Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Đỉnh Điểm

Căn hộ khách sạn Marriott

Đèn phòng khách vừa được bật sáng, Trịnh Minh Dực liền cởi áo khoác vest trên người ném thật mạnh lên sofa.

"Giải thích đi."

Hắn quay lại nhìn Giang Nhược Hoa. Hai người đứng đối diện với nhau trong phòng khách, một cao một thấp trong một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Cô nắm chặt túi xách trong tay, trái tim thấp thỏm lo sợ rằng chỉ cần một câu nói không đúng của mình sẽ khiến hắn nổi trận lôi đình mà giết chết cô. Trước đó cô đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh này sẽ xảy ra như thế nào, không ngờ khi thật sự xảy ra rồi lại căng thẳng đến mức độ này.

"Tôi... không có gì để giải thích hết."

Âm thanh mà cô nói ra vô cùng nhỏ, nhưng trong không gian lặng im như tờ này thì lại vô cùng rõ ràng mà lọt vào tai người đàn ông.

Trịnh Minh Dực không đoán được câu trả lời của cô là như vậy, hời hợt và hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt. Sắc mặt hắn càng lúc càng tệ đi, lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm không tan.

"Giang Nhược Hoa, đúng là tôi đã bị dáng vẻ ngây thơ đoan trang của em lừa. Em vậy mà lại dám bước ra ngoài gặp gỡ đàn ông, mang theo danh phận là vợ của tôi đi ôm ấp một thằng đàn ông ất ơ ở ngoài kia."

Phải, chính cô cũng không ngờ, một người luôn tôn thờ tình yêu và sự chung thủy như cô lại có thể ôm hôn một người đàn ông không phải chồng mình. Nhưng suy cho cùng, người khiến cô phải vứt bỏ tôn nghiêm của một người phụ nữ đã có gia đình, khiến cô phải đi ra ngoài gặp gỡ đàn ông lại chính là chồng cô, chính là Trịnh Minh Dực hắn.

"Anh đã nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn làm vợ anh, tôi muốn gì cũng được mà không phải sao?" Cô chậm rãi nói ra từng câu từng chữ.

Hắn cũng chậm rãi từng bước bước đến trước mặt cô, hai tay siết chặt hai bờ vai gầy mong manh.

"Ý em là một mình tôi không đủ cho em? Em đói khát đến mức này sao?" Hắn trầm thấp nói.

"Không, không phải một mình anh không đủ." Cô nhẹ giọng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mà là anh không phải người tôi muốn."

Lời này của cô nói ra, vô hình đã giẫm đạp lên lòng tự tôn của hắn.

Người phụ nữ hắn muốn lại không muốn hắn.

Trịnh Minh Dực âm thầm siết chặt hai bả vai cô hơn nữa, như muốn bẻ gãy chúng, nhưng cô ngay cả một cái nhíu mày cũng không có, giống như cảm xúc đau đớn vui buồn đều đã chai sạn đi mất rồi.

"Thằng đó có gì hơn tôi?"

Hắn hít sâu như đang kìm nén cơn giận của mình, nhưng rốt cuộc lời nói khi thoát ra cũng không còn nho nhã điềm tĩnh như mọi ngày nữa.

Giang Nhược Hoa nhìn hắn, ánh mắt cô đượm buồn tuyệt vọng, dường như không thể nào ở bên cạnh hắn thêm một phút một giây nào nữa, nhưng đồng thời cũng không thể đành lòng rời xa hắn.

"Anh đúng là hơn anh ấy rất nhiều chỗ, nhưng anh ấy có thể cho tôi tình yêu chân thành, còn anh thì sao? Trịnh Minh Dực, tôi hỏi anh, anh có yêu tôi không?"

Hắn cắn răng hỏi ngược lại cô: "Tình cảm của tôi đối với em quan trọng như vậy sao? Chẳng lẽ em yêu tôi? Nếu yêu tôi thì em còn có thể đi ra ngoài dây dưa với người khác sao?"

Thái độ dửng dưng vô tâm đó của hắn lại lần nữa trở thành con dao cứa thật sâu vào trái tim cô. Hốc mắt cô cay xè, nhưng cô mím môi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

"Anh nói đúng, nếu tôi yêu anh thì tôi đã không ở bên cạnh một người khác. Trịnh Minh Dực, trái tim anh chỉ có một mình Trang Mạn Đình thôi, nhưng anh vẫn có thể kết hôn với tôi. Vậy tại sao tôi không thể yêu người khác trong khi đã kết hôn với anh chứ?"

"Em yêu tên đó sao?" Hắn kéo cô lại gần mình, gằng giọng: "Trả lời tôi, em yêu hắn sao?"

Ở khoảng cách gần như thế này, mùi hương và cảm giác mát lạnh của hắn vây lấy khắp cả người cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nếu là cô của trước đây, chắc chắn sẽ thẹn thùng đỏ mặt bị hắn quyến rũ, nhưng giờ phút này những thứ đó khiến cô cảm thấy lạnh toát sống lưng.

"Đúng vậy, tôi yêu anh ấy." Cô buột miệng nói ra lời này, nước mắt cũng đã không còn kiềm được nữa mà rơi xuống hai bên má. "Tôi yêu anh ấy vô cùng, đến mức chỉ muốn bỏ trốn khỏi nơi này để cùng anh ấy đến nơi mà anh không bao giờ tìm thấy chúng tôi."

Chúng tôi?

Loại xưng hô chó má gì đây?

Trịnh Minh Dực vừa khó chịu vừa bực tức, loại cảm xúc hỗn độn không rõ tên này đã bám lấy hắn từ nãy đến giờ, càng lúc càng dữ dội và như muốn bùng nổ ngay khi nghe thấy cô trả lời của cô.

Người phụ nữ của hắn dám dành tình cảm cho một tên đàn ông khác sao?

"Em được lắm." Hắn nhếch môi, nhưng ánh mắt lại không hề mang một chút ý cười nào. "Ở trước mặt tôi ân ái với thằng khác, còn miêu tả chân thực tình cảm của mình như vậy đúng là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi. Em nghĩ tôi không làm gì được thằng đàn ông đó của em sao?"

"Nếu anh dám làm gì anh ấy..." "Thì sao?"

Hắn ngang ngược hỏi cô: "Nếu tôi đụng đến hắn thì em làm gì? Hận tôi sao?"

Hai tay hắn chỉ nhẹ nhàng tăng thêm chút sức lực, đẩy cô ngã ngồi xuống ghế sofa. Hắn ở trên cao nhìn xuống chỗ cô đang ngồi, dáng vẻ uy nghiêm bá đạo vô cùng đáng sợ.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đụng đến tính mạng của tên đó đâu, chỉ làm vài hành động cảnh cáo để hắn biết không nên đụng vào đồ của người khác."

"Đồ của người khác? Đó chính là sự khác biệt của anh và A Luân." Cô cay đắng nhìn hắn. "Anh chỉ xem tôi là món đồ, còn anh ấy trân trọng và yêu thương tôi như một con người."

"A Luân?" Hắn bật cười. "Em ngủ với tên đó mấy lần rồi? Có vẻ như hai người quan hệ khắng khít lắm. Giang Nhược Hoa, sớm thôi tôi sẽ tìm ra được A Luân của em, đem hắn đến đây để cho em tận mắt thấy cái giá mà hắn phải trả khi đụng đến thứ thuộc về tôi."

Giang Nhược Hoa nhìn thái độ tàn nhẫn của hắn, nước mắt chảy dài trên hai má cô đầy thống khổ không nói nên lời.

"Anh đúng là một tên khốn." Cô khóc ngày một lớn hơn. "Tên khốn như anh có làm gì thì cũng không thay đổi được tình cảm của chúng tôi đâu!"

"Dẹp mẹ cái thứ tình yêu vớ vẩn đó của em đi!" Hắn cúi người bóp chặt lấy hai má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi nói cho em biết, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua lần này, nhưng từ giờ trở đi chỉ cần tôi biết em tơ tưởng yêu đương một thằng nào khác, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết."

Hắn nói xong, mạnh bạo hất tay.

Trên má cô hiện lên hai vết hằn ửng đỏ, cảm giác tê dại xuất hiện ở nơi hắn vừa bóp chặt trên khuôn mặt cô, nhưng cô cũng không để ý đến mà nói: "Vậy thì anh làm ngay bây giờ đi, vì mỗi một giây trôi qua, không có giây nào tôi ngừng mơ mộng được yêu, được ở bên cạnh một người đàn ông thực sự chứ không phải một tên cầm thú khốn nạn như anh!"

"Giang Nhược Hoa!" Hắn gầm lên, hai mắt đỏ ngầu như quỷ satan. "Em có muốn biết cầm thú thật sự là như thế nào không? Tôi sẽ khiến em nằm suốt trên giường mấy ngày liền đến uống nước cũng khó khăn chứ đừng nghĩ đến chuyện to gan lớn tiếng với tôi như thế này."

"Anh chỉ biết đến việc dày vò thân xác tôi. Nhưng Trịnh Minh Dực, anh có chà đạp cơ thể tôi như thế nào, thì ngay sau đó tôi cũng sẽ được A Luân xoa dịu an ủi mà thôi." Cô vừa khóc vừa nở nụ cười bỡn cợt.

Trịnh Minh Dực chán ghét biểu cảm này của cô vô cùng, chưa bao giờ hắn cảm thấy danh dự của mình bị sỉ nhục nhiều đến mức này.

"Vậy sao? Vậy A Luân của em có biết em đang mang thai con của tôi không?" Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: "Cơ thể em đang mang cốt nhục của tôi, tên đó dám chạm vào em đã biết chuyện này chưa?"

Giang Nhược Hoa đối với cách hắn khinh thường cô như vậy thực chất trong lòng đau như bị lăng trì, nhưng cô vẫn để biểu cảm trên khuôn mặt mình thật bình thường như không hề bị lời nói của hắn ảnh hưởng đến.

Cô cầm lấy túi xách của mình, trước ánh mắt nóng rực như lửa đốt của hắn lấy ra một tờ giấy.

"Ở bên cạnh anh cho đến tận bây giờ, có lẽ đây là chuyện xấu duy nhất mà tôi làm với anh."

Cô để tờ giấy lên bàn, mắt vẫn luôn hạ xuống không nhìn hắn nữa.

Trịnh Minh Dực nảy lên linh cảm xấu, cảm thấy có lẽ tốt nhất là không nên xem nội dung tờ giấy đó. Nhưng hành động của hắn lại khác, hắn dứt khoát cầm tờ giấy, chỉ vài giây sau sắc mặt liền đông cứng như hóa đá.

Họ tên: Giang Nhược Hoa.

Cam kết tự nguyện phá thai bằng phương pháp nong - gắp thai.

Trong đầu Trịnh Minh Dực lúc này mọi chữ nghĩa đều bay đi mất, hắn thậm chí còn nghĩ giá như hắn không biết đọc, nếu không bây giờ trạng thái của hắn sẽ không điêu đứng như thế này.

Cô đi phá thai sao? Cô bỏ đi đứa con của hai người?

Hai câu hỏi này thay phiên xuất hiện trong đầu hắn liên tục, ngoài ra hắn không còn nghĩ ra được bất cứ suy nghĩ nào khác.

Khi hắn định thần lại, hắn nhìn thấy dáng vẻ cô như một con nai đang chờ một con báo định đoạt số phận và mạng sống của mình.

Cô chính là người đã tự tay giết chết con của hắn.

"Nói với tôi, tờ giấy này là giả đi." Giọng nói của hắn trầm thấp khản đặc, lạnh lẽo như thể Diêm Vương đến từ Địa ngục.

Giang Nhược Hoa lần này ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai tay cuộn chặt vào nhau lấy hết sức bình tĩnh.

"Tôi đã phá thai."

"Em dám vứt bỏ con của chúng ta?"

"Phải."

Cô trả lời vỏn vẹn một chữ, dường như là đang cố ý khiêu khích hắn.

Trịnh Minh Dực không cách nào kiểm soát được bản thân hắn nữa, xé nát tờ giấy thành những mảnh vụn rồi trực tiếp nhào đến siết chặt cổ cô.

"Giang Nhược Hoa!" Hắn như kẻ điên mà siết cổ cô, giận dữ quát lớn: "Mẹ nó! Cô dám giết con tôi!"

Sức lực mà hắn dồn vào tay không hề nhẹ, dường như chỉ muốn ngay lập tức giết chết cô ngay tại đây. Ánh mắt hắn bây giờ không khác gì kẻ điên, sắc mặt hệt như con báo lớn muốn cắn nát con mồi của mình.

Giang Nhược Hoa cảm giác cổ mình thít chặt lại không thể thở nổi, cô vừa đau đớn vừa tuyệt vọng níu lấy bàn tay hắn muốn gỡ ra, nhưng hiển nhiên là cô không làm được. Cứ thế chịu trận để hắn bóp chặt cổ.

"Nhược Hoa..." Hắn gầm gừ trong miệng, hai mắt đỏ ngầu vừa đáng sợ vừa có chút thống khổ. "Tại sao lại làm vậy với tôi..."

Nước mắt cô chảy xuống dọc trên má rồi xuống cổ, làm ướt tay hắn. Nhưng lần này nước mắt cũng không khiến hắn muốn buông tha cho cô, vì chuyện mà cô làm còn kinh khủng hơn cả chuyện cô ở sau lưng hắn ngoại tình.

Trịnh Minh Dực giận dữ đến mức nghiến răng nghiến lợi, phong thái lãnh đạm trời sinh bây giờ cũng không còn, chỉ còn lửa giận ngùn ngụt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang từ từ tái mét đi. Cho đến khi nhìn thấy cô gần như không còn chút sức lực nào mà đẩy hắn ra nữa, hắn mới chịu buông tay.

Được hô hấp bình thường trở lại, Giang Nhược Hoa ho sặc sụa mấy tiếng, nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến Trịnh Minh Dực.

Hắn như một chiến binh thất bại, từng bước lùi về sau rồi ngồi sụp xuống ghế đối diện với cô.

Rốt cuộc, cô hận hắn đến mức nào mà lại có thể tự mình vứt bỏ đứa con của hai người như vậy chứ?

Hận hắn vì hắn ngăn cách cô và Hàn Dịch sao? Hay là hận hắn vì đã ép buộc cô kết hôn?

Hoặc không, cô hận hắn vì đã để Trang Mạn Đình ở cùng một chỗ với hai người?

Nhưng cho dù là lý do gì, phá thai là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể tha thứ, hắn sẽ không bao giờ mở miệng dung túng cho cô một lần nào nữa.

Con của hắn, đứa con mà hắn mong mỏi, lại bị cô vứt bỏ một cách tàn nhẫn như thế, hắn làm sao có thể để yên cho cô?

Trịnh Minh Dực ngẩng đầu nhìn cô, mới phát hiện... Hóa ra hắn không thể nào dằn lòng làm hại đến cô.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, nhìn đến đôi mắt luôn lặng lẽ ảm đạm, mọi ý định muốn để cô sống không bằng chết trong đầu hắn đều tan biến đi mất. Hắn chỉ muốn hai người có thể quay lại như lúc đầu, yên bình trải qua từng ngày mà không bị bất cứ thứ gì cản trở hay làm phiền đến. Không giống như bây giờ, một đống chuyện xảy ra giữa hai người khiến mối quan hệ này hoàn toàn không thể quay lại được nữa.

Cô đã yêu người khác sao? Yêu kẻ mà cô gọi là A Luân đó? Nên cô làm tất cả những chuyện này cũng là vì anh ta sao?

Trong lòng hắn hẫng đi một nhịp, đau nhói khác thường, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ trải qua.

Hai người không ai nói với ai câu gì, không gian lặng im không một tiếng động. Một sự im lặng đáng sợ và ngộp ngạt vô cùng.

"Nhược Hoa." Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp, hệt như hắn của lần đầu hai người gặp gỡ. "Ly hôn đi."

Hai chữ "ly hôn" hắn nói ra không một chút cảm xúc, nhẹ nhàng như một câu nói đùa.

Giang Nhược Hoa tưởng mình nghe nhầm, hai mắt hoang mang nhìn hắn, lắp bắp: "Sao cơ...?"

Trịnh Minh Dực bây giờ khác hắn dáng vẻ hung bạo lúc nãy, hắn lãnh đạm đứng lên, nhắc lại từng chữ: "Ly hôn đi."

Rõ ràng là hắn cuối cùng cũng chủ động nói ly hôn trước giống như những gì cô đã mong đợi, nhưng tại sao khoảnh khắc này lại khó chịu như vậy?

Giang Nhược Hoa không tin được hắn vậy mà đã quyết định nói ly hôn, sắc mặt ngỡ ngàng chậm rãi đứng lên đi đến trước mặt hắn.

"Có thật không?" Giọng nói của cô run rẩy, nhỏ đến mức khó nghe. "Anh muốn ly hôn?"

"Ừm." Hắn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô bây giờ đã không còn một chút nhiệt độ nào.

"Được." Cô gật đầu. "Đưa giấy ly hôn cho tôi, tôi sẽ ký."

Trịnh Minh Dực nhìn dáng vẻ cô như thể không thể chờ thêm nữa để "được" ly hôn với hắn, cảm giác khó chịu quanh lồng ngực càng sâu đậm hơn nữa.

"Sáng mai giấy ly hôn sẽ có, em chỉ việc ký thôi." Hắn cầm lấy chìa khóa xe. "Từ giờ tôi sẽ không ở đây nữa, em muốn làm gì thì tùy em."

"Không cần đâu." Cô nói. "Tôi sẽ đi dọn đồ ngay, sáng mai ký giấy xong tôi sẽ rời khỏi đây luôn. Khi nào hẹn được tòa án ly hôn anh chỉ cần nhắn tin cho tôi thời gian địa điểm là được."

Biểu cảm của cô bình tĩnh, nhẹ nhàng, không hề giống như một người vợ muốn níu kéo chồng của mình.

Trịnh Minh Dực chán ghét liếc nhìn cô, chỉ buông hai chữ "Tùy em" rồi cầm chìa khóa xe bỏ đi.

Đã vô số lần Giang Nhược Hoa nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, lần nào cũng làm cho cô cảm thấy tủi thân đau lòng, đến mức lần này cô có vẻ như đã chai sạn cảm xúc, không còn cảm thấy tiếc nuối bi thương nữa. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ, chỉ là nhắm mắt chấp nhận mọi thứ.

***

Chiếc xe màu xám đen phi nhanh trên con đường vắng trong nội khu, giống như một tên sát thủ điên cuồng đuổi theo con mồi của mình.

Chỉ đến khi xe chạy ra đến đường lớn, Trịnh Minh Dực mới phải giảm tốc độ hòa vào dòng xe đang lưu thông. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nộ khí dâng trào lên đến tận não, bộc phát hết ra ngoài khiến hắn bây giờ không khác nào dã thú điên cuồng.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh tờ giấy xác nhận phá thai cùng khuôn mặt bình thản như không của Giang Nhược Hoa.

A Luân? Ngay cả họ tên của gã kia là gì hắn còn chưa kịp cho người đi điều tra, còn cô thì một tiếng A Luân, hai tiếng A Luân, rõ ràng là muốn trêu ngươi hắn, muốn hắn nổi trận lôi đình tranh cãi với cô.

Nghĩ đến chuyện cô phá bỏ đứa con của hai người để đến với một tên đàn ông khác, máu nóng trong người hắn càng sôi sục, giẫm ga phóng xe đi chạy thật nhanh.

Dạ Giới, hắn lại đến nơi này.

"Hennessy VSOP." Hắn kéo ghế ngồi xuống quầy bar, một ly rượu màu vàng nhanh chóng được đem lên.

Trịnh Minh Dực cầm lấy ly rượu nốc cạn, lạnh lẽo nói: "Tôi lấy cả chai."

Matthew nhìn trạng thái lúc này của hắn liền biết ngay hắn đang không có tâm trạng thưởng thức rượu như mọi lần, ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi rót thêm rượu cho hắn.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh sao, Trịnh thiếu?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi, ở đây chỉ có anh ta là nhân viên pha chế phục vụ hắn nhiều nhất.

Trịnh Minh Dực liếc mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt sắc lẹm như dao khiến ai thấy cũng đổ mồ hôi lạnh.

Hắn không trả lời, âm thầm siết chặt ly rượu trong tay.

Hắn không hiểu nổi, rõ ràng Giang Nhược Hoa luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hai người thậm chí còn cùng nhau có một đứa con, vậy mà cô vẫn có thể ra ngoài gặp gỡ người khác, tự mở miệng nói với hắn rằng cô đã yêu người đó.

Tại sao? Hắn muốn biết lý do tại sao người có được nụ cười và tình cảm của cô lại không phải hắn!

"Matt, cậu có vợ chưa?"

Hắn đột nhiên hỏi như vậy, Matthew giật mình trả lời: "Tôi chưa..."

Không cần biết câu trả lời của anh ta là gì, Trịnh Minh Dực vẫn hỏi tiếp: "Nếu vợ cậu nói cô ấy đã yêu một người đàn ông khác thì cậu sẽ làm gì?"

Câu hỏi bất thường này của hắn khiến Matthew sững người.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhị thiếu gia nhà họ Trịnh bị cắm sừng rồi sao?

"Trịnh thiếu... câu hỏi này thật sự hơi khó trả lời."

Trịnh Minh Dực chỉ liếc nhìn anh ta chằm chằm mà không nói gì, áp lực vô hình như vậy khiến Matthew buộc phải liếm môi trả lời: "Thật ra... Ít nhất cô ấy cũng đã tự nguyện nói ra mà không hề giấu diếm, coi như cũng là chút tử tế cuối cùng còn sót lại."

"Phản bội là phản bội, tử tế cái gì chứ?" Hắn hừ lạnh, nốc cạn ly rượu đầy.

Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa, làn khói lượn lờ hòa quyện với thứ âm nhạc u ám khiến tâm trạng hắn đang nóng bừng bây giờ nguội lạnh, nhưng vẫn không thể nào giúp hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ về Giang Nhược Hoa được.

Cho dù có suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn không thể bỏ được hình ảnh của cô ở bên cạnh người đàn ông kia. Có lẽ là vì cô chưa bao giờ thể hiện một mặt như vậy với hắn, nên hắn mới khó quên như thế này.

Hắn tự hỏi rốt cuộc cô hận hắn đến mức nào, yêu người đàn ông kia đến độ nào mà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con còn chưa kịp thành hình của hai người. Nếu hận hắn, cô có thể dùng cách gì cũng được nhưng tại sao lại nhất quyết tấn công hắn bằng cách này chứ.

Trịnh Minh Dực lấy một tay ôm mặt mình, răng cắn chặt lên môi, từ khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước mắt.

Matthew tinh ý nhận ra sự khác thường ở hắn, cẩn thận nói: "Tôi xin phép."

Hắn không nói gì, anh ta liền rời đi.

Ánh đen tối mờ trong quán bar hắt lên thân ảnh cô đơn của hắn, vừa lạnh lẽo vừa đau thương, hắn giống như một con báo đang nếm trải mùi vị của sự thất bại.

Lại thêm một giọt nước mắt khác chảy xuống, tan vào trong miệng hắn, mặn chát. Người đàn ông cao ngạo như hắn không ngờ ngày hôm nay lại rơi lệ, mà nguyên nhân lại chính là vì một người phụ nữ nhỏ bé.

Hắn từng dám nói bản thân sẽ không bao giờ suy sụp chỉ vì một người phụ nữ, thế mà bây giờ...

Trịnh Minh Dực nghiến răng, nhưng không cách nào ngăn được bản thân ngừng khóc. Hắn cứ thế im lặng rơi nước mắt, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Giang Nhược Hoa.

Hắn còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau ở đây – quán bar Dạ Giới, còn nhớ hắn đã biết bao nhiêu lần say đắm dáng vẻ khi chơi đàn của cô, còn nhớ cô đã từng dịu dàng ôm lấy hắn, còn nhớ những lần hoan ái quên mất chính bản thân mình của hai người, và cả cảm giác lâng lâng khi hắn biết cô mang thai...

Hắn nhớ tất cả, nhưng mọi thứ bây giờ cũng chỉ là quá khứ, con của hai người đã không còn, tình cảm giữa hai người cũng không còn.

Khóe môi hắn nhếch lên bi thương, tình cảm ngay từ đầu đã không có thì làm sao mà còn chứ?

Hắn rót thêm rượu, một lần nữa nốc cạn.

Rất lâu sau, Trịnh Minh Dực mới lái xe quay về Marriott, trên người chỉ toàn là mùi rượu.

Căn hộ không sáng đèn, trống vắng như cõi lòng của hắn. Lồng ngực hắn lúc này chợt dấy lên một nỗi thất vọng: Cô đi rồi sao?

Bước chân hắn loạng choạng đi đến phòng ngủ dành cho khách, theo thói quen cẩn trọng mở cửa.

Ánh sáng le lói từ hành lang chiếu vào, hắt lên gương mặt người phụ nữ đang ngủ say trên giường.

Trịnh Minh Dực thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận hết mức đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

Giang Nhược Hoa sớm đã ngủ say, tiếng thở của cô đều đặn khe khẽ, bình yên như thể mọi biến cố trong cuộc đời đều không thể chạm đến cô được.

Bàn tay hắn lại như thói quen trong vô thức, đưa lên chạm vào tóc cô, say mê vuốt nhẹ đầy yêu thương. Hắn kiềm chế không được, cúi đầu hôn lên vầng trán trơn nhẵn của cô.

"Tại sao em lại cứ muốn rời xa anh vậy?" Hắn thì thầm, trong đêm tối lời hắn nói càng thêm đau lòng.

Trịnh Minh Dực không biết mình có đang say rượu hay không, hắn chỉ biết mình không muốn rời xa Giang Nhược Hoa, hắn muốn níu kéo cô, muốn cô vẫn mãi là vợ của hắn.

Bàn tay hắn chậm rãi di chuyển xuống bên dưới, ân cần xoa nhẹ lên bụng cô rồi áp tai lên lẳng lặng lắng nghe.

Không có gì cả, dù là mấy đêm trước hay bây giờ, hắn đều không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của bé con.

Bụng của cô vẫn phẳng lì như những lúc trước, nhưng con của hắn đã không còn ở đây nữa. Thế nhưng tại sao hắn vẫn mơ hồ cảm thấy bé con vẫn đang hiện diện ở đây, vẫn đang lớn lên chờ ngày gặp mặt hắn và cô.

Trịnh Minh Dực khẽ vén áo ngủ của cô, trân trọng hôn lên từng tất da thịt ngay vùng bụng láng mịn. Khóe môi hắn mấp máy điều gì đó, dường như là đang muốn nhắn nhủ điều thầm kín từ sâu trong lòng mình.

Mãi một lúc rất lâu sau, thân ảnh hắn mới rời khỏi giường, ân cần kéo chăn che chắn cho Giang Nhược Hoa rồi nhìn một lượt quanh phòng ngủ.

Vali đã được xếp sẵn vô cùng gọn gàng, rõ ràng là cô đã sẵn sàng để rời đi, rời khỏi hắn.

Cơn khó chịu vẫn mãi không tan đi được, Trịnh Minh Dực day day mi tâm của mình, im lặng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro