Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say, mê

Bíp... bíp

Cạch.

Mất một lúc lâu cánh cửa mới mở ra, một phần vì hệ thống an ninh của căn biệt thự này quá chắc chắn, một phần vì hơi men khiến cho Kagamine Len, cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này, không hoàn toàn tỉnh táo. Rin vẫn ở ngay bên cạnh anh từ nãy giờ, vội vàng đỡ lấy vai Len khi chân anh chạm vào bậc cầu thang đầu tiên.

"Cẩn thận đấy!" Rin thốt lên khi thấy Len lảo đảo đến suýt ngã.

"Không sao đâu," Len cười, giọng khàn khàn "Cái cầu thang này được thiết kế để anh ta và không ai khác bị ngã mà. Mà lần đó, anh ta ngã cầu thang, thương nặng tới mức mất một năm nằm viện. Bây giờ ám ảnh tới mức chuyển phòng ngủ xuống tầng một rồi."

Rin yên lặng, cô hiểu "anh ta" ở đây là ai. Cả cô và Len đều không có thiện cảm với hắn, nhưng biết sao được, hắn vẫn là một nhân vật quan trọng .

Rin phát hiện ra một điều, đó là Len không say nhưng cô tưởng. Từng bước lên cầu thang vô cùng dứt khoát, không giống một kẻ say mèm không biết trời trăng là gì, ấy vậy mà Len vẫn ngả ngớn, cố tình ôm chặt lấy eo Rin, người cô nhuốm đầy hương vani Cabernet Sauvignon từ anh.

Rin giúp Len cất cặp tài liệu lên kệ, khi cô quay lại thì thấy chàng trai ưu tú đang nằm vật trên giường, hai chân hai tay đều mở rộng, cả người như muốn biến thành dấu nhân.

"Để em lau người cho anh, để nguyên như vậy mà ngủ không tốt đâu."

"Anh đi tắm ngay đây!" Vừa dứt lời, Len bật dậy, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn, không có vẻ gì của một người đang say. "Rin lấy quần áo giúp anh nhé."

"Chẳng biết ông tướng có bày trò gì ra nữa không", Rin nhủ thầm rồi bước vào tủ, chính xác hơn là căn phòng để quần áo của Len. Dù cô biết trước gia đình Len có điều kiện nhưng vẫn không thể không choáng ngợp trước sự hào nhoáng và sang trọng của căn nhà. Phòng của anh được trang hoàng bởi những nội thất sang trọng nhất với ban công hướng về phía tháp truyền hình, thậm chí đến phòng đựng quần áo còn to hơn phòng cô nữa. Các nhãn hiệu nổi tiếng đều có ở đây, mỗi bộ quần áo được treo cẩn thận lên giá theo từng khu khác nhau, thêm cả tủ giày riêng nữa. Mất mấy phút đồng hồ Rin mới định vị được chỗ để đồ ngủ và chọn ra một bộ đồ màu hồng nhạt, được rồi, Rin thừa nhận đây là sở thích cá nhân của cô thôi.

"Em để quần áo trên giá nhé!" Rin gọi với vào trong nhưng không có tiếng trả lời "Này Len, nghe thấy gì không đó?"

Vẫn im lặng. Rin có chút sốt ruột, cô sợ anh đang say mèm rồi đổ gục ở trong đó. Gõ cửa lần nữa, vẫn không có ai trả lời, Rin đành quyết định mở cửa xông thẳng vào.

Hơi nước bốc lên nghi ngút, cái hơi nóng ấy xộc thẳng vào người khiến nhiệt độ toàn thân Rin nhích lên chút ít. Cảnh tượng phô bày trước mắt Rin khiến cảm giác xấu hổ vừa bị lấn át bởi nỗi lo lắng nhanh chóng bùng nổ trở lại.

Chàng trai sắp bước sang tuổi hai mươi lăm, thân hình thon gọn mà săn chắc chìm sâu trong làn nước đầy bóng khí, tay vuốt ve mái tóc vàng hoe, từng lọn ướt sũng dính bết lại, quyện với nhau, quấn lấy cần cổ dài trắng ngần. Đôi mắt xanh thẳm tựa bầu trời hướng ra ngoài cửa kính, nơi một bầu trời khác đang ngự trị cùng vô vàn vì sao lấp lánh.

Rin đứng đó, Len vẫn không quay mặt lại, dường như tâm trí đang trôi về nơi nào xa xăm, không còn biết mọi thứ xung quanh thế nào. Chỉ đến khi nhận ra bóng dáng người yêu phản chiếu trên tấm kính, Len mới giật mình quay lại nhưng xem chừng chẳng có chút bối rối nào, Len nở một nụ cười ma mị.

"Muốn tắm chung hả? Vào đây nào!"

Cũng cần phải nói thêm, hôm nay là lần đầu Rin đến nhà Len trong một tình huống bất đắc dĩ dù rằng đã yêu nhau hơn một năm, thứ đi xa nhất của hai người cũng chỉ là nụ hôn. Thế nên đừng nói đến chuyện tắm chung, nhìn cơ thể trần như nhộng của đối phương còn chưa có. Vì vậy mà, vào thời khắc này, khuôn mặt của Rin đỏ lựng như trái cà chua chín, không biết do hơi nóng phả ra hay do sự ngượng ngùng đang ngày một tăng mà cô thấy trong lòng mình như có ngọn núi lửa sắp phun trào, nóng tới mức không thể chịu nổi nữa.

"Làm... làm gì có chuyện đó. Em sợ anh bị làm sao, không thấy trả lời nên mới vào kiểm tra thôi." Rin đột nhiên bị líu lưỡi "Nếu không sao thì tốt rồi, em ra ng..."

"Có sao đấy. Có kẻ nào đang yêu mà không sao cơ chứ!"

Len bế phốc Rin lên, thả cô vào trong bồn tắm, hôn tới tấp lên môi, lên cổ, lên mái tóc nhuộm đầy hương của cô. Rin giãy giụa định thoát ra khỏi sự cuồng nhiệt nhưng không thành, chính cô cũng dần bị cuốn theo thứ khoái cảm lạ kì dần dâng lên trong mình mà để anh thoải mái thưởng thức đôi môi mình. Nhấm nháp thỏa thích thứ quả ngọt ngào, lòng tham không đáy của Len bắt đầu nổi lên, bàn tay không yên phận đã luồn sâu vào trong chiếc áo sơ mi trắng của Rin tự bao giờ, ra sức nắn bóp đôi gò bồng đảo mềm mại. Len giật chiếc nơ đen vướng víu ra, cởi luôn hai chiếc cúc áo trên cùng khiến bầu ngực trắng trẻo hiện ra mồn một trước mắt. Ngón tay anh vân vê hạt đậu nhỏ, hạt còn lại thì ngậm mút như một đứa trẻ. Đòn tấn công đột ngột này khiến Rin không có cách nào chống cự, bởi lẽ trước giờ Len cũng chưa từng đi quá giới hạn với cô. Rin mím chặt môm trước khi không nhịn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

Âm thanh đầy ái muội này lại kéo Len ra một chút khỏi cơn say nồng nàn. Anh nhìn thẳng vào cô, hỏi

"Rin... có muốn không?"

Không phải là Rin không muốn, chỉ là điều này đến quá bất ngờ khiến Rin chưa kịp thích ứng.

"Còn anh thì muốn tới mức không nhịn nổi nữa rồi."

Len vừa nói vừa vuốt ve vành tai ửng hồng của cô. Cái sung sướng tê tê chợt thoáng qua ngay nơi da thịt mà anh chạm vào, cuối cùng thì Rin cũng không thể dối lừa bản thân được nữa, cô thực sự khao khát làm chuyện đó với anh ngay lúc này.

"Em m... muốn."

Như được thả xích, Len hôn cô lần nữa, nụ hôn lần này dịu dàng và ân cần hơn, không có nghĩa nó bớt đi sự nồng nàn mãnh liệt. Len đưa lưỡi thật sâu, ngang ngược mà càn quét mọi ngóc ngách.

Lưng Rin bị đè lên thành bồn quá lâu khiến cô không chịu nổi mà kêu lên một tiếng. Len nhìn vết đỏ hằn trên tấm lưng trắng, dịu dàng hôn lên, dùng lưỡi mơn trớn làn da mịn màng. Len xoay người Rin, để cô dựa hoàn toàn vào mình. Nụ hôn vẫn cứ dịu dàng trên lưng trong khi bàn tay lại hung hăng đi đến nơi tư mật, trước đó còn để lại những vệt đỏ kéo dài trên đùi. Len đưa ngón tay khéo léo qua miếng vải mỏng, thăm dò hang động ấm nóng. Khi một ngón tay của anh bắt đầu thâm nhập cũng là khi một đợt sóng mê đắm không rời trào dâng trong Rin. Cô khẽ cong người, vặn vẹo trước khoái cảm lạ kì nơi cửa cưới. Được làn nước ấm nóng đưa lối, ngón tay dần len lỏi vào, khuấy đảo bắt hoa huyệt phải dần mở rộng. Dù đang làm chuyện động trời dưới nước, ấy vậy mà khuôn mặt Len vẫn rất tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra. Rin liếc qua tấm gương, chỉ thấy hai người yêu nhau đang ôm ấp trong bồn tắm, có nào ngờ dưới làn nước ấy, bàn tay của Len vẫn đang tích cực mở rộng cửa hang, hoa huyệt tiết ra chất nhầy, có vẻ đã sẵn sàng chào đón anh.

Những chiếc cúc cuối cùng nhanh chóng được tháo bỏ, chiếc khóa chạy dọc thân váy đen bị kéo xuống cùng chiếc quần lót nhỏ màu hồng, để lộ hoàn toàn thân hình cân đối với đôi chân dài nõn nà. Len đặt Rin lên thành đá, hít một hơi thật sâu. Dù tâm trí đã bị che phủ bởi một làn sương mờ ảo, Rin vẫn có thể cảm nhận được sự vừa thèm muốn vừa cẩn trọng của Len. Anh nhìn cô như muốn xác nhận lần cuối cùng, Rin cười, hôn nhẹ lên đôi môi của Len

"Vào đi, Len!"

Len đặt gậy thịt đã cương cứng trước cửa hoa huyệt đã thấm đẫm nước, từ từ thâm nhập. Rin hơi rụt người lại trước vật thể lạ xuất hiện trong mình, hang động co bóp mạnh mẽ.

"Thả lỏng nào, Rin!"

Vừa nói Len vừa tiếp tục tiến sâu vào trong cô. Anh nhìn cô bé đang ngậm chặt lấy vật thể to lớn, lại ngắm nhìn thân hình, khuôn mặt e thẹn chìm trong sự hoan lạc của Rin. Vào thời khắc đặc biệt này, từng milimet trên cơ thể quý giá của Rin, Len đều muốn thu lại không sót chút nào vào trong đôi mắt sâu thẳm, vào trong tâm trí và cả trái tim đang loạn nhịp vì cô. Rin cũng nhìn Len, cô cũng giống như anh, muốn tận hưởng trọn vẹn thời khắc linh thiêng của tình yêu này.

Khối dục vọng đã hoàn toàn thâm nhập vào bên trong, máu đỏ tràn ra, chảy dọc trên thành bồn trắng tinh, nhuộm màu cả một khoảng nước lớn. Rin hơi nhăn mặt, hai tay bấu chặt vào lưng anh, cào cấu không ngừng. Cảm giác gai gai từ sau lưng khiến ham muốn trong người Len được đẩy lên đến tột độ, anh bắt đầu di chuyển, những cú đẩy ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh cảm nhận được sự mềm mại tuyệt đối bao trọn lấy phần thân dưới, một cảm giác phấn khích không thể diễn tả bằng lời làm anh hăng hái di chuyển hơn nữa. Rin cũng nhanh chóng bị cuốn theo sự phấn khích đó, hai chân co lại quấn chặt lấy hông Len như muốn giữ anh cho riêng mình, mười đầu ngón càng ngày ngập sâu trong lớp thịt trên lưng.

Có lẽ làn sương mờ ảo thoát ra khiến không khí trong căn phòng càng trở nên ám muội và quyến rũ hơn bao giờ hết. Sức nóng lan tỏa từ mặt nước và cả thân thể khiến đầu óc Rin hoàn toàn trống rỗng, cô không còn nghĩ được đến thứ gì khác ngoại trừ vật căng trướng đang xâm lăng cơ thể mình và khuôn mặt hoang dại đầy khao khát của Len. Đôi mắt cô nhòe đi, miệng hé mở để kiếm thêm chút không khí thì bị Len nhanh chóng lấp đầy. Tên sói tham lam không muốn chừa cho cô bất kì khoảng trống nào, tấn công vào mọi sơ hở của Rin. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt theo từng nhịp xâm nhập của Len. Lần tiến vào sâu nhất, Len dùng toàn bộ sức lực rót trọn chất lỏng trắng đục lấp đấy hoa huyệt, Rin cũng đồng thời chạm đỉnh, cửa huyệt co thắt mạnh mẽ, tiếng rên chực chờ thoát ra bị Len chặn lại, chỉ còn một vài âm thanh đứt quãng đầy gợi cảm

"Ưm... a... a..."

Rin thở hổn hển sau khi Len chịu buông tha cho môi cô và cả Rin nhỏ. Ngay khi cậu bé vừa rút ra, tinh dịch từ hoa huyệt tràn ra xối xả, chạy dọc bắp đùi trắng nõn. Len thỏa mãn nhìn thành quả của mình trong người Rin. Anh ấn nút để bồn tắm rút bớt phần nước đã bị cả hai làm bẩn.

"Thích không?" Len sáp mặt lại không, hỏi câu rất gợn đòn. Rin đẩy nhẹ lên ngực anh, mặt quay đi chỗ khác. Bầu ngực phập phồng cùng khuôn mặt đỏ lựng đã thay cô trả lời.

"Lần này chưa đã, làm tiếp thôi." Len nói mà không có chút xấu hổ nào "Rin rửa cho anh đi!"

Rin lườm nhẹ Len trước khi trượt xuống bồn tắm, để một phần thân thể chìm trong làn nước ấm. Lần này đến lượt Len ngồi lên bệ đá, anh thoải mái dựa lưng vào tường, đôi mắt gian xảo nhìn cô đang ngại ngùng chạm vào Len nhỏ. Cậu bé vừa lâm trận nên hơi xìu xuống, bàn tay vuốt ve nhè nhẹ dọc từ lên đến đỉnh. Đột nhiên Rin dùng miệng, ngậm lấy toàn bộ khối nóng bỏng vào trong. Len khẽ cong người, anh không ngờ rằng Rin sẽ làm đến mức nào. Nhìn cô người yêu dưới thân mình đang chật vật đẩy gậy thịt to lớn vào sâu trong miệng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vì thiếu oxy, hàng mi đẫm nước run run vì khoái cảm và nhất là đôi môi nhỏ bé đang cuốn chặt lấy dục vọng dần căng cứng trở lại, đầu Len như muốn bùng nổ. Anh che mắt lại vì không muốn xịt máu mũi ngay bây giờ, cổ họng trở nên khô khốc.

Không chịu nổi trước mỹ cảnh nhân gian, cậu bé đã trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Len cũng không thể nhịn thêm giây nào nữa, tự tay bế cô lên, xoay lưng về phía anh, đưa Len nhỏ hung hăng tiến vào. Lần này không có cảnh báo hay câu chào hỏi nhẹ nhàng như trước, Len cứ thế đi vào thật sâu bên trong cô một cách đầy bất ngờ.

"Cho chừa cái tội thích làm anh không chịu nổi như thế."

Len khoái trá với màn trả đũa này của mình. Hai tay anh vòng xuống dưới chân Rin, mượn thêm lực nâng của nước nên giờ đây trọn vẹn cơ thể Rin đều nằm trong sự kiếm soát của Len. Cô chỉ có thể nương theo lực tay của Rin, lửng lơ trong làn nước rung động không ngừng từ nãy giờ bởi hai con người đang chìm đắm trong dục vọng. Rin nhìn thấy mình trong gương, toàn bộ cơ thể bị phơi bày giữa căn phòng rộng lớn, trước đôi mắt háu đói của chàng sói sau lưng. Cô nhìn thấy nơi tư mật đang ngậm nuốt thứ của Len một cách mãnh liệt, đột nhiên thấy thẹn thùng tới mức chỉ muốn ngụp sâu trong bồn và không ngoi lên nữa mà thôi. Len cười một cách gian manh

"Anh nhìn mấy thứ y chang vậy từ nãy giờ rồi mà có thấy ngại đâu."

Rin định phản kháng lại thì ngay lập tức đôi môi bị khóa lại trong hơi men say nồng từ môi anh, không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Len rời ra một chút, nói

"Nhìn anh thì không ngại nữa."

Rin cười, tới lượt cô chủ động hôn Len. Tay phải vòng lên, chạm vào khuôn mặt của anh, hóa ra nó cũng nóng bừng hệt như cô vậy. Tốc độ của Len ngày một tăng lên, sóng nước trong bồn cứ dập dình dập dình rồi tràn cả ra ngoài theo từng nhịp đẩy. Sàn nhà bây giờ đã ướt sũng, Rin chỉ kịp nhìn thoáng qua trước khi nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cơn sóng khoái cảm chạm đỉnh lần thứ hai làm lu mờ mọi suy nghĩ khác. Toàn thân Rin ưỡn cong, hông khẽ hẩy lên để đón nhận toàn bộ ấm nóng Len phóng ra. Cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Rin quay mặt về phía Len, ôm chặt và rúc gọn trong lòng anh, hai mắt lim rim.

"Mệt rồi à?" Len hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng của Rin, tay vuốt ve dọc sống lưng cô.

"Ừ", âm thanh đến nửa đường thì như nghẹn lại. Rin như chú mèo nhỏ tìm cách nũng nịu, cô hôn lên môi anh, một nụ hôn dịu dàng, không chút nguy hiểm, khác hẳn với nụ hôn mãnh liệt của Len nhưng không kém phần quyến rũ. Hai người ôm nhau lặng yên một hồi, cảm nhận hơi thở của đối phương hòa làm một với hơi thở của mình, căn phòng tắm sang trọng giờ đây chỉ còn lại hơi thở hổn hển của hai người, hơi nước ẩm ướt và hơi nóng gợi cảm từ hai thân thể quấn chặt lấy nhau.

Bỗng nhiên, Rin cảm nhận vật gì đó cưng cứng chọc vào bụng cô, ngay lập tức quay sang lườm Len một cái

"Xin lỗi em, anh lỡ lên nữa rồi."

"Lời xin lỗi của anh chẳng có tí chân thành nào cả."

Len chứng tỏ mình có thể không chân thành xin lỗi, nhưng bù lại rất chân thành trong việc thỏa mãn hoàng hậu của mình. Anh bế Rin ra khỏi bồn, nhẹ nhàng đặt cô lên tấm nệm trắng muốt. Dù vậy, làn da ngọc ngà của Rin không hề bị nhấn chìm mà càng quyến rũ hơn với những nốt đỏ vệt hồng tô điểm ở khắp nơi. Len chống tay, mặt đối mặt với Rin. Đôi mắt cô ngước nhìn anh lộng lẫy như bông hồng xanh, có biết bao yêu thương trìu mến dành cho anh. Đôi mắt anh phản chiếu trong đó cũng dịu dàng chẳng kém. Sau bao mãnh liệt vừa rồi, đọng lại trong đôi mắt, trên bờ môi chỉ toàn là thứ tình yêu nồng cháy. Len vẫn nhìn cô, ngắm nhìn trọn vẹn cảnh đẹp trời ban này.

Sao trời có đẹp đến đâu cũng không thể khiến anh rời mắt khỏi cô trong đêm này.

*

*

*

Bình minh mang đến những tia nắng tinh khôi vào trong căn phòng yên bình sau một đêm mê đắm. Rin nâng đôi mi nặng nề lên rồi nhanh chóng khép lại trước ánh sáng. Tấm chăn tuột ra, để lộ làn da in đầy các vết tích quyến rũ từ chàng trai còn đang ngủ say bên cạnh cô. Rin khó khăn lắm mới bước được xuống giường, thậm chí còn suýt ngã vì đôi chân mỏi nhừ không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể, cô không nhớ hôm qua mình đã thiếp đi lúc nào vì quá mệt, thật sự có chút thán phục bởi sức chịu đựng của Len, quần thảo mấy tiếng liền mà không cần nghỉ. Lại quay sang bắt gặp khuôn mặt ngây thơ vô tội như bức tượng điêu khắc đẹp đẽ, Rin không kìm được rung động mà hôn nhẹ một cái. Cô đến phòng để quần áo, chọn lấy một bộ đồ mặc tạm rồi mang quần áo bẩn đi giặt.

Khi Len thức dậy, mặt trời đã lên cao. Nghĩ đến đêm say hôm qua, anh không tự chủ mà mỉm cười sảng khoái. Thấy Rin giữ mình suốt, anh còn tưởng cô không thích làm việc này với mình mà băn khoăn mãi, hóa ra là do ngại thôi, nghĩ lại cũng đúng với tính cách của Rin từ trước đến giờ, không ra khỏi vùng an toàn của mình trừ khi thật cần thiết. Nếu vậy từ giờ anh càng phải chủ động hơn nữa mới được, Len tự kết luận như vậy rồi vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, sẵn tiện dọn dẹp lại căn phòng dù Rin đã dọn qua một lần trước đấy.

Len đi đến phòng bếp, có chút sững lại. Rin vẫn chưa về, cô đang hì hụi trong bếp. Mái tóc sấy chưa khô xù hơn thường lệ, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, dài qua đầu gối, một phần bắp đùi trắng nõn vẫn lộ. Nhìn thấy người yêu nhỏ bé trong chiếc áo của mình, lại nhớ đến thân hình quyến rũ đằng sau lớp vải mỏng manh đó, cơ thể Len bỗng rạo rực. Anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau lưng.

"Bếp nhà anh em không quen, giờ mới bật lên được. Phải chờ tí nữa mới nấu xong." Rin nói.

"Không chịu đâu, anh đói lắm. Muốn ăn ngay bây giờ cơ!" Len không đợi Rin đáp lại, ngay lập tức ngậm lấy vành tai mát rượi của cô, gặm nhấm.

Chỉ một thoáng, khuôn mặt Rin đã đỏ bừng. Sau đêm hôm qua, cả hai đã phô bày tất cả của mình cho đối phương, nhưng Rin vẫn chưa quen được cách nói chuyện cợt nhả và ham muốn không đáy của Len. Mút mát đôi tai chán rồi, Len tiến xuống cặp môi, thưởng thức nó ngon lành như một trái cherry tươi ngon. Bàn tay lại không yên phận mà dần lui xuống khu vực cấm đang lẩn sau lớp áo trắng.

Cạch.

Tiếng động phát ra từ cửa khiến cả hai giật mình, lập tức dừng hành động không đứng đắn lại. Một chàng trai bước vào, khuôn mặt từa tựa Len, đặc biệt là đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp nhưng có phần lạnh lẽo thâm trầm hơn. Mái tóc đen nhuộm xanh phần đuôi nhìn rất có sức hút.

"Hôm nay nhà mình có khách, sao không bảo anh để về tiếp đãi sớm?" Kaito bỏ qua cái cúi chào của Rin, nhìn đứa em trai yêu dấu của hắn. "Ồ, có lẽ em đã tiếp đãi cô bé rất chu đáo rồi nhỉ. Vậy hóa ra anh lại xuất hiện thừa thãi rồi."

"Đúng vậy đấy." Trước ánh mắt sắc bén của Kaito, gương mặt của Len cũng đanh lại, để Rin đứng sau lưng mình "Nên bây giờ anh có thể yên tâm quay về phòng nghỉ ngơi được rồi."

"Phải rồi, nhất là sau khi dọn dẹp mở hỗn độn em để lại tối qua. Tiểu thư Neru đã vô cùng tức giận đấy, lo mà giải thích với ông bà già đi."

"Cô ta cũng chỉ kiếm cớ để gây sự chú ý mà thôi, vốn dĩ hôn ước đấy chưa từng tồn tại. Bọn họ cũng đang tìm cách thâu tóm tập đoàn, chẳng lẽ anh muốn nằm yên dưới tay họ sao?"

"Em trai à, em thật sự nghĩ rằng mình có giá trị tới mức không cần dựa vào ai ư? Tự đứng lên mà không cần chống lưng ư? Tao đang tạo cơ hội cho mày đó. Và mày đá nó đi, chui rúc với đứa con gái vô dụng chỉ biết chạy theo chân đàn ông này." Kaito gằn giọng, ánh mắt trở nên hằn học, đột ngột chuyển về phía Rin. "Lâu ngày không gặp, Rin. Không biết lúc lên giường với thằng em trai này, em có nhớ đến anh không nhỉ? Nếu như năm năm trước em cố gắng thêm chút nữa, có lẽ em đã vào căn phòng ấy cùng anh từ lâu rồi."

Rin túm chặt lấy vạt áo Len, bàn tay khẽ run lên nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định lạ thường. Cô bước lên phía trước, sáng ngang vai với Len, không để Len nói, cô dõng dạc tuyên bố

"Tôi không phải người trốn tránh quá khứ, Kaito. Tôi sẽ luôn nhớ đến anh, nhưng không phải với sự luyến tiếc. Và tôi cũng tin rằng, Len hoàn toàn đủ khả năng đứng vững trên đôi chân của chính mình." Cô quay sang nhìn Len, mỉm cười "Nếu Len vấp ngã, chính tôi sẽ là người bên cạnh và giúp anh ấy đứng lên."

"Hi vọng em có thể." Kaito cười khẩy "Anh cũng mong sau này có thể thưởng thức bữa sáng của em dâu đấy."

"Nhưng không phải ngày hôm nay." Rin nhếch nhẹ môi để đáp lễ.

Kaito không nói gì, thản nhiên quay lưng lại, khươ khươ tay thay cho lời chào đầy ngạo mạn. Len chưa kịp cười vì chiến thắng vang dội vừa đạt được thì nhìn thấy bàn tay Rin đang nắm chặt bàn tay mình đến đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn đang run lên bần bật. Len hoảng hốt quay mặt về phía Rin, anh thấy đôi mắt cô hơi sưng lên và long lanh, những giọt nước mắt chực trờ ứa ra ngoài. Chẳng biết làm gì hơn ngoài một cái ôm thật chặt, bao trọn cô trong toàn bộ yêu thương của anh.

"Em không sao đâu." Rin cố giữ bình tĩnh dù giọng cô đã nghẹn lại.

"Ừ, anh biết. Anh chỉ muốn ôm Rin thôi."

"Em cũng vậy."

*

Cơn say đã qua, cơn mê chưa dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro