Chap 1 : Hôn ước
Tôi một cô bé vừa tròn 17 tuổi , gia đình tôi thì củng thuộc loại khá giả trong giới thương nhân . Nhan sắc tôi củng không phải dạng vừa đâu nha củng rất nhiều người theo đuổi đấy không đùa được đâu .( tự luyến quá đấy -.- ) trong trường tình trạng học tập của tôi củng hạng nhất nhì trong lớp . Về mọi mặt hầu như tôi được mọi người khen là một cô bé hoàn hảo không chỗ nào chê được vì thế ba mẹ tôi củng rất tự hào về tôi .
________________________________
Vào một ngày đẹp trời không khí trong lành , tôi vẫn còn nằm ì trên chiếc giường êm ái mịn màng của mình do tối qua tôi thức đến tận 3h sáng để đọc truyện . Cơ thể tôi bắt đầu lăn qua lăn lại dang tay mỗi lần thức dậy , nhìn đồng hồ chợt đã 2h trưa , do một phần không ngủ được nữa một phần do cái bụng đói meo của tôi kêu inh ỏi như đáng trống , tôi đành phải vác xác dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thây đồ , sau 30 phút vặt vã tôi đi xuống nhà để tìm đồ ăn . Vừa đi xuống cầu thang tôi đã la inh ỏi như thói quen thường ngày mà không biết rằng nhà mình đang có khách . ( con gái con nứa như con nứa con gái -.-)
_ "Mmmmmmẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹ !!!!"
Tôi gọi mẹ như thường ngày , luôn inh ỏi như vậy riết rồi mẹ củng quen . Nhưng tôi đâu nào biết những vị khách ở dưới mất hồn mất vía vì tiếng la của tôi .
Vừa bước xuống cầu thang tôi lại nói tiếp ( đúng hơn là la thì có -.- )
_ "MẸ ... ƠI ... CON ... ĐÓ... "
Chợt nhận ra nhà đang có khách nên tôi bỗng im lặng .
_"Dậy rồi hả , đồ ăn mẹ để trong bếp vô hâm nóng lại rồi ăn ." mẹ dịu dàng nói .
_ " Ưm... Dạ . Con chào cô chú ạ , thưa cô chú con đi vào trong . " Cúi đầu chào hai vị khách tôi đi vào trong .
_ " Con bé đáng yêu , lễ phép thật ." Cô khách ấy nói .
_"Đúng vậy đó . haha" . Chú kia tiếp lời ( ko như cô chú thấy đâu -.-)
_ " anh chị quá khen rồi " mẹ tôi cười ngại .
________________________ .
Tôi đang ngồi hủ hỉ trong bếp tập trung ăn nhưng loáng thoáng nghe được .
" Chuyện hôn ước 2 đứa nhỏ chị tính sao " . Bác gái nói
" Nhưng tôi thấy con bé còn nhỏ quá chị nó chỉ mới 17 tuổi đang học hành dỡ dang ... liệu có gấp gáp quá không chị " mẹ tôi tiếp lời .
" Thì bây h chúng ta cứ nói cho chúng nó biết để chúng nó tìm hiểu nhau , đợi con bé đủ 18 tuổi rồi chúng ta tổ chức lễ kết hôn cho tụi nói " Bác gái khuyên mẹ tôi.
"tôi thấy vợ tôi nói đúng đấy chị à " bác trai ủng hộ vợ mình .
" Tôi thấy củng có lí , tôi sẽ nói chuyện với con bé " mẹ tôi mỉm cười nói .
" Ừ . Vậy đi nhé , thằng Jimin nhà tôi nó thích con bé lắm " Bác gái cười ngại nói .
"Thôi củng trễ rồi , xin phép chị vợ chồng tôi về lên công ti có chút việc , hôm nào vợ chồng tôi mời vợ chồng chị và cháu đi dùng bữa " Bác trai vui vẻ đứng lên chào mẹ tôi rồi ra về .
" Anh chị về cẩn thận " Mẹ tôi nhu mì chào tạm biệt rồi ra tiễn họ .
Tôi ngồi trong bếp hầu như nghe được tất cả mọi chuyện tôi đơ ra , ngây người . Bất giác mẹ tôi vỗ vai .
" Mẹ ... có chuyện muốn nói "
" Con nghe hết rồi "
" Như con đã nghe ... con thấy chuyện này sao hả con gái "
" Mẹ ... hãy cho con thời gian suy nghĩ,chuyện này quá gấp gáp với con "
" À... Ừm ... con cứ suy nghĩ đi khi nào chắc chắn thì nói với mẹ , mẹ đi siêu thị mua ít đồ "
" Vâng ạ ... "
Sau khi mẹ đi tôi ngồi thừ lừ ra suy nghĩ :
' Anh ta ra sao. tính tình thế nào , có tốt tính không , khí chất ra sao nhỉ . Hay là mình cứ thử gặp anh ta ??? Mà ngộ thật thời buổi này mà củng còn ba cái vụ hôn ước nữa hả ta , khó hiểu thật . Thôi mà kệ cứ thử gặp anh ta xem ra sao đã rồi tính ' ( ây da cái con người đâu mà dễ dải thấy sợ , thường thì mấy cái chuyện hôn ước thì người ta phản đối còn cái cô này đùng một cái chấp nhận ngay -.- hazzz bó tay )
Một tuần sau kể từ ngày hôm đó .
Hôm ấy tan học tôi đứng trước trường chờ nhỏ bạn thân đi lấy xe bỗng từ đâu có một chiếc xe hơi màu đen đời mới đậu ngay trước mặt tôi cứ liên tục bóp còi làm tôi muốn điếc cả lỗ tai tôi đi lại ngay cửa sổ cốc cốc vài cái , bổng cánh cửa sổ hạ xuống gương mặt một chàng trai chập chừng 20 tuổi ló mặt ra làm tôi giật cả mình , cơ mà gương mặt anh ta không đùa được đâu nha phải nói là anh ta đẹp trai hoàn hảo không khuyết điểm luôn ấy , tôi đứng hình 5s bỗng anh ta gọi tôi
" này cô bé làm gì nhìn anh giữ vậy " anh ta cất lời làm tôi trở về với thực tại .
" nè cái anh kia , đang đứng trong lề làm gì mà bóp còi xe inh ỏi vậy hả muốn điếc cả tai " tôi quát lớn
anh ta cười nhẹ đáp " thì tôi gọi em chứ ai " .
'' bộ tôi có quen biết anh hay sao mà anh gọi tôi " tôi gãi đầu hỏi anh ta đầy hoang mang .
" thì mẹ em nói anh tới đón em chứ ai " anh ta lại cười .
" anh là ai chứ tôi đâu quen biết anh , sao mẹ lại kêu anh tới đón tôi , hay là... hay là anh là kẻ lừa gạt tới đây bắt cóc tôi , không ... không tôi không đi theo anh đâu "
Anh ta cười lớn vừa cười vừa trả lời tôi .
" nói nãy h mà em vẫn không tin tôi , thôi được ."
Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho một người , rồi đầu dây bên kia nhấc máy , anh ta đưa điện thoại cho tôi . " nè em nói đi , mẹ em đó ".
" alo , mẹ hả mẹ ơi " tôi thắc mắc hỏi .
" gì vậy con , mẹ kêu Jimin qua đón con đấy , con theo thằng bé về đi nhà mình có tiệc , nhanh nha con ". mẹ cúp máy .
" alo ... mẹ ơi...alo " tôi thở dài
" sao tin chưa , vậy theo tôi về chưa " anh ta khoanh tay để trên ngực trên môi cười nhẹ .
" A...Ưm thì về , để tôi gọi cho nhỏ bạn cái đã "
Sau đó tôi gọi cho nhỏ bạn và nói có tí chuyện nên về trước .
Trên xe tôi và anh ta im lặng không ai nói với ai tiếng nào . Sau đó anh ta bắt chuyện .
" em đúng là bướng bỉnh thật đó năn nỉ mãi mới chịu về ".
" mặc tôi , đó gọi là cảnh giác anh biết không , nhỡ đâu gặp bắt cóc thật thì sao " vẻ mặt tôi đầy hiên ngang .
" mà anh tên là Jimin ahh ??? " tôi hỏi .
" ưm... tôi tên là Jimin " tập trung lái xe .
" ahh... mà khoan sao nghe quen quen vậy nè ... ahh nhớ ra rồi ...không lẽ anh là người có hôn ước với tôi hả ??? " vẻ mặt tôi hoang mang .
" em lại nói đúng nữa rồi đấy " anh ta cười mãn nguyện .
Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên , cuối gầm mặt xuống . Sau đó cả hai lại im lặng tiếp tục lái xe về đến nhà . Về đến nhà anh ta bước xuống mở cửa xe cho tôi , tôi nhanh chóng chạy vào nhà mặc kệ anh ta phía sau đứng cười một mình .
vào nhà tôi hỏi mẹ " sao mẹ lại kêu anh ta tới đón con làm gì con tự về được mà " giọng tôi cằn nhằn.
mẹ tôi cười nhẹ lái qua chuyện khác bảo tôi " con mau lên phòng tắm rửa rồi thay đồ thật đẹp rồi mình đến nhà hàng " .
tôi trằn trọc nghe lời mẹ mà chạy lên phòng tắm rửa thay đồ . Sao 30 phút tôi bước xuống lầu , tôi diện cho mình một chiếc váy sọc caro ngắn trên đầu gối kèm theo là chiếc áo nhung tay dài trễ vai và đôi giày sneaker màu trắng hiệu Gucci , trong tôi thật năng động . Bước xuống lầu mẹ tôi và anh ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt . Tôi ngại đỏ mặt và nói .
" hai người làm gì nhìn con chằm chằm vậy " ngại đỏ mặt .
" trông em đẹp lắm " Jimin nhìn tôi với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy .
tôi lại đỏ mặt , rõ là ngại mà .
liền lúc này mẹ tôi lên tiếng "chúng ta đi thôi trễ rồi " . Mẹ tôi cười nhẹ.
Do ba tôi đã đến đó trước để đặt bàn nên bây h tôi và mẹ phải nhờ xe của Jimin . Chúng tôi ra xe và bắt đầu lăn bánh đến nhà hàng ....
p/s : lần đầu mình viết truyện . mọi người thấy thiếu sót gì cứ bảo mình để sữa ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro