Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé đường ngọt

*Warning: Truyện này mình viết một mạch xả stress, sảng văn mất não phi logic, tam quan rách nát, giá trị nhân văn nhân đạo bằng không. Truyện có nội dung trưởng thành, mô tả cảnh quan hệ tình dục, ngôn từ tục tĩu, nhân vật mở mồm là chửi bậy, chửi bậy như hát hay, chửi bậy thay hít thở. Ai nhảy hố xin hãy nhận thức được điều này và tự chịu trách nhiệm. Mình cảm ơn.

-

"Ê tao thấy nhỏ cũng được mà sao mày quẹt trái?" Wonwoo vừa hút rồn rột cốc trà sữa mới mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa ngó sang điện thoại người bên cạnh.

Soonyoung nghe vậy thì nhếch môi, "Thằng bố mày quẹt cho vui thôi. Cái chỗ này toàn dân hai lúa nghèo kiết xác, có match bố cũng chạy trước."

Wonwoo khịt mũi, nhiều lúc thằng bạn mình nói chuyện đáng đấm thật. Nhưng mà sinh viên nghèo thất nghiệp còn chưa biết tối nay có đồ bỏ bụng không, áp lực quá nói láo một hai câu phát tiết cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua được.

"Cút mẹ ra mấy chỗ kiểu UN Village mà quẹt, ngồi đây làm gì?"

"Gần đấy đéo có ga tàu, người ta đi xe hơi con ạ. Bố không có tiền bắt taxi. Mày cho bố tiền đi, bố chui được chạn ngon thì bố chia mày hoa hồng."

Wonwoo chán chả buồn nói, vừa lúc nhân vật trong game hồi sinh, cậu quay trở lại tập trung vào ván đấu. Soonyoung quẹt quẹt mãi cũng chán, thế là đứng dậy mua một hộp mỳ không húp tạm.

Cay thật chứ, đến cả mua thêm quả trứng, thêm cái xúc xích hay rắc tí phô mai mà còn không dám vì xót tiền.

Wonwoo và Soonyoung bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ cấp ba lên đại học, nhưng Wonwoo đã tốt nghiệp được hai năm rồi Soonyoung vẫn còn chật vật không kịp ngáp. Ai bảo anh cậy mình thông minh nên gap year, giờ về lại trường thì dí chương trình học không kịp, tín chỉ rụng nhiều hơn cả số gái anh từng tán.

Tiền học lại thì rát, phải đi làm thêm mới kiếm đủ, nhưng đi làm thêm thì không đủ thời gian học vững cho qua môn. Một vòng lặp quay cuồng không biết bao giờ mới thoát ra nổi.

Từ một thanh niên muốn gap year thăm thú thế giới, sống hết mình vì tuổi trẻ và đam mê, Kwon Soonyoung giờ đây chỉ còn lại đam mê chui chạn. Nói thế chứ chạn thì không khó kiếm. Đùa, người ta cũng đẹp trai phơi phới, Instagram nghìn người follow, ngày xưa cũng một thời cao thủ tình trường đánh cắp bao trái tim thiếu nữ. Thế thành ra người ta cũng có tiêu chuẩn cao, phải tìm được cái chạn nào cũng trẻ trung, xinh xắn cơ. Hèn chi tới giờ vẫn nghèo.

Là do ông trời ép anh khổ chứ không phải anh tự chọn, ai dám ý kiến ý cò gì, bắn bỏ.

Soonyoung húp xong cốc mỳ thì chấp hành gương mẫu nét đẹp thanh niên xung phong thời đại mới, đứng dậy dọn dẹp vất rác. Dọn xong thấy cậu bạn vẫn còn mải mê combat chửi đến đời cụ tổ của kẻ địch rồi, Soonyoung chỉ thở dài vỗ đầu cậu bộp bộp hai cái rồi rời đi.

Giờ này trời đã khuya, gió thổi cũng hơi lạnh. Mỗi lần lạnh lẽo, Soonyoung lại nhớ tới cái ví của mình, thế là ấm ngay.

Ừ, ví anh cháy.

Anh nhét tay túi quần, loẹt quẹt bước. Vừa lúc đi ngang qua một con xe hơi bóng loáng đỗ cạnh đường, Soonyoung dừng lại nhìn một lúc.

Anh không phải dân sành xe nhưng con xe này đúng kiểu nhìn lướt qua là thấy đắt tiền. Anh ngó ngó một hồi. Cadilac à? Hay Rolls-Royce? Mẹ nó, bảo anh phân biệt Kia Morning với Honda nghe còn ngửi được, chứ đẻ ra đến giờ đã bao giờ được tận mắt thấy xế sang. À há, quả logo thiên thần tung cánh này thì đích thị là Rolls-Royce rồi.

Ngẫm ra được dòng xe mà Soonyoung sợ xám hồn. Người đủ tiền để mua Rolls-Royce thì cũng ghê đấy, nhưng người đủ tiền để dám vất Rolls-Royce giữa con phố rẻ tiền toàn bợm nhậu với côn đồ này thì đích thị là quái thú phố Wall* rồi. Hay là anh bẻ cái logo đem đi bán nhỉ, à thôi bẻ một cái gương thôi, chắc cũng đủ tiền kỳ này. Được đấy, hôm nay lại còn mặc hoodie, trùm mũ lên là được.

Soonyoung cứ đứng nhìn con xe mãi. Ý nghĩ manh động thế thôi chứ cho anh mười mạng anh cũng không dám chạm một ngón tay vào. Có khi chỉ cái lốp xe này thôi còn đáng giá hơn cái mạng quèn của anh ấy chứ.

Đúng lúc này có một đám thanh niên đi qua trước mặt anh, nhìn có vẻ như vừa ra khỏi một cái club. Bọn họ cười ngặt nghẽo, vừa đi vừa xô đẩy nhau, dáng vẻ nát rượu.

Ơ này. Cái chữ điềm còn chưa kịp dứt khỏi não Soonyoung, một đứa đã đâm thẳng vào em Rolls-Royce bóng loáng mịn màng, chai bia trong tay va vào thân xe một cái choang. Dường như không ai thèm để ý đây là một chiếc xe đắt tiền, có khi còn cho là xe taxi đấy, nên cứ vậy đùa giỡn rời đi. Chả hiểu va kiểu gì mà cái chỗ bị va vào nổi bật một vết xước, cũng dài phết, cỡ gang tay anh.

Soonyoung nhìn vết xước mà thấy máu nóng trong người chạy rần rần.

Cái cảm giác này, làm sao mà người bình thường hiểu được. Cái cảm giác chứng kiến tiền cứ thế chảy qua kẽ tay. Dù không phải tiền mình nhưng vẫn thấy chua chát trong lòng.

Anh thở dài, thầm thương hại cho chủ nhân của chiếc xe rồi rời đi. Vừa mới quay lưng thì thấy một người đi tới.

Vãi cả đẹp trai, Soonyoung lại tròn mắt nhìn chằm chằm.

Soonyoung bình thường: °▿°
Soonyoung nhìn Rolls-Royce: o▿o
Soonyoung nhìn người đẹp trai: O▿O

Người đó đóng bộ suit ba mảnh vừa như in, quần âu gọn gàng tôn dáng, giày da bóng bẩy bảnh tỏn. Mái tóc vuốt gọn để lộ ra gương mặt sáng sủa ưa nhìn. Ánh mắt người nọ sắc bén, đuôi mày đuôi mắt đều ẩn chứa nét công kích kiểu "mày động vào tao là hơi sai lầm". Sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu hơi mím.

Hình như đang không vui vẻ lắm nhỉ?

Trông thấy người đó bấm chìa khóa, xe Rolls-Royce nháy đèn, Soonyoung tỉnh cả người. Chủ xe đây chứ đâu, bảo sao mặt đen như chó cắn.

Anh hơi rụt người lại, tính chạy trước. Xin lỗi chứ chạn này là nam, anh chui không nổi, tạm biệt không hẹn gặp lại.

Thế mà mới vừa nhích, anh đã nghe thấy, "Này, quay lại đây."

Đm, đến cả giọng cũng hay? Trong một khoảnh khắc, Soonyoung đã ước gì mình là gái. Anh thấy mình là gái chắc cũng xinh lắm, tán được anh trai này là vừa đẹp.

Soonyoung quay lại, chỉ thấy người đó khoanh tay nhìn anh.

"Đi đâu?" Người đó nói.

"?" Đi đâu kệ tao?

Trông thấy vẻ mặt đần ra của anh, người đó chỉ cười khẽ, đầu ngón tay rờ dọc theo vết xước trên thân xe. Ngón tay hắn vuốt đến đâu, da đầu Soonyoung tê rần đến đấy.

"Định gây chuyện xong bỏ trốn à?"

"???"

Ủa nè, đừng có nói là đang hiểu nhầm anh làm xước xe đó nha?

Soonyoung lùi lại một bước, vội vàng khua tay, gương mặt trắng bệch ra đến tội, "Không phải tôi đâu. Trời ơi anh gì ơi, tôi nói thiệt đó. Nãy có tụi nào say rượu đâm sầm vào đó, chứ tôi tỉnh như sáo nè đời nào dám làm chuyện dại dột."

Người nọ chỉ hừm một tiếng trong cổ họng, đôi mắt nheo lại, dường như hoàn toàn không nghe lọt tai lời anh nói.

"Xe này là vận chuyển từ nước ngoài về, không có bảo hiểm." Hắn nói một câu không đầu không đuôi.

Ý là phí sơn lại vết xước này rát lắm chứ gì? Nói cho anh chi vậy, cũng không phải là anh làm xước mà!

Soonyoung khóc không ra nước mắt, "Anh trai ơi, tôi xin anh đấy, không phải tôi thật mà!"

"Vết này khá dài, đại khái là khoảng 3 triệu won." Người đó hơi cong mắt, hoàn toàn phớt lờ lời than khóc của anh.

Anh bị xước tay cũng chỉ tự liếm đợi lành thôi, có biết không hả? Xe quái nào bị xước sơn lại hết 3 triệu won cơ?

Soonyoung nghe đến tiền là tỉnh. Mà tỉnh là phải chạy. Anh quay ngoắt đi, gồng cơ chân định làm Usain Bolt phóng thẳng về nhà, chốt cửa và để mặc thế giới bên ngoài diệt vong.

Nhưng còn chưa kịp chạy đã bị người ta tiến lên túm chặt lấy.

Soonyoung hoảng loạn giằng ra mà không giằng được. Anh sắp khóc đến nơi rồi. 3 triệu won? Phẫu thuật cắt trĩ còn chưa đến một phần năm số đó đâu đấy.

"Chạy đi đâu?" Hắn giữ chặt anh kéo lại gần mình. Hương nước hoa xộc vào mũi, khiến Soonyoung càng hoảng loạn hơn nữa, cảm giác như mùi hương người kia có thể tràn vào trong và xâm chiếm não anh. "Định trả tôi thế nào đây?"

Soonyoung chỉ muốn cắn hắn một cái. Người ta bảo lũ giàu toàn là lũ bệnh đâu có sai? Anh nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình, trông thấy cái Rolex vàng sáng loáng, nghe đâu toàn mấy chục triệu trở lên, anh phẫn uất khóc ròng.

"Đm anh giàu mà anh còn tính toán với tôi. Giàu mà bẩn tính nó vừa. Tôi đây nghèo như chó, tiền ăn còn đéo có nữa là. Mà có phải tôi làm đâu, anh không có bằng chứng gì mà cứ ăn trên đầu trên cổ tôi thế hả? Đcm. Đây, con mẹ nó tôi cho anh xem." Soonyoung bực tức rút ví ném bộp vào ngực người đối diện, có hai đồng xu rơi xuống đất kêu leng keng, Soonyoung càng thẹn đẫy, "Đấy, 3 triệu của anh đấy, vừa lòng chưa? Tổ cụ nó ông đây chỉ có cái xác rỗng này thôi. Đéo hiểu đòi cái gì."

Người nọ nhìn anh tức giận xổ một tràng, dường như có chút thích thú.

"Cũng được."

Soonyoung mắng xong còn thở hồng hộc chưa kịp bình tĩnh lại, nghe mà không hiểu gì. Chỉ thấy hắn cúi xuống, nhặt ví anh lên, mở ví rút ra căn cước công dân của anh.

"Kwon Soonyoung." Giọng hắn kéo dài từng chữ tên anh, khiến anh nổi da gà.

Hắn nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch. Rồi hắn quay lưng lại, mở cửa ghế lái phụ, ném ví anh vào trong.

"Lên xe." Hắn lạnh nhạt nói.

Soonyoung trợn tròn mắt. Hôm nay anh phải trợn mắt hơi nhiều.

Anh nắm chặt điện thoại trong tay, run rẩy bấm số cảnh sát. Đời thuở nhà ai đi Rolls-Royce đeo Rolex mà lại bắt cóc không? Thằng cha này chắc chắn là bị điên rồi.

Lần này thì hắn cười khẩy thực sự, "Gọi cảnh sát à? Cố tìm người không phải là bạn tôi nhé."

Soonyoung hận người giàu.

"Lên xe." Hắn lặp lại, giọng điệu mất kiên nhẫn hơn trước.

Soonyoung ngoan ngoãn lên xe.

Ai bảo trên đời này không có gì là tuyệt đối chắc chắn chưa từng chứng kiến qua sức uy hiếp của đồng tiền.

Hắn đóng cửa lại, đi vòng qua bên ghế lái. Ngồi vào chỗ, hắn khởi động xe rồi nhìn qua anh.

"Cài dây an toàn vào."

Soonyoung cuống cuồng quờ tay tóm lấy dây an toàn, hai tay run rẩy cài mãi mới xong. Ngẩng lên thì trông thấy hắn đang nới lỏng cà vạt, cần cổ dài và yết hầu rõ nét trượt lên trượt xuống. Hắn thấy anh nhìn thì cũng quay ra nhìn anh. Không biết là do thiếu sáng hay do đâu, mà ánh mắt hắn đen đặc, sâu thẳm không thấy đáy. Hắn gạt phanh tay, đề số, đạp ga, chiếc xe lao đi trên đường.

Soonyoung sợ đến ngu người.

Nếu cho anh quay lại thời gian, anh nhất định sẽ đấm vào mồm Soonyoung định nổi đóa với người này. À không, anh sẽ quay về trước đấy nữa, đấm vào mồm Soonyoung đang tò mò ngắm xế sang.

Giờ đây anh không biết phải nghĩ gì hay làm gì nữa. Tôi là đâu đây là ai? Anh đang bị đưa đi đâu? Có khi nào sáng ngày mai mở mắt, phổi anh đang ở Trung Quốc, tim ở Lào, gan ở Nga không?

Bầu không khí trong xe im lặng đặc quánh, ép lên tim Soonyoung, khiến cho từng nhịp đập hoảng loạn của nó càng trở nên rõ ràng. Anh chỉ biết ấn chặt tay lên lồng ngực, hai mắt tròn xoe nhìn cảnh đường phố lao vút đi. Người ngợm anh cứng đờ rụt lại, né người kia xa nhất có thể, tới cả lưng anh còn không dám dựa vào lưng ghế.

Chiếc xe dần thoát khỏi những con phố xô bồ, xé gió trên một chiếc cầu vượt lộng lẫy ánh đèn đêm khuya, rẽ vào một khu chung cư cao cấp.

Càng xa khỏi nơi đông đúc, hướng về nơi vắng vẻ, sự hiện diện của người bên cạnh càng điên cuồng hơn, chèn ép lên khí chất nghèo hèn yếu ớt của anh. Nếu như có thể, giờ đây có khi Soonyoung đã bị nén lại bé bằng hạt gạo.

Không phải tự dưng mà nhiều tiền ra đường tinh tướng hơn hẳn.

Hắn đỗ xe dưới hầm. Lần này không cần ai bảo, Soonyoung tự giác tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, lúc đóng cửa xe còn rất cẩn thận nhẹ nhàng, chỉ sợ lỡ đóng rầm một cái vỡ đôi con xe, anh sẽ đâm đầu vào tường chết luôn mất.

Hắn nhìn một màn này cũng không nói gì, quay lưng đi trước, Soonyoung ngoan ngoãn đi theo sau. Giờ đây hắn có bảo anh quỳ xuống bắt anh gọi bố rồi mới thả anh đi, anh cũng sẵn lòng chấp nhận.

Mà thế đã tốt. Thà thế còn hơn là như này, không biết chuyện gì đang chờ đợi anh đây.

Hắn dắt anh vào một căn hộ ở trên tầng thứ bao nhiêu đó, Soonyoung chỉ nhớ là rất cao, tại tâm trí anh còn bận xoay vòng vòng nghĩ xem nên viết di chúc như thế nào nên không để ý số tầng.

Anh bước vào trong nhà, nhìn một vòng căn nhà dùng tiền đè chết mạng người, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Từng món đồ trong căn nhà này đều có giá hơn một vết xước trên thân xe Rolls-Royce, anh nghĩ là anh sắp phát điên thật rồi.

Trả anh về với 7-Eleven đi, lần này anh sẽ ăn mỳ full topping, mua năm gói bim bim và uống ba cốc trà sữa. Chút tiền ấy có bõ bèn gì.

"Vào phòng," hắn chỉ tay về một cánh cửa trắng toát, trắng muốn chọc mù con mắt Soonyoung, "Tắm rửa sạch sẽ, lên giường đợi tôi."

"?"

Hả?

Nói cái gì vậy?

Trông thấy anh vẫn đứng như trời trồng, hắn nhướn mày rất không kiên nhẫn.

Soonyoung lắp bắp, "T...tại sao?"

Hắn à một tiếng, mỉm cười, ánh mắt hắn đào sâu vào mắt anh, không hề chớp lấy một lần. Hắn nhìn đến mức anh có cảm tưởng như tới linh hồn mình cũng bị chọc thủng đến nơi. Nhịp tim anh điên cuồng chạy đua.

"Không phải bảo là còn mỗi cái xác rỗng này à?" Giọng hắn chậm rãi như đang nhử một con mồi. Hắn tiến lại gần, nâng tay, ngón tay cái miết nhẹ lên đuôi mắt anh, "Đem cái xác này gán nợ cũng được."

Lần này, ở trong nhà kín với khoảng cách gần như vậy, mùi hương người kia hoàn toàn công phá tâm trí Soonyoung. Anh hít thở hụt, cổ họng thít lại.

Anh chớp mắt. Ngón cái người kia vuốt dọc theo má anh, xuống tới môi anh, mân mê dây dưa, chạm vào cả phần thịt non ướt đẫm nước bọt rồi kéo ra, môi dưới của anh đàn hồi bật lại. Những ngón tay còn lại của hắn giữ lấy xương hàm Soonyoung. Ánh mắt hắn cũng di chuyển cùng đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào môi anh. Hắn cúi đầu, gương mặt hắn thật gần. Gần đến mức anh có thể trông thấy được vết sẹo nông nơi đầu mày hắn, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hắn, và cả nốt ruồi ngay dưới môi. Đôi môi hắn... gần quá. Rất gần. Tựa như đang mơn trớn môi anh trong không khí. Hắn nâng ánh nhìn, găm thẳng vào mắt anh.

"Nghe lời tôi." Hơi thở từ miệng hắn vờn qua môi anh.

Gương mặt Soonyoung đỏ bừng, anh quay đầu chạy thẳng vào trong phòng, đóng rầm cánh cửa sau lưng, không quên khóa lại.

Anh ngồi sụp xuống sàn.

Cái đéo gì thế?

Muốn chịch anh thật?

Cái đm Kwon Soonyoung thẳng tắp như cây thước sắp bị trai chịch á?

Anh hoảng loạn rút điện thoại trong túi, lục tung danh bạ nhưng không biết phải cầu cứu ai. Trông thấy tài khoản của Wonwoo còn sáng, anh như tìm thấy ngọn cỏ cứu mạng, điên cuồng spam tin nhắn.

đcm
cứu tbm
cứu t
m
làm s
phóng xe qua đây
xin

cđg
đang game
mẹ m
phá là giỏi

đcm có 1 thằng
bảo t làm xước rolls royce của nó
bắt t đền 3tr
xong r nó (!)
Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này

Soonyoung bực tức ném điện thoại lên giường.

Tạm biệt Wonwoo, cậu đã mất đi một người bạn tốt.

Anh thử tìm xem có cách nào trốn ra ngoài không, nhưng rồi nhìn qua cửa sổ còn không thấy được mặt đất, ý nghĩ trốn thoát lập tức tắt ngúm.

Chợt anh nghe thấy tiếng gõ cửa, và giọng nói người kia vọng vào.

"Ba mươi phút."

Cái đm đm đm!

Soonyoung nuốt nước mắt vào trong, lết xác vào nhà tắm.

Giờ đập đầu vào gương rồi nằm lăn ra đấy thì chắc thằng chả không dám chịch anh nữa đâu nhỉ?

Nhưng mà, đù má, sao phòng tắm sang dữ dằn? Soonyoung trợn mắt nhìn cái phòng tắm rộng gấp năm lần phòng ngủ của mình ở nhà, sàn lát đá vân trắng muốt, bao lấy mặt tường là tấm gương rộng, sạch bóng không một dấu vân tay. Bệ rửa tay to như kiểu để cho cả hạm đội rửa, vậy mà không có lấy một vệt két nước. Bồn tắm đặt trong góc to như cái bể bơi, bên cạnh còn có buồng tắm đứng ngăn cách bởi lớp kính trong suốt.

Soonyoung chỉ muốn đập đầu vào tường mà khóc cho hả dạ. Cùng là người với nhau sao lại chênh lệch đến thế?

Nhưng mà... giờ mà không thử thì biết bao giờ mới được thó chân vào tầng lớp thượng lưu một lần nữa đây?

Anh mím môi, đầu chạy đua giữa giữ một lòng trung nghĩa lẫm liệt không vướng bụi trần, và cái bồn tắm có hệ thống sục khí tạo bọt.

Ha ha, Soonyoung xả nước ấm, chọn một viên sủi ném vào. Tự thấy ném một viên chưa bõ tiền bị chơi, anh ném thêm hai viên nữa, khiến cho bồn tắm nổi lớp bọt trắng dày đặc, hương thơm dịu mát tỏa ra khắp phòng.

Anh cởi quần áo, leo vào trong bồn tắm, rùng mình thở dài một tiếng khi nước ấm bao quanh thân.

Anh thả lỏng, hai mắt lim dim, hệ thống sục khí liên tục mát xa cơ thể anh vô cùng thoải mái, khiến anh trông rất có dáng vẻ đại gia nhà giàu tận hưởng cảm giác sang chảnh xa hoa. Trong phim người ta hay làm gì lúc này nhỉ? Ờ, phải có thêm ly rượu vang, đĩa nho Mĩ, rồi bật nhạc chill chill.

Nhạc chill đâu chưa thấy, đã nghe cửa phòng tắm mở cái rầm.

Soonyoung rụt người lại trốn dưới lớp bọt trắng, chỉ thò mỗi cặp mắt nhìn lên.

Người kia đã cởi áo khoác và áo gilê, chỉ còn lại mỗi chiếc sơmi trắng sơ vin trong chiếc quần âu xám. Cà vạt kéo hờ, hai cúc áo trên cùng đã được cởi, không còn có cảm giác câu nệ như ban nãy. Mái tóc vuốt gọn lúc trước giờ rủ xuống trước trán tô điểm cho ánh mắt kiêu căng, thêm khóe môi khẽ nhếch càng khiến cho hắn có dáng vẻ lưu manh tùy hứng.

Đúng là lưu manh thật. Nhưng mà lại là loại lưu mạnh cao ráo, đẹp trai và nhiều tiền. Soonyoung căm hận.

"Chơi vui quá nhỉ?" Hắn cười nói, cười mà giọng chẳng có ý cười.

Ủa hết ba mươi phút rồi hả? Làm gì có? Nước trong bồn còn chưa nguội đâu.

Cũng không thèm đợi anh trả lời, hắn tháo cà vạt, để mặc nó rơi xuống đất, rồi những ngón tay thon dài cởi từng cái khuy áo sơ mi. Soonyoung sợ hãi hít vào một hơi, xém tí nữa há hốc nuốt luôn nước vào mồm. Anh càng rụt người lại, chỉ có hai mắt vẫn nhìn chằm chằm như thể anh còn nhìn thì vẫn còn kiểm soát, vẫn còn khả năng tìm được một lối nào đó thoát ra.

Hắn cởi áo sơ mi, cũng để mặc nó rơi xuống đất cùng cái cà vạt. Đúng là người giàu ăn no ngủ kỹ nhiều thời gian tập gym, cơ thể hắn mặc đồ thì có vẻ dong dỏng thanh mảnh mà cởi ra cơ nào cơ nấy rõ rệt săn chắc. Nếu không phải tình huống hiện tại có chút ngặt nghèo, anh chắc chắn sẽ thử chọc chọc cơ bụng của hắn, ngẫm xem cơ bụng do tập gym và cơ bụng do lao động bán mình cho tư bản cái nào cứng hơn.

Bàn tay của hắn lần đến thắt lưng, Soonyoung nhắm tịt mắt, quay đi, trong đầu không ngừng rủa xả đồ điên này. Thế mà hai tai anh vẫn đỏ bừng lên.

Anh đó giờ thẳng tắp, chuyên môn đấu kiếm với bạn bè có biết ngại là gì đâu. Nhưng lần này gặp phải người muốn chịch anh thì ai mà dám nhìn. Hu hu là anh sai rồi, là anh đầu năm đi chùa cùng mẹ mà không thành tâm khấn vái nên mới gặp tam tai thái tuế. Anh thề từ giờ mỗi ngày ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh, xin đừng bắt anh banh mông ra cho trai có được không hả?

Tiếng thắt lưng rồi tiếng quần rơi xuống đất khiến Soonyoung dựng tóc gáy. Axit trong dạ dày anh chắc đang mở vũ trường. Bụng dạ nôn nao chao đảo, tới mức anh còn thấy buồn nôn.

Rồi tiếng bước chân tiến lại gần anh, rồi tiếng người đó ngồi vào bồn tắm.

Soonyoung vẫn một mực nhìn tường, giả mù giả điếc. Tôi không thấy anh thì anh không thấy tôi. Ôi chai sữa tắm này nhìn hay thế. Ồ chai dầu gội này chắc là thơm lắm đây.

Bỗng cổ chân anh bị một bàn tay tóm lấy kéo đi. Soonyoung mất đà, ngã ngửa về phía sau.

Hai tay hắn cầm hai chân anh dang ra hai bên eo mình, rồi hắn đỡ lấy eo anh.

Trông vẻ mặt hoảng hồn chuyển qua bực mà không dám chửi của anh, hắn bật cười. Bàn tay đỡ eo bắt đầu làm loạn, xoa xoa nắn nắn. Gương mặt Soonyoung hồng rực, anh uốn người muốn né đi nhưng không được. Bàn tay ấy bắt đầu lần tới trước bụng, ngón cái miết từ rốn anh miết xuống.

"Đừng..." Soonyoung túm lấy bàn tay ấy. Do mặt nước toàn bọt trắng che hết cảnh quan ám muội bên dưới, nên đầu óc anh càng mù mờ cả đi. Anh túm được một tay lại tới lượt tay kia manh động, xoa dọc từ eo anh xuống tới mông anh.

Hắn kéo anh dựa vào lồng ngực hắn, tư thế này khiến cho mông anh hơi nhổm lên so với ban đầu.

"Chuẩn bị một chút, không tí nữa sẽ đau."

Anh còn chưa kịp chửi thì ngón tay ấy đã lần vào giữa khe mông, vuốt lên lỗ nhỏ. Soonyoung rùng mình gục đầu vào vai hắn, cắn chặt môi. Ngón tay hơi ngọ nguậy, đầu móng tay khẽ gãi quanh miệng lỗ, rồi bắt đầu ấn vào. Soonyoung rùng mình, hai mắt mờ đi, "Đau..."

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tai anh, thì thầm, "Ngoan nào, thả lỏng." Nói rồi lại hôn tiếp, nhay cắn vành tai anh, rồi hắn cúi đầu vươn lưỡi, liếm từ sau tai một đường hết cổ. Soonyoung run rẩy rụt vai lại, chỉ nghe tiếng hắn cười khẽ vờn qua tai. Môi lưỡi hắn rời đi nhưng dường như hơi thở ấm nóng vẫn ở lại, thay hắn liếm mút.

Ngón tay dưới kia vẫn tiếp tục ấn vào, tuy chỉ liên tục chuyển động nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không cách nào quen nổi, cơ thể uốn éo muốn tránh ra.

Soonyoung bực dọc, cắn một cái lên xương quai xanh hắn. Ngay lập tức ngón tay ấn vào sâu hơn, anh nấc lên một tiếng, bủn rủn cả người, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tư thế này không cho phép ngón tay vào sâu hơn nữa, nên hắn cũng chỉ nhấp nhả ra vào chưa tới một đốt ngón tay. Lần đầu tiên Soonyoung bị xâm nhập ở nơi riêng tư kia, dù chỉ thấy đau chứ chưa hiểu sướng chỗ nào, nhưng sự ngại ngùng cũng đủ làm người anh đỏ rực. Làn da được ngâm nước ấm cũng trở nên mềm mại, ngồi gọn trong lòng người kia có cảm giác như một cục bông gòn ngoan ngoãn.

Một tay hắn lại luồn vào giữa hai người, chạm vào dương vật anh. Soonyoung giật bắn người, nhưng tay hắn giữ chặt mông anh khiến anh không thể lùi ra. Đầu ngón chân anh co quắp khi tay hắn bao lấy dương vật anh, vuốt nhẹ. Bàn tay hắn như có phép thuật khiến cho cả cơ thể anh như muốn tan đi trong làn nước. Ngón cái hắn tì lên đỉnh dương vật trong khi lòng bàn tay vẫn chậm chạp xoa bóp. Hắn lại mút lấy chóp tai anh. Anh bị hắn dỗ cho thằng em ngẩng cao đầu, hơi thở nặng trĩu nóng hổi.

Hai tay hắn rời đi, Soonyoung oan ức ngẩng lên nhìn. Vành mắt anh đỏ ửng ngập hơi nước, môi mọng bị răng cắn chặt, vài sợi tóc ướt bám lên da. Chỉ thấy yết hầu người kia trượt xuống, rồi hắn cười khẽ, hôn lên mắt anh.

Một tay hắn gác lên thành bồn tắm, một tay giữ lấy cằm anh kéo về phía mình. Đôi môi hắn mân mê từng chút một gương mặt anh, nụ hôn chậm rãi lười biếng mà yêu chiều hết mực. Đầu óc Soonyoung trống rỗng, anh chỉ biết nhắm mắt, nín thở, trong lòng không rõ là sợ hãi buông xuôi hay là nhen nhóm một tia chờ mong hào hứng?

Anh không biết. Anh chỉ biết hơi thở người kia hệt như có ma lực câu đi tâm trí, đều đặn phả lên mặt anh cùng những nụ hôn ướt át rải từ trán tới đuôi mày đuôi mắt, tới sống mũi, cho tới hai bên gò má. Rồi môi hắn rời đi, anh nghe thấy tiếng hắn khe khẽ cười. Khi Soonyoung run rẩy mở mắt, chỉ thấy gương mặt người kia gần trong gang tấc, môi hắn chỉ cách môi anh một đốt ngón tay. Hắn nhìn vào mắt anh rồi lùi lại, Soonyoung vô thức đuổi theo như người mất hồn.

Rồi môi anh chạm vào môi hắn.

Tất cả sự dịu dàng ban nãy tựa như một vỏ bọc, chờ tới thời khắc này mới xé toạc ra. Môi lưỡi hắn điên cuồng xâm chiếm, hắn mút lấy môi anh, nhay cắn. Lưỡi hắn thô bạo cuốn lấy lưỡi anh. Soonyoung tựa một con cừu non ngây ngô không kịp phản ứng, chỉ biết nương theo người này. Tay hắn ghì lấy gáy anh, những ngón tay ấn chặt lên cổ như một loại xiềng xích. Anh muốn thử đáp trả lại, muốn thử bắt kịp nhịp người kia, nhưng rồi giữa lúc môi lưỡi vần vũ, anh chỉ có thể bị động đón nhận. Đợi tới khi hắn rời đi rồi anh mới vội vàng hít vào từng ngụm khí lớn, lồng ngực phập phồng.

Môi hắn vẫn chạm hờ vào môi anh, và hắn mỉm cười, thơm lên môi anh lần cuối.

Hắn đứng dậy, cơ thể lộ khỏi mặt nước, từng lớp bọt trắng chảy dọc theo người. Soonyoung đỏ bừng mặt, vội vã cúi gằm, cảm nhận được bàn tay hắn xoa lên mái tóc anh.

"Ra ngoài đi, nước lạnh rồi."

Tới bây giờ anh mới để ý đầu ngón tay mình đã nhăn nheo hết cả. Nhưng người đi rồi chỉ còn lại nhiệt độ lạnh lẽo mới khiến anh tỉnh ra một chút. Mà tỉnh rồi thì ngượng muốn rồ.

"Anh... anh ra ngoài trước đi." Bọt trắng đã tan đi gần hết, Soonyoung co chân, rụt rè nói.

Bỗng một cái khăn tắm trùm lên đầu anh. Soonyoung còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị xốc nách bế lên khỏi bồn. Anh chới với, vội vàng quặp chân lấy hông người kia, rồi vì nơi nhạy cảm nào đó đang tì vào bụng người ta mà anh muốn phát hỏa. May là khăn đang che mặt nên không thấy, chứ không Soonyoung sẽ thật sự ngại tới chết lâm sàng ra đây.

Hắn bật cười, cánh tay vững chắc đỡ lấy mông Soonyoung, "Chỗ nào cũng sờ qua rồi, còn ngại gì nữa, hửm?"

Đi chết đi :)

Hắn thả anh lên giường, rồi ngã lên người anh, vén chiếc khăn tắm lên. Ánh sáng đột ngột từ trần nhà dội xuống khiến anh nheo mày, ngũ quan người trước mắt nhòe đi. Hắn cười, rồi cúi xuống môi chạm môi. Soonyoung yếu ớt run tay chắn ở giữa, nhưng rồi bị hắn nắm lấy, mạnh bạo ghì lên trên đầu. Hắn nhấn chìm anh vào một nụ hôn dây dưa ướt át, Soonyoung nhắm tịt mắt, không dám nhìn cũng không thể thở, vừa mới tỉnh táo hơn một chút đã bị người ta hôn đến mụ mị cả đi. Tiếng môi lưỡi ướt át là âm thanh duy nhất trong căn phòng kín, khiến cho da thịt anh châm chích, bụng dưới tê rần.

"Ưm... mm."

Hắn cũng vươn tay tắt đèn, chỉ để lại một cái lờ mờ sáng trên đỉnh đầu. Bóng tối khiến Soonyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nụ hôn dây dưa, nước bọt nhoèn đi, đôi môi ấy trôi dọc tới cổ, tới hõm vai. Mỗi lần răng hắn chìm vào da anh, Soonyoung lại nức nở một tiếng, nước mắt nóng hổi lăn dài khỏi khóe mi. Hắn tựa như một người họa sĩ đang tôn sùng cơ thể anh, tỉ mỉ tô vẽ từng nét một.

"Ngoan." Mỗi lần cắn xong hắn lại liếm nhẹ lên vết răng, rồi hắn dịu giọng hỏi, "Đau lắm không?"

Soonyoung hít mũi, bàn tay vô thức đan vào mái tóc người trong lòng, "Đau... hức." Anh còn chưa dứt lời đã bị cắn thêm một cái nữa. Bàn tay hắn dày rộng tì lên ngực, ngón trỏ miết lấy đầu ti. Rồi hắn vuốt xuống mạn sườn anh, chậm rãi vẽ lại từng cái xương sườn. Soonyoung bình thường hay bỏ bữa, một ngày chả ăn uống bao nhiêu nên cơ thể có chút gầy.

"Sau này ăn nhiều một chút, có mỡ bóp mới sướng tay." Soonyoung nghẹn trong cổ họng, không thể đáp lời hắn, bằng không nhất định sẽ cho hắn biết anh gầy là do nghèo, giàu như hắn thì ngày anh ăn tám bữa quyết không bỏ qua bữa nào.

Rồi hắn ngồi thẳng dậy, thả cổ tay anh, đôi môi hắn vốn nhạt màu giờ có chút sưng đỏ, bóng lên. Hắn nhếch môi cười, điệu bộ nâng niu là thế nhưng ánh mắt lại ngang ngược tùy tiện mổ xẻ anh, như thể anh là một con mồi, là một bữa tối tùy hắn nhấm nháp. Dưới ánh nhìn ấy, anh thấy mình xụi lơ đi như sắp tan vào đệm giường.

Ngón tay hắn mân mê gương mặt anh, dây nước bọt rỉ khỏi khóe môi lên má.

"Soonyoungie," hắn gọi, liếm môi. "Em chuẩn bị cho tôi nữa, được không?"

Soonyoung mơ màng nhìn hắn, ngơ ngác như một con thú con tùy hắn bắt nạt. Hắn cầm lấy tay anh, chạm vào dương vật mình. Soonyoung dần dần tỉnh táo, hiểu ra đối phương muốn mình chuẩn bị là làm gì.

Anh mím môi, tay vẫn bị hắn giữ lấy chuyển động lên xuống. Anh cảm nhận được dương vật trong lòng bàn tay mình nóng hổi với từng đường gân tựa một sinh vật sống. Sức nóng từ tay lan dọc cơ thể, khiến cho anh bất giác khép chặt đùi mình.

Khi hắn bắt đầu rỉ dịch, hắn hít vào một hơi gấp gáp, tiếng gọi tên anh trầm thấp thoát ra cùng hơi thở, "Soonyoung, dùng miệng đi."

Soonyoung sững người, bàn tay cũng cứng đờ lại. Anh mím mím môi, mãi mới dám đáp, "Tôi... không biết."

"Không sao," hắn dịu dàng nâng tay anh lên, hôn lên từng đốt ngón tay, "Tôi dạy em."

Soonyoung bị điệu bộ ngọt ngào của đối phương làm cho ngây ngẩn, trái tim nóng ran. Hắn dựa lưng vào đầu giường, anh bò tới trước mặt hắn.

"Dùng lưỡi liếm chút đi."

Soonyoung rụt rè liếm từ đỉnh dương vật, nếm được vị tinh dịch ứa ra có chút mằn mặn. Anh vận dụng kiến thức có từ trước đến nay, ngoan ngoãn liếm láp, thỉnh thoảng sẽ ngẫu hứng chu môi mút nhẹ.

"Há miệng, ngậm." Hắn nói, giọng đặc quánh và lạnh lùng, không còn vẻ chiều chuộng như ban nãy, làm anh phải ngẩng lên nhìn. Chỉ thấy hàm hắn nghiến chặt, những ngón tay vò chặt ga giường. Anh há miệng, nuốt lấy đầu dương vật, hắn không kìm nổi nữa, nắm lấy tóc anh ấn vào. Quy đầu chọc vào họng anh làm anh buồn nôn, sống mũi cay xè, nước mắt sinh lý ứa ra, nhưng bàn tay hắn giữ chặt khiến anh không thể thoát. Soonyoung oan ức nhìn lên, đôi mắt đỏ hồng.

Ngón tay hắn quẹt giọt nước mắt anh rồi đưa lên miệng liếm. Hắn thở dài, bàn tay đang nắm tóc anh thả lỏng một chút, xoa bóp nhẹ da đầu anh. "Chú ý răng của em." Soonyoung gật đầu, trúc trắc bú mút. Hàm há liên tục có chút mỏi, anh lại không quen, nước bọt không thể nuốt xuống cứ vậy tràn khỏi khóe miệng.

Cho tới khi anh dần dần ổn định nhịp độ thì bàn tay đang nắm tóc anh lại từ từ siết chặt lại. Lồng ngực hắn bắt đầu hô hấp dồn dập hơn. Những ngón tay hắn co giật, lại nắm lấy tóc anh giật về, muốn ấn toàn bộ chiều dài vào trong miệng anh. Soonyoung không lường trước, quy đầu chọc vào họng khiến anh nấc lên, rên rỉ. Cuống họng tì vào đỉnh dương vật vì phát ra âm thanh mà rung lên, khiến cho người kia càng ấn chặt.

Hắn buông tay, Soonyoung được giải thoát, cúi đầu nôn khan. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh.

Hắn vươn người tới cái tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc cà vạt lụa và lọ gel bôi trơn. Soonyoung đang nằm sấp bị hắn dùng cà vạt trói tay lại. Vải lụa mềm, vốn dĩ không đau nhưng hắn buộc rất chặt, hai cổ tay anh bị trói cứng trên đầu.

Hắn ngồi giữa hai chân anh, ngón tay miết lên mông anh, rồi nhấc anh quỳ bằng gối. Anh cảm nhận được gel lành lạnh chảy vào hậu môn. Soonyoung vùi mặt vào nệm bên dưới, tiếng tim đập như dội thẳng vào tai. Rồi anh cảm nhận được một ngón tay đi vào. Soonyoung trân mình đau đớn, người rướn về phía trước nhưng bị cánh tay hắn chắc khỏe giữ chặt lấy hông. Ngón tay hắn xâm nhập sâu hơn ban nãy.

Anh không thể chịu được, giọng nghèn nghẹn, "Đừng mà... đau lắm."

Ngón tay bên trong anh dừng lại, không tiến thêm nữa, chỉ nhấp nhả nhấp nhả. Nhưng dù vậy Soonyoung vẫn đau muốn nhũn cả ra, anh năn nỉ, lẫn trong đó là tiếng khóc, tiếng hít mũi nũng nịu. "Xin anh đó... hức, thật sự rất đau."

Anh nghe được tiếng người kia thở dài, chậm chạp rút ngón tay ra. Anh rụt vai lại, cảm thấy áp lực và sợ hãi.

Anh quên mất, là anh bị điệu bộ dịu dàng kia đánh lừa. Anh chỉ là một con thú nhu nhược, còn hắn là người đi săn. Trái tim ngờ nghệch vừa ấm lên kia đã nhanh chóng nguội lạnh. Phải rồi, mẹ nó, anh là đang trả nợ hắn (dù nợ còn chả phải do anh đấy?), anh đang mơ tưởng hão huyền cái gì đây.

Soonyoung nhắm tịt mắt, cố nuốt lại tiếng nức nở trong cổ họng, chờ đợi cơn đau xé người từ người kia.

Nhưng rồi hắn vỗ nhẹ lên mông anh, "Khép chặt đùi lại." Giọng hắn khàn khàn.

Soonyoung không hiểu nhưng vẫn chôn mặt vào trong gối, ghì hai đùi vào nhau. Những ngón tay hắn lành lạnh len lỏi giữa hai đùi anh, cùng với gel bôi trơn mân mê lớp da non ở đó. Rồi anh cảm nhận được dương vật hắn ấn lên lớp thịt mềm giữa khe mông, đâm vào giữa hai đùi. Dương vật luận động, quy đầu chọc vào gốc dương vật Soonyoung, liên tục dày xéo. Lớp da non dù đã bôi trơn nhưng vẫn bị ma sát tới đỏ ửng. Hông hắn liên tục đập vào mông anh, tạo thành tiếng da thịt va chạm.

Bàn tay hắn luồn ra đằng trước, chạm vào dương vật anh, giúp anh thỏa mãn. Lồng ngực trần của hắn áp vào lưng anh, tiếng thở rền rĩ của hắn phả vào tai.

"Soonyoung..." Hắn cắn lên tai anh.

Soonyoung không chịu nổi áp lực nơi khe mông, lại thêm bàn tay lạ lẫm vuốt ve mình, lưng anh ưỡn cong, hai tay bị trói chặt không thể vùng vẫy. Anh rên rỉ, như thể bị mắc kẹt trong một cái bẫy không thể nào chạy thoát, "Ha... đừng mà..."

Hắn chỉ càng tăng tốc độ. Soonyoung run rẩy kịch liệt, những tiếng ân a âm ỉ nơi cuống họng, thoát ra khỏi môi lại nũng nịu lạ thường.

Va chạm khiến da anh tê rần đỏ tấy, như thể chỉ cần bấm móng tay vào là sẽ chảy máu. Cơ bắp căng tức siết chặt lấy dương vật cương cứng kia. Tiếng thở dốc của hắn tựa như mang theo ngọn lửa thổi lên tai anh, liếm láp lên phần da nhạy cảm.

"Hnngh... a..."

Soonyoung xuất tinh vào tay người kia, hắn cũng ra ngay sau đó.

Tinh dịch trắng đục rưới lên khe mông Soonyoung. Da thịt đỏ hồng dưới lớp nhầy đục. Sao nhỉ, giống như là dâu tây chấm sữa đặc vậy.

Hắn mỉm cười, lật Soonyoung nằm ngửa lại. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể mơ màng nhìn người kia. Hắn nâng tay lên, liếm dọc từ cổ tay lên lòng bàn tay. Chiếc lưỡi ranh mãnh nếm trọn tinh dịch Soonyoung đã bắn ban nãy. Anh ngẩn người.

Trong bóng tối, hắn tựa như con quỷ sắc dục Incubus**, coi cực khoái của anh là món ăn, coi tinh dịch của anh là phần thưởng tráng miệng. Những ngón tay hắn thật đẹp, thanh mảnh, khớp đốt rõ ràng, mu bàn tay nổi lên những đường gân kéo dài tới tận cẳng tay. Hắn nghiêng đầu, khoe ra xương hàm hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, cần cổ dài quyến rũ, yết hầu sắc xảo. Đầu ngón giữa là nơi cuối cùng rời khỏi môi hắn, mang theo một nét dâm loạn không thể miêu tả nổi.

"Rất ngọt," hắn nhìn anh, mỉm cười, "Em muốn thử không?"

Anh chưa kịp trả lời, hắn đã đè lên anh, môi lưỡi dây dưa. Anh không thể cảm nhận được mùi vị gì. Chỉ có hắn. Sự hiện diện bao trùm lên anh.

Hình ảnh cuối cùng Soonyoung còn nhớ là người kia ôm anh vào lòng, những ngón tay đan vào mái tóc anh, miết lên vành tai anh, bóp nhẹ gáy anh.

Hắn hôn lên trán anh, thì thầm, "Ngủ ngon nhé."

-

*Phố Wall: là nơi tập trung tất cả các ngân hàng, các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch chứng khoán hướng hệ thống tài chính Mĩ, được coi là biểu tượng về sự giàu có của nước Mĩ.

**Incubus: Xuất phát từ truyền thuyết Châu Âu thời Trung cổ, Incubus là quỷ sắc dục mang hình hài nam giới chuyên quan hệ tình dục với những người đang ngủ (thường là với phụ nữ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro