Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Y/n: cô
Fushiguro Megumi:Cậu
Fushiguro Toji : hắn

_______________________________________

Warning: -hiepdam-NTR
_______________________________________

Họ đi thẳng về tới nhà Megumi trước khi trời tối. Vì bầu trời âm u mùa đông nên lúc nào nhìn nó cũng có vẻ thật ảm đạm làm con người ta nhìn mà phiền lòng. Hai người hai túi đồ nặng trĩu trên tay đi thẳng tới nhà của Megumi.

Megumi: Đưa bớt cho tôi đi

Cậu nhìn sang cô nói. Dù trên tay là hai túi đồ nặng trịu rồi nhưng anh vẫn muốn kham hết.

Y/n: Cậu xem cậu còn tay nào mà cầm không huh?

Lúc này Megumi mới bất giác nhìn xuống tay mình. Đúng là hai túi đồ nặng trịch đã đầy tay cậu, nhưng cậu lại chẳng nỡ để cô xách nặng.

Dù cậu biết túi đồ chẳng là gì so với thể lực của cô..nhưng biết sao đây, ai lại không muốn bảo vệ che chở người mình yêu. Từ bao giờ tình cảm bạn bè cậu dành cho cô trở thành thứ tình cảm đặc biệt, che chở và bảo vệ.

Megumi: Tôi chỉ lo cậu xách không cẩn thận rồi rơi hết đồ ăn tối mất.

Y/n: Cậu làm như tôi lúc nào cũng hậu đậu ấy.

Gương mặt cô có chút giận nhưng cậu thì lại cười nhẹ bởi biểu cảm đó. Hai người nhanh chóng tới được nhà của Megumi. Cậu mở cửa để hai người cùng vào.

Megumi: Tự nhiên.

Cậu vừa nói vừa tiến vào nhà và theo sau là cô. Cửa chính đóng lại cô đảo mắt quanh ngôi nhà. Nó không thay đổi từ lần cuối cô tới đây. Cảm giác ấm áp và dễ chịu như đang ở nhà của mình đang bao lấy cô. Đây cũng là căn nhà cô lớn lên cùng anh sao lại không thân quen cho được.

Cô đi thẳng vào bếp và thấy anh đang để đồ ăn vào tủ lạnh. Cô cũng thành thục sắn tay áo lên để túi đồ lên bàn bếp chuẩn bị chiến đấu với bữa tối hôm nay. Cầm con dao bếp trong tay cô hào hứng chỉ nó về phía cậu.

Y/n: Ngồi đó đi để tôi cho cậu thấy tài nghệ của tôi.

Megumi: Đừng chĩa dao về người khác đồ ngốc.

Y/n: ah...xin lỗi

Cô vội bỏ con dao xuống. Megumi thở dài rồi đi về phía cô giúp cô sắn tay áo lên đàng hoàng, anh còn giúp cô đeo tạp dề và buộc gọn mái tóc lên.

Megumi: trổ tài mà tới mấy việc nhỏ nhặt này cậu còn không chú ý làm sao tôi yên tâm để cậu nấu một mình.

Sau đó cậu cũng sắn tay áo và bắt đầu nấu nướng cùng cô. Có vẻ anh luôn lén quan sát cô trong quá trình nấu. Cách cô sơ chế cắt thái nhìn rất thành thục. Cậu nở một nụ cười nhẹ như an tâm về người bạn của mình. Tưởng chừng như cậu có thể tưởng tượng ra cả viễn cảnh căn bếp này một tay cô lo liệu với tư cách vợ của cậu. Cậu lắc đầu nhẹ đánh bay mấy suy nghĩ đó đi và cũng là lúc một tiếng suýt xoa nhỏ của cô vang lên.

Megumi: Sao đó

Y/n: agh..tôi cắt trúng tay rồi.

Nhìn vào đầu ngón tay đang rỉ máu của cô cậu có chút hoảng loạn nhưng không thể hiện ra. Thật là một người biết giữ bình tĩnh.

Cậu nắm lấy tay cô đưa lại gần. Megumi há miệng ngậm lấy ngón tay cô. Cô nhăn mặt vì sót nhưng sau đó lại là sự ấm áp của đầu lưỡi chuyền tới ngón tay. Có vẻ như chẳng nghĩ được gì hơn nên cậu buộc dùng cách này. Trong bầu không khí yên lặng này mọi thứ như ngừng lại. Chỉ cậu và cô. Nhưng có gì đó thật lạ, cô cảm thấy như có gì đó đang nhìn chằm chằm họ. Giác quan nhạy bén không cho phép cô có sai sót hay mất cảnh giác. Cô lập tức quay đầu nhìn về phía khe cửa bếp, chẳng có gì ở đó..chỉ là chiếc khe cửa tối với ánh nắng yếu ớt từ hoàng hôn giữa đông. Megumi cũng bỏ ngón tay cô ra khỏi miệng rồi nhìn về phía cô nhìn.

Megumi: Sao vậy.

Y/n: Ah không...không có gì đâu.

Megumi: Bị đứt không sâu chắc là sẽ ổn thôi, Không cẩn thân gì hết đứng đó đi tôi lấy băng dán cho.

Anh nói vậy làm cô cũng yên tâm. Cô nở nụ cười nhẹ nhưng ngay lập tức bị anh cốc đầu. Anh bỏ ra khỏi bếp trong khi cô đứng đó phụng phịu. Megumi lục tìm trong hộp đồ y tế của nhà.

Megumi: Hết băng cá nhân rồi...hmm..cả thuốc cảm cho tên già kia nữa.

Cậu gãi đầu quay lại chỗ cô đứng.

Megumi: nghe này cậu có thể lo nốt chứ tôi quên mua thuốc cho bố tôi rồi và băng dán cũng vậy.

Y/n: tôi có thể tự lo mà cậu nhanh đi đi trước khi quá muộn.

Sau khi mặc áo khoác cô nhanh chóng đấy vai cậu về phía cửa nhà. Choàng thêm một chiếc khăn cậu quay lại nhìn cô với vẻ mặt khá lo lắng.

Megumi: Cậu chắc đó chứ có gì cứ gọi điện cho tôi nhé.

Y/n: Cậu làm như tôi là trẻ con vậy mau đi đi.

Cô vẫy tay tạm biệt Megumi. Khi cậu đi tiếng đóng rầm cửa cũng vang lên, song song với đó trực giác cô lại nhói lên một lần nữa...cảm giác đó...như mình đang trong tầm ngắm của một cin thú săn mồi man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro