Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cassian có bàn tay rất đẹp, đôi tay ấy đẹp nhất là khi lướt trên phím đàn dương cầm. Em thường hay cầm tay hắn quan sát rồi lại áp bàn tay nhỏ xinh của em lại gần, sau đó em sẽ phụng phịu bảo rằng sao tay hắn lại dám đẹp hơn tay em. Cassian chơi bản nhạc này quá nhiều lần rồi, hắn nhắm mắt cũng có thể cho ra một tác phẩm hoàn mỹ.

Bản nhạc mà em thích.

Elvis ngồi ngẩn người nhìn hắn, cô không biết cảm xúc rung động trong lồng ngực mình lúc này đến từ âm vang kia hay từ người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trước phím đàn. Có thể nói cô đã đồng hành cùng hắn từ khi Cassian mới từ chốn đồng quanh hiu quạnh nào đó xâm nhập vào vòng tròn quan hệ của các gia tộc bọn họ. Elvis đảo mắt nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của những thiếu nữ năm nhất mới vào trường, bàn tay cầm bút hơi siết lại. Đến khi Cassian hoàn thành bản nhạc, Elvis mới thả bút ra, luôn luôn là người đầu tiên vỗ tay cho hắn. Vẻ mặt của Cassian không có thêm nhiều biểu cảm, hắn cảm ơn lời khen của mọi người rồi quay về chỗ ngồi cạnh Elvis - thư ký hội học sinh.

"Được rồi! Còn ai muốn lên biểu diễn nữa không nào?" Chủ tịch hội học sinh là một anh chàng trông nhỏ con nhưng chất giọng rất hay và tất nhiên là khả năng tổ chức đám đông. Ryan cười nói với những thành viên mới, cuối cùng cũng thành công khuyến khích không ít người lên tham gia biểu diễn. Trong số đó phần lớn là nữ, mà dưới con mắt sắc bén của Elvis, cô thấy họ hầu như có chung một điểm đặt mắt. Elvis nghiêng đầu về phía bên phải mình.

"Bản nhạc lúc nãy cậu tự sáng tác à? Tớ chưa nghe bao giờ."

Cassian nhìn màn hình máy tính, gật đầu, không có ý kéo dài câu chuyện. Elvis đã quen với sự trầm mặc của hắn, cô sẽ không thấy mất tự nhiên hay gượng gạo dẫu cho hắn có đáp trả lạnh nhạt tới đâu.

"Cho tớ xin sheet nhạc được không? Đảm bảo dùng hẳn một mặt trắng ghi tên tác giả là cậu." Elvis nói một cách tinh nghịch, mang theo sự nũng nịu khó để người khác từ chối.

Nhưng hắn không phải người khác.

"Không được, tôi bán cho người khác rồi."

Trong một khoảng khắc, ngón tay hắn dừng tại chữ V trên bàn phím. Cassian xoá chữ "V" hắn vừa ấn nhầm đi, soạn nốt email, nhấn gửi rồi gấp máy lại. Chưa kịp để Elvis nói gì thêm, hắn đứng dậy chào tạm biệt với mọi người. Cassian rời khỏi căn phòng trong chưa đầy 30 giây. Ngoài cổng trường tài xế riêng của nhà Dormety đã đợi sẵn, hắn đưa tay phải lên kiểm tra đồng hồ. Sự nhạy bén với con số khiến Cassian đôi khi thấy mình như bị ám ảnh với chúng.

Biệt thự chính nhà Dormety gần đây có trồng thêm hai cây mai vàng cao 5-6 mét. Cũng do trong một lần đi công tác, ông Dormety nổi hứng bỏ ra một số tiền không nhỏ để đào hai gốc mai này về trồng trước cửa.

"Cậu hai."

Cassian gật đầu nhẹ, đáp lại lời chào của người giúp việc rồi đi lên tầng. Ở một góc khuất tầm nhìn, Cassian gần như chạy tăng tốc về phòng mình để thay quần áo. Ngay sau đó hai phút, hắn từ tốn đi xuống dưới phòng ăn - nơi đã sẵn hai người ngồi đó. Cassian thoáng nhìn qua chiếc tường gương bên cạnh để chắc chắn rằng bản thân không có bất kì sai xót nào.

"Ba, dì, chào buổi tối."

Hắn kéo ghế ngồi bên tay trái người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ toạ ở đầu bàn. Ông ta không nhìn hắn, chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục đọc tờ báo trên tay. Người phụ nữ đối diện nở một nụ cười hiền, ra hiệu cho người làm bưng đồ ra.

Một bữa tối tệ hại. Như bao ngày.

Hôm nay là món Châu Á, bà nội hắn là người Việt, bất kì ai ở nhà Dormety đều biết dùng đũa và quen thuộc đồ Châu Á. Cassian nhìn bàn ăn màu sắc trước mắt, nhưng lòng ảm đạm. Học cách cầm đũa là một trong những ký ức hắn muốn quên nhất. Ông Dormety là một người coi trọng lễ nghĩa, trên bàn ăn không được phép nói chuyện nên không khí càng trở nên lạnh lẽo. Cassian kín đáo đưa mắt nhìn giờ trên đồng đeo tay của mình... vậy mà mới có 7 phút. Hắn cứ tưởng đã nửa tiếng trôi qua rồi. Nhìn vào bát cơm trước mặt, hắn không có tâm trạng nào ăn tiếp nhưng vẫn phải cố đấm ăn xôi, chịu đừng bầu không khí này.

Như bao ngày.

"Nhớ trống lịch cuối tuần."

Ông Dormety đặt lại khăn lau cho người giúp việc, cuối cùng ông cũng nhìn hắn. Một câu nói chẳng mang nhiều thông tin, một câu thông báo, một mệnh lệnh từ cấp trên. Cassian lễ phép trả lời rằng hắn sẽ về sớm, sau đó cuộc trò chuyện không thể ngắn ngủi hơn cũng kết thúc. Bà Dormety thì đã ra ngoài phòng khách ngồi uống trà, xem tivi; đến một câu hỏi han giả tạo cũng lười cho hắn. Cassian đứng trên cầu thang nhìn xuống toàn cảnh phòng khách rồi đi vội lên phòng như thể nhìn thêm một lúc thôi hắn sẽ buồn nôn chết mất. Trốn trong phòng sách của bản thân, hắn mới thấy như được sống lại. Chỉ có ngồi vào bàn làm việc , hắn mới có thể quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh. Cassian đặt đĩa than vào trong máy, tiếng sóng biển dập dìu khiến tâm trí hắn thanh tịnh hẳn.

Ánh đèn bàn màu vàng rọi vào gương mặt hắn làm sự sắc bén, xa cách của hắn trở nên dịu dàng hơn. Đồng hồ báo đã ba giờ sáng, Cassian tháo kính mắt, tựa người vào ghế, day day thái dương đau nhức do làm việc quá lâu. Nhưng chỉ như thế hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường mà không phải bận tâm suy nghĩ gì cả.

Mỗi ngày, mỗi ngày, lặp đi lặp lại.

Cassian nhìn lên trần nhà một hồi lâu, sự mệt mỏi không cần che giấu khiến hắn trở nên yếu ớt như một con thú hoang vốn đang sống những ngày tháng tưởng chừng tươi đẹp của cuộc đời thì bị dính bẫy của đám thợ săn. Thay vì bị hành hạ, tra tấn thì lại được bán cho sở thú chăm nuôi. Ban đầu, con thú nghĩ rằng mình gặp may nhưng lâu dần nó nhận ra đây chỉ là khởi đầu của sự đau khổ, của gò bó và chết dần chết mòn.

Cassian mở lại email ban chiều vừa gửi, đối phương chỉ phản hồi ngắn gọn nhưng hắn cũng chỉ cần có vậy

80%

.

"Cậu hai."

Cassian gật đầu, lại liếc xuống đồng hồ, hôm nay có vẻ hơi sớm để rời nhà.
"Chuẩn bị xe giúp tôi."

"Cậu không ăn sáng sao ạ?" Cô hầu vâng dạ sau đó lễ phép hỏi.

"Ừ." Thật ra chẳng mấy khi hắn thực sự có việc gấp vì lúc nào hắn cũng làm hết đống công việc trước lịch khi có thể - như một cách giết thời gian.

Ông Dormety có chuyến bay sáng sớm nên không dùng bữa tại nhà, còn bà Dormety chỉ cần không nhìn thấy hắn thôi đã vui vẻ cả ngày rồi, làm gì có chuyện ăn chung chứ. Hắn cũng mong có vậy, nếu không cần thiết, hắn cũng không mặn mà thiết tha gì thêm. Hắn từng cố lấy lòng và nhận ra chẳng có cách nào thay đổi được cục diện này cả. Giống như em đã nói. Có những điều, bản chất nó vốn là thế, dù cố gắng hơn cũng vô ích.

Cassian nhắm mắt ngủ bù không được bao lâu thì đến trường.

Đại học X có diện tích rất lớn so với những trường khác vì bên trong trường có một trường cấp 3. Cassian bước xuống xe rồi lên thẳng thư viện, hắn chọn một góc khuất tầm nhìn mọi người, cốc cà phê nóng bốc khói trên bàn là thứ hắn không thể sống thiếu mỗi ngày. Sáng sớm nên thư viện chưa đông lắm, chỉ có khoảng chưa tới chục người ngồi lẻ tẻ cách xa nhau, bầu không khí yên tĩnh bình yên thế này khiến tâm trạng hắn bình ổn lại. Cassian mở laptop, bắt đầu làm việc.
Từ cuối học kì một của năm nhất hắn đã bắt đầu đi làm rồi. Ông Dormety không quan tâm về việc này như bà Dormety thì có. Nhất là ngay từ lúc hắn chọn những khối ngành liên quan đến kinh tế. Bà ta sợ, sợ rằng hắn sẽ "cướp" hết tất cả, càng sợ hơn là sự im lặng ngầm cho phép của chồng. Thậm chí đến người làm còn nhận thức được hoàn cảnh, dần dần đối xử cẩn thận, lễ phép hơn với hắn. Sự đánh giá, coi khinh lặng lẽ ngày trước đã biến mất; những "người bạn" - cậu ấm, cô chiêu trong giới cũng bắt đầu dè chừng thân phận của hắn. Cười cười nói nói với nhau như thể trước đó chẳng có gì xảy ra.

Tuy vậy, Cassian là người cẩn trọng, hắn miệt mài trải nghiệm được một năm rồi thôi. Hắn hiểu đạo lí co được dãn được. Hiện tại, Cassian chỉ tập trung vào chứng khoán, cổ phiếu và nghiên cứu thị trường. Hắn không muốn kích thích bất kì ai vì giờ toàn bất lợi cho bản thân. Ít nhất ngoài mặt là như thế.

"Hôm nay cậu đến sớm vậy."

Cassian ngẩng đầu lên, người con gái trước mặt có vẻ đẹp đầy công kích. Dù rằng cô chỉ mặc áo thun cổ lọ với một chiếc quần ống loe, kín mít vậy thôi nhưng vẫn không ngăn được những ánh mắt nóng bỏng dõi theo với ý đồ bất chính. Nếu để miêu tả thì có một từ em hay dùng - nhục dục. Elvis mỉm cười vô ý mà cố tình vén tóc sang một bên góc mặt xinh đẹp nhất của mình. Cô nói như thể hai người có hẹn trước. Cassian nhìn qua rồi gật đầu như một lời chào rồi chẳng nói gì thêm.

Hắn đã cố tình chọn chỗ này rồi mà... phiền phức thật. Nhưng gia đình cô nàng trước mặt này có mối làm ăn lâu năm với nhà Dormety và có thể nói hai người cũng cũng quen biết từ hồi cấp 2. Cassian nhấp một ngụm cà phê, lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Hắn bận rộn tính toán thời gian lấy cớ rời khỏi chỗ này nên không thể thấy cặp má ửng hồng lên bất thường của Elvis. Cũng như cái liếc mắt với mấy cô nàng đang định tiến tới muốn xin làm quen với Cassian. Như để dập tắt hoàn toàn nhung nhớ của họ, Elvis đứng dậy kéo ghế ngồi cạnh hắn, mở một file trên ipad.

"Cậu giảng giúp tớ bài này được không?"

Cô học chuyên ngành quan hệ công chúng, vốn dĩ chẳng có liên quan gì tới ngành của hắn. Cho tới khi cô quyết định học song bằng vào năm hai. Elvis không ngồi sát vào hắn, cô biết Cassian không thích người khác đụng chạm vào người mình nhưng trên góc độ của mấy nàng kia thì hai người như dính vào nhau. Mấy cô nàng bĩu môi hậm hực rời đi, chẳng nhẽ lời đồn trên diễn đàn là đúng? Hoa đã có chủ rồi à?

Cassian cầm lấy ipad, hắn đấy gọng kính ra hiệu với cô: "Được rồi, cậu ngồi về chỗ đi."

Bài này không dễ nhưng cũng chả đến mức làm khó Elvis, thế mà cô vẫn hỏi. Cassian thầm nghĩ, thật phí thời gian, nhưng hắn không tỏ thái độ tiêu cực gì. Mà vỗn dĩ bình thường hẵn cũng chả có biểu cảm khác.

Hắn xoay chiếc bút trên tay, từng khớp ngón tay thon dài mà có lực, đẹp như mẫu tay quảng cáo mỹ phẩm. Elvis bận mê đắm ngắm nhìn chứ chẳng nghe lọt lời giảng bài nào của hắn. Cassian cũng không để tâm, hắn vừa nói vừa ghi ngắn gọn cách giải vào iPad. Bỗng nhiên, màn hình nhảy ra một thông báo tin nhắn. Dù không cố ý đọc tin nhắn của người khác nhưng Cassian không thể ngăn được mắt mình. Hắn nhận ra nhóm này, đây là nhóm của mấy cô ấm cậu chiêu lập ra để rủ nhau đi chơi, hội họp. Hắn không được vào vì không cùng đẳng cấp.

Sau này họ cũng có mời hắn vào một nhóm chung nhưng không khó để nhận ra nhóm này họ lập cho có thôi. Cassian vô tình đọc thấy cái tên quen thuộc xuất hiện liên tục trên thanh thông báo của điện thoại. Hắn rũ mắt, viết nốt dòng cuối rồi trả lại ipad cho cô. Elvis nhận lấy máy từ tay hắn, ngón tay vô tình mà cố ý chạm nhẹ vào mu tay hắn. Cô không bắt chuyện thêm như thường ngày mà im lặng một lúc. Cassian không cần nhìn cũng biết cô đang đọc tin nhắn trong nhóm. Hắn quay trở lại với công việc đang dang dở. Nhưng gõ mãi không ra chữ, Cassian uống một ngụm cafe, mắt nhìn ra ngoài sân trường. Đầu hắn trống rỗng, chả còn gì ngoài một suy nghĩ.

Em về rồi, ác mộng của hắn.

Cassian trở về nhà ngay sau khi hết tiết học. Hắn nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc, vắt tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà. Không khó để đoán được em sẽ xuất hiện vào bữa tiệc nhỏ cuối tuần mà ông Dormety đã dặn trước cho hắn.

Biệt thự nhà Dormety nằm trong một khu có bảo mật cao, hàng xóm xung quanh toàn các gia đình giàu có quen thuộc lẫn nhau. Hầu hết các buổi tụ họp sẽ do nhà Dormety tổ chức, không chỉ vì nhà họ có khu sân vườn rộng nhất mà còn vì địa vị trong giới thương mại. Giống như câu mây tầng nào gặp gió tầng nấy, lứa trẻ con trạc tuổi nhau trong khu này từ bé đã chơi đùa, học tập cùng nhau mà lớn lên.

Ngoại trừ hắn, tất nhiên rồi.

Hắn là kẻ ngoại lai đến sau, cánh cửa của họ đã đóng lại từ lâu rồi. Hắn nhớ lại bộ dạng mình năm ấy, chẳng khác nào tên trộm trèo cửa.

Cassian đứng trước gương một hồi lâu. Hắn đã cao thêm so với 3 năm trước, hôm qua hắn đã cắt lại kiểu tóc hồi cấp 3 vẫn hay để. Ở nhà Dormety, hắn có stylist riêng, quần áo đều được đo đạc lựa chọn dựa trên mấy chữ "phù hợp" "tiêu chuẩn" của ông Dormety. Bình thường Cassian cũng không để tâm vào trang phục cho lắm, áo sơ mi quần âu đơn giản được phối sẵn là thừa lịch sự.
Cassian nhìn mình trong gương, chiếc áo thun đen trơn không tay ôm người khiến hắn trông trẻ trung khỏe khoắn hơn hẳn, hoặc nói đúng ra là đúng với độ tuổi sinh viên.

Bữa tiệc nhỏ giữa các nhà thân thiết nên cũng không cần câu nệ quá nhiều. Cassian thừa nhận mình có ý đồ không đứng đắn. Cassian vò mái tóc đen của mình, gương mặt lạnh nhạt như bao ngày xuất hiện. Ít nhất gương mặt này vẫn đủ đẹp đúng không? Cassian đeo kính lên rồi xuống dưới nhà. Hầu hết các gia đình đã đến đủ, các quý phu nhân tập trung ngoài phòng khách. Họ truyền tay nhau chiếc vòng cổ mà bà Dormety đấu giá thành công tuần trước. Cassian đảo mắt xung quanh như tìm kiếm ai đó. Đám người trạc tuổi hắn gần như đã có mặt đầy đủ, hắn còn thấy Elvis đang tiến lại gần mình. Nhưng không có người hắn muốn tìm... Cassian xoay người quay lên phòng, hắn không thấy nụ cười Elvis cứng đờ sau lưng mình. Mà thấy cũng chả quan tâm. Elvis siết chặt ly rượu trên tay, gương mặt tươi cười nói chuyện tiếp với hội bạn.

Hắn còn năm phút để thư giãn trước khi quay trở lại dưới nhà để bắt đầu bữa ăn. Kể cả ở riêng một chỗ, gương mặt hắn vẫn không có một biểu cảm gì. Do đó đến chính mình hiện tại có cảm xúc như thế nào hắn cũng khó xác định. Ít ra cũng phải cho hắn điểm tựa để so sánh xem sự trống rỗng lúc này là do hắn chẳng cảm thấy gì hay do tâm trí hắn vốn đặt ở nơi khác? Sự đè nén không thể giải toả này...

Cassian ngồi thẫn người ở mép giường một lúc, chả biết nghĩ tới gì, hắn thở dài nới lỏng cạp quần. Đây vốn chẳng phải cách hay để giải toả tinh thần nhưng hắn muốn tự sao nhãng bản thân. Bàn tay hắn nổi gân xanh nhưng động tác vẫn rất bình thản, chậm rãi lôi gậy thịt vẫn chưa tỉnh ngủ ra. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường ngày ngoại trừ vài giọt mồ hôi từ trán chảy dọc xuống sống mũi cao góc cạnh của hắn. Cassian ngửa cổ, hai mắt nhắm nghiền, yết hầu lên xuống trông quyến rũ không tả. Động tác tay của hắn nhanh dần tới mức có thể nghe rõ tiếng ma sát da thịt. Nhưng hắn vẫn thấy không đủ, vẫn thiếu,...

"Via..."

Cassian vô thức thốt ra cái tên quen thuộc. Hắn cảm thấy vòng tròn an toàn của mình dần vỡ tan kể từ giây phút ấy. Điều đáng quan ngại là trong lúc đầu óc hắn trống rỗng thì cơ thể hắn, tiềm thức hắn đã đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Cassian cảm giác hạ bộ nóng lên khó hiểu, hắn mím môi, tay không ngừng tuốt lên xuống, không đủ. Giống như đã tìm được nút bật, tâm trí hắn, cơ thể hắn rồi lí trí hắn đầu hàng, buông kiếm trao khiên cho phép hắn rên rỉ tên em. Cassian cảm tưởng như có dòng nước ấm cuốn lấy cơ thể mình, sự sảng khoái này khiến hắn không thể chối từ. Dẫu biết đây là sự đoạ đầy ngọt ngào với tinh thần hắn.

"V-via... Via..."

Cassian thở dốc, hắn đã ngồi trên giường, nửa tấm lưng đối diện với cửa cộng thêm do cảm xúc lấn át, hắn không để ý cửa phòng mình đã bị mở ra lúc nào. Hay nói đúng ra thì hắn không nghĩ sẽ có ai tự tiện làm vậy. Ỷ vào cách âm tốt, Cassian chẳng ngại ngần nữa, tên em như loại thần dược cho ham muốn không tên của hắn.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ khiến hắn giật mình, Cassian quay đầu nhìn. Cặp mắt hắn mở to, dương vật giật nhẹ trong lòng tay trái. Đột nhiên, Cassian quên mất cách nói chuyện.

Em đứng đó tựa người vào bức tường cạnh cửa. Ba năm không gặp, hắn cứ ngỡ mình đã quên mất điều gì đó nhưng gương mặt em vẫn quá đỗi quen thuộc với hắn dù từng đường nét của em dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em nhấp môi, thưởng thức ly rượu vang ngọt trên tay.

"Xin lỗi nhé, tại anh rên to quá nên tôi đóng cửa lại." Đôi mắt đẹp nhìn hắn từ trên xuống dưới như tấm gương trời lặng lẽ đánh giá, soi chiếu hắn. Giọng nói vẫn ngọt ngào, dịu dàng như vậy.

"Sao không tiếp tục?"

"Sao em lại vào đây..?" Cassian nhớ ra tình trạng của bản thân, vội vàng chụp đại lấy chăn trên giường che lại bộ phận nhạy cảm lộ ra ngoài vẫn còn cương cứng. Vỏ bọc của hắn hoàn toàn vô dụng khi đối diện với em. Cassian không giấu được sự hoang mang, xấu hổ khi em từ từ tiến lại gần. Mùi thơm ngọt ngào của em làm hắn rối trí.

"Không phải anh gọi tôi à đồ biến thái?" Em dùng ly rượu nâng mặt hắn lên, đôi mắt chan chứa ý cười cùng trào phúng. Lông mi hắn run lên không tự chủ, Cassian hé môi nhưng chẳng thế nói lời gì. Via thấy vậy bèn ép thành ly vào miệng hắn sau đó dốc ngược ly rượu. Một chút rượu vang trào ra ngoài, chảy xuống cổ hắn. Cassian buộc phải nuốt trọn, yết hầu hắn lên xuống theo từng động tác của em, nhưng hắn đã quen với việc không phản kháng. Anh tự hỏi không biết em có để tâm tới nơi hắn chạm ly cũng là nơi em vừa đặt môi vào không?

"Xin lỗi." Cassian dùng tay quệt bớt những giọt rượu tràn bên mép. Hắn rũ mắt nói khẽ, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

"Ồ vì chuyện gì?" Em hơi cúi người, trực diện vào sự né tránh của hắn. Từ góc độ này, Cassian có thể nhìn rõ nốt ruồi trên cánh mũi trái của em, ngay cả khe ngực của em. Hắn nuốt nước bọt trong vô thức. Gương mặt em gần trong gang tấc khiến hắn cảm thấy khó thở.

Móng tay em nhấn lên môi hắn tạo thành một vết hằn nhỏ. Cassian không biết nên trả lời em thế nào, nhưng cơ thể hắn đã sớm đưa ra đáp án, chiếc chăn mỏng mùa hè không che giấu nổi điều gì, "Trả lời."

Em đứng thẳng lưng, đôi mắt đẹp của em nhìn xuống dưới. Ngay lúc bàn tay em vươn ra định chạm vào nó, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nữ.

"Cass, mọi người đến đủ cả rồi. Xuống dưới thôi!"

Cass? Via cười.

"Anh đang yêu đương với cô ta à?"

"Không, anh—"

Cassian muốn phản bác nhưng em không đợi hắn giải thích. Hắn thề là chưa từng cho phép ai gọi mình như vậy. Cassian nhìn em đi ra phía cửa, hắn vội vã kéo quần lên nhưng chưa kịp chỉnh trang lại cả người thì em đã mở cửa rồi, dù chỉ mở hé. Cassian chạm mắt với Elvis ngoài cửa, hắn lạnh nhạt quay đầu, cố gắng không để cô phát hiện bất kì dấu hiệu kì lạ nào. Nhưng cô vẫn để ý thấy áo hắn nhăn nhúm, mồ hôi li ti trên trán. Elvis muốn tiến vào nhưng bị Via chặn trước cửa, em còn cố tình che khuất tầm nhìn của cô ta.

"Sao em lên đây làm gì, mọi người đang tìm em đấy." Elvis có chút mất kiên nhẫn, cau mày nhìn em. Nhưng Via vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, em trả lời lấp lửng, ngón tay gõ vào thành cửa theo một nhịp nhất định.

"Em lên tâm sự với anh Cass thôi, cảm ơn chị Elvis đã lên gọi nhé." Via vươn tay vuốt thẳng cổ áo giúp Elvis, giọng nói ngọt ngào mà ẩn chứa dao găm, "Mà lần sau để người giúp việc làm công việc của họ là được rồi. Không cần chị Elvis tốn công lên đây đâu."

Nếu là bình thường, Elvis sẽ tranh cãi với em vài ba câu nhưng thấy hắn ở đây, cô đành ngậm miệng lại. Cũng chẳng muốn bỏ đi ngay để hai người bọn họ ở riêng với nhau thành ra Elvis cứ đứng vậy trước cửa, tỏ vẻ nếu bọn họ không đi thì cô cũng không xuống. Đợi khi Cassian đi ra từ nhà vệ sinh, hắn trở về bộ dạng nghiêm túc, khó gần ban đầu; trong lòng Elvis mới thở phào nhẹ nhõm, đây mới là Cassian mà cô biết. Cassian nhìn Via, vóc dáng hắn cao lớn đứng sau em như một kỵ sĩ bảo vệ. Elvis nhìn hai người cạnh nhau, đứng đối diện với cô, ngưỡng cửa như chia cắt bọn họ, nói rằng cô và họ không cùng một phe. Móng tay bấm vào da thịt giúp cô tỉnh táo lại. Khi cả ba đi xuống dưới nhà, mọi người vẫn đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ hàn huyên nói chuyện.

Chỗ tổ chức tiệc ở ngoài sân vườn, người làm đã chuẩn bị xong xuôi, ổn thoả. Tiết trời mát mẻ, tiếng nước chảy từ đài phun nước giữa hồ cá nhân tạo khiến lòng người thư thái. Via vừa ra tới nơi thì đã có mấy người khác cùng lại gần. Nhiệt tình nhất là thanh niên tóc vàng, cậu ta bế em lên xoay một vòng. Gương mặt Cassian lạnh tanh nhìn em cười rộ lên vui vẻ, hắn kéo ghế bàn ăn ngồi xuống trước, vờ như không thấy thanh niên nọ hôn chóc lên má em. Cậu út Davin, Davin Gwen, bà Dormety từng nói hai nhà Hergoz và Gwen rất có thể sẽ nên duyên thông gia, mẹ Davin cũng quý em. Từ bé bà Gwen đã thiên vị em nhất trong đám trẻ con, nhiều lần nói đùa muốn em về làm con dâu.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Cassian đang mải chìm trong suy tư của bản thân, một lúc sau mới từ từ trả lời Elvis. Cô ngồi cạnh cậu, đôi mắt đầy lo lắng đến bản thân cô cũng không biết vì lí do nào.

"Về chuyện gì?" Hắn mở điện thoại, nhàm chán mở thị trường cổ phiếu lên xem. Thật buồn cười khi mỗi lần nhắc với Via, cô đều hỏi hắn câu này. Có gì mà không ổn? Cassian tự thấy hiện tại mình không đủ tỉnh táo để đưa ra phán đoán nhưng hắn muốn có một thứ gì khác làm đình trệ suy nghĩ hiện tại trong đầu mình. Elvis bị hắn hỏi ngược lại cũng không biết trả lời ra sao. Cô im lặng một lúc lâu sau đó đột ngột cảm thán lên:

"Hai đứa nó trông đẹp đôi nhỉ?"

Bàn tay hắn khựng lại một chút rồi tiếp tục đánh chữ. Elvis hỏi hắn nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm, cử chỉ nhỏ của hắn như cô vẫn thường làm. Cô tự hào mình là người hiểu hắn nhất, nhưng giờ Elvis tự hỏi không biết hắn thực tâm hắn ra sao, hắn đang suy nghĩ gì? Elvis nhìn hắn rồi lại đảo mắt về phía Via đang che miệng cười đứng cạnh Davin trò chuyện cùng mấy người khác, đôi mắt cong lên trông cực kì thoải mái. Davin là một tên kiêu ngạo, trái ngược hoàn toàn với Cassian. Cậu ta suồng xoã thành tính, vẻ ngoài nổi bật nên thay bạn gái như thay áo, không phải người tử tế để em có thể gửi gắm đời mình. Thật ra so với Davin thì bà Gwen muốn mai mối em với anh cả của cậu ta hơn, người hơn Via sáu tuổi, anh ta hiện đang đi công tác nên không thể tham gia được.

Đúng tám giờ, đồ ăn lần lượt dọn lên bàn. Elvis ngồi bên cạnh hắn, đối diện với em và Davin. Cassian vô cảm nhìn thức ăn đẹp mắt ngon vị trên bàn. Hắn không biết Davin nói gì vào tai em mà em lại cười tươi đến thế, tay trái cậu ta quàng sau ghế em trông thân thiết vô cùng. Davin mở điện thoại cho em xem gì đó, hai người chụm đầu vào nhau. Có lẽ là ảnh. Cassian liếc thấy em muốn giật lấy điện thoại của cậu ta nhưng Davin không cho thành ra tay em cứ nắm chặt lấy tay cậu ta như vậy. Họ bật cười rồi lại thì thầm to nhỏ. Đôi mắt linh động của em mở to, chuyện gì làm em ngạc nhiên như vậy? Em lại cười khúc khích, trông ngây thơ như đứa trẻ. Hắn lơ đễnh, chìm sâu vào trong suy tưởng.

"Món này ngon nè, cậu thử xem." Elvis đẩy cho hắn đĩa thức ăn nhỏ. Thấy Cassian ăn thử, cô càng cười tươi hơn.

"Thấy sao? Ngon đúng chứ, có nấm trâm vàng cậu thích nữa."

"Cũng—" Chữ "được" ngưng lại ngay đầu lưỡi hắn. Cassian quay sang nhìn em vẫn đang trò chuyện với Davin không ngừng nhưng cùng lúc đó, bàn chân nhỏ xinh của em đang vén ống quần hắn lên, em trêu ghẹo chậm rãi cọ vào cổ chân hắn. Cassian không cần nhìn cũng biết đấy là em, khoan xét tới những yếu tố hiển nhiên như vị trí ngồi, hướng chân. Hắn nhắm mắt cũng nhận ra vì hắn đã nâng niu nó, hôn nó quá nhiều lần rồi.

"Sao thế?" Elvis chống cằm nhìn hắn.

Cassian đẩy kính trả lời: "Không hợp khẩu vị lắm." Sau đó ăn món khác.

Chính là miếng thịt em vừa gắp vào bát tên nhóc kia ấy.

Không ngon như hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro