Chương 59. Ly Hôn
Sáng hôm sau, Giang Nhược Hoa thức giấc trong căn hộ không có một ai ngoài cô. Quần áo và đồ cá nhân của mình cô đã xếp sẵn trong vali từ trước, cô bỏ lại tất cả mọi thứ mà Trịnh Minh Dực mua cho, chỉ mang theo những gì thuộc về mình. Marriott khi lần đầu cô đến đây trông như thế nào, bây giờ cô trả lại cho hắn Marriott nguyên vẹn như vậy.
Một tuần trôi qua, Giang Nhược Hoa không liên lạc với Trịnh Minh Dực, dường như bốc hơi khỏi thế giới hào môn mà hắn đã từng một mực kéo cô vào. Cô sống ở căn trọ bình dân mà Lam Tịnh Nghi thuê giúp, mỗi ngày đi xe buýt đến nhà hát Tân Thời luyện tập rồi trao đổi công việc với Vương Hiểu Phi. Rất nhanh, chuyện tranh cãi với người đàn ông kia đã trở thành chuyện của một tuần trước.
Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng liên lạc với cô, nhưng chỉ đơn thuần là một dòng tin nhắn, hẹn gặp mặt cô ở tòa án.
Giang Nhược Hoa hiểu, mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Trước khi đi đến tòa án, cô lại đến bệnh viện thăm Giang Nghiêm.
"Hôm nay con sẽ đến tòa án làm thủ tục ly hôn." Cô nhẹ nhàng nói, khóe môi điềm đạm không cười nhưng lại thanh thoát thản nhiên. "Sau đó con sẽ đến sân bay."
Giang Nghiêm đã biết tin cô sẽ đi Mỹ từ trước, cũng đã cố chuẩn bị tâm lý để nói lời tạm biệt với con gái, nhưng khi nghe trực tiếp cô nói mình sắp đi xa ông lại chạnh lòng không nỡ tiễn.
Nhưng hiển nhiên, ông sẽ không bao giờ muốn con gái vì mình mà bỏ lỡ cơ hội thăng tiến. Ông chỉ có duy nhất một đứa con gái, hạnh phúc của cô là điều quan trọng nhất đối với ông.
"Tiểu Hoa, con hài lòng với quyết định của mình chứ?" Ông mỉm cười.
Động tác rót nước của Giang Nhược Hoa có hơi khựng lại, sau đó cô tiếp tục rót nước đặt lên tủ cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh ông.
"Con hài lòng." Cô chân thành trả lời ông, nở nụ cười trong sáng như ánh nắng ban mai đang chiếu vào phòng bệnh. "Con nghĩ quyết định của con bây giờ là đúng đắn, và cũng thích hợp nữa. Chẳng phải ba luôn dạy con phải biết nắm bắt cơ hội sao? Cơ hội cả đời người có thể xuất hiện bao nhiêu lần chứ?"
"Ý ba là chuyện con ly hôn. Ba cũng một mình nuôi con khôn lớn, nên ba biết đoạn đường sắp tới của con sẽ nhiều khó khăn đến mức nào. Con hiểu ý ba không?"
"Con hiểu mà." Cô khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên khóe môi đầy ý cười. "Ba quên rồi sao? Con gái của ba được nhiều người yêu thương lắm, ở Mỹ có chị Hiểu Phi, còn có thầy Hạ, hơn nữa con gái của ba mạnh mẽ mà, ba đừng lo."
Giang Nghiêm dù tỏ vẻ an tâm, nhưng làm sao ông có thể an tâm được khi đứa con gái mà ông yêu thương nhất sắp đi đến một đất nước xa xôi chứ?
Ông đưa tay ra nắm lấy tay con gái, ân cần nói: "Tiểu Hoa, ba sẽ không nói nhiều, con chỉ cần nhớ ngày hôm nay ba để con tự do làm điều mình muốn, không phải để một ngày nào đó con trở về trong nước mắt. Con cố gắng tu nghiệp, sau này trở về trở thành đại nghệ sĩ dương cầm của ba, được chứ?"
Nước mắt Giang Nhược Hoa chảy xuống bên má, cô mím môi ngăn mình không khóc òa lên, gật đầu.
Giang Nghiêm yêu thương nhìn cô, hốc mắt ông cũng đỏ hoe, nhưng ông không khóc mà kéo cô vào lòng, vỗ vai cô an ủi.
"Sẽ không sao đâu, ba biết con làm được mà, Tiểu Hoa của ba là giỏi nhất mà."
"Ba..." Cô ôm lấy ông, cuối cùng cũng bật khóc nức nở. "Con sẽ nhớ ba lắm..."
"Tiểu Hoa ngoan, nếu có gì khó khăn thì con phải gọi về ngay cho ba, đã nhớ chưa hả?"
Cô chỉ biết khóc rồi gật đầu, tiếng khóc của cô nức nở vô cùng đáng thương.
Mất đến một lúc sau, Giang Nhược Hoa mới có thể ngừng khóc.
Cô lấy trong túi xách ra chìa khóa phòng trọ đặt lên tủ cạnh giường: "Ba, đây là phòng trọ mà con thuê được, sắp tới đến hạn xuất viện, ba chuyển đến đó mà ở. Con sẽ gửi tiền về cho ba, ba không cần tốn sức đi xin việc đâu, Tiểu Tịnh sẽ thay con chăm sóc ba."
Giang Nghiêm nhìn chìa khóa mà cô đưa cho, suy nghĩ về những lời cô nói. Đương nhiên là ông sẽ không bao giờ muốn mình sống nhờ vào tiền của con gái, nhưng bây giờ nếu ông không chấp nhận với lời cô nói thì cô sẽ lại không an tâm mà rời đi được.
Thế nên Giang Nghiêm mỉm cười, gật đầu đồng ý với cô.
Giang Nhược Hoa cuối cùng cũng có thể nhẹ lòng rời đi, cô nói thêm mấy câu với ông, sau đó đứng dậy nói lời tạm biệt.
"Ba nhất định phải thật khỏe mạnh chờ con trở về đó." Cô đứng ở cửa, quay lại nhìn ông trong đôi mắt bịn rịn.
"Ba biết mà. Tiểu Hoa của ba, cố lên nhé."
Cô gật đầu, siết chặt tay quyết tâm mở cửa phòng bệnh, mạnh mẽ rời đi không quay đầu lại.
Taxi cô gọi đã chờ sẵn, chở cô đi đến tòa án.
Ở đây không có nhiều người, hầu hết là công nhân viên chức của tòa án đi ra đi vào. Giang Nhược Hoa trả tiền xe xong, bước xuống.
Cô nhìn dáo dát xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Đỗ Hào đang vẫy tay ra hiệu với mình. Cô đi đến chỗ anh đang đứng, gật đầu chào hỏi.
"Đã để anh chờ lâu rồi."
"Không sao mà, thiếu phu nhân..." Đỗ Hào nói không hết câu đã ngập ngừng dừng lại.
Giang Nhược Hoa mỉm cười nhẹ nhàng: "Minh Dực đâu rồi?"
"Phó Giám đốc đã đợi sẵn bên trong cùng luật sư, luật sư của cô cũng đã tới, mời cô đi hướng này."
Nói xong, Đỗ Hào dẫn đường cho Giang Nhược Hoa đi vào tòa án. Đoạn đường không quá dài, đi chỉ chừng vài phút là đã vào đến phòng họp giải quyết ly hôn. Ở bên trong, có 4 người đang ngồi, chủ tòa, hai luật sư ly hôn, và Trịnh Minh Dực.
Sự xuất hiện của cô gây chú ý đến bốn người họ, cùng lúc quay đầu ra phía cửa nhìn cô.
"Trịnh thiếu phu nhân, cô đến rồi." Chủ tòa đứng dậy, nở nụ cười.
Đối với cách gọi đầy chói tai này, Giang Nhược Hoa cũng không trưng ra biểu cảm nào khác lạ. Cô bình tĩnh đi đến, ngồi xuống bên cạnh luật sư của mình.
"Xin lỗi mọi người, đã để mọi người chờ lâu."
"Bắt đầu đi." Trịnh Minh Dực tiếp lời ngay sau khi cô lên tiếng.
Cô nhìn sang hắn, chỉ nhìn thấy mỗi góc nghiêng lãnh đạm cùng khuôn cằm cương nghị. Hắn không để lộ một chút quan tâm nào đến cô, chỉ nhìn cô một lúc ban đầu rồi lại quay mặt đi, hoàn toàn xem cô như không khí.
Chỉ mới có một tuần, mà hắn đã bước đầu rũ bỏ sạch mối quan hệ với cô rồi, bắt đầu với chuyện mặc kệ sự hiện diện của cô.
Chủ toà theo lời của Trịnh Minh Dực bắt đầu buổi họp giải quyết ly hôn. Thủ tục ly hôn đồng thuận so với những vụ tranh chấp khác vô cùng đơn giản, nhất là khi luật sư ly hôn ở hai phía đều là những luật sư chuyên nghiệp có nhiều năm thụ lý những vụ ly hôn của giới hào môn.
Luật sư của Giang Nhược Hoa là do Vương Hiểu Phi giới thiệu, việc của Giang Nhược Hoa chỉ là trả lời những câu hỏi đơn giản về đời sống hôn nhân vợ chồng và mức độ thuận tình ly hôn của cô. Những việc còn lại đều là để luật sư lên tiếng.
"Về phần phân chia tài sản, đây là đề nghị phân chia và thỏa thuận sau ly hôn mà Trịnh thiếu đưa ra cho cô."
Giang Nhược Hoa và luật sư nhận lấy tài liệu mà chủ toà đưa cho, thoáng chốc, khuôn mặt cô biến sắc vì kinh ngạc.
"Theo lời đề nghị của Trịnh thiếu, chi phí bồi thường ly hôn cho cô là 10 triệu tệ hiện kim, kèm theo đó là phân chia tài sản cho cô gồm hai căn hộ ở Phượng Hoàng Đỏ Thiên Tân và Bắc Kinh, một văn phòng ở tòa Titanos, 23% cổ phần nhà hát Tân Thời và 2% cổ phần tập đoàn Trịnh Thác. Trịnh thiếu cũng muốn phân chia với cô thêm một chiếc Porsche Panamera và cung cấp cho cô một tài xế riêng." Chủ toà đọc sơ qua thỏa thuận và đề nghị, ngay cả ông ta là người đã từng thụ lý nhiều vụ ly hôn cũng phải bất ngờ vì mức độ "hào phóng" của hắn.
Hiếm có người chồng nào lại muốn phân chia cổ phần công ty của mình cho người vợ sắp ly hôn như hắn.
"Cô Giang, cô thấy thế nào?" Luật sư của cô ghé tai cô hỏi nhỏ.
Giang Nhược Hoa cẩn thận đọc từng dòng từng chữ trên trang giấy trắng, sau đó khẽ liếc nhìn sang phía bên kia chỗ Trịnh Minh Dực đang ngồi.
Hắn vẫn không hề thay đổi tư thế ngồi của mình từ nãy đến giờ, điềm đạm cao ngạo, khí chất ngời ngợi như một bậc quân vương. Đối với nội dung mà chủ tòa đọc hắn đều không để tâm đến, giống như không phải việc của hắn vậy. Việc hắn làm chỉ là ngồi đó, mắt nhìn thẳng uy nghiêm vừa thâm trầm vừa lãnh đạm.
Cái dáng vẻ đó của hắn, vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Quen thuộc vì đó là bộ dáng mà những ngày đầu hắn luôn để cho cô thấy. Xa lạ vì đã lâu cô mới được nhìn thấy lại dáng vẻ này, nếu là bình thường, hắn đã nhìn cô với ánh mắt quan tâm hơn rồi.
Giang Nhược Hoa bị chính mình dọa sợ. Cô đang suy nghĩ viễn vông điều gì vậy? Cô đang làm điều mà cô mong mỏi nhất mà, chính là được ly hôn, được tự do trong thế giới riêng mà cô luôn khao khát.
Vậy nên cô cũng không muốn mình sẽ còn bất cứ liên hệ nào với hắn nữa...
Nghĩ đến đây, cô nhìn sang luật sư của mình, lắc đầu.
Nữ luật sư đánh giá biểu cảm của cô, gật gù đã hiểu.
"Thân chủ của tôi từ chối toàn bộ tài sản mà phía Trịnh thiếu đề nghị phân chia, mong chủ toà xem xét."
Chỉ đến lúc này, Trịnh Minh Dực mới quay đầu sang, nhìn chằm chằm Giang Nhược Hoa.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao găm làm từ băng của hắn, nhưng có chết cô cũng không dám đối mặt với hắn.
"Cô Giang Nhược Hoa, cô chắc chắn chứ?" Luật sư của Trịnh Minh Dực nhìn sang phía cô, đan tay lại nói tiếp: "Nếu cô không chấp nhận, thân chủ của tôi cũng có ý muốn bồi thường ly hôn theo mức phí mà cô đề nghị."
"Thưa luật sư, khi bước vào cuộc hôn nhân này với Trịnh thiếu, tôi mang theo thứ gì sẽ mang đi thứ đó, còn lại tôi đều không cần."
Lời cô nói quả quyết như vậy, luật sư của Trịnh Minh Dực phải quay sang nhìn hắn chờ ý kiến.
Ánh mắt Trịnh Minh Dực vẫn đang dán lên khuôn mặt thanh thoát của Giang Nhược Hoa, một chút cũng không rời. Hắn trầm mặc, trong đầu là những suy nghĩ khác nhau tự hỏi vì sao cô lại không cần bất cứ thứ gì, trong khi với gia cảnh của cô hiện tại muốn sống sót trong giới nghệ thuật không thể chỉ cần tài năng là làm được.
Nhưng, hắn nghĩ để làm gì chứ? Đã đến bước đường ly hôn rồi, cô không nhận sự tử tế của hắn thì hắn cũng không cần phải để mất mặt đến mức xuống nước năn nỉ cô nhận.
Hắn thu tầm mắt, gật đầu với luật sư.
"Thân chủ của tôi không có ý kiến gì nữa."
Giang Nhược Hoa bình tĩnh lắng nghe lời của luật sư phía hắn nói. Cô hít thở nhẹ nhàng thả lỏng tâm trạng, cố gắng điều phối cảm xúc của mình không để lộ ra sự mâu thuẫn trong lòng.
Buổi họp lại tiếp tục, không tranh cãi cũng không to tiếng, bầu không khí êm đẹp đến mức bất thường.
Cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết xong, đơn ly hôn được đẩy lên phía trước để hai người ký tên.
Giang Nhược Hoa là người ký trước. Cô cầm cây bút trong tay, tâm trạng có chút chần chừ. Cô cảm thấy bản thân thật khó hiểu, rõ ràng là khát khao được ly hôn đến mức lừa dối hắn cô cũng làm, vậy mà giờ phút này cô lại cảm giác không đành lòng...
"Cô Giang...?" Luật sư ở bên cạnh cô thì thầm gọi.
Cô khẽ giật mình, sự gượng gạo hiện rõ trong ánh mắt cô. Cuối cùng, cô thở nhẹ một tiếng, đặt bút xuống ký tên.
Trịnh Minh Dực cứ nghĩ cô đã thay đổi ý kiến của mình, nhưng không ngờ cô vẫn chọn cách ly hôn, vậy nên hắn vô cớ bực dọc, đơn ly hôn vừa được đặt xuống hắn liền quyết đoán ký tên.
Hành động này của hắn lọt vào mắt Giang Nhược Hoa chỉ càng làm cô đau lòng hụt hẫng.
Hóa ra chỉ có mình cô là đấu tranh tâm lý cho quyết định ly hôn, còn hắn thì đã nhịn không được để vứt cô đi rồi.
"Như vậy, thủ tục ly hôn đã hoàn tất, tôi mong hai vị sẽ tôn trọng đối phương bằng tất cả sự tử tế của mình, sau đây chúng tôi xin phép để hai vị có chút thời gian riêng tư."
Chủ toà nói xong, liền cùng với hai luật sư rời khỏi phòng.
Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ là thứ âm thanh duy nhất mà Giang Nhược Hoa có thể nghe thấy, cùng với nhịp tim có chút căng thẳng của mình. Cô hơi siết tay bấu lấy đùi mình, suy nghĩ cách để phá tan bầu không khí kì quặc này.
Cô nên nói gì bây giờ? Hỏi hắn dự định khi nào sẽ kết hôn với Trang Mạn Đình sao? Loại câu hỏi tế nhị như thế này cô có lẽ nên nuốt xuống bụng thì hơn.
"Tình trạng của cô Trang đã ổn hơn chút nào chưa?"
Vừa mới dứt câu, cô mới lại cảm thấy hối hận, suy nghĩ tới lui lại đi thốt ra câu hỏi này.
Quả nhiên, Trịnh Minh Dực nghe xong liền không nhanh không chậm mà nói: "Hơn một tuần mới gặp lại, em chỉ muốn hỏi tôi chuyện này thôi sao?"
Giang Nhược Hoa mím môi, giọng điệu xa lạ này của hắn khiến cô bất giác khó chịu.
Cô lại suy nghĩ một lúc, tiếng chim hót tiếp tục thay thế cho sự im lặng thường ngày giữa hai người họ.
"Vậy... Anh định khi nào sẽ nói cho Trịnh gia biết chuyện của chúng ta? Còn cả phía truyền thông nữa..."
Lần này, hắn cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó dò lướt từ đầu đến chân của cô, cuối cùng dừng lại trên gò má xinh đẹp trên góc nghiêng thanh tao của cô.
Cô gầy đi rồi, trước kia vốn đã mảnh mai mà hiện tại cô lại càng ít da thịt hơn, cảm giác như chỉ cần gió thổi mạnh một chút liền có thể cuốn cô đi.
Người phụ nữ này mới cách đây vẫn còn là vợ của hắn, vẫn còn là Trịnh thiếu phu nhân, vậy mà bây giờ đã không còn nữa rồi.
Hắn trầm mặc vài giây rồi lãnh đạm trả lời: "Chuyện đó tôi sẽ lo liệu, em không cần bận tâm."
"Nếu vậy tôi xin cảm ơn anh trước, phiền anh nói giúp tôi vài lời với Trịnh gia." Ánh mắt cô hiện lên chút áy náy, nói tiếp: "Tôi chưa chăm sóc được cho hai bác ngày nào đã rời đi, thật xin lỗi."
Hắn nhìn bộ dạng này của cô, càng nhìn càng không cam lòng để hai người phải kết thúc như thế này. Với khả năng của hắn thì cô sao có thể dễ dàng trốn khỏi hắn như vậy được? Nhưng giữ lại một người dám nhẫn tâm vứt bỏ con của hắn để đến với người khác, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục vô cùng.
Trong lúc hắn vẫn còn đang tự tranh đấu với những suy nghĩ của mình thì Giang Nhược Hoa đã cầm túi xách đứng dậy, từng bước đi sang phía hắn.
Hắn cũng đứng dậy cúi đầu nhìn cô. Hai thân ảnh một cao một thấp đối diện với nhau, ánh sáng hắt vào in bóng lên sàn nhà cùng với tiếng chim hót và gió thổi nhẹ, giống như một cảnh phim điện ảnh lãng mạn vô thực.
Giang Nhược Hoa nắm lấy bàn tay Trịnh Minh Dực, cảm nhận lần cuối cùng da thịt mát lạnh của hắn, đặt vào trong lòng bàn tay hắn chiếc nhẫn cưới.
"Cảm ơn anh vì khoảng thời gian qua, Trịnh thiếu." Cô đã thay đổi cách xưng hô.
Trịnh Minh Dực nhìn xuống lòng bàn tay mình, hắn vẫn còn đang đeo nhẫn cưới, vậy mà cô lại không thể chờ thêm phút nào nữa mà tháo nhẫn ra trả lại hắn.
Lồng ngực hắn thắt lại, không hiểu vì sao lại khó chịu như vậy.
Cô nhìn khuôn mặt cao ngạo của hắn đang đanh lại vì hành động của mình, cũng không bất ngờ. Cô liếm môi: "Tôi mong sau này anh có thể hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Đừng vì một chút ham muốn của mình mà đem hạnh phúc cả đời của mình ra đánh đổi như thế này nữa."
Hắn nghe đến đây liền cau mày, dời tầm mắt đến khuôn mặt của cô.
"Em nói gì?"
"Anh nghe hết rồi mà, có đúng không?" Cô nhẹ nhàng hỏi, khóe môi cong lên dịu dàng như nắng mùa xuân. "Cả hai chúng ta đều đã sai ngay từ đầu, đáng lẽ không nên vì bất cứ điều gì mà đánh đổi hạnh phúc của mình. Nếu như tôi có thể giỏi kiếm tiền hơn một chút, nếu như anh có thể lý trí hơn một chút, chúng ta đã không đi đến kết cục này."
"Những lời em nói..." Hắn dừng một vài giây, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vô cùng xa cách. "...thật vô nghĩa."
Đối với câu nói này của hắn, cô không hề cảm thấy buồn, ngược lại nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn. Có lẽ là đã rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy, không ngờ nó lại xuất hiện khi hai người ly hôn.
"Đúng nhỉ? Thật vô nghĩa, quá khứ là thứ không thay đổi được chỉ bằng hai chữ "nếu như"."
Cô buông tay hắn, lùi một bước giữ khoảng cách với hắn. Sự mất mát trống vắng nơi bàn tay làm trái tim của cả hai người đều hẫng đi một nhịp.
"Tôi đi trước đây. Tạm biệt, Trịnh thiếu." Cô khẽ gật đầu chào một cái, xoay người rời khỏi phòng.
Trịnh Minh Dực bị cô "bỏ lại" ở phía sau, bàn tay vẫn đang giữ nguyên ở tư thế từ nãy đến giờ. Hắn chậm rãi siết chặt bàn tay mình lại, nắm thật chắc nhẫn cưới mà cô đã trả lại hắn.
Hô hấp của hắn trở nên không ổn định, hắn thở gấp hơn bình thường, như đang kiềm chế ham muốn chiếm hữu đang muốn bộc phát của mình.
Nhưng chỉ một phút sau, hắn lại ngay lập tức bước nhanh đến cửa, đuổi theo cô.
Giang Nhược Hoa đã đi ra đến sảnh lớn của tòa án, cô vừa định mở túi xách để lấy điện thoại thì một bàn tay lớn đã bắt lấy vai cô kéo cả người cô quay lại.
Dáng vẻ đáng sợ của Trịnh Minh Dực thật sự đã dọa Giang Nhược Hoa. Cô giật mình nhìn hắn, trong đầu là những suy nghĩ lo lắng hắn đã đổi ý, muốn đem cô quay về với thế giới đen tối khủng khiếp như trước kia.
Nhưng rốt cuộc, Trịnh Minh Dực hắn lại chỉ dùng hai tay siết chặt hai bả vai cô, ánh mắt găm thẳng lên mặt cô mà chẳng nói lời nào. Hắn thở rất mạnh, mùi hương thơm mát quen thuộc vây lấy cô làm cô như được trở lại những ngày mà cả hai vẫn còn quấn quýt bên nhau.
Hắn đang... níu kéo cô sao?
Đôi môi cô hé mở muốn hỏi hắn định làm gì, nhưng lại không thể hỏi được. Trong tình huống này, điều duy nhất cô có thể làm là trơ mắt đối diện với cái nhìn nóng rực khác thường của hắn.
Trịnh Minh Dực nhìn chằm chằm cô, nhất là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Thật muốn hôn lấy đôi môi này của cô, gặm cắn nuốt chửng để thỏa hết ham muốn suốt mấy tuần qua của hắn đã không được ở gần bên cô.
Hắn thả lỏng tay, chậm rãi đưa ra sau lưng cô kéo cô lại gần, cúi đầu.
Giang Nhược Hoa cũng không hiểu hắn đang làm gì, chỉ thấy hắn càng lúc càng ở gần mình hơn, cô theo quán tính mà nhắm mắt lại.
Cho đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút, Trịnh Minh Dực lại mở trừng mắt ra, ánh mắt thâm tình nóng rực lại trở nên lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm.
Hắn chợt nghĩ đến cô đã vì một người đàn ông khác mà vứt bỏ đứa con của hai người.
Hắn đẩy cô ra, trong mắt chỉ còn sự khinh bỉ ghê tởm mà nhìn cô.
Trước sự khó hiểu của cô, hắn lạnh lùng nói: "Giang Nhược Hoa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Chuyện gì vậy? Chẳng phải cách đây mấy giây hắn vẫn còn rất ôn hòa với cô hay sao?
Giang Nhược Hoa trong lòng đầy thắc mắc với thái độ quay ngoắt này của hắn. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thêm, hắn đã hậm hực quay người đi chỗ khác.
Đó chính là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.
***
Sân bay quốc tế Tân Hải, Thiên Tân
Báo thức của Lam Tịnh Nghi bị tắt lúc nào không hay, vậy nên khi cô kịp chạy đến thì đoàn người đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ để đi vào sân bay.
"Ngày trọng đại như thế này mà cũng đến trễ nữa, chị chịu thua em luôn đó." Vương Hiểu Phi lắc đầu bó tay nhìn cô vừa thở hổn hển vừa chạy đến.
Lam Tịnh Nghi được vệ sĩ mở đường đi đến chỗ của đoàn người giữa hàng ngàn người hâm mộ đang vây quanh. Cô vừa mới chạy tới nơi liền ôm chầm lấy Giang Nhược Hoa, giọng nói đầy nghẹn ngào: "Mình cứ tưởng đã lỡ mất cậu rồi!"
"Nói gì vậy hả? Làm sao mình có thể đi khi không thể chào cậu chứ?" Giang Nhược Hoa xúc động ôm lấy bạn thân, khóe mắt chảy ra dòng lệ trượt xuống hai bên má.
"Cậu nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, cậu có mệnh hệ gì thì bảo bối biết làm sao đây?" Lam Tịnh Nghi cũng sụt sịt mũi, nước mắt chảy dài xuống. "Tiểu Hoa ngốc, mình rất lo cho cậu đấy."
Nhìn tình cảnh cảm động của hai cô gái, Vương Hiểu Phi và Hạ Thiên Vũ đều cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hai người đứng bên cạnh không giấu được nụ cười yêu thương.
"Tiểu Tịnh em đừng lo, ở bên cạnh Tiểu Hoa vẫn còn tụi chị mà." Vương Hiểu Phi khẽ cười. "Chị nhất định sẽ thay em chăm sóc Tiểu Hoa thật tốt."
"Chăm sóc cả tiểu bảo bối nhà em nữa." Lam Tịnh Nghi ngóc đầu dậy nhìn hai người.
Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi đều không nhịn được mà bật cười, khoảnh khắc này đúng là vừa cảm động vừa đáng yêu.
"Đương nhiên rồi, Tiểu Hoa là em gái của tụi anh, bảo bối cũng sẽ là cháu cưng của tụi anh mà." Hạ Thiên Vũ vỗ về vai cô.
Lam Tịnh Nghi cuối cùng cũng chịu buông Giang Nhược Hoa ra, vụng về lau đi nước mắt trên má. Đã rất lâu rồi cô mới khóc nhè như thế này, bình thường cảm xúc vui buồn đều chỉ dừng lại ở lời nói. Chỉ đến khi biết chuyện người bạn thân nhất của mình sắp đi xa đến tận mấy năm, hoặc có khi còn không biết khi nào quay lại, cô mới buồn đến mức khóc lóc.
"Thầy Hạ, chị Hiểu Phi, em tin hai người đó." Cô nắm lấy tay Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi, giống như đang sắp gả Giang Nhược Hoa đi lấy chồng. "Tiểu Hoa rất ngốc, nếu gặp khó khăn cậu ấy sẽ không bao giờ nói ra, hai người nhất định phải để ý cậu ấy thật kĩ giúp em."
"Được rồi, tụi chị biết rồi mà." Vương Hiểu Phi vỗ nhẹ gò má của cô, gật đầu cười khẽ.
Lúc này, trợ lý của Hạ Thiên Vũ bước đến thông báo đã đến giờ vào sân bay. Lam Tịnh Nghi cũng hiểu đã đến lúc bọn họ phải thật sự nói lời tạm biệt.
"Tiểu Hoa, mình sẽ nhớ cậu lắm, cậu nhất định phải bảo trọng."
Giang Nhược Hoa cũng nắm chặt tay cô, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi được. Cô ấp úng mãi vẫn không thể nói được thành câu trọn vẹn, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Tiểu Tịnh... Tạm biệt..."
Hai người lại ôm nhau thêm một cái nữa, sau đó Giang Nhược Hoa cùng Hạ Thiên Vũ và Vương Hiểu Phi quay người đi vào sân bay.
Quá khứ của cô từ đây sẽ bị chôn vùi, cô sẽ bắt đầu lại một nữa cuộc sống tự do tự tại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro