Chương 1: Du Chi cô sao vậy ?
Một mảng đen đang dần bao trùm cả bầu trời, thế sao Du Chi vẫn chưa về ? Để bà Xum cứ lo lắng. Bà loay hoay hồi lâu vẫn chưa thấy cô đâu, tâm sinh ra bất an nhưng vẫn kiên trì đợi.
Vẫn là sáng hôm sau, Du Chi vẫn chưa thấy về, bà lập tức chạy thẳng mạch ra tiệm bà Sáu đầu ngỏ. Bà mang tâm trí bất an nằng nặc hỏi bà Sáu:
"Con Chi nhà tôi nó có sang bà mua mắm không ?"
"À cái Chi nó có qua mua, nó về rồi mà"
Bà Xum bàng hoàng: "Qua giờ nó lại chẳng về nhà, tôi lo quá bà ạ"
"Ôi trời,hay nó đang la cà nhà bạn nó ? Chắc nó đậu nên mừng quá ghé nhà bạn ở quên ấy mà, qua hỏi nhà con Hiên xem"
Cũng có lý, nơi này Du Chi chỉ có mỗi Lập Hiên là bạn bè thân thiết có khi ở quên cũng nên. Bà vội vã qua nhà Lập Hiên xem sao - Dương Lập Hiên, cô ấy là bạn thân của Du Chi, hai người là bạn thuở nhỏ của nhau quý nhau như gia đình nhưng có điều cô gái này bị hội chứng vô cảm với môi trường xung quanh do ảnh hưởng tâm lý không rõ nguyên do.
[Vô cảm nhưng lại có cảm xúc với Du Chi sao]
"Không thưa cô, con bé đã không ghé nhà con từ kì thi đến giờ rồi, cháu nó làm sao à cô ?" - mẹ Lập Hiên thắc mắc.
"Trời ơi, giờ tôi không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Con gái tôi mất tâm hôm qua giờ tôi đi đâu người cũng rằng không thấy. Tôi tuyệt vọng quá cô ơi, hức"
Bà Xum không kiềm được xúc cảm đang trào dâng mà nước mắt cứ dần tuôn ra, nỗi thống khổ của người mẹ tìm kiếm người con trong vô vọng.
Mới ngày qua vẫn còn vui mừng vì đậu vào trường kia mà ? Sao giờ Du Chi lại bặt vô âm tín thế kia ?
"Du Chi giờ cô ở đâu ?"
"Cô ơi, bình tĩnh đi ạ để con bảo cái Hiên đi tìm bé Chi thử xem nhé."
Mẹ Hiên vỗ về an ủi bà Xum đang ôm vào lòng cô. Cô đưa mắt lên nhìn Lập Hiên ra hiệu cho cô mau tìm Du Chi.
Đứng trước sự nguy hiểm của bạn thân thế này, Lập Hiên vẫn không tài nào hiện rõ được thái độ hiện giờ ra sao. Chỉ thấy cô cứ chạy nhanh mà đi tìm, tìm những nơi mà Chi hay đến.. Vẫn không có kết quả, đành phải trình báo cơ quan. Họ chỉ chia nhau ra tìm như có lệ chẳng thấy sự quyết tâm tìm người của họ, họ coi mạng sống là cỏ rác sao ?
Đã 4 ngày kể từ khi công bố điểm, vẫn chưa tìm thấy cô gái ấy.
Đến 1 tuần sau, người dân chung quanh cảm nhận được mùi hôi thối bắt nguồn từ rãnh cống, họ đã tập trung lại vì nghi ngờ nó có liên quan đến sự mất tích của Du Chi..
"2..3 dô, 2..3 dô! Mau dùng sức kéo lên, nhanh lên"
Sau buổi chiều dài dằng dẳng, người ta hợp sức kéo x.á.c của người con gái được khám nghiệm tử thi, chuẩn đoán là cô bị ép đến nghẹt thở không tìm thấy dấu vết nào ngoài vết hằng xéo từ ngực xuống bụng.Người con gái đó có mái tóc ngắn..không ai khác ngoài Tâm Du Chi!
Tin tức được thông báo lên truyền hình rồi đến tai người mẹ già của nạn nhân. Chỉ một tuần qua thôi, sao bà trông tiều tụy thế này. Người mẹ đã mất đi lí trí cứ đờ đẫn trước sân nhà, những đứa em khi hay biết tin cũng um xùm mà khóc, giờ gia đình nhà họ có phải đã rơi xuống vực thẳm sâu không ?
Tin tức được truyền bá rộng rãi cả nước vì tới nay cũng được 2 tuần từ khi phát hiện ra cô thế mà vẫn chưa biết được nguyên do cô ch.ế.t, bị sát hại hay do t.ự s.á.t.
Tại trường Well, cái tên Tâm Du Chi được gạch bỏ, thay vào đó là Dương Lập Hiên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro