Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💧 Hắt Hủi 💧

Anna trăm nghĩ ngàn suy cũng không tài nào hiểu nổi vì sao Nhật Lệ lại đối xử lạnh nhạt như vậy với mình.

Kể từ bữa tối hôm đó đến nay, lúc nào Nhật Lệ thấy chị ta cũng trốn chui trốn nhủi, tuyệt không muốn đụng mặt. Tuy rằng ngày nào Nhật Lệ cũng đến công ti giao đồ ăn, và dù rằng Anna có vài lần mặt dày đòi ở lại ăn trưa chung với bọn Anh Hào, Nhật Lệ chịu nhưng cũng không ngồi chung mà lánh hẳn vào trong nói rằng cảm nắng cảm gió gì đó muốn nằm nghỉ.
Dẫu rằng Trường Sơn cũng bị Nhật Lệ tránh mặt như tránh tà, nhưng Trường Sơn vốn bị ghét Anna chấp làm gì. Cô khác, trước đây Nhật Lệ không như thế với cô, Nhật Lệ đối xử với cô đặc biệt hơn nhiều kìa.

"Sao lại mất tập trung vậy?" Anh Hào nhìn theo ra cửa, lại nhìn liếc qua đồng hồ một cái thì liền hiểu ý "Sao? Thấy đồ ăn Nhật Lệ nấu ngon quá nên muốn ở lại ăn trực chứ gì?"

"Làm như ai cũng ham ăn giống cậu?" Anna xùy một tiếng khinh thường "Này, bên khu resort kia cậu bán thật đấy à? Bên đó thấy Trường Sơn chạy qua bảo ngon phết, hiện tai tuy ít khách nhưng mười năm sau ai biết được đâu?"

"Tôi bảo Trường Sơn bán rồi. Hôm nay kí hợp đồng đấy." Anh Hào xùy một tiếng, vẻ mặt chẳng có gì đáng tiếc "Cổ phiếu bên kia đang lên, mới có một ngày đã có lợi nhuận rồi. Lấy tiền đầu tư thêm vài phiên giao dịch rồi thu hồi ăn non là đủ thừa tiền lãi đầu tư vào khu resort rồi."

"Bên đấy còn chưa được thu lãi ngay nhỉ?" Anna gật gù tán thành "Hiện tại mới xây dựng, còn quá nhiều rủi ro. Chúng ta chờ không được nên bán là chuẩn."

"Tôi làm việc với bên kia xong rồi, cũng dàn xếp mua thêm vào..." Anh Hào nhìn Anna bằng ánh mắt tán thưởng thấy rõ, vụ mua bán cổ phiếu này chính Anna là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Đám người kia toàn phế vật, tầm nhìn còn không bằng một con đàn bà. Cũng may nó có thực lực để chơi đùa, nếu không chắc hẳn cũng sẽ vuột mất vận may lớn nhất trong đời này. "...Đợi hết phiên ngày hôm nay kết toán xem sao."

"Tôi có quen được mấy người bên ngân hàng..." Anna đưa ra đề xuất ý kiến "Quy trình bán dự án này cũng lằng nhằng lắm, nếu tiền chưa về ngay được thì ta thế chấp vay tạm một chút."

"Được, cô cứ thế mà làm đi." Anh Hào gật đầu, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, chưa kịp trả lời người bên ngoài đã bất lịch sự xông thẳng vào trong.
Người duy nhất dám làm chuyện đó chỉ có Lâm Đạo, vậy nên Anh Hào chẳng chút khó chịu, phẩy tay ý đuổi Anna đi. "Nhật Lệ đưa cơm đến rồi à? Mau vào trong ngồi đi."

"Chào anh, ủa... Chị Anna cũng ở đây ạ?" Nhật Lệ hơi cứng mặt, nhìn chị ta nhưng lại không đường hoàng mà cứ cúi đầu nem nép. Anna có chút bất lực, lại đau đớn muốn khóc trong lòng nhưng không dám thể hiện. Thôi thì chỗ này đông người, đợi thêm một chút, khi nào Nhật Lệ ở một mình chị sẽ hỏi thẳng sau. "Hai người ăn cơm chưa, ăn chung nhé?"

"Không!" Anna dứt khoát "Ba người ăn cơm đi, tôi còn có việc. Sếp vừa giao công việc quan trọng lắm..."

"Vậy hả?"

"Đúng, tạm biệt..."

Anna bước nhanh ra khỏi phòng, hương nước hoa nhàn nhạt của Nhật Lệ vẫn quẩn quanh mũi chị, làm chị rạo rực trong lòng. Lúc đóng cửa, Anna thấy rõ nụ cười tươi tắn trên môi Nhật Lệ, cô vừa bày biện đồ ăn, vừa lấy ra đủ ba bộ bát đũa để cùng ăn với đám Anh Hào và Lâm Đạo.
Đáng ghét!
Ăn với thằng phản bội cũng không chịu ăn cùng mình!
Hai thằng khốn cần thiết chết!

*

Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn có phần vui vẻ nữa là đằng khác. Chẳng hiểu Anh Hào sung sướng vì cái gì, diễn kịch với cô cũng nhiệt tình hơn hẳn. Ẩn sau sự nhiệt tình đó là vẻ đắc ý rất tiểu nhân, tựa như nó vừa làm được việc gì hơn người, hơn đời và nhất là hơn cô vậy. Trước đây Anh Hào đều vô thức luồn cúi vì gia sản khổng lồ của nhà Nhật Lệ, hiện nay nó diễu gõ giương oai như vậy... là vì kiếm được tiền, rất nhiều tiền rồi đúng không?

Nói vậy... Vụ cổ phiếu cổ phần gì đó hôm Anna khuyên nó mua vào đã có kết quả rồi? Anh Hào thắng lớn và nó chuẩn bị lật mặt không cần cô nữa ư?
Nhật Lệ có chút cuống, tuy không biết kế hoạch của bố mẹ và Trường Sơn như thế nào nhưng tự dưng xuất hiện biến số thế này cô cũng không thích. Hơn nữa chuyện của cô còn chưa xong mà, cứ thế này chẳng phải mọi việc sẽ đổ sông đổ bể hết hay sao?

"Thế này là thế đ** nào?" Vừa đi đến cửa đã bị tiếng tài liệu đổ ầm ầm làm giật nảy mình. Nhật Lệ cầm lấy hộp cơm, nhìn qua khe cửa khép hờ mà hoang mang luôn. Ở bên trong kế toán trưởng và kế toán phó đang cùng nhau chịu trận. Họ đứng trước bàn làm việc của Anh Hào, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống nhìn đống giấy tờ sổ sách rơi vãi tứ tung dưới chân.
Rốt cuộc thì không khí hào hứng, hạnh phúc đã tiêu tan như bong bóng xà phòng rồi.
Nhật Lệ có chút nhẹ lòng nhưng không dám thể hiện ra, cô đứng nép bên cửa, vờ như ngần ngừ chưa dám bước vào.
"Đờ mờ, đã bảo dừng đừng mua nữa, bán bớt đi mà chúng mày nghe đé* lọt à? Bây giờ xem nó rớt chưa? Mày nhìn chưa?"

"Đâu phải cứ muốn bán là bán được?" Kế toán trưởng giọng nhỏ như muỗi kêu, ậm ừ cự lại "Bên kia chưa liên hệ được, tôi đến tận nơi tìm văn phòng cũng nói anh ta có việc đi họp gấp."

"Chưa liên hệ được?" Anh Hào cười khẩy, đây đúng là cái lí do ngu nhất đấy! Có biết chỉ vì bốn chữ này mà nó mất bao nhiêu tiền không? Ngay từ lúc phiên sáng nay mở, Anh Hào thấy cổ phiếu có dấu hiệu tuột dốc nhẹ là đã đánh hơi được mùi nguy hiểm rồi. Nó đã gọi điện và bảo chỉ cần về mức giá X là phải bán ra ngay. Thế mà trì hoãn đến hiện tại? Mẹ kiếp, định đùa nó hay như thế nào? Có tin nó kiện hết một loạt cho táng gia bại sản hết hay không?
Mà nếu không kiện được, Anh Hào không tin không có cách đập cho bọn này mỗi đứa một trận. Bao nhiêu tiền của nó! Bao nhiêu tiền của nó! Trời đất ơi!!
"Cút ra ngoài! CÚT!"

Kế toán trưởng và phó nhìn nhau một cái rồi lục đục bước ra ngoài. Nhật Lệ vờ như vừa mới đến, thấy họ ra thì tỏ ra bất ngờ một chút rồi lập tức gật đầu chào. Hai người họ hiển nhiên không có tâm trí để bắt chuyện với cô rồi, đồng loạt gật đầu với cô coi như chào lại rồi cắm cúi bước về phòng. Trước khi cửa phòng kế toán trưởng đóng lại, hình như Nhật Lệ lại nghe thấy tiếng hai người họ tranh luận với nhau, mỗi một câu đều rất gay gắt...
Cô điều chỉnh lại trạng thái, gõ cửa mang tính tượng trưng rồi bước nhanh vào phòng. Anh Hào thấy là cô liền nhăn nhó như thấy một vị khách không mời. Nhưng có thể vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng nên nó không làm tới, chỉ nhìn lướt qua cô một cách khinh bỉ rồi quay mặt đi luôn.

"Anh à, anh ăn trưa đã nhé." Nhật Lệ để hộp đồ ăn xuống nhưng chưa vội mở túi và bỏ hộp giữ nhiệt ra. Anh Hào bực bội đứng dậy, lôi điện thoại trong túi hẳn là để nhắn tin gọi Lâm Đạo vào. Cô không ý kiến gì về việc này, chỉ đưa tay ra kéo lấy tay áo hắn, vờ vĩnh chớp mắt an ủi "Anh đừng căng thẳng quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà."

"..." Anh Hào nhắn tin xong liền nhét điện thoại vào túi áo, nó nhìn cô một cái bằng ánh mắt không chỉ khinh thường mà còn có chút chán ghét vô cớ.
Chán ghét mẹ gì? Người ta an ủi còn không biết cảm ơn? Đúng là vô văn hóa!

"Chồng, anh ngồi đi, hôm nay em có nấu mấy món anh thích đó..." Nhật Lệ nhoẻn cười, giật giật tay nó thêm mấy cái nữa. Anh Hào có vẻ không thích trò đùa dai này của cô một tí nào, nó nhìn chòng chọc cái tay đang nắm loạn của Nhật Lệ, gân xanh trên trán giật đùng đùng.
Như thế bị thứ gì ghê tởm dán vào, bực bội!
"Anh xem..."

"Thôi đi!" Anh Hào hất tay cô ra làm Nhật Lệ ngã nhào xuống ghế. Vì là ghế đệm rất êm nên cô chẳng thấy đau đớn gì, nhưng bởi vai diễn yêu cầu nên Nhật Lệ vẫn vờ như bất ngờ, hai mắt đẫm lệ muốn khóc "Lắm mồm quá đấy!"

"..." Nhật Lệ tỏ ra không thể tin nổi, che miệng. Sau đó cô bình tĩnh lại, cúi mặt muốn mở túi lấy đồ ăn ra. Ngoài hành lang tiếng bước chân đã vang lên rồi, hẳn là Lâm Đạo đã tới. "Em xin lỗi... Em không giúp được gì cho anh, còn làm anh thấy phiền. Nhưng em chỉ muốn nói nhiều hơn với anh mấy câu thôi mà, anh đâu cần hung dữ với em như thế?"

"Câm ngay đi!" Anh Hào thấy thái độ như bị người bắt nạt này của cô liền điên tiết. Nó nhìn Nhật Lệ, rồi lại nhìn hộp cơm của cô. Dĩ nhiên không thể đánh cô, vậy thì chỉ còn cách đập hộp!
Tay vung một cái, đúng lúc cửa mở ra, hộp cơm "VÈO" một phát bay thẳng ra cửa, đập trúng đầu gối của người vừa bước vào khiến người ấy đau đến tái mặt.
"Lâm... Lâm Đạo!"

"Làm cái trò ngu ngốc gì thế?" Lâm Đạo ôm đầu gối, đau đớn làm cậu ta ngã quỵ xuống, hai mắt ướt đẫm nước mắt sinh lí. Anh Hào lườm cô một cái như thể muốn nói xem cô đã làm trò gì rồi lao ra ngay đỡ nhân tình dậy.
Gì trời?
Rõ là tự mình làm còn đổ cho người khác? Đáng đời!
"Mẹ kiếp! Đau chết ông đây rồi!"

"Còn không mau đi lấy hộp cứu thương?" Anh Hào đỡ Lâm Đạo đến ghế ngồi, Nhật Lệ dường như lúc này mới thoát được trạng thái đơ, cô đứng vùng dậy, chạy ra ngoài ôm lấy cơm trưa rồi chạy bay ra thang máy.
"Này! Cô đi đâu! Nhật Lệ! Cô quay lại ngay cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro