Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọt sách

Len cặm cụi hoàn thành bài văn dài năm mặt giấy của mình. Quay sang thấy cô bạn vẫn đang nhởn nhơ ngồi đọc sách, Len không kìm được mà lên tiếng

"Không học đi à? Sắp thi tới nơi rồi đấy!"

"Yên tâm đi!" Rin bỏ cặp kính dày cộp của mình xuống, tay nhẹ nhàng kẹp dấu trang lại, động tác rất thành thục trong mắt Len lại có nét quyến rũ bất ngờ "Tao làm xong bài từ hôm trước rồi, bây giờ tập trung ôn lại thôi. Giải trí tí cho đầu óc đỡ căng thẳng."

Len nhìn cuốn sách trên bàn, nói đọc sách này để giải trí, người ngoài chắc chắn sẽ bảo Rin có vấn đề. Len thì khác, cậu hiểu được những thứ không được bình thường ở Rin, và cậu thích những điều đó.

Len rời khỏi bàn mình, đi xuống chiếc bàn gấp ở cuối giường. Cậu khoanh hai tay lên bàn, gối đầu rồi ngây ngốc nhìn Rin. Sau một tiếng tập trung cao độ để làm bài, não bộ Len rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động, cậu không suy nghĩ được nhiều, mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt đang say sưa đọc sách. Cặp kính bạc không thể che đi vẻ đẹp thanh tú vốn có trên khuôn mặt cô, sống mũi dọc dừa cùng đôi mắt én duyên dáng. Rin không quan tâm đến cậu, tiếp tục mở sách ra đọc. Rin là một con mọt sách chính hiệu, một khi đã dính vào những trang sách cô sẽ không để bất kì điều gì khác lọt vào trong tâm trí mình, mặc cho ánh mắt chăm chăm của Len không rời cô nửa khắc, từ đôi môi nhỏ nhắn rơi xuống cần cổ trắng ngần, lấp ló nốt ruồi ở xương quai xanh.

Cứ như vậy gần nửa tiếng, Rin thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, nói

"Thôi tao đi về đây!" Cô dọn sách vở vào cặp, đứng lên.

Len có chút tiếc nuối, liếc nhìn bầu trời đen kịt qua khung cửa sổ bị che quá nửa bởi tấm rèm xanh nhạt

"Có vẻ trời mưa to đấy, mày có mang ô không?"

"Có... nhưng mà" Rin bước đến bên cạnh cửa sổ "Mưa to thế này che ô cũng ướt thôi. Hay là gọi taxi nhỉ?"

"Chắc không?" Len quay sang, nhướn mày.

"Chậc, thì nói thế!" Rin tặc lưỡi, cả hai đều hiểu tiền đi xe từ đây về nhà Rin nhiều tới mức nào, có kề dao vào cổ thì may ra cô mới chịu trả từng đó tiền.

Đúng lúc đó có tiếng rung phát ra từ cặp của Rin, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra.

"A lô, mẹ ạ?" Rin chăm chú lắng nghe "Vâng con biết rồi. Con đang ở nhà bạn, chắc đợi tạnh mưa sẽ về."

Len nhận ra người bên kia đầu dây, cố tình quay đi chỗ khác để không làm phiền hai người. Nhưng cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc, Rin quay lại, nói

"Tối nay bố mẹ tao không về nhà."

"Vậy à?" Len cố không bộc lộ biểu cảm gì trước câu thông báo của Rin, dù vậy cô vẫn biết cậu đang mong muốn điều gì.

"Tao... ở lại nhà mày hôm nay được không? Dù sao thì trời mưa to vậy cũng không về ngay được."

"Không sợ bố mẹ mày biết à?"

"Có biết thì..." Rin như nhận ra điều gì, đánh mắt sang một bên rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần "không sao đâu, bình thường tao nghe lời như thế, hiếm hoi một lần trái lời bố mẹ tao cũng không giận đâu. Với lại, hai ông bà cũng không phải dạng khắt khe quá hay gì!" Rin vô cùng tự nhiên, vươn vai rồi ngã nhào lên giường, chiếc cặp đá sang một bên.

"Vậy thì" Len cũng ngồi lên tấm nệm trắng êm ái "mày muốn ăn gì để tao nấu?"

"Không biết nữa. Từ trưa đến giờ vẫn hơi no." Vừa nói, Rin vừa lấy tay xoa xoa bụng, Len liếc cô, hỏi thầm sao cô ăn nhiều vậy mà giữ được dáng.

"Nào, ra ngoài mở tủ ra sẽ biết." Len đứng dậy, định kéo người Rin lên. Ai ngờ cô bướng quá, cứ nằm lì ra đấy khiến cậu mất đà mà ngã nhào lên giường.

"Chưa muốn ăn màaa!" Rin cố tình kéo dài giọng ra, tỏ vẻ nũng nịu.

Len đơ người trong một vài giây. Bình thường Rin là một người khá nghiêm túc, đôi khi là khô khan trong mắt bọn con trai. Hiếm khi cô bày ra vẻ này, cố gắng thu hút sự chú ý của người khác.

Không biết vì lí do gì, Len thấy hai má Rin hơi ửng lên, cô nằm nghiêng đầu, nhìn Rin đầy trìu mến. Ánh nhìn đó như một lời mời gọi khiến cậu không nhịn được mà đặt lên cô một nụ hôn. Định nhanh chóng rời ra nhưng Rin đột ngột vòng tay giữ Len lại, âm thanh ám muội vang lên một hồi dài, bị tiếng mưa rào át đi.

Khi Len lấy lại đủ sự tỉnh táo để nhìn Rin, hai má cô đã đỏ ửng lên như trái dâu mơn mởn. Ở góc độ từ trên chống tay nhìn xuống, Len tha hồ quan sát gương mặt trời ban này của Rin. Làn da trắng càng khiến màu đỏ rõ ràng hơn, thứ màu quyến rũ lan xuống tận cổ, xuống bờ ngực phập phồng sau lớp áo trắng. Không biết từ lúc nào, nhịp thở của cậu cùng hoà quyện với hơi thở gấp gáp của cô.

Len nuốt nước bọt, cố gắng dập tắt nỗi khát khao đang ngày một dâng trào trong cậu nhưng vừa đứng lên thì lại bị Rin kéo xuống lần nữa. Cô khoá chặt cổ Len, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tao muốn..." Rin ngập ngừng "làm... đi!"

Hơi thở của Len như ngừng lại, giọng nói cậu đặc quáng lại

"Nói lại đi! Gọi tên tao đi!"

"Len..." giọng Rin run lên, đứt quãng "Rin muốn!" Nụ cười tươi hơn hoa nở rộ, cắt đứt hoàn toàn tuyến phòng thủ cuối cùng trong bộ não của Len.

Len dựng dậy, tay thuần thục bỏ cặp kính đen dày ra, động tác có chút giông giống Rin. Có lẽ yêu nhau, hành động cũng nghiễm nhiên mà lây cho nhau. Ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn, màu xanh dương trong đáy mắt xao động như biển cả đầy sóng, những đợt sóng dục vọng dâng trào.

Len giơ tay, Rin nhắm mắt lại chờ đợi một điều gì đấy. Nhưng Len chỉ với lấy cặp kính bạc trên mắt Rin. Vừa nãy hôn nhau nồng nhiệt quá mà chưa bỏ kính ra, trên sống mũi của Rin còn hằn hai vết đỏ đỏ gần hốc mắt. Rin cũng nhìn thấy hai vết đó trên mặt Len, bật cười.

Khác với Rin chỉ bị loạn nhẹ, đeo kính khi học hay đọc sách, Len là tên bốn mắt đích thực, cả ngày phải gắn hai miếng đít chai lên mặt. Bây giờ bỏ kính ra, bao nét ngây ngô trộn lẫn vẻ trưởng thành mới chớm nở lộ ra khiến Len trở thành một con người khác hoàn toàn, ngay cả Rin lần đầu nhìn thấy cũng nhầm tưởng cậu là người khác.

Len cúi sát xuống mặt Rin, hai mắt hơi nheo lại. Rin nhìn anh chàng mới vài giây trước còn hùng hổ như con thú dữ, bây giờ đã ngơ ngác như chú mèo con. Cô đưa tay, chạm nhẹ vào gò má Len, ngón tay vân vê làn da mát rượi, trượt dọc trên sống mũi thẳng táp. Len rất đẹp, nhưng cậu không nhận ra điều đấy và Rin cũng vô cùng hài lòng khi chỉ mình cô là người duy nhất được chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian ở khoảng cách gần thế này. Rin nhướn người, lần này chính cô chủ động hôn Len. Bàn tay càng bấu chặt vào cổ cậu để đu lên, để lại những vết đỏ ửng.

Thế nhưng Len nhanh chóng chứng minh cho cô ai mới là chủ căn phòng này. Cậu ghì chặt cô xuống giường, tấn công mạnh bạo hai cánh hoa mịn màng kia rồi tham lam tiến tới vùng cổ, nhấm nháp thật chậm rãi. Chiếc lưỡi hư hỏng trượt khắp xương quai xanh, từ từ nhâm nhi trước khi tiến tới bữa tiệc thịnh soạn.

Một ánh mắt như thăm dò, tay Len đang lơ lửng giữa không trung, ngay phía trên bầu ngực Rin. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt háu đói của con mèo đã hóa lại hổ phía trên mình, đồng thời một tay lại mạnh bạo, cầm tay Len dẫn cậu đến đôi gò bồng đảo mềm mại của mình.

Sóng điện chạy dọc sống lưng của cả hai người ngay thời khắc bàn tay nóng rực của cậu ma sát với đồi thịt của cô, chỉ cách một lớp vải mỏng manh. Cái nóng bỏng ấy càng được nhân lên gấp bội khi Len nhẹ nhàng xoa nắn. Tiếng vải sột soạt không đủ làm Rin phân tâm khỏi cảm giác rờn rợn miên man gợn trên hạt đậu nhỏ rồi lan tỏa ra toàn bộ bầu ngực mềm mại. Động tác tay của Len càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Ngón tay miết lên vị trí nhạy cảm đó, bất thình lình giật cúc áo của Rin ra, luồn tay vào trong. Sự xâm nhập ấy khiến Rin hơi rụt lại nhưng Len không hề để cô có thời gian điều chỉnh, ngay lập tức phanh hai vạt áo ra, trực tiếp ngậm vào.

Rin thầm mỉa mai bản thân mình, vừa nãy chính cô là người gợi ý ra chuyện này, thế mà mới phần dạo đầu đã không thể ngăn được sự ngượng ngùng ngày một tăng lên, chiếm hữu hoàn toàn suy nghĩ của cô. Hai tay ngày càng bấu chặt lấy Len, khuôn mặt có lẽ đã không còn một mảng trắng nào. Động tác của Len vụng về lúc rụt rè lúc mạnh bạo làm Rin không có cách nào chống đỡ.

Quần thảo một hồi, Len mới luyến tiếc rời ra. Hai đồi thịt mềm mại vương đầy hương vị của cậu và trong khoang miệng của cậu cũng tràn đầy hương thơm dịu từ da thịt của Rin. Hàng cúc áo đã bung ra hết, Len kéo áo qua vai Rin rồi dừng lại.

''Rin ngồi dậy được không?'' Một câu nói không hợp lắm trong không khí lãng mạn nóng bỏng này, nhưng cả hai quá ngây ngô để cảm thấy phiền hà trước những điều đấy.

Phải mấy một lúc Rin mới ngồi dậy được, cả cơ thể cô vẫn còn lâng lâng trước kích thích vừa rồi. Rin tự động cởi bỏ áo sơ mi, hai tay đang để lên cạp váy thì Len ngăn lại

''Để Len làm cho!''

''Biết làm không vậy?''

''Không chắc nữa, nhưng trong trường hợp này không phải người con trai làm sẽ lãng mạn hơn hả?''

''Vậy Len làm đi!'' Rin bật cười lần nữa, cô biết chắc Len đọc mấy cái linh tinh này trên mạnh nhưng giữ ý không bóc ra. Chính cô cũng mất một đêm ngồi tra cứu mấy thứ này mà.

Tay Len hơi run nên phải mất thêm lúc nữa mới gỡ được chiếc váy đen của Rin, bây giờ trên người cô còn duy nhất mảnh vải mỏng che đi nơi sâu kín nhất của con gái.

''Đợi Rin một chút.'' Rin nói,''Để Rin làm cho Len.''

Cô với hai tay cởi chiếc áo phông mặc ở nhà của Len. Vẻ mặt của cậu bây giờ ngượng ngùng không khác gì Rin lúc vừa rồi. Len là dân định cư trong phòng, giống như Rin cả ngày không bước chân ra khỏi cửa. Vậy nên thân hình của cậu không được rắn chắc vạm vỡ như những bạn trai cùng lớp, đổi lại da Len rất trắng, thậm chí còn trắng hơn cả Rin.

Rin xoa nhẹ phần da trắng mịn ở bụng nhỏ rồi chậm rãi tiến tới cậu bé đã tỉnh giấc từ bao giờ. Cô chần chừ một chút trước khi giải phóng khối dục vọng cương cứng ấy ra. Ngay lập tức, hai má cô lại đỏ bừng, đỏ hơn cả lúc đầu. Len nhìn thấy khuôn mặt của Rin mà cũng bối rồi theo, vừa bối rối vừa có chút tự hào, gương mặt đanh lại rồi nhanh chóng dãn ra.

''Len tắt điện nhé!'' Cậu cười nhẹ.

''Ừ, Len tắt đi.'' Rin mỉm cười đáp lại.

Bóng tối nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Ngoài trời mưa vẫn đang tầm tã. Nhưng có hai con người, sớm đã còn không quan tâm điều gì khác ngoài đối phương rồi.

Ngọn lửa này, cơn mưa không thể dập tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro