Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Dâu tây ở Maine rất ngon

- Yo! - Gintoki giơ tay chào, tay còn lại của hắn cầm một rổ dâu tây tươi mọng nước đỏ au và thơm ngào ngạt, móc lủng lẳng trên cánh tay còn lại của hắn là một túi đồ màu trắng tỏa mùi thức ăn nóng thơm phức. Hắn thản nhiên bước vào phòng khiến Hijikata chưa kịp thắc mắc đã vội lùi ra tránh đường - Ăn uống gì chưa? Ta đem cơm chiên về đây, sẵn tiện mua luôn mấy hộp mì gói rồi, tối đói cả đám lấy ăn.


- Gì đây? Sao về sớm thế? Mấy đứa nhỏ đâu? Thái độ quan tâm tởm ói thế là sao hả, đồ mắt cá chết?! - Hijikata đang đói nên đâm ra cọc tính, nhìn thấy bản mặt tên oan gia cùng thái độ thương hại khó ưa của hắn càng khiến anh thêm ứa gan.


- Thả cho tụi nó tự đi chơi rồi. Cái bang này cũng vắng vẻ, tụi nó tự đi phương tiện công cộng được - Gintoki đặt túi thức ăn xuống bàn, bỏ giày ra rồi ôm rổ dâu tươi nhảy luôn lên cái giường mà khi nãy Hijikata vừa nằm - Đừng nhiều lời, ăn đi cho nóng, sáng giờ chắc chưa có gì bỏ bụng hả? Trong túi đồ ta mua có mayonnaise, dân Mỹ toàn ăn mấy cái sốt Ranch gì đó lạ hoắc, kiếm thứ ngươi thích muốn lòi con mắt!


- V-vậy à...? Ừm... Cảm ơn - Hijikata tròn mắt ngạc nhiên vì lần đầu tiên anh thấy tên đầu quắn khó ưa này lại nhọc công quan tâm mình đến thế, dù chẳng thích hạ mình cảm kích nhưng anh lại không thể không cất tiếng cảm ơn lí nhí để rồi hối hận khi hắn quay sang nhìn mình ra chiều khoái chí - M-mà này!!! Đừng có đem đồ ăn lên giường của ta!!! Nhiễu một giọt nước dâu nào để tối kiến bu là ta chém.


- Ù uôi, đừng có hung dữ nữa, lúc lên máy bay từ Nhật ai cho ngươi mang kiếm sang đây đâu mà đòi chém đòi giết? - Gintoki ngoáy mũi, hắn vô tư lự bỏ mấy trái dâu tươi vào miệng nhai ngon lành. Khi nước dâu rỉ ra từ khóe môi, hắn thản nhiên lấy cái khăn khi nãy Hijikata dùng để lau tóc lúc mới tắm ra quăng trên giường mà chùi miệng khiến anh tức điên giãy lên - Mà này, không xử lẹ rồi qua đây ăn dâu là ta ăn hết một mình ráng chịu đấy. Dâu hái từ đồn điền tuy không mắc lắm nhưng bọn ta đang tiết kiệm, mua ít ít để dành tiền đi chơi, đã vậy còn chia một nửa cho tụi nhỏ rồi nên còn nhiêu đây thôi đó.


- Mẹ nó chứ! Sao ngươi không đi cùng tụi nó luôn đi, về đây ám ta chi vậy? Muốn thì ăn hết con mèo nó đi! - Hijikata cay cú, thầm nghĩ có nổi điên với tên nhây đệ nhất thiên hạ này cũng chỉ tổ vô ích, anh đành nén tức mở hộp cơm chiên nóng hổi vừa bung nắp đã tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn.


- Có chắc không? Dâu tươi ngọt thế này, hái ngay vừa lúc chín mọng, thứ này khó tìm được ở Edo lắm đấy. Ta ăn hết thật đấy, có hối hận không, Hijikata-kun~?


- Mặc xác ngươi, ta không thèm!


Bụng Hijikata reo lên, mắt anh sáng rỡ trong lúc trét sạch lọ mayonnaise lên hộp cơm rồi ngồi lên giường của mình, ngấu nghiến ăn như hổ đói. Gintoki ngồi tựa lưng vào thành giường phía sau, vớ lấy remote bật tivi lên. Tuy nhiên, thực chất là Hijikata đang ngồi chắn ngay trước màn hình nhưng Gintoki lại chẳng buồn phản ứng. Ký ức về cái ngày hôm đó lại ùa về, dù cũng đã hơn một tháng trôi qua rồi, hắn tự hỏi người đàn ông đang ngồi trước mặt này có còn nghĩ về chuyện xảy ra vào đêm hôm đó không. Rồi ba ngày nay, tuy có càu nhàu phân bì việc ai lái xe vào lúc đầu, nhưng những lúc chạy trên đường trường thì tên cuồng mayo này đều chủ động giành hết, âm thầm lái xe không than thở một tiếng nào. Suốt từ lúc bắt đầu chuyến đi đến giờ Hijikata cũng phụ Gintoki lo lắng chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, và cho cả hắn nữa dù anh không nói ra. Càng nghĩ, hắn càng thấy thằng đang ngồi trước mặt mình chỉ bị cái tật "tsundere" là khó ưa.


Chương trình trên tivi chán òm, toàn tiếng nước ngoài khiến Gintoki chỉ tập trung vào người đang múc muỗng cơm ngập mayonnaise cuối cùng bỏ vào miệng nhai với nét mặt đầy thỏa mãn. Cuối cùng hắn quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:


- Này... Chuyện hôm trước... sau đêm đó, ngươi-...


- Im!!! Ta đã nói là không nhắc lại chuyện đó rồi mà? - Hijikata chợt khựng lại, anh không quay đầu lại nhưng Gintoki có thể cảm nhận được anh đang chau mày khó chịu.


- Ừm thì... ta chỉ muốn hỏi ngươi có ổn không thôi. - Gintoki hơi ngập ngừng, hắn biết mình nên khéo hơn khi nhắc đến chuyện đó.


- Ngươi nghĩ ổn không? Nhưng cũng chả can hệ gì đến ngươi. Dừng chủ đề này đi. Ta không muốn nhắc đến nữa. Tuy không có mang kiếm nhưng ta vẫn có thể đập cho ngươi nhừ tử.


Hijikata đứng dậy ra chiều muốn kết thúc cuộc trò chuyện, và sau đó không ai nói với ai tiếng nào nữa. Anh vứt hộp cơm vào thùng rác và dùng luôn cái khăn khi nãy lau miệng, dù sao cũng bị tên bẩn bựa này làm dơ rồi. Sau khi ăn no, Hijikata thấy mình khỏe hơn và nhanh chóng sắp xếp hành lý mang theo vào tủ. Tuy Gintoki giả bộ nằm xem tivi, nhưng hắn lại âm thầm quan sát từng hành động của anh. Khi thấy tên phó cục trưởng luôn giữ tinh thần kỷ luật thép như quân đội này cứ đi qua đi lại dọn dẹp cả đồ của hắn và hai đứa nhỏ mà chẳng thèm nói chuyện, Gintoki mất kiên nhẫn chìa rổ dâu vơi nửa ra:


- Nè! Ăn phụ ta!


- Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh! Mắc gì ta phải ăn phụ ngươi, bị ngu à?


- Thôi mà, nãy giờ cứ dọn dọn dẹp dẹp hoài không mệt hả? Ăn một trái đi, năn nỉ mà, ngọt lắm đó! Hijikata-kun bữa giờ ngoan lắm nà, hôm nay anh đây thưởng cho nha~! Nào, há miệng ra, Hijikata-kun, nói "A~" đi~!


- Không có việc gì làm, xem tivi nhiều quá đâm ra đứt con mèo nó dây thần kinh rồi à? Bớt nhảm! Để đó, ta tự ăn. - Mặt Hijikata méo xệch khi thấy tên khùng trước mắt cứ nhăn nhở lì lợm, anh đành chịu thua bốc một trái dâu khác trong rổ bỏ vào miệng thay vì đón lấy trái trên tay Gintoki - Rồi đó, ăn rồi, vừa lòng chưa?


Nhưng mặt Hijikata bớt cau có khi anh bắt đầu nhai thứ quả trong miệng. Dâu tây tươi mọng và nhiều nước, tuy bề ngoài của nó căng tròn đẹp đẽ, săn chắc cứng cáp không hư dập, nhưng khi cắn vào lại mềm thơm vô cùng hấp dẫn. Nước dâu tây chảy tràn ào ạt ra bên trong khoang miệng mát lạnh như thể anh đang được mút kem vị dâu vào mùa hè, nhưng vị ngọt thanh dễ chịu không như thứ đường nhân tạo hay chất tạo ngọt tổng hợp anh vẫn thường ăn. Mùi dâu tây thơm phức xộc vào mũi, hòa quyện với vị chua rất nhẹ tan dần nơi đầu lưỡi khiến Hijikata, tuy không phải là người hảo ngọt, cũng phải ngạc nhiên vì thứ quả ngon tuyệt nơi xứ người này đến nỗi tự động bốc thêm mấy trái nữa.


- Sao? Rất ngon đúng không? Ta đã bảo mà.


- Im đi! Tại thấy ngươi một mình ăn hết rổ dâu nhìn ứa gan.


- Này, mỗi lần nhà ngươi thiếu ngủ là hay đi kèm với thiếu đòn lắm có đúng không hả, Hijikata? Lâu ngày không ai dám ý kiến chỉnh sửa phó cục trưởng ma quỷ, riết rồi tính tình "tsundere" cao ngạo không chữa được mà. Cứ như vầy sao mà có người yêu?


Không kịp để cho đối phương đáp trả trong lúc đang với tay lấy dâu từ cái rổ bị Gintoki cố tình đưa ra xa, vừa dứt lời, hắn bất ngờ quàng tay qua cổ Hijikata lôi mạnh xuống khiến anh mất thăng bằng ngã lên giường.


- Này!!! Thằng khốn này, ngươi làm cái quái gì-...ưm!!!


Gintoki không để cho Hijikata kết thúc câu chửi rủa, hắn dán chặt lên môi anh một nụ hôn bá đạo đẫm ướt mùi vị dâu tây. Mặc cho anh ra sức giãy giụa, hắn ta vẫn ôm ghì lấy anh bằng cả hai tay. Trong tư thế bị động này anh không thể dùng chân để phản kháng, còn hai tay thì lại bị hắn lại ghì siết quá chặt khiến anh không thể cục cựa gì nhiều. Nhắm chặt mắt đầy sợ hãi, ngay khi anh cảm thấy cơ thể đang vùng vẫy kịch liệt bắt đầu kiệt sức thì nụ hôn điên cuồng kia thì bỗng chốc nó chậm lại và trở nên dịu dàng hơn tựa như đang cố tình vỗ về anh. Khẽ hé mở đôi mắt như muốn hoa đi vì ngộp thở, Hijikata chợt trông thấy Gintoki đang nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm lạ thường.


(Còn tiếp)

*****

Nguồn ảnh: http://www.cxeaa.com/content/G7qYnrtawJj11NLL.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro