Chương 61. Mùa Đông Không Có Người
Có lẽ điều may mắn nhất của Giang Nhược Hoa cho đến thời điểm hiện tại chính là có thể gặp được những con người thật đáng yêu, thật tốt bụng, cùng cô trải qua biết bao nhiêu điều mới mẻ nơi đất khách quê người, ở bên cô trên hành trình mang thai bé con đầy cực khổ vui buồn lẫn lộn.
Tháng thứ tư mang thai, bụng của cô đã to hơn trước rất rõ rệt. Giang Nhược Hoa đã làm quen được với cuộc sống mới ở Mỹ, mở một lớp dạy dương cầm quy mô nhỏ ở trong khu dân cư với sự giúp sức của Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi. Cô bắt đầu có nguồn thu nhập riêng cho mình mà không cần dựa dẫm vào ai, tự mình mua sắm quần áo và váy bầu, cuộc sống đối với cô xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và cũng vào lúc này, cô có thể cảm nhận được những cái đạp chân mỗi khi bé con vui đùa trong bụng cô.
Tháng thứ năm mang thai, triệu chứng ốm nghén có dấu hiệu giảm đi đáng kể, cô ăn ngon miệng hơn, vì thế nên cô cũng tăng cân không ít. Từ Khả đặc biệt thích trêu đùa cô có hai chiếc má bánh bao phúng phính rất đáng yêu, muốn cô sau khi sinh đứa bé ra không được để mất chúng. Và trong một lần đi khám thai định kì, Giang Nhược Hoa biết được, chỉ vài tháng nữa cô sẽ sinh ra một bé trai kháu khỉnh dễ thương.
Tháng thứ sáu mang thai, tủ sách trong phòng của cô ngoài nhạc phổ cũng chỉ có sách dành cho phụ nữ mang thai và đủ loại sách nuôi dạy con cái. Cô muốn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để chào đón bé con ra đời, nhưng bụng của cô bây giờ to ra, vận động thế nào cũng đau nhức toàn thân, muốn làm gì cũng không được khiến Vương Hiểu Phi và Từ Khả được mấy phen dở khóc dở cười.
Tháng thứ bảy mang thai, phòng của cô dường như biến thành một vườn trẻ, quần áo con nít trong tủ có khi còn nhiều hơn cả quần áo của cô. Cô hào hứng vô cùng mỗi khi đi khám thai định kì, nhìn bé con khỏe mạnh lớn lên, cô nghĩ có lẽ không có niềm hạnh phúc nào tuyệt vời hơn nữa.
Tháng thứ tám mang thai, cô đã tìm ra được cái tên mà cô muốn đặt cho bé con - Dực Khiêm. "Dực" là đôi cánh để bé con bay đi đến mọi nơi mà bé con muốn, "Khiêm" chính là khiêm nhường, nhã nhặn, để bé con lớn lên và sống thật tốt không sai lầm. Mỗi ngày cô đều đàn cho Tiểu Dực Khiêm nghe, trong lòng không biết bao nhiêu phần mong mỏi đến ngày được gặp mặt bé con.
Một ngày đầu đông, Dực Khiêm cuối cùng cũng chào đời.
Giang Nhược Hoa mải hạnh phúc với niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô, vui vẻ trải qua từng ngày với những người bạn tốt của cô, với Hàn Dịch, Vương Hiểu Phi, Hạ Thiên Vũ và Từ Khả. Đôi lúc cảm thấy nhớ nhà, cô lại gọi về cho Giang Nghiêm và Lam Tịnh Nghi.
Còn về người đàn ông kia, cô thậm chí còn sớm đã quên mất hình dáng và khuôn mặt của hắn, mãi mãi là ký ức mà cô muốn cho vào quên lãng.
***
Dực Khiêm tròn 6 tháng tuổi, bập bẹ phát ra những âm thanh không tròn chữ, luôn miệng gọi "ba-ba", "ma-ma". Giang Nhược Hoa giống như bị bé con làm cho mê mẩn, suốt ngày chỉ dính chặt với bé con trong phòng, ngay cả lúc bé con đã ngủ cũng không nỡ buông ra.
Hôm nay cũng vậy, Hạ Thiên Vũ đoán không sai, lúc mở cửa bước vào phòng của cô liền nhìn thấy cô nằm nghiêng một bên nhìn Dực Khiêm đang ngủ say sưa.
"Em định nằm cả ngày không ăn uống như vậy sao?"
"Em đói lắm chứ, nhưng nhìn Khiêm Nhi đáng yêu như vậy, em không nỡ bỏ đi." Giang Nhược Hoa dịu dàng nói.
Cô chậm rãi ngồi dậy, cùng với Hạ Thiên Vũ ngồi xuống bàn trà trong phòng.
Giang Nhược Hoa rót cho anh một ly trà nóng, bày ra bánh quy ít ngọt.
"Hôm nay thầy Hạ không đến văn phòng sao?"
"Hôm nay anh có chuyện muốn hỏi em." Hạ Thiên Vũ nhẹ nhàng trả lời, nhấp một miếng trà thanh ngọt.
Anh là kiểu người không quá kiệm lời nhưng cũng không gọi là thường nói lời hoa mỹ, đặc biệt với thân phận hiện tại anh lại rất bận rộn với công việc, hiếm khi nào lại thong dong đến tìm cô như thế này. Thế nên Giang Nhược Hoa lại càng tò mò chuyện anh muốn nói hơn.
"Tiểu Hoa, em đến Mỹ cũng đã nửa năm rồi, Dực Khiêm cũng được sinh ra khỏe mạnh, em có dự định gì trong tương lai không?"
"Hiện tại em chỉ muốn an phận nuôi Khiêm Nhi lớn lên thật tốt, sau đó đến thời điểm thích hợp sẽ đưa thằng bé trở về Thiên Tân ở cùng ba em. Em chỉ muốn mình có một cuộc sống thật bình thường, mở một lớp học dương cầm là đủ." Cô dùng thanh âm trong trẻo nói ra mong ước bình dị của mình.
"Em không muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm thực thụ sao?" Anh nhướng mày. "Với trình độ hiện tại của em thừa sức đánh bại rất nhiều nghệ sĩ trẻ ngoài kia, không muốn thử sức sao?"
"Cho dù có muốn thử sức thì cũng cần có cơ hội, em hiện tại đến lái xe một mình còn không dám, nói gì đến chuyện thi thố chứ?"
"Chuyện này em không cần lo." Hạ Thiên Vũ nhún vai. "Sắp tới anh và Phi Phi sẽ có chuyến lưu diễn ở Châu Âu trong 4 tháng, anh muốn giới thiệu em trước công chúng trong suốt chuyến đi lần này."
Biểu diễn trong chuyến lưu diễn của Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi sao? Có nằm mơ Giang Nhược Hoa cũng không nghĩ mình lại có một cơ hội tốt như vậy, nếu tham gia chỉ cần 4 tháng cô liền có thể ngay lập tức vụt sáng trở thành ngôi sao mới của giới dương cầm.
Nhưng... Cô không thể bỏ lại Dực Khiêm được.
Dực Khiêm bây giờ là sinh mạng của cô, rời xa bé con nửa ngày thôi cô đã không chịu được, huống hồ lần này đi đến tận 4 tháng trời.
Thà là cô mãi mãi là một cô giáo dạy đàn bình thường, nhưng cô lại có thể ở gần con trai yêu quý của mình.
Giang Nhược Hoa hạ tầm mắt mân mê ngón tay chính mình, cô không suy nghĩ quá nhiều nữa, vì trong đầu cô đã xác định rõ từ trước điều mình muốn.
"Lúc theo anh đến đây em thực sự đã nghĩ muốn xây dựng sự nghiệp của mình thật thành công để lo cho ba và Khiêm Nhi. Nhưng bây giờ, em nghĩ chỉ cần có đủ tiền để trang trải cuộc sống với ba và Khiêm Nhi là đủ, em không muốn bản thân mình quá nổi tiếng hay sở hữu danh tiếng vẻ vang nữa, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của hai người họ."
"Thật tiếc, anh lại không muốn để lỡ một ngôi sao sáng như em."
Hạ Thiên Vũ nhịp ngón tay lên bàn, cốt cách của một đại thiếu gia cho dù đi qua bao nhiêu năm tháng hay thời thế có thay đổi thế nào cũng không thể che giấu được.
Anh đưa mắt nhìn Dực Khiêm đang ngủ say trên giường, rồi lại nói: "Đệ tử đầu tiên của Hạ Thiên Vũ anh tuyệt đối không thể chỉ làm một cô giáo dạy dương cầm đơn giản được. Nếu anh giúp em nổi tiếng mà không ảnh hưởng đến Dực Khiêm và chú Giang, em có chấp nhận không?"
Giang Nhược Hoa nhíu mày nghiêng đầu, không hiểu ý định của anh.
"Nhạc viện Juilliard liên hệ mời anh đến đó trở thành giảng viên dương cầm, nhưng anh hiện tại không có hứng thú đối với việc giảng dạy, vậy nên anh đang có ý định sẽ đề xuất một người khác."
Nghe đến đây, cộng với ánh mắt biểu lộ nhiều ý vị sâu xa của anh, Giang Nhược Hoa cũng mơ hồ hiểu ra anh muốn làm gì.
Ý của anh là muốn đưa cô đến nhạc viện Juilliard sao?
Nhạc viện Juilliard là một trường nghệ thuật có tiếng ở New York, nước Mỹ và cả thế giới. Không chỉ riêng về âm nhạc, nhạc viện này có đào tạo cả về vũ đạo lẫn diễn xuất, là cái nôi của rất nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới. Khoa dương cầm của nhạc viện là khoa có tên tuổi lâu đời nhất, là khoa đào tạo nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới mà không phải ai cũng có thể theo học được. Hiển nhiên, muốn trở thành giảng viên khoa dương cầm của nhạc viện Juilliard cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Tiểu Hoa, em nghĩ sao về việc đến Juilliard để dạy dương cầm?"
"J... Juilliard... sao...?" Giang Nhược Hoa lắp bắp, đây không thể nào là sự thật được. "Anh muốn... để em làm giảng viên ở nhạc viện Juilliard sao...?"
"Đúng vậy." Anh bình thản trả lời. "Tuy đối tượng dạy học có khác nhau, nhưng với kinh nghiệm dạy dương cầm của em cùng sự dẫn dắt của anh và Phi Phi, anh tin là em có thể làm tốt vai trò này ở nhạc viện."
"Nhưng em..." Cô ngạc nhiên vô cùng, cứ ngỡ anh đang đùa. "Em chỉ là một học viên dương cầm non trẻ, kinh nghiệm không dày dặn kiến thức cũng không phong phú, nhạc viện có thể chấp nhận em sao?"
"Anh tin vào mắt nhìn người và trực giác của mình." Anh mỉm cười.
Đây quả thực là cơ hội vô cùng to lớn của Giang Nhược Hoa. Đều là dạy học, nhưng dạy ở lớp học tự mở ra và dạy ở một nhạc viện tầm cỡ như Juilliard là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cô nhất thời nghẹt thở, không biết phải đối mặt như thế nào.
"Thầy Hạ... lời đề nghị này của anh quá sức tưởng tượng của em rồi..."
"Phi Phi đã thay anh gửi hồ sơ của em cho nhạc viện rồi, trong trường hợp em không đồng ý đi lưu diễn với anh, đầu tuần sau anh sẽ đưa em đến Juilliard gặp Ban Giám hiệu." Hạ Thiên Vũ đắc ý nhếch môi. "Em đã lựa chọn đi theo anh tu nghiệp, nghĩ đến chuyện chỉ ở nhà nuôi con làm mẹ đơn thân là chuyện không thể."
Giang Nhược Hoa ngẩn người, không biết nên phản ứng làm sao.
Đúng lúc này, Dực Khiêm nằm trên giường thiếu mẹ liền giật mình tỉnh giấc, mếu máo cất tiếng khóc.
Hai người lớn liền lo lắng nhìn sang, phản ứng đầu tiên chính là chạy đến bên giường.
Giang Nhược Hoa ẵm Dực Khiêm lên ôm vào lòng, không ngừng nói "mẹ ở đây". Dực Khiêm được ôm trong hơi ấm quen thuộc rất nhanh đã nín khóc, khuôn mặt bầu bĩnh dụi vào lòng cô rồi lại tiếp tục say giấc.
Cảnh tượng đẹp đẽ này làm Hạ Thiên Vũ hết sức ấm lòng, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Xây dựng cuộc sống bình thường cho Tiểu Khiêm là tốt, nhưng em đã đi đến được nước Mỹ rồi, Juilliard và sân khấu đang ở trước mắt em, không lẽ cứ thế mà bỏ qua sao?"
Anh chỉ nói như vậy, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu Dực Khiêm, ý vị mỉm cười nhìn cô một cái rồi mở cửa rời đi.
Giang Nhược Hoa nhìn theo cánh cửa đã đóng lại, cô ẵm Dực Khiêm trong tay, bé con đã ngủ ngon nhưng lòng cô vẫn còn rộn ràng không dứt, kèm theo đó là lo lắng cùng phân vân. Trên bàn trà vẫn còn một tập tài liệu mỏng của Hạ Thiên Vũ để lại, thông qua tiêu đề có thể biết được đều là liên quan đến nhạc viện Juilliard.
Buổi biểu diễn và nhạc viện, cả hai đều là cơ hội quý báu mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.
Liệu cô có thể đáp ứng nổi sự kì vọng này của anh không?
***
Mùa đông ở Thiên Tân, tuyết rơi trắng xóa.
Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt đi bộ dọc theo lối mòn trong vườn đến từ đường, từ đằng xa đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của Trịnh Minh Dực đang quỳ gối.
Từ đường, giống như phòng thờ, là nơi mà nhà họ Trịnh thờ cúng ông bà tổ tiên của Trịnh gia, từ những người đã đặt nền móng vững chắc đầu tiên cho Trịnh Thác, cho đến cả những con cháu đời sau đã góp một tay xây dựng tập đoàn và Trịnh gia lớn mạnh.
Những dịp lễ lớn Trịnh gia đều có truyền thống cúng kiến và dùng bữa ngay tại từ đường vào buổi sáng, ngoài ra mỗi khi bắt đầu khánh thành hay tổ chức một sự kiện lớn ở tập đoàn cũng sẽ đến đây để thắp nhang cầu ban ơn đức. Hiển nhiên, khi một thành viên trong gia tộc phạm phải lỗi lớn, cũng sẽ bị phạt đến đây để quỳ gối nhận lỗi.
Biệt thự Trịnh gia lớn như vậy, lại chỉ có một mình gia đình của Trịnh Lạc Khải sống cũng là có nguyên nhân. Đáng lẽ ra ông vẫn còn có một người chị sinh đôi, nhưng từ khi còn nhỏ người chị đó đã không may bệnh nặng mà mất, ông trở thành trụ cột, trở thành cháu đích tôn của lão Trịnh đời trước. Các chi họ của nhà họ Trịnh không được trọng dụng nhiều như cháu đích tôn là ông, vậy nên Trịnh Lạc Khải nghiễm nghiên trở thành chủ nhân của Trịnh gia khi lão Trịnh qua đời.
Là người thừa kế xuất sắc của nhà họ Trịnh, Trịnh Lạc Khải giáo dục con cái vô cùng hà khắc, đặc biệt là đối với Trịnh Minh Thành. Từ lúc anh còn nhỏ cho đến lúc anh hai mươi mấy tuổi, dường như ngày nào cũng sẽ bị phạt quỳ ở từ đường suốt mấy tiếng. Về sau Âu Dương Kỳ mềm mỏng khuyên bảo, Trịnh Minh Thành thì lại cứ vẫn gây ra biết bao nhiêu tai tiếng dù có quỳ bao nhiêu lần đi nữa, thế nên ông thôi không phạt nữa, đã mấy năm rồi không có ai bị phạt quỳ ở từ đường.
Nhưng ngày hôm nay, nói đúng hơn là nhiều tháng nay, Trịnh Minh Dực quỳ ở từ đường còn lâu hơn cả Trịnh Minh Thành lúc trước.
"Mẹ nhờ tụi em đến xem anh ba như thế nào." Trịnh Minh Kiệt gãi đầu, câu hỏi này anh lặp đi lặp lại đã mấy lần trong tuần rồi.
"Quay về đi, anh không sao." Trịnh Minh Dực vô cảm nói, khuôn mặt không trưng ra bất cứ biểu cảm nào.
Trịnh Minh Thành liền thở dài ngay sau đó: "Ngoài trời lạnh như vậy, trên người có mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh với quần tây như vậy anh còn không chịu nổi nói chi là chú em."
Quả thực, mùa đông năm nay Thiên Tân lạnh hơn năm ngoái, dù từ đường có đầy đủ hương khói và máy sưởi nhưng vẫn không có cách nào làm ấm lên được như bên trong nhà.
Trịnh Minh Dực vẫn chẳng hề hấn gì, tiếp tục giữ im lặng.
Bộ dạng này của hắn khiến hai người đàn ông đều phải thở dài lắc đầu.
"Thật không hiểu nổi, ngay cả lúc anh hai ra ngoài đường trêu ghẹo ong bướm cũng không thấy ba phạt nặng đến mức này, nửa năm, đầu gối của anh ba có khi đã bầm đen hết rồi."
"Tội của anh có thể so được với tội của anh ba của chú sao?" Trịnh Minh Thành tặc lưỡi, đầu lông mày cũng chau lại. "Dù sao người mang thai cũng là Giang Nhược Hoa, cũng chẳng phải nhân tình hay tiểu tam nào mà chú lại dám ép người ta phá thai. Tội vứt bỏ máu mủ ruột thịt của Trịnh gia, e là chú quỳ ở đây một năm cũng chưa xóa được hết tội."
Anh nói xong lời này, cuối cùng Trịnh Minh Dực cũng có chút phản ứng.
Quai hàm hắn căng cứng, răng nghiến chặt ép mình không được để lộ bất cứ suy nghĩ nào.
Nửa năm trước, chính xác là vào lúc hắn và Giang Nhược Hoa ly hôn, sau khi cô rời đi, hắn đã quay về Trịnh gia để thông báo tình hình.
Hắn nhận một cái tát của Trịnh Lạc Khải, vì đã tự ý ly hôn mà không hề có một lời thông báo nào cho nhà họ Trịnh, khiến cho cổ phiếu tập đoàn Trịnh Thác sau đó bị ảnh hưởng chỉ vì bọn họ không kịp chuẩn bị phương án đối phó với tin tức ly hôn của hắn. Nhưng ly hôn chưa phải là tin tức chấn động nhất, mà việc hắn nói với nhà họ Trịnh rằng chính hắn đã buộc Giang Nhược Hoa phá thai rồi ly hôn, mới là trọng tội khiến Trịnh Lạc Khải tức giận đến phát điên.
Kể từ lúc biết chuyện này, bất kể là lúc nào Trịnh Minh Dực về biệt thự dùng cơm cũng sẽ bị Trịnh Lạc Khải tỏ thái độ gay gắt, cho dù những người còn lại có cố giữ cho bầu không khí hòa hợp đến mức nào, ông cũng sẽ sớm chau mày nhăn mặt đem chuyện xấu của hắn ra nói.
Nhưng cũng không thể trách ông được, đứa con trầm tính mà ông vô cùng yên tâm, lại làm ra tội ác lớn đến vậy, dù là ai cũng sẽ phải phát điên.
"Anh thật lòng khuyên chú, đi tìm Giang Nhược Hoa về rồi tái hôn đi, như vậy mới xoa dịu được cơn giận của người cha già của chúng ta." Trịnh Minh Thành chân thành khuyên nhủ.
"Bắt người ta phá thai rồi đuổi đi, chỉ có kẻ ngốc mới chịu quay về." Trịnh Minh Kiệt đứng bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
Trịnh Minh Dực âm thầm siết tay lại thành nắm đấm.
Dù rằng sự thật là người phụ nữ đó đã tự ý phá thai rồi rời bỏ hắn, nhưng hắn cũng không dưới 10 lần có suy nghĩ phải đi kiếm cô đem về bên cạnh mình. Hắn cũng phải tự khâm phục bản thân, nửa năm qua lại có thể kiềm chế cơn nóng giận của mình mà bỏ mặc tung tích của cô, dù chuyện tìm ra được cô chỉ là chuyện nhỏ đối với người như hắn.
"Thà là chú cứ quậy banh Trịnh gia như anh, ba có khi sẽ không phạt nặng như bây giờ, lúc nào chú về cũng bắt chú đến từ đường quỳ gối."
"Đúng đấy, bây giờ chắc có lẽ anh ba là người duy nhất biết được từ đường này có bao nhiêu hạt bụi." Trịnh Minh Kiệt mím môi cười nhạt.
"Nhưng ba cũng thật là, trước đây lúc ông ấy làm chuyện xấu với người phụ nữ khác, làm gì có ai phạt ông ấy quỳ ở từ đường đâu chứ?" Trịnh Minh Thành tiếp tục nói: "Vậy mà bây giờ hai trong ba đứa con đều phải đến đây chịu phạt."
"Nói hay lắm, ba nghe được sẽ không để yên cho anh đâu."
Mặc cho hai người đàn ông tiếp tục tung hứng với nhau, Trịnh Minh Dực vẫn không hề hé nửa lời.
Nhìn hắn như vậy, cả Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt đều bó tay không có cách kéo hắn vào nhà. Vốn dĩ tính cách của hắn đã kiệm lời, bây giờ lại còn giở thói cứng đầu, phải chăng chỉ có lệnh của Trịnh Lạc Khải mới làm hắn lay chuyển được.
"Này, dì... ý anh là mẹ, bà ấy nói đã hầm canh cho chú em, quỳ xong thì vào uống cho ấm người." Trịnh Minh Thành tiến đến vỗ vai hắn. "Cứ quỳ đi, quỳ tròn một năm chắc là ba sẽ xem xét lại đó."
Nói xong, anh kéo bả vai Trịnh Minh Kiệt rời đi.
"Cứ để anh ba quỳ mãi như vậy sao?" Anh thắc mắc.
"Để cho Minh Dực quỳ ở đó suy nghĩ về quyết định của mình đi." Trịnh Minh Thành quay về giọng điệu lãnh cảm. "Trước đây chính nó một mực đòi kết hôn với Giang Nhược Hoa, sau lại làm ra chuyện khó coi như vậy, anh không tin trong lòng nó không có gì ảnh hưởng."
Bóng dáng hai người đàn ông dần khuất trên con đường mòn, để lại từ đường một vẻ yên tĩnh như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro