Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋 Chót Lưỡi, Đầu Môi 💋

Dù hái được một núi nấm nhưng Nhật Lệ cũng không cảm thấy vui. Cả buổi chiều của cô trôi qua trong cảm giác mơ hồ vô cùng. Cô không hiểu nổi mình đã chế biến đống nấm đó kiểu gì, ăn uống thưởng thức kiểu gì, trở về nhà kiểu gì... Mọi chuyện đều mơ mơ màng màng như bước trên mây, thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí của cô chỉ có hai chữ: Trường Sơn!

Đúng là hồng nhan họa thủy!
Hắn ta xuất hiện một cái lập tức làm tâm trí cô xáo trộn, việc bình thường làm tốt nhất cũng không thể tập trung hoàn thành được rồi.

Nhật Lệ lớn tiếng trách móc hắn ta, ấy vậy mà không hề hay biết, thực ra lỗi không phải của Trường Sơn, lỗi là do conditinhyeu đang cố ý vả mặt cô! Ha ha, bao năm mù mắt không thấy tình yêu đích thực, đi đâm đầu vào "bạn cùng giới", để người có tâm phải cô đơn, đau khổ. Giờ hay chưa? Bị người ta làm đảo lộn cảm xúc, đáng đời lắm!

*

Mấy ngày hôm sau Trường Sơn không xuất hiện.
Trưa hôm sau ngày hái nấm cô không đến chỗ Anh Hào vì ngại ngùng. Nhưng nghĩ đến kế hoạch phải thực hiện, hôm sau, hôm sau nữa lại phải mò tới rồi. Mỗi lần tới cô đều nhanh như gió lốc mà "lướt" vào phòng của Anh Hào, không cho mình một chút cơ hội nào đụng mặt với Trường Sơn. Nhưng sự thực chứng minh cô đã nghĩ quá nhiều rồi, thật ra cô có muốn đụng mặt cũng không được nha, mấy hôm nay người ta đi chạy công trình rồi!

Công việc của Trường Sơn bận đến nỗi thời gian gọi về báo cáo với Anh Hào còn thiếu chứ đừng nói gì là nhắn tin tà lưa với cô. Ngoại trừ hôm đầu còn chúc ngủ ngon, mấy hôm sau gần như im bặt. Hẳn là mệt thành cẩu, về phòng lao lên giường liền ngủ không biết trời đất gì. Cũng có thể là... sợ phiền cô ngủ nên không dám nhắn tin, còn sáng thì mải làm nên không thể làm gì?
Ai mà biết được chứ?
Nhật Lệ mới không thèm quan tâm đến hắn ta!

"Mỗi ngày đều gọi điện hỏi tao, hỏi cái mẹ gì?" Mẹ cau có vừa gọt táo vừa gắt lên "Điện thẳng cho mày mẹ đi, cứ gọi gọi ghét dữ!"

"Ai gọi mẹ?" Nhật Lệ nhón lấy miếng táo ăn, tránh không để chạm vào mặt nạ dưỡng da, tò mò hỏi "Liên quan gì đến con thế?"

"Còn ai?" Bố bĩu môi, cũng thò tay nhón táo mặc kệ sự lườm nguýt của mẹ "Thằng Sơn chứ ai, còn chưa cưới về đã quản chặt thế. Nó ở với bố mẹ nó mà làm như gan hùm miệng cọp! Giống hệt mình ngày xưa hjhj..."

"Ông còn không biết ngại mà kể?" Mẹ thấy bố nhắc kỉ niệm xưa liền đổi chiều, không khó chịu nữa mà cười mủm mỉm ngại ngùng. Bàn tay cầm dao gọt táo không khách khí đưa ra vỗ vỗ bố mấy cái làm bố sợ xanh mặt vì lo dao cứa vào người "Người nào tán gái như ông không? Cứ cắm dùi cắm rễ, tán từ bố vợ trở đi! Làm bố tôi thấy ai cũng đuổi, chỉ cho mỗi ông vào."

"Ngày đó bà cũng ưng nên mới để yên cho tôi làm thế còn gì..." Bố xua xua tay, sợ hãi giật lại dao gọt táo "Mẹ nó cứ để anh gọt, bàn tay ngọc ngà này mãi mới rước được về, chỉ để ăn chơi thôi."

Còn không phải bố sợ bị mẹ chém?
Nhật Lệ lén lút bỏ cho bố một cái dislike, rồi làm như lơ đãng đứng dậy về phòng. Cô rửa sạch mặt mũi, đánh răng và vệ sinh lại một lượt rồi lao về giường chuẩn bị cho giấc ngủ dưỡng da. Thế nhưng một câu nói của bố mẹ thành công làm cô mất ngủ rồi!
Một người con gái có thành tích năm giây ngủ luôn giờ lại nằm trên giường thao thức. Thao thức chỉ vì một câu: "Thằng Sơn chứ ai..."

Thì ra không phải không quan tâm cô, chỉ là quan tâm nhưng không để cô biết!
Chắc đúng như cô nghĩ, vì không muốn phiền cô nghỉ ngơi nên sau 10h không gọi hỏi han gì hết. Chứng tỏ công việc của hắn ta rất bận, bận đến nỗi sau 10h đêm mới bắt đầu được nghỉ.
Làm việc bạt mạng thế làm gì không biết? Nếu bảo là vì tình bạn nhất định Nhật Lệ không tin đâu, làm quái gì có ông bạn thân nào đi ngủ với vợ bạn mình mà mặt mày tỉnh bơ thế chứ?

Cô xoay người đi, xoay người lại, không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào lại nhấc điện thoại lên. Nhật Lệ đắn đo phân vân một hồi, vẫn là quyết định giả bộ nhắn một cái tin chúc ngủ ngon cho toàn bộ danh sách.
Mấy chữ "Chúc mọi người ngủ ngon!" giả tạo hiện lên màn hình, cô ấn gửi đi, nhưng cuối cùng không phải gửi cho toàn bộ list mà chỉ cho một người duy nhất: Trường Sơn.

Không để cô đợi lâu, chỉ vài giây sau người nhận được tin nhắn đã gọi lại. Cô chờ chuông reo một lát, mới giả như miễn cưỡng bắt máy: "Alo?"

"Nhật Lệ, hôm nay em còn chưa ngủ à?" Giọng nói của Trường Sơn vang vọng, bên cạnh còn có tiếng gió núi ù ù và tiếng xe xình xịch di chuyển "Nhớ anh rồi hả?"

"Điên khùng!" Nhật Lệ cuống quýt phủ nhận, cô cũng muốn hỏi tới bao giờ hắn ta về lắm nhưng thôi đi, mặt cô còn chưa dày thế "Tự dưng gọi cho tôi chi? Tôi đăng kí tin nhắn chưa nhắn hết nên nhắn đại cho mọi người ấy mà.."

"Không phải đặc biệt gửi cho mình anh sao?" Trường Sơn có chút mất mát "Thôi được rồi, tùy em vậy, em nói tất cả mọi người thì là tất cả mọi người..."

"Thì chính là vậy còn gì..." Nhật Lệ nhỏ giọng, vui vì hắn không biết, lại có chút tiếc nuối hắn sắp chạm tới chân tướng còn bỏ cuộc. Ầy, đúng là tâm lí con gái, phức tạp phát sợ!
"Nghe nói anh đang đi công tác, còn có thời gian gọi cho tôi hỏi thăm à?"

"Đâu có,.." Trong giọng nói của hắn tự dưng có ý cười "...anh là gọi cho tất cả mọi người, đăng kí cuộc gọi còn thừa mấy nghìn phút ấy mà..."

"Trường Sơn!"

"Nhật Lệ!"

"Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!"

Cô bực bội đem máy tắt phụt đi, mặc kệ bên kia Trường Sơn còn vội vàng nói điều gì đó. Biết trước kết quả thì đừng có mà trêu cô hiểu chưa, hừ, dám lấy lại lí do của cô để khiêu khích, còn làm như đó là trò vui? Trường Sơn, uổng công tôi đây nghĩ tới anh liền ngại ngùng, đồ đầu gỗ như anh KHÔNG XỨNG!

*

Ngày hôm sau vẫn như lệ thường, Nhật Lệ đem đồ ăn làm sẵn đến cho Anh Hào và "em họ" đáng yêu Lâm Đạo của chúng ta. Chào hỏi qua loa với lễ tân, Nhật Lệ vui vẻ bấm mở thang máy đặc biệt. Bình thường thang máy xuống nhanh như một cơn gió mà không hiểu sao hôm nay báo chờ mãi không thôi. Nhật Lệ có chút cuồng chân, đứng xách cái hộp cơm giữ nhiệt mà thấy nặng dã man sợ. Chậc, làm quái gì mà lâu dữ vậy nhỉ? Thôi thì mỹ nữ ta đây đi thang máy bình thường, chút nữa lên sát tầng rồi chuyển thang cũng chưa muộn.

Quả nhiên di chuyển lên đến tầng cao, Nhật Lệ ấn thang máy đặc biệt thì lại được. Cô thực sự nghi ngờ Lâm Đạo cố ý chơi mình. Giờ này đến từ tầng 1 cũng chỉ có cô cày cục vất vả đưa cơm cho chúng nó. Ấy vậy mà chút ít biết ơn cũng không có, còn dám để cô đứng chờ mòn mỏi dưới kia.

Đúng là cái loại vô ơn, tiểu tam mà ảo tưởng mình chính thê!

Thôi, nhịn đi nhịn đi, thèm gì chấp chúng nó chứ? Bố mẹ đã dạy rồi, cứ bình tĩnh diễn như không diễn, rồi chuyện gì cũng sẽ xong thôi.

"Ôi, là chị à?" Lâm Đạo thấy cô đứng trước cửa thang máy đặc biệt liền giả lả tỏ ra quan tâm "Anh Hào nói dừng hết các hoạt động đi lên từ tầng 1 nên em không dám để thang xuống, không ngờ là chị. Cũng may chị còn biết đi lên trên này để mở thang đó, nếu không là chờ còn dài."

"(•́⌄•́๑)૭✧" Chê bà đây ngu ngốc đúng không? Rồi rồi, mày làm nhân viên trực thang máy aka diễn viên pỏn ins aka tiểu tam cướp chồng người khác, mày giỏi!

"Sao chị không nói gì thế?" Lâm Đạo thấy cô chỉ mỉm cười học theo bộ dáng hoa hậu thì bực lắm, cậu ta đưa tay, giật lấy hộp cơm trong tay cô. Nhật Lệ choáng đến lảo đảo, trời mé, hành động vô học này là thế nào? Táo bạo đến mức cướp đồ trong tay người khác, Nhật Lệ còn chưa được học cái này đâu nha! "Xem hôm nay chị nấu cái gì nào! Được đấy, thơm lắm, chị nấu cơm ngày càng khéo, sau đến chỗ chúng tôi nấu cơm cũng không tệ."

Còn "chỗ chúng tôi" cơ? Công khai khiêu khích vì sợ rảnh rỗi à? Không, nó rảnh còn Nhật Lệ không rảnh đôi co đâu. Cô không nói gì, vẫn bày ra vẻ mặt hoa hậu thân thiện, nhìn Lâm Đạo như nhìn đứa em trai hư nhà mình, vừa âu yếm lại vừa dung túng. Ai bảo cậu ta là "em họ" của vị hôn phu tôi chứ? Không bao dung với cậu ta được sao?

"Em cứ thế này bị chị chiều hư..." Nhật Lệ giả bộ lắc đầu, nói mấy câu buồn nôn "...Sau quen bạn gái, rồi lấy vợ sao có thể sốc nổi như vậy. Phải nhẹ nhàng chút, đối xử với con gái phải dịu dàng và ga lăng chút."

"Ai thèm quen bạn gái chứ?" Lâm Đạo bĩu môi, nếu nói có bạn gái thì phải nhắc đến "vợ" cậu ta aka "vị hôn phu" của cô kìa. Nghĩ đến điều này, cảm giác thành tựu tràn đầy gương mặt Lâm Đạo, cậu ta nhếch khóe môi, làm nụ cười càng sâu.
Chậc chậc, nếu Lâm Đạo là một thước phim đen trắng không có âm thanh thì hẳn sẽ tuyệt mỹ lắm. Đáng tiếc, mở miệng cái lập tức biến thành vịt cạc cạc, nghe thôi đã khỏi muốn nhìn.
"Chị đừng có mà lên đó làm phiền mọi người, nghe nói đang có cuộc họp căng lắm đấy."

"Không sao, chị ngồi phòng chờ." Nhật Lệ đón lấy hộp giữ nhiệt trên tay Lâm Đạo, ung dung bước ra khỏi thang máy "Em cứ canh chừng ở đây đi, khi nào xong việc, chị sẽ gọi em vào ăn trưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro