Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ Rửa Hận Cho Em ✨

Người gặp rắc rối trong vụ việc này không chỉ có mình Anh Hào mà còn cả gia đình kế toán trưởng - phó. Hai người này bị khui ra việc làm giả giấy tờ công quỹ, biển thủ một số tiền lớn của công ti. Chung quy lại, sau cuộc thanh trừng, cao tầng công ti đã chẳng còn lại mấy người. Tổng giám đốc cũng bị treo án để điều tra về việc tham ô và sử dụng tài sản công không đúng mục đích. Với những án kiện treo lơ lửng trên đầu ấy nhà Anh Hào không táng gia bại sản cũng phải bỏ xứ mà đi. Đông Sơn tái khởi gì đó chắc chắn chỉ là chuyện trong mơ, và giấc mơ ấy cũng còn khuya mới có thể thành hiện thực nếu như "ai đó" mạnh tay và khiến Anh Hào vào khám ngồi ngắm trời qua song sắt.

"Chuyện đó không phải đã làm kín kẽ lắm rồi hay sao?" Vừa lên xe đóng cửa kế toán phó đã lớn tiếng trách mắng. Lương của hai người cũng cao đấy, nhưng làm việc với những con số lớn gấp trăm ngàn lần số lương ấy ai lại không nổi lòng tham chứ? Hơn nữa Anh Hào cũng rất coi trọng hai vợ chồng nhà họ, những chuyện tham ô tham nhũng này nếu như không làm quá mức cũng sẽ không nêu ý kiến gì.
Hiện tại Anh Hào vướng vào hàng loạt bê bối chắc chắn không có thời gian mà khơi chuyện này ra. Hơn nữa dù muốn khơi cũng khơi không nổi vì không có bằng chứng cụ thể. Thế nhưng người tố cáo "ẩn mình" kia lại có, còn rất ung dung mà vờn hai người.

Vờn!
Đích xác là vờn luôn!

Nếu là làm gọn một lưới thì giấy tờ bung một lần là xong. Đằng này cứ chầm chậm mà "nhả" từng thứ một. Mỗi ngày lại lòi ra vài ba loại giấy tờ hai người tưởng như đã biến mất khỏi thế giới vĩnh viễn.
"Rốt cuộc em đắc tội với cao nhân nào? Em cố gắng nhớ đi!"

"Anh nghĩ mình sống ổn lắm hả?" Kế toán trưởng nhếch môi cười nhạt, đôi mắt vằn tơ máu và quầng thâm tố cáo anh ta rất nhiều ngày rồi không được ngủ ngon "Tự xem lại mình trước đi, chứ bản thân em cam đoan mình không hề có kẻ thù một mất một còn thế này."

"Ý em là gì?" Kế toán phó quay một vòng vô lăng, môi mím lại. Hai người đã lâu lắm rồi không cãi lộn, không ngờ cuối cùng lại gây nhau trong tình huống này.
Nhưng quả thật kế toán trưởng nói không sai, cả hai người đều không đắc tội ai bao giờ. Sống đúng chuẩn a dua luồn cúi, ép sức tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, cả những nhân viên cấp thấp như bảo vệ, lễ tân... Cũng không bao giờ đắc tội.
"Vậy thì chỉ còn một người thôi..."

"Cô ta?" Kế toán trưởng nhanh nhạy nhận ra. Hai người theo Anh Hào từ khi mới bắt đầu gây dựng công ti, tuy không sớm như Trường Sơn nhưng cũng thuộc dạng "khai quốc công thần". Bình thường cả hai nhận được rất nhiều sự ưu ái và châm trước của Anh Hào, thế nên... Cũng có thể coi như là tay chân đắc lực của nó đấy nhỉ?
Tay chân đắc lực của tổng giám đốc cũ vừa bị hạ bệ, tổng giám đốc mới liệu có sẵn lòng giữ lại để dùng không?
Câu hỏi này đến đứa ngu cũng tìm ra được đáp án chuẩn xác, nhất là với người lo trước nghĩ sau, đa nghi cẩn trọng như Anna. Chị ta tuyệt đối không giữ hai người hoặc bất kì người nào có mối quan hệ mật thiết với Anh Hào ở lại bên cạnh. Một sự thay máu để củng cố ghế ngồi của bản thân.
"Nhưng chúng ta cũng không đắc tội gì cô ta, vì sao cô ta phải làm đến nước này? Hơn nữa, tại sao cô ta biết? Cô ta cũng không phải người hiểu rõ nội tình của cao tầng!"

"Cô ta là lesbians."

"Mùi của đồng loại ngửi là rõ ngay..." Kế toán trưởng nghi hoặc hỏi, đôi mắt của kế toán phó lướt qua, anh ta liền ngầm hiểu "Là thật? Cô ta cũng bị con bánh bèo ngu ngục ấy hớp hồn?"

"Nếu không anh chẳng nghĩ ra vì sao cô ta gây hấn với bọn mình." Kế toán phó mím môi, tự dưng cảm thấy hối hận vì tự do thể hiện thái độ trước mặt Anna. Thực ra ngay từ đầu anh ta đã "đánh hơi" được tính hướng thật của đa số người cao tầng. Như kế toán trưởng đã nói, "đồng loại" mà, ngửi qua là rõ ngay. Tất cả bọn họ dường như có chung một thứ mùi lạ lùng, chỉ cần liếc qua là đủ hiểu người này có xu hướng thế nào.
Nhưng dù có hiểu rõ giới tính của đám người này anh cũng không đủ sức đoán được đối tượng mà bọn họ để ý là ai. Dù sao thì mỗi một kẻ trên cao tầng đều tự sở hữu cho mình năng lực diễn xuất thượng thừa cả. Trước đây kế toán phó còn nghĩ Anna giới tính linh hoạt, có thể vừa đắm đuối Trường Sơn vừa để ý các cô gái khác. Cơ mà sau vụ này anh có thể khẳng định lại rồi, Les! 100% cô ta thuần les mà thôi!
"Mẹ kiếp, đúng là họa vô đơn chí! Nhật Lệ ngu ngốc tình nguyện để bị lợi dụng kìa mà. Hơn nữa... bố mẹ cô ta cũng im như hến đâu nói gì? Tự dưng đổ lên đầu chúng ta, chả lẽ cho Anh Hào ngã ngựa còn chưa đủ?"

"Cô ta vốn biến thái lại tự đại, chúng ta chỉ là người bình thường không hiểu nổi đâu." Kế toán trưởng nhướn mày, huých tay ý bảo kế toán phó chạy xe. Anh ta gật đầu một cái, cơn giận cũng nguôi bớt lại tìm ra được ngọn ngành nên có chút hi vọng, mở máy lên, kế toán phó cho xe đi êm ru. "Anh định làm thế nào?"

"Đến gặp cô ta thôi." Kế toán phó mím môi, đánh xe một cách điệu nghệ "Dù có phải quỳ xuống cầu xin cô ta một con đường sống cũng phải làm!"

*

Cuộc thanh trừng diễn ra chớp nhoáng, sau vụ bê bối và chuyển giao của Anh Hào cổ đông lớn trong công ti cũng chẳng còn mấy người. Dựa vào sự giúp đỡ của Trường Sơn, rất nhanh Anna đã ngồi vững ghế của mình rồi. Loại bỏ những "cái gai" trong mắt, chỉ giữ lại những kẻ dùng được, tay chân thân tín để nhanh chóng tiến hành triển khai những dự án cũ tồn đọng nhưng đảm bảo đem lại lợi nhuận trong quý tới. Năng lực của Anna vốn dĩ không tồi, trước đây cũng rất được lòng người nên mọi chuyện đã tạm thời thuận lợi, ít nhất Anna cũng đã có thể ung dung ngồi nghĩ được rồi.

"Cô không cần làm thế!" Trường Sơn đưa nốt tập hồ sơ cuối cùng cho Anna, giọng nói lãnh đạm "Theo dõi Anh Hào cũng để làm gì? Cậu ta cũng gặp đủ rắc rối rồi."

"Gặp đủ là thế nào?" Anna cười khẩy nhìn chấm đen bé tí di chuyển trên màn hình. Anh Hào hiện tại thảm vô cùng, tài sản bị thanh lí sạch sẽ, nếu không nhờ bảo lãnh có khi hiện tại còn bị tạm giam rồi. Nhưng dù ở ngoài nó cũng không yên ổn, chủ nợ réo gọi suốt ngày, căn nhà bố mẹ già thuê ở tạm cũng bị người ta ném đồ bẩn, chửi bới liên tục... Anh Hào hoảng sợ không dám ở lâu, phải chạy trốn khắp nơi. Sau ngày hôm đó Lâm Đạo đã bốc hơi hoàn toàn, không xuất hiện trên ins, cũng không quay lại gặp gỡ chia sẻ gì với Anh Hào.

Chính xác là không lấy một lần luôn!
Anna theo dõi nó 24/7 nên chuyện này chị ta nắm rõ như lòng bàn tay. Anh Hào gặp ai đó lạ, chỉ 5 phút sau là chị ta biết ngay gốc tích của kẻ đó, chứ đừng nói là "người quen cũ" như Lâm Đạo.
Vợ chồng như chim cùng đàn, gặp hoạn nạn mỗi người bay một phương. Đằng này còn chưa cưới, ha ha, Lâm Đạo chịu ở lại cùng chung hoạn nạn với nó mới là đồ ngu đấy.
"Anh bớt giả tạo đi, chính anh mới là người mong tôi mạnh tay nhất thì có, tốt nhất là tống Anh Hào vào tù luôn đi..."

"Đừng nghĩ ai cũng như mình!"

"Phì... Không phải đang nghĩ đến duyên bạn bè bao năm đấy chứ? Nếu nghĩ đến thì anh không nên lỡ yêu hôn thê của bạn mình mới phải."

"Còn cô thì thế nào? Thôi cái trò chó chê mèo lắm lông ấy đi."

"Chẳng thế nào!" Anna nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn, đống tài liệu này là "đằng chuôi" chị ta nắm được, một khi chị ta có nó trong tay, bất kì kẻ nào có ý muốn tiếm quyền đều phải suy nghĩ lại.
"Đuổi cùng giết tận! Những kẻ dám làm tổn thương Nhật Lệ đều phải trả giá."

"Mất hết tất cả là đủ với gia đình kế toán rồi, giờ có xin việc trong thành phố cũng không ai dám nhận đâu."

"Thế thì sao?" Anna nhoẻn cười, nụ cười giả tạo vẽ trên gương mặt đẹp như tượng làm ai nấy đều lạnh gáy "Có quỳ xuống dưới chân tôi cũng đừng mơ được tha thứ!"

"Đừng làm quá, cẩn thận không còn đường mà quay đầu đâu."

Trường Sơn bỏ lại một câu rồi đi thẳng, đây sẽ là lần cuối cùng hắn bước chân vào công ti này. Hiện tại mọi thứ đều đã xong, Trường Sơn không còn cần mất công ở lại đây nữa. Hắn có vùng trời riêng của mình, chốn này chỉ là vũng nước đục bị quấy đảo đến mức ngầu lên những thứ rác rưởi dơ bẩn, hoàn toàn nhộng còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi.
Anna muốn chơi? Được thôi, vậy mặc cô ta chơi đi, dù sao cũng đã quét dọn sạch sẽ, Trường Sơn chẳng có gì để sợ.
Vừa lúc Trường Sơn bước vào đến thang máy đặc biệt để bước xuống, phía trong phòng, chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Anna vang lên từng hồi. Chị ta nhìn màn hình, lập tức nuốt nước bọt, căng thẳng nhấn nút nghe: "Anna đây ạ!"

"Chào cô Anna, chúng tôi gọi đến từ tổng khu resort X." giọng nữ bên kia vang lên lãnh đạm nhưng cũng không khiến Anna cảm thấy bị xúc phạm tí nào. Xúc phạm gì? Chị ta đang mong cuộc gọi này mà không được đây này! Làm ơn đi, lạnh lùng nữa cũng được nhưng hãy đồng ý với hợp đồng của chị ta...
"Tổng giám đốc của chúng tôi rất cảm ơn thiện ý của quý công ti, nhưng rất tiếc, ngay khi chấm dứt hợp đồng, phía tập đoàn LS đã thu mua và tiến vào xây dựng bước 2."

"Sao có thể?" Anna giật mình hỏi lại một lần nữa, giọng nói vẫn còn tràn ngập cảm giác không thể tin nổi!
Đây đã là lần thứ mấy rồi? Lại là LS! LS kia rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Anna đã tra rõ nhưng chỉ thấy đó là một tập đoàn nhỏ bé mới chuyển ngạch từ kinh doanh đồ nội thất lấn sân sang địa ốc mà thôi. Nhưng nếu là tập đoàn nhỏ ít tiếng ít tiền thì làm sao có thể nhảy ra ăn tất những gì công ti Anh Hào hoặc mấy công ti cùng cấp không nuốt nổi? Chả lẽ phía sau LS có vị nào đó ẩn mình, chỉ đợi bọn họ hở miếng mồi nào ngon lập tức "đớp" luôn?
Nhưng.. Mấy vụ việc khác Anna có thể hiểu được, nhưng vụ này... Việc ở resort X sao có nhanh được như thế? Tuyệt đối không có chuyện đó được!
Khu resort X được coi là miếng mỡ báu bở dễ nuốt, Anh Hào nhờ quan hệ của bố Nhật Lệ và sự chống lưng của gia đình Trường Sơn mà đầu tư vào đó không ít. Song nửa đường đứt gánh vì Anna khuyên vào mua cổ phiếu bong bóng. Nó bán sạch, thanh lí hợp đồng ngon lành đó lấy tiền xoay vòng vốn. Vốn dĩ chuyện này là rất âm thầm, bên resort X cũng chưa công bố ra ngoài, tiếng gió cũng không lọt mà sao LS biết mà nhảy vào được?
Anna đã thu mua tin tức, cũng gần gũi nhằm nối lại hợp đồng đã mất. Tổng giám đốc của resort X ban đầu khách sáo nói chuyện làm chị ta tưởng chuyện này đã xong đến 50% rồi. Ai ngờ...

"Cảm ơn thịnh tình của quý công ti, chúng tôi xin hẹn gặp lại ở dự án sau!"

"Khoan đã!" Anna vội vã nói, cuối cùng cũng hỏi ra một câu bản thân đã nhịn từ lâu "Có thể cho tôi biết, tổng giám đốc của LS là ai không?"

"Ồ được, là... Ngài Trường Sơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro