Chương 2 🌱
Ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua rèm cửa, làm bừng sáng lên hình ảnh mỹ lệ trong căn phòng. Hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ, nhưng một bên chăn đã trượt xuống làm lộ phần mông căng tròn trắng hồng của Thần Lạc.
"Ưm...Chí Thành bây giờ là mấy giờ rồi?" Thần Lạc quay mình kéo tấm chăn lên. Đồng thời cậu cũng gỡ cánh tay đang quấn lấy eo cậu ra.
"Còn sớm mà...cậu hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa đi"
"Không được...mà điện thoại của tôi đâu mất rồi".
Nói rồi Thần Lạc bước xuống giường, eo của cậu vẫn còn đau nhức kinh khủng. Xương quai xanh và phía bên trong đùi cậu toàn những nốt đỏ tím trong thật khêu gợi. Tìm mãi mới thấy điện thoại của mình, trên màn hình lúc này hiển thị hơn chục cuộc gọi từ Mẫn Hành kèm với tin nhắn
"Em đâu rồi"
"Tôi đã về, em về nhà nhanh đi rồi ký đơn ly hôn nhanh lên"
"Em muốn níu kéo tôi à???"
"Đừng mơ tưởng những điều viễn vong ấy nữa!!!"
Kết thúc tin nhắn là ba dấu chấm than to đùng. Đầu óc cậu rung lên, lật đật mặc đồ rồi phi nhanh ra cửa để lại một Phác Chí Thành còn ngơ ngát vì chưa tỉnh ngủ trên giường.
______________________________________________
Về tới nhà, tất cả mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Một bóng hình người con trai mạnh mẽ đang ngồi trên sô pha. Xung quanh anh ta toả ra luồng khí lạnh lẽo mà bất cứ ai không dám đến gần. Trên mặt bàn đối diện, đơn ly hôm đã được ký sẵn nằm ngay ngắn như muốn đợi người còn lại đến gần.
"Em nên nhớ hợp đồng hôn nhân của chúng ta có thời hạn trong một năm thôi. Thời gian đã đến đừng hồng quên. Lợi ích đôi bên cũng đã trao đổi đầy đủ."
"Thật ra, có khi nào anh có cảm xúc đối với em không?" Thần Lạc nước mắt tuông rơi. Cậu mang thân thể quặn đau của mình đi đến ghế đối diện anh ngồi.
"Cậu xứng đáng để tôi nhớ đến sao, trong mắt tôi ngoài Đông Hách ra. Một hạt bụi nhỏ cũng đừng mong tôi để ý đến" Mẫn Hành vừa vươn tay ta, chồm tới nắm lấy cằm của Thần Lạc mà nói.
Thần Lạc đau lòng lắm chứ. Thầm thương trộm nhớ anh ròng rã 4 năm trời, rốt cuộc hai người cũng kết hôn với nhau. Nhưng cậu biết trong trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng người ấy. Cậu mãi mãi chỉ là một chiếc lá rơi xuống bên đời anh mà thôi. Cầm trên tay chiếc bút, viết chữ ký lên đơn mà từng khúc ruột trong cậu nhưng đứt ra, từng mạch máu của cậu đau đến vỡ ra nhưng không, cậu nhất định không thể người ấy thấy vẻ mặt yếu đuối đó của cậu nữa. Sự kiên cường mà cậu đã nguỵ trang bấy lâu nay không ai có thể phá vỡ được hết.
Đơn vừa ký xong, Mẫn Hành lao ra ngoài cửa chỉ để lại câu
"Luật sư sẽ tìm cậu sau".
Căn nhà to lớn giờ chỉ còn lại không gian tĩnh lặng. Thần Lạc ngẩn ngơ nhìn xung quanh toàn bộ ngôi nhà. Từng vị trí cậu đều tỉ mỉ sắp xếp. Cậu từng hy vọng rằng thời gian sẽ khiến Mẫn Hành có tình cảm với cậu. Nhưng không, tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng, phác hoạ nên thôi. Đáng lý ra, bọn họ vẫn có thể làm anh em tốt với nhau nhưng vì sự ngu ngốc mà cậu tự tay làm đổ vỡ hết. Không biết đã qua bao lâu, Thần Lạc vẫn còn ngồi như cũ trên ghế, cậu cứ ngẫn ngơ suy nghĩ cho đến khi đêm tối tràn về thì cậu mới đi vào phòng tắm rửa.
Quay trở lại với Chí Thành, khi cậu còn mơ ngủ thì thấy một bóng người mảnh khảnh thay đồ chạy vội về phía cửa. Cậu còn chưa xin phương thức liên lạc thì người ta đã chạy mất rồi. Ủ rủ trên giường, cậu suy nghĩ về chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Tất cả là sự sắp đặt hay chỉ là một sự ngẫu nhiên đây. Xem ra có người muốn gây khó dễ cho cậu mà. Nói rồi, Chí Thành nheo mắt lại rồi ngủ tiếp. Mặc kệ, đêm qua vận động thật sự tốn quá nhiều sức, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
____________________________________________
Vì đây là chuyện mình tự sáng tác, thế nên tuỳ vào cảm hứng mà mình làm. Ngoài ra nhân vật trong truyện là của mình, mình có quyền viết bất cứ gì vào đó nên hy vọng mọi người đọc sẽ tôn trọng mình cũng như nhân vật truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro