chap 5 : Tránh mặt
Kể từ ngày hôm đó tôi cố tình tránh mặt anh , không muốn gặp mặt anh vì xấu hổ .
Mỗi lần anh đến nhà tôi đều bảo với mẹ sức khoẻ tôi không tốt nên mẹ củng đành nói với anh nên anh củng không gặp được . Gọi điện tôi không nhấc máy nhắn tin cũng không trả lời , nhiêu đó cũng đủ rồi sự kiên nhẫn của anh cũng có giới hạn .
Hôm đó anh tới nhà nhưng tôi không có ở nhà anh ngồi phòng khách chờ một hồi thì mẹ tôi bảo với anh tôi ra ngoài đi dạo . Sau đó anh lái xe chạy đi tìm tôi vì sự kiên nhẫn của anh đã đạt tới giới hạn .
------------
Do ở nhà hoài quá buồn chán nên tôi đi ra ngoài dạo một tí cho thoải mái nhưng ông trời hình như không ủng hộ tôi rồi . Đi được một đoạn thì tôi nhìn thấy xe của anh đang tấp bên lề đường còn anh thì đang đứng ngay cửa xe nhìn tôi chầm chầm với ánh mắt đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy .
Thấy anh tôi đơ ra vài giây sao đó hốt hoảng hấp tấp chạy đi vì tôi không muốn anh thấy tôi những lúc tôi yếu đuối như thế này , nhưng chạy được vài bước thì tay tôi đã bị ai đó bắt lại và siết rất chặt , tôi quay mặt lại là anh , anh liền kéo tôi vào lòng do đột ngột tôi không kịp phản ứng nên ngã vào lòng anh , anh ôm tôi rất chặt làm tôi có hơi khó thở .
" Ahh ... buông ... buông em ra ... " .
" TẠI SAO ... TẠI SAO LẠI TRÁNH NÉ ANH . " anh siết chặt hơn , gằng giọng hỏi .
" Buông em ra trước đã ... ahh ... khó thở quá ... buông ra ..." . nước mắt tôi không biết từ bao giờ đã tuôn ra .
Anh thả lỏng tôi ra hai tay đặt lên vai tôi nhẹ nhàng hỏi .
" Sao em lại trốn tránh anh ? " .
" Em ... em... sợ ... sợ phải đối mặt với anh ... em không đủ can đảm để đối mặt với anh ... " tôi cúi đầu nhỏ giọng .
" Em có biết anh lo cho em lắm không , chỉ vì chuyện đó mà trốn tránh anh . "
" Nhưng ... đêm đó em rất vô liêm sĩ . " nhớ lại chuyện hôm đó tôi lại đỏ mặt nuớc mắt lại tuôn ra không ngừng .
" Ngốc !!! " anh cười khẩy .
" Sao củng được , buông em ra , em muốn về nh... "
Chưa nói hết câu anh ấy đã kéo tôi vào nụ hôn sâu , dường như đang truốt giận hết vào nụ hôn ấy , nụ hôn ấy mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy , mặc cho đứng trước biết bao nhiêu người trên đường nhìn ngó nhưng anh vẫn mặc kệ .
Tôi khó thở vùng vẫy nhưng sao có thể đọ lại với sức anh , sau một hồi anh cũng chịu buông ra làm môi tôi sưng tấy lên cũng trôi hết vết son .
" Ngốc ... không được như vậy nữa biết chưa !! "
Tôi im lặng đỏ mặt
" Dù gì sao này anh cũng sẽ là chồng của em nên chuyện đó sẽ còn dài dài em việc gì phải ngại . " anh nhếch môi cười đăm chiêu .
" Xớ ... ai nói sẽ gã cho anh ... nằm mơ đi !! "
" Không gã cũng phải gã !! " không ngờ anh lại tuôn ra một câu bá đạo như vậy .
" Anh có mà nằm mơ ! "
" Thôi được rồi , anh đưa em về . " nở một nụ cười tà dâm .
Anh kéo tay tôi đi về xe sau đó lái đi . Đi một hồi tôi chợt nhận ra con đường anh đang chạy đâu phải về nhà tôi .
" Nè... nè ... đâu phải đường về nhà em ... anh bị mù đường à .. "
" Không nhầm đâu , đang về nhà em đấy !! "
" Không phải mà . "
" Em lo mà ngồi yên đi , anh sẽ đưa em về nhà không đem em đi bán đâu mà lo !! "
" Kì quặc !!"
" Hay em muốn anh ăn thịt em đây !! "
" Biến thái ... sắc lang ... !!!"
" Chỉ với em !!! "
".... "
Sau một hồi lái xe anh đưa tôi đến một căn biệt thự rộng lớn ở vùng ngoại ô .
" Nè ... anh đưa em đi đâu vậy ? "
" Thì về nhà !! "
" Này đâu phải nhà em ! "
" Đúng rồi ... đâu phải nhà em !"
" Vậy thì anh đưa em đến đây làm gì , thật kì lạ mà bộ anh tính bán em đi thật hả ! "
" Nhà của chúng ta ! "
" Chúng ta ? "
" Đúng rồi , anh đã mua biệt thự này để khi anh cưới em rồi chúng ta sẽ ở đây hoặc có thể ở luôn từ bây giờ . " Cười ranh mãnh
" Ai mà thèm " . tôi thẹn đến đỏ mặt
" Không thèm cũng phải thèm ! "
" Anh ... "
Chưa kịp nói hết câu anh đã bế xốc tôi lên .
" Nè làm gì vậy ... bỏ em xuống ... anh đem em đi đâu ... định làm gì vậy hả ...thả xuống coi... "
" Đi ăn thịt em "
" Hả ?"
Thế là hôm đó chúng tôi lại hòa làm một và tôi không thể lết xuống giường báo hại tôi không về nhà làm mẹ tôi lo nên đã gọi rất nhiều , Xấu hổ hơn là anh nhấc máy và và bảo tôi đang ở nhà anh khiến mẹ tôi cười như dược mùa -.- * các người được lắm -.- * .
chap này hơi ngắn do bí ý tưởng quá . mọi người đọc vui vẻ
Nhớ vote và cmt nhá ><
iu iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro