và sương quai xanh cô
+Chỉ vòng 1:Không mặc áo ngoài,chỉ mặc áo con
+Chỉ vòng 2:Phần eo con kiến,quyến rũ cùng nước da trắng hồng
+Chỉ vào đùi:quần soóc dạng ngắn đến gần khu vực t4m gi4c vàng,và bó sát :)
=>Em hiểu ý tôi nói chưa?Cô bé -.-
Cô lúc này mặt đỏ bừng như gấc,rồi thì:
<Tét> một cái tát giáng thẳng xuống mặt anh,cô đạp tung anh xuống giường,lấy chăn chùm lên người rồi quát:
-Anh...anh...anh...đ..i..đi..RA NGOÀI ĐII!
-Ó,đ..a..u...đau! - Anh từ từ từng bước lết khỏi phòng
Bộ chị ấy mặc đây
____________________________________________
END chương 2
Chương hơi ngắn,dở mong mọi người:
-Hay thì vote,không hay thì vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro