jycq
Cảnh báo : 🔞🚗
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, phòng 1002 liền hẹn nhau gặp gỡ, Thiệu Minh Minh đề nghị cả hội chơi Trốn thoát khỏi mật thất.
Cao Khanh Trần có vẻ như rất sợ, từ đầu tới cuối gắt gao ôm eo Lưu Vũ, hai người như hai đứa trẻ sinh đôi cùng đi vào.
Yêu cầu của trò chơi là, cần hai người đồng thời đi vào một căn phòng nhỏ mới có thể kích hoạt nội dung câu chuyện. Thiệu Minh Minh nhìn nhìn, ra vẻ sẽ không gợi ý gì cả, rồi đẩy hai người họ vào.
Căn phòng vừa tối lại vừa bé, còn có một lớp cách âm bằng vải bông, nhét hai người trưởng thành vào quả thật có chút chật chội. Lưu Vũ phía sau lưng dán chặt lấy lồng ngực Cao Khanh Trần, miễn cưỡng vặn vẹo uốn éo eo, thay đổi lấy tư thế thoải mái một chút, lại đột nhiên cảm nhận được cánh tay bên hông mình hơi hơi cứng nhắc. Còn tưởng rằng Cao Khanh Trần là sợ hãi, nhỏ giọng an ủi.
"Tiểu Cửu rất sợ hãi sao? Không có việc gì, đợi thêm chút nữa, đám người Ngô Hải giải được mật mã là chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. "
Cao Khanh Trần siết chặt vòng tay, Lưu Vũ bị kéo thật sát vào trong lồng ngực của hắn, hắn vùi đầu trên cổ Lưu Vũ, cất tiếng than thở.
"Ca ca, ở đây thật khó chịu, Tiểu Cửu thấy nóng quá~"
Không biết có phải bởi vì bóng tối làm con người trở nên nhạy cảm hay không, Lưu Vũ cảm giác, Cao Khanh Trần không giống với bình thường cho lắm.
"Cố gắng lên, kiên trì một chút nữa là có thể đi ra rồi."
Cao Khanh Trần không trả lời, Lưu Vũ bỗng cảm thấy một luồng hơi nóng hổi mơn trớn lỗ tai mình, làm chân anh hơi run lên vì tê dại.
Hai người cứ như vậy một khoảng, bên ngoài yên ắng không chút động tĩnh, mà tay Cao Khanh Trần vốn đang đặt trên lưng Lưu Vũ bắt đầu hướng xuống phía dưới chậm rãi vuốt ve.
"Tiểu... Tiểu Cửu? "
Lưu Vũ bị giam chặt chẽ trong ngực Cao Khanh Trần, phía trước mặt là cánh cửa bị mật mã khoá, anh theo bản năng giãy dụa, nhưng không chút xi nhê. Cao Khanh Trần cũng cảm nhận được sự kháng cự của Lưu Vũ, chẳng qua là mức độ kháng cự này, ngoại trừ khiến cho phía dưới hắn ngày càng cứng hơn thì không có chút nào hiệu quả. Hắn khẽ cắn lấy dáy tai Lưu Vũ, tay không nhàn rỗi tìm kiếm đầu ngực Lưu Vũ vuốt ve làm loạn, giọng điệu cất lên giống như là làm nũng.
"Ca ca, thật là khó chịu quá... muốn ca ... Ca giúp Tiểu Cửu một chút được không?"
Lưu Vũ bị hắn trêu chọc toàn thân như nhũn ra, mông tròn cong lên, liền lập tức cảm nhận thấy một khối nóng bỏng phía sau. Cảm nhận được vật kia, Lưu Vũ không khỏi giật mình kẹp chặt hai chân, yếu ớt lên tiếng.
"Ưm... Tiểu Cửu...Ah, bên ngoài ... Bên ngoài còn có người "
Cao Khanh Trần liếm láp cổ của anh, tay vói vào trong quần lót Lưu Vũ, sờ soạng thấy một mảng dính dớp.
"Ca ca, ca rõ ràng là cũng muốn."
Dứt lời dùng chân tách hai chân đang khép chặt, ngón tay đảo quanh, xoa lấy miệng huyệt mềm mại, nhưng lại không đút hẳn vào.
"Ca ca, cái này tiếng Trung nói như thế nào vậy? Có gọi là bị ép buộc không?"
Lưu Vũ thực sự không chịu được, cả người nóng bừng, khó nhịn lắc lắc mông, cặp mông đầy đặn lúc ẩn lúc hiện, ý tứ mời gọi thật là rõ ràng. Mà Cao Khanh Trần cố tình làm như là không hiểu, vẫn đang rất nghiêm túc hỏi thăm, tựa như thật sự chỉ là đang nghiên cứu vấn đề về tiếng Trung Quốc.
"Ca ca, nếu Tiểu Cửu muốn đi vào thì sao? Có đáng ghét không nhỉ?"
Lưu Vũ thật sự chịu không nổi nữa, thở hổn hển nói.
"Ưm ha... Làm ơn mà... Mau vào đi..."
Giới hạn của Cao Khanh Trần lúc này đã sắp bị phá vỡ, ngón tay tham lam tiến vào trong huyệt cong cong khuếch trương, mở miệng hỏi lần cuối cùng.
"Ca ca, Tiểu Cửu có thể chơi ca được không?"
Lưu Vũ đã bị dục vọng dày vò đến xuất thần, ngón tay hoàn toàn không thể thỏa mãn lỗ nhỏ, anh lúc này chỉ muốn thứ đồ vật vừa thô vừa dài tiến vào.
"A a... Vào đi mà... Tiểu Cửu... Chơi em đi..."
Cao Khanh Trần được sự đồng ý, đem côn thịt đặt tại cửa huyệt, chậm rãi tiến vào, vách thịt mềm tầng tầng lớp lớp bao quanh đồ vật cứng rắn, hẳn thoải mái đến mức da đầu cũng run lên tê liệt
" Ca ca thật chặt thật khít, bao lấy Tiểu Cửu thật là thoải mái"
Thứ đồ vật của Tiểu Cửu vừa to lại vừa dài, mỗi lần đâm sâu vào làm Lưu Vũ hai mắt trợn trắng. Rõ ràng Cao Khanh Trần so với anh hơn 1 tuổi, nhưng cứ không ngừng bên tai anh kêu 2 tiếng "ca ca". Lưu Vũ toàn thân như muốn bốc cháy nóng bóng, lỗ huyệt lại thành thành thật thật nôn ra mút vào côn thịt, khoái cảm lan ra khắp cơ thể như tới kì động dục.
" Á... Thật sâu... Sắp hỏng mất "
Trong không gian chật hẹp, không cho phép di chuyển nhiều, Lưu Vũ gần như ngồi trên côn thịt Cao Khanh Trần, cảm nhận vật kia càng ngày càng đâm sâu tới, bụng nhỏ hơi nhô lên theo từng cú va chạm. Cao Khanh Trần một tay vói vào trong khoang miệng ẩm ướt càn quấy, ánh mắt Lưu Vũ cũng dần dần mất đi tiêu cự, hắn ghé vào tai anh đùa giỡn.
"Ca ca, nếu bọn họ không may mở cửa, phát hiện ca đang bị Tiểu Cửu chơi đến vui sướng thì làm sao bây giờ?"
Lưu Vũ bị đỉnh tới đầu óc choáng váng, nghe xong những lời này bắt đầu vặn vẹo giãy dụa, huyệt thịt đỏ hồng co rút lại, làm Cao Khanh Trần thoải mái đến suýt chút nữa cao trào.
"Đừng... A a... Đừng làm nữa... "
Cao Khanh Trần rít lên một tiếng, nhanh chóng trấn an, sợ rằng cá nhỏ sẽ sợ hãi trốn đi mất.
"Ca ca đừng sợ, đùa một chút thôi. Tiểu Cửu trước khi chúng ta tới đã điều tra qua rồi, bọn họ phải mở hết các cấp mới tới được phòng này"
Nói xong liền ôm chặt lấy eo Lưu Vũ chậm rãi di chuyển. Lưu Vũ cũng không giãy dụa nữa, mông nhỏ ngồi trên côn thịt phối hợp lắc lắc qua lại. Tiếng thở gấp yêu kiều cùng tiếng nước nơi giao hợp nhớp nháp vang lên trong căn phòng cách âm kín đáo. Cao Khanh Trần trong căn phòng này, thỏa mãn mà hưởng thụ chú cá nhỏ của riêng mình.
.
Khi Ngô Hải mở được cánh cửa của căn phòng này đã là một tiếng sau, phát hiện mặt Lưu Vũ ửng hồng một cách kỳ lạ liền nhẹ giọng hỏi thăm. Lưu Vũ giọng hơi buồn bực pha chút xấu hổ mà trả lời qua loa. Mà Cao Khanh Trần thì ngược lại, tâm tình có vẻ rất tốt, hai tay ôm lấy eo Lưu Vũ kéo đi qua đám người.
Cho đến khi đã cách bọn họ một khoảng, Cao Khanh Trần mới mỉm cười xoa xoa eo nhỏ.
"Ca phải ngậm chặt lấy tinh dịch đó. Lát nữa Ngô Hải đưa chúng ta trở về, ca không nên làm chảy ướt ra xe người ta nha~ ".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro