Chương 57. Ngoại Tình
Bác sĩ Tần là bác sĩ phụ sản nổi tiếng không kém gì bác sĩ Lâm, hai người là đồng nghiệp cùng một bệnh viện tư nhân mà hầu hết người đến đây đều là những người thuộc tầng lớp trung lưu trở lên. Cũng vì là những bác sĩ giỏi, nên muốn gặp riêng họ cũng là điều rất khó khăn vì họ hầu hết luôn bận bịu với công việc của mình.
Ngay cả thiên kim tiểu thư nhà họ Vương là Vương Hiểu Phi cũng chỉ có thể xin được tối đa 1 tiếng gặp riêng bác sĩ Tần, sau đó bà sẽ lập tức quay lại thăm khám cho bệnh nhân của mình.
"Cô muốn tôi làm giấy phá thai giả sao?" Bác sĩ Tần trố mắt ngạc nhiên. "Vương tiểu thư, cô không định làm gì phi pháp đó chứ?"
"Tôi làm gì phi pháp chứ?" Cô hất cằm, lấy trong túi xách ra một phong bì đặt lên bàn. "Nhiêu đây là đủ rồi đúng không?"
Bác sĩ Tần dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn cô, sau đó cầm thử phong bì trong tay, chưa cần mở ra xem mà chỉ cần dựa vào độ dày này thì chắc chắn giá trị bên trong không hề nhỏ. Bà chậc lưỡi, đặt phong bì trở lại vị trí cũ trước mặt Vương Hiểu Phi.
"Vương tiểu thư, tôi không..." "Khoan hẳn từ chối." Cô cắt ngang lời bà.
Bác sĩ Tần vẫn không hiểu thái độ này của cô.
"Tôi vẫn chưa nói cho bác sĩ Tần biết giấy phá thai đó để tên ai mà." Cô khoan thai bắt chéo chân, từ tốn nói: "Chị biết thai phụ tên Giang Nhược Hoa chứ? Đó là người mà tôi muốn nhờ chị làm giấy phá thai."
"Cô ấy chẳng phải là sản phụ do bác sĩ Lâm phụ trách sao?" Bác sĩ Tần nâng gọng kính, sau đó ánh mắt chợt mở to nhớ ra một chuyện. "Cô ấy là nhị thiếu phu nhân Trịnh gia đó! Vương tiểu thư, nếu vậy tôi càng không thể giúp cô chuyện này được."
"Chị bình tĩnh xem nào. Giang Nhược Hoa là chị em thân thiết của tôi, cô ấy sắp ly hôn rồi."
Sắc mặt bác sĩ Tần đang hốt hoảng liền khựng lại một nhịp. Bà có chút mơ hồ: "Sắp ly hôn?"
"Đúng vậy, giới thượng lưu lại sắp có tin tức chấn động nữa rồi đó, chị nhớ không được nói cho người khác." Vương Hiểu Phi cẩn thận dặn dò rồi lại nói tiếp: "Kết quả phá thai là thứ cô ấy bắt buộc phải có nếu ly hôn, nên tôi cần chị giúp tôi làm một tờ kết quả phá thai giả."
"Nhưng nếu Trịnh gia phát hiện ra chuyện này, họ sẽ không để yên cho tôi đâu."
"Chị yên tâm, đã bao giờ Vương tiểu thư tôi để chị chịu thiệt thòi chưa?" Giọng điệu của cô vô cùng tự tin thong thả. "Thế nên chị cứ nhận thù lao này rồi giúp tôi chuyện này, không cần nghĩ ngợi nhiều quá đâu."
Khuôn mặt bác sĩ Tần hiện lên rất nhiều do dự và đắn đo, cuối cùng bà cũng gật đầu thỏa hiệp, nhưng lại từ chối không nhận phong bì trên bàn.
"Giấy này làm không tốn nhiều sức, nên tôi sẽ giúp cô không cần thù lao gì đâu. Có điều cô phải cam đoan với tôi Trịnh thiếu phu nhân biết chuyện này, và không dùng tờ giấy này để làm chuyện phi pháp."
Vương Hiểu Phi đã đoán trước bà đằng nào cũng sẽ giúp cô, vì vậy khóe môi vui vẻ cong lên cười tươi: "Tôi biết chị sẽ giúp tôi mà. Cảm ơn bác sĩ Tần."
Bởi vì tính chất công việc riêng của Vương Hiểu Phi nên cô đặc biệt xây dựng mối quan hệ rất tốt với bác sĩ Tần, còn chưa kể đến cô là tiểu thư danh giá của nhà họ Vương, bà dù không muốn thì cũng phải nể mặt mũi thanh danh cao quý đó của cô.
Trao đổi chi tiết thêm một chút rồi sau đó, cô theo lời bác sĩ Tần đi ra bên ngoài đợi bà sắp xếp người đi làm giấy tờ.
Vương Hiểu Phi ngồi xuống bên cạnh Hạ Thiên Vũ, nhận lấy chai nước anh đưa uống một ngụm.
"Thế nào rồi?"
"Ổn thỏa hết rồi, đợi một lát nữa sẽ có giấy thôi." Cô mỉm cười. "Trong lúc đợi anh có muốn đi thăm anh Minh Viễn không?"
Hạ Thiên Vũ vén lọn tóc rơi bên má cô ra sau tai, ôn hòa cười nhẹ: "Không cần đâu. Cậu ấy bận lắm cũng không tiếp chúng ta được, trước khi đi Mỹ anh sẽ hẹn cậu ấy một bữa ăn."
"Như vậy cũng tốt." Cô chủ động nắm tay anh, nhìn chằm chằm hình xăm bên khóe mắt anh không có mục đích. "Không biết bây giờ anh ấy như thế nào nữa, cũng đâu đó 3 năm rồi..."
"Chắc là cậu ấy cũng ổn rồi." Anh trả lời qua loa.
Vương Hiểu Phi mím môi không tiếp lời anh. Cô lặng thinh suy nghĩ một lúc lâu, sau đó chậm rãi hỏi bên tai anh: "Anh đã nói với hai bác khi nào mình đi chưa?"
Cô có thể cảm nhận được biểu cảm của Hạ Thiên Vũ thoáng đông cứng trong một giây. Anh tỏ vẻ như mình không có suy nghĩ gì nhiều, thái độ vẫn ung dung như không có gì xảy ra trong đầu mình.
"Đi Thượng Hải về anh sẽ đến thăm Tiểu Hoa rồi nói với mẹ luôn, chắc là anh sẽ không trực tiếp nói với ba."
Tiểu Hoa mà anh nhắc tới không phải Giang Nhược Hoa, mà là Hạ Thiên Hoa – em gái của anh.
Mấy năm trước khi Innal cùng nhà họ Hạ sụp đổ, Hạ Thiên Hoa còn gặp thêm nhiều biến cố khác mà trở nên mất kiểm soát, phải vào bệnh viện tâm thần cho đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi bệnh. Còn ba của anh khi đó gặp tai nạn giao thông liệt hết cả nửa người, chỉ còn mẹ anh đi đi về về giữa hai bệnh viện để chăm sóc hai người họ.
Hạ Thiên Vũ ít có thời gian về Thiên Tân, nên nếu rảnh anh sẽ đến thăm mẹ, vì cơ bản mối quan hệ của anh và ba không được tốt lắm.
Vương Hiểu Phi hiểu điều này, ánh mắt cô vừa áy náy mà cũng vừa xót xa.
Đến đây cô không biết phải tiếp lời anh như thế nào nữa, chỉ có thể im lặng nắm tay anh thật chặt, dùng tình yêu của mình để xoa dịu những suy nghĩ rối ren như tơ vò của anh.
***
Tập đoàn Trịnh Thác
Chưa bao giờ Trịnh Minh Dực làm việc năng suất như hôm nay, lý do chính là vì chiều nay hắn có hẹn ra ngoài ăn tối với Giang Nhược Hoa.
Đã hơn cả tuần rồi kể từ buổi tối hôm trước cô đòi sống riêng, hắn mới có thể mở miệng sắp xếp đưa cô đi ăn. Cả tuần nay hai người họ hiển nhiên là lại chiến tranh lạnh như những lần trước, ngoại trừ chào nhau thì không hề hé với nhau nửa lời. Cho đến sáng hôm qua may mắn thế nào dì Châu xin về sớm buổi chiều vì nhà có việc bận, hắn mới nhân cơ hội này mà đưa cô đi ăn tối.
Có lẽ là vì vậy mà hôm nay tâm trạng của hắn đặc biệt tốt, sắc mặt cũng không lầm lì như ngày thường làm cấp dưới phải khiếp sợ.
Quái lạ, rõ ràng là hắn yêu Trang Mạn Đình, nhưng vì sao lại hào hứng khi được ở bên cạnh Giang Nhược Hoa chứ?
Chắc là vì cô đang mang thai con của hắn, là mẹ của con hắn, nên hắn mới vui vẻ như vậy thôi.
Trịnh Minh Dực bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu qua một bên, lại tiếp tục chú tâm vào sổ sách trước mắt mình.
Đã gần 6 giờ rồi, một chút nữa thôi hắn sẽ được nhìn thấy cô.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Đỗ Hào truyền vào: "Phó Giám đốc, là tôi, Đỗ Hào."
"Vào đi." Hắn lạnh lùng mở miệng.
Cửa mở ra, không chỉ có mỗi Đỗ Hào mà còn có một người đàn ông cao lớn khác đứng ở bên cạnh anh, đó là vệ sĩ mà Trịnh Minh Dực sắp xếp đi theo giám sát hoạt động của Giang Nhược Hoa.
"Có chuyện gì?" Hắn nhìn thấy hai người, liền lập tức buông hết công việc đang làm, nghiêm túc cau mày.
Chẳng lẽ Giang Nhược Hoa xảy ra chuyện gì sao?
Đỗ Hào cũng không biết vì sao vệ sĩ vốn dĩ phải đang đi theo cô giờ này lại đến đây tìm hắn, đá mắt bảo anh ta báo cáo.
"Bắt đầu từ khoảng bốn ngày trước thiếu phu nhân yêu cầu chúng tôi không được vào khán phòng để bảo mật việc tập luyện của dàn nhạc, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện thiếu phu nhân kết thúc buổi tập luyện càng lúc càng trễ, ra ngoài cũng muộn hơn những người khác nên hôm nay đã nói A Bạch thử lẻn vào bên trong xem tình hình."
Trịnh Minh Dực không lên tiếng, chỉ im lặng chăm chú nghe vệ sĩ nói.
Anh ta lấy điện thoại trong túi áo ra đưa cho hắn xem.
Đôi mắt lạnh lẽo không có lấy một tia cảm xúc của hắn hơi híp lại nhìn những hình ảnh trong điện thoại, bất ngờ trợn to. Cũng ngay lúc này, dường như sắc mặt hắn đang dần tối lại còn hơn cả ma quỷ.
Trong điện thoại chính là những bức hình mà vệ sĩ đã chụp lại được bên trong khán phòng. Đúng là dàn nhạc và các nghệ sĩ đang rất chăm chỉ luyện tập, nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là cảnh tượng Giang Nhược Hoa - vợ của hắn, đang cười nói vô cùng tình cảm với một gã đàn ông lạ mặt. Không chỉ là cười nói, gã đó còn hôn lên má cô, mà cô thậm chí còn không có nửa điểm phiền toái hay cự tuyệt. Bọn họ không khác gì một đôi tình nhân đang vui vẻ chơi nhạc.
Toàn thân Trịnh Minh Dực trở nên nóng như lửa đốt, một cỗi khó chịu và giận dữ dâng lên đến tận cuống họng hắn, hắn chưa bao giờ có cảm giác muốn giết người mãnh liệt đến mức này. Hắn ném điện thoại cho vệ sĩ, đứng bật dậy cầm lấy áo khoác vest đang treo trên ghế mặc lên người, đùng đùng xông thẳng ra khỏi phòng làm việc.
"Phó Giám đốc!" Đỗ Hào phát hoảng đuổi theo hắn đi ra đến thang máy. "Vẫn còn một cuộc họp với Tổng Giám đốc nữa, anh không thể bỏ về bây giờ được."
"Vứt hết đi!" Hắn nén tiếng quát của mình, mất kiên nhẫn nhìn số tầng đang thay đổi trên bảng điện tử.
"Nhưng mà..." "Nói với anh ta nhà tôi có việc rồi."
Hắn vừa nói xong câu này, thang máy cũng vừa vặn mở ra. Mặc kệ Đỗ Hào có đang hoảng hốt như thế nào hắn cũng mặc kệ, trực tiếp bấm xuống sảnh lớn.
Ngôn Húc đã đợi sẵn bên cạnh xe của hắn như đã được phân phó từ trước để đưa hắn đến nhà hát đón Giang Nhược Hoa, nhưng anh còn chưa kịp chào, hắn đã đẩy anh sang một bên rồi ngồi vào xe, tức tốc khởi động xe chạy đi.
Trong đầu Trịnh Minh Dực bây giờ chỉ có hình ảnh nụ cười và ánh mắt ngọt ngào của Giang Nhược Hoa dành cho gã đàn ông kia. Người phụ nữ của hắn vậy mà lại bị một gã khác không biết từ đâu mà vô tư vấy bẩn, thậm chí cô còn tình nguyện như vậy, rõ ràng là giữa hai người họ đã có gì đó xảy ra!
Mùi vị lạnh lẽo toát ra từ toàn thân hắn, nhưng ánh mắt hắn lại như ngọn lửa cơ hồ muốn thiêu rụi mọi thứ. Suy nghĩ duy nhất bây giờ của hắn chính là phải tìm cho ra hai người đó, giết gã đàn ông kia rồi đem vợ của hắn về, vĩnh viễn nhốt cô lại ở một nơi mà chỉ có hắn biết.
Chiếc xe lao đi như điên trên đường lớn. Bây giờ đang là giờ cao điểm, dù là đi đường nào cũng kẹt, thế nên tâm tình của người đàn ông trên xe vốn đã tệ lại càng bức bối hơn.
Mẹ kiếp!
Hắn rủa thầm trong lòng suốt cả đoạn đường, bộ dạng không khác gì một kẻ điên.
Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng dừng xe lại ngay phía trước nhà hát Tân Thời. Hắn thoăn thoát tắt máy xe rồi tháo dây an toàn, dợm mở cửa xe bước xuống.
Nhưng rồi một bóng dáng nhỏ nhắn ở phía xa lọt vào đôi mắt xanh đang đầy lửa giận, ngăn cản hành động và trí óc điên cuồng của hắn lại.
Giang Nhược Hoa vừa mới bước ra khỏi cổng nhà hát, dáo dát tìm xung quanh không biết Ngôn Húc đang đỗ xe ở đâu, cũng không biết vệ sĩ mới lúc trưa chiều còn đi theo mình không biết vì sao lại không thấy một ai hết nữa.
Dáng vẻ ngơ ngác đó của cô nhất thời như có tác dụng thôi miên Trịnh Minh Dực.
Hóa ra là hắn nghĩ nhiều, những hình ảnh hắn thấy có lẽ chỉ là do góc chụp. Giang Nhược Hoa của hắn làm sao lại có thể phản bội hắn chứ? Cô đang đứng ở đó chờ hắn đến, bởi vì hai người có hẹn ăn tối cùng nhau mà chẳng phải sao?
Vợ của hắn ngoan ngoãn như vậy, ở đâu ra chuyện cô ở sau lưng hắn có người đàn ông khác chứ?
Trịnh Minh Dực nhẹ nhõm nhếch khóe môi trông thật hiếm thấy. Hắn tự cười khẽ, mở cửa xe.
Nhưng chân hắn còn chưa kịp đặt xuống đất, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng giận khác.
Một người đàn ông từ trong nhà hát đi ra ôm lấy Giang Nhược Hoa từ phía sau. Cô giật mình quay đầu lại nhìn, sau đó nở nụ cười tươi vô cùng hạnh phúc, chủ động ôm lấy anh ta.
Cũng là ngay lúc này, thời gian như đông cứng lại trong mắt Trịnh Minh Dực.
Đó là người đàn ông xuất hiện trong những bức hình mà vệ sĩ của hắn chụp lại. Anh ta chẳng những đang ôm lấy vợ hắn, còn cười nói vô cùng vui vẻ, cưng chiều vuốt ve gò má xinh đẹp vốn chỉ có một mình hắn được chạm đến.
Trái tim Trịnh Minh Dực bây giờ như đang có ai đó nắm lấy rất chặt bóp nghẹt nhưng lại cố ý không để nó vỡ tung, cảm giác này khó chịu đến cực độ.
Và rồi, hắn nhìn thấy Giang Nhược Hoa rướn người, đỉnh đầu cô che mất đi khuôn mặt của người đàn ông đó.
Cô đang hôn anh ta!
Chỉ đến lúc này, những hình ảnh mà hắn và cô từng quấn quýt bên nhau mới vỡ tan thành trăm mảnh.
Người phụ nữ của hắn đang hôn một người đàn ông khác, ngay trước mắt hắn.
Cô là vợ của hắn mà?!
Trịnh Minh Dực đấm thật mạnh lên vô lăng, trong đầu hắn tự nhủ mình phải đi đến chỗ đó tách đôi gian phu dâm phụ đó ra, nhưng lại như có sức mạnh vô hình giữ chân hắn lại, cứ thế trơ mắt ra nhìn vợ mình đang ở bên cạnh một người đàn ông khác.
Đúng là thứ cảm giác thất bại kinh khủng mà hắn chưa bao giờ được trải qua.
Giang Nhược Hoa ở chỗ kia không biết đang nói điều gì với người kia mà anh ta gật đầu, luyến tiếc buông cô ra. Hai người lại nói với nhau thêm mấy câu, cuối cùng mới chịu chia tay mỗi người đi một hướng.
Cô vẫn đảo mắt tìm kiếm chiếc xe quen thuộc, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở chỗ này hắn đang ngồi, bước chân mới di chuyển đi đến.
Lúc cô vừa mới bước tới, hắn ấn nút hạ cửa sổ xuống, lộ ra khuôn mặt đằng đằng sát khí đáng sợ.
"Minh Dực..." Giang Nhược Hoa giật mình, ánh mắt điềm đạm ngay lập tức thay đổi hoàn toàn.
Trịnh Minh Dực nhìn bộ dạng cô đang sợ hãi nhìn mình, khác hẳn với sự dịu dàng hạnh phúc mới vừa rồi ở bên người khác, lồng ngực hắn sắp nổ tung mất vì cảm giác khó chịu điên cuồng.
"Lên xe." Hắn nói ngắn gọn hai chữ, cũng không bước xuống xe mở cửa cho cô như mọi lần.
Bàn tay đang cầm túi xách của Giang Nhược Hoa siết chặt lại, thoáng run lên mà hắn không nhìn thấy được. Cô cắn môi, chuyện gì phải tới rồi cũng sẽ tới, cô biết hắn đã nhìn thấy hết.
Cô đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái phụ, lặng lẽ thắt dây an toàn, chờ đợi cơn thịnh nộ đang sắp ập đến. Ánh mắt cô đắn đo nhìn sang người đàn ông lạnh lùng đang ngồi bên cạnh, nhưng hắn không nói gì, thâm trầm khởi động xe, đạp ga.
Chiếc xe nhanh chóng vút đi trong màn đêm đang buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro