Chương 1
Y/n: cô
Fushiguro Megumi:Cậu
Fushiguro Toji : hắn
_______________________________________
Warning: threesome-hiepdam-
_______________________________________
Hôm nay là ngày trời khá lạnh ở Tokyo. Dù không có tuyết nhưng cái lạnh thấu xương đang găm vào làn da mềm mại của cô. Cô hơi run lên,chỉnh lại khăn choàng cổ của mình rồi đút tay vào túi áo
Megumi : lạnh quá nhỉ ?
Y/n : um..có một chút
Người vừa lên tiếng không ai khác là Fushiguro Megumi. Cậu ấy là người bạn thân từ nhỏ của cô. Họ đã cùng bên nhau suốt thời gian qua. Từ tiểu học trung học tới giờ là cao trung. Giờ đây khi họ đã vào cao trung thì nguy hiểm còn đầy rẫy hơn. Họ đều là những chú thuật sư tài giỏi được đào tạo để bảo vệ tương lai. Công việc của họ là diệt trừ mối nguy hại và bảo vệ nhưng người dân thường
Cuộc sống họ đã khá điên rồ cùng những trận chiến với những nguyền hồn..hoặc cách làm sao để trở nên mạnh hơn. Dù vậy Megumi vẫn luôn bên cạnh cô như một người chiến hữu và cũng là bạn thân.
Cô ngước nhìn lên bầu trời âm u. Cái gió mùa đông không ngừng thổi làm cô suy nghĩ cái lạnh này tới bao giờ mới kết thúc. Đột nhiên cậu lên tiếng
Megumi: Này
Y/n: Huh ?
Cô quay sang nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc. Mặt và tai cậu đỏ lên, có lẽ là do cái lạnh buốt giá của mùa đông. Cậu cao hơn cô một chút nên cô phải ngước lên mà nhìn và lắng nghe xem cậu muốn nói gì
Megumi: Hôm nay rảnh chứ ?
Y/n: Cũng chưa có kế hoạch gì..sao vậy ?
Megumi hơi ngập ngừng một chút, cậu đút tay vào túi quần rồi nhìn xuống đất khi vẫn đang nói chuyện với tôi
Megumi: Hôm nay bố tôi mới về..và ông ta mang theo một cơn cảm lạnh...
Megumi: tôi không thể nào vừa chăm sóc ông ấy vừa nấu bữa tối..cho ông ta và tôi nên..liệu..cậu có phiền nếu giúp tôi ?
Cô chăm chú nghe cậu nói. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ ngượng ngùng khi nhờ vả. Có lẽ vì Megumi vẫn luôn tự lo được mọi thứ thay vì nhờ người giúp đỡ.
Và cả bố cậu ấy cũng là một người bí ẩn. Mẹ cậu mất sớm nên chỉ còn bố cậu nuôi cậu lớn. Nhưng từ bé khi tôi bắt đầu làm bạn với cậu thì việc gặp bố cậu, cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí khi cậu có thể tự lo được cho bản thân, ông ấy cũng bắt đầu những cuộc hành trình dài ngày hơn thậm chí kéo dài cả năm. Nên tôi khá bất ngờ khi lần này cậu nhắc đến bố mình
Y/N: Ô hô..Megu-chan đang nhờ vả tôi đó ư ~
Cô nói với giọng điệu trêu chọc, tại vì thường ngày chỉ có cô là cần anh giúp đỡ. Tới khi cô muốn giúp anh việc gì thì lại bị mắng vì làm ẩu
Megumi: im đi..cậu có giúp tôi hay không hả
Y/N: ấy ~ đừng giận mà đương nhiên là tôi sẽ giúp người bạn thân nhất của tôi rồi
Cô khoác lấy vai anh cùng một nụ cười thật tươi. Cái khoác vai này như giảm bớt phần nào các gió lạnh đang thổi qua bọn họ. Megumi cũng cười nhẹ nhưng không để cô thấy nó. Bên cô bao năm nay ,cậu luôn là người bên cạnh cô, cố gắng bảo vệ cô, với Megumi thứ quan hệ này với anh sớm đã không còn là bạn bè. Anh coi cô như gia đình của mình
Y/n: Lạ thật khi bác Fushiguro bị cảm ha...trong trí nhớ nhỏ bé của tôi thì bác ấy là người đàn ông cao lớn và cường tráng kia mà
Megumi: Tên đó cũng là người thôi
Cậu nói với một giọng điệu lạnh lùng khi cô nhắc tới bố cậu. Có vẻ mối quan hệ của họ cũng chẳng được gắn kết. Nếu không phải vì cha con có lẽ Megumi cũng bỏ mặc người cha vô tâm đó. Tôi cũng hiểu cảm giác của cậu. Sẽ ra sao nếu người thân duy nhất của mình cứ đi biền biệt chẳng quan tâm sống chết của mình ra sao
Y/n:Thôi mà Megu-chan cậu thô lỗ quá đó~
Megumi: Tch..
Cậu tặc lưỡi một cái đầy khó chịu nhưng rồi lại quay về vẻ mặt bình thường của mình. Một nét mặt lạnh lùng khó đoán
Cô và Megumi rẽ vào siêu thị để mua đồ ăn. Hai bọn họ khoác vai nhau nhìn rất thân thiết. Họ quyết định làm món cà ri vì nó dễ nấu và cũng dễ ăn. Megumi thì lựa nguyên liệu cho món cà ri tối nay còn cô thì đã chạy đi đâu rồi quay về với một đống đồ ăn vặt trên tay. Bọn họ vui vẻ, như một cặp vợ chồng son cùng nhau mua đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro