Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Shopping time~

Oápp~ tiếng ngáp của một ông chú cục súc vào một buổi sáng. Liam nhìn đồng hồ, 8h rồi nhỉ, không biết Poppy của mình dậy chưa nhỉ.
Liam xỏ dép, đi qua phòng Poppy, mở cửa ra, thì thấy Poppy vẫn còn ngủ, chú tiến lại gần xoa đầu Poppy và nghĩ chắc để cô bé ngủ thêm chút nữa vậy. Chú liền đi vệ sinh cá nhân rồi sẽ quay lại đánh thức Poppy.
Sau khi vệ sinh xong, chú mở cửa phòng rồi mở rèm cửa sổ ra và nói nhỏ với Poppy.
"Poppy ơi, Poppy, dậy đi mua sắm với chú nào"
Poppy nheo mắt nhìn chú, mỉm cười và nói:
Chào buổi sáng chú Liam.
Chú đỡ người Poppy dậy và bảo "nào lẹ nào, mau vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi mua đồ nào." Poppy liền bật dậy, làm xong hết mọi việc rồi lại vẫn kẹt ở khâu thay đồ.
Poppy: chú ơi chú, cháu không có đồ thay, làm sao giờ đây.
Liam: để chú kiếm xem mấy người hầu có ai có đồ cho phụ nữ mặc không.
May mắn thay: có cô người hầu trạc 40 tuổi, đưa cho Poppy bộ đồ và bảo "con hãy lấy mặc đi, đồ này của con cô, nhưng nay nó không đi học bơi nên cô lỡ lấy dư rồi."
Poppy liền ôm đồ chạy lên phòng, và thay đồ nhưng cô lại quên mất nói cho chú Liam là cô có đồ thay rồi. Chú Liam bèn gõ cửa nhưng không nghe tiếng Poppy trả lời, và tưởng Poppy có chuyện gì, chú liền mở cửa....
Cảnh tượng trước mắt làm cho chú cố kiềm, nay càng phải kiềm hơn. Thân hình nõn nà, cũng với cái mông căng tròn, làm cho chú Liam nghĩ đến cũng chỉ biết đỏ mặt.
Chú Liam liền đóng cửa, vừa kịp lúc Poppy quay đầu lại. Không là Poppy sẽ la lên mất. Và cũng chính vì vậy ngày hôm sau cái phòng đó được chú lắp ổ khoá...
Đồng hồ điểm 9h, chú Liam và Poppy cùng lên xe. Hai người ngồi sau trên chiếc xe Rolls Royce. Chú quay sang thấy Poppy chưa cài dây an toàn, chú liền cài lại cho Poppy và bảo: "ngồi xe phải cẩn thận nhé, nhớ cài dây an toàn vào."
Poppy gật gù và nhìn chiếc xe. Poppy quay sang liền hỏi: chú ơi chiếc xe này chắc mắc tiền lắm đúng không?
Liam: không có đáng bao nhiêu đâu cháu, cứ ngồi trên xe đi, muốn đi đâu cứ bảo chú, chú kêu người chở đi.
Sau 20' cuối cùng cũng đã tới trung tâm thương mại, đây là lần đầu Poppy được đặt chân tới những khu như thế này, nên cô vẫn còn hơi bỡ ngỡ. Chú Liam đi tới đâu cô chỉ biết khép nép phía sau, để đi theo chú.
Chú liên tục hỏi Poppy là cô muốn mặc gì, nhưng Poppy chỉ biết lắc đầu, vì khi cô nhìn những món đồ xa xỉ, cô chỉ sợ chú phải trả rất nhiều tiền cho cô. Vì thế chú đã tìm ra giải pháp là, chú gọi cho cô tư vấn thời trang của chú và nói về vấn để của Poppy. Cô ấy đã giúp Poppy lựa những bộ quần áo rất đẹp, và còn điều cuối cùng và cũng chính là mục đích chính của chuyến đi này là mua đồ lót cho Poppy. Chú Liam nhìn sang Poppy và hỏi "này Poppy, cháu có muốn mua đồ lót không?"
Poppy quay sang nhìn chú đỏ mặt và nói "ơ sao chú lại hỏi cháu cái đó?"
Chú Liam: chú chỉ hỏi thôi, cần thì chú dắt cháu đi mua.
Poppy: dạ...dạ.... vâng ạ.
Cả hai người đều rất ngại, nhưng khi bước vô càng ngại hơn vì người tư vấn cứ nghĩ rằng Poppy là người yêu của chú Liam.
Chú Liam thì đứng ngoài chờ Poppy, nhưng vẫn luôn bị cô tư vấn kéo vào xem Poppy mặc những bộ đồ lót nóng bỏng...
Chú Liam:.... (ai thuê cái bà tư vấn này vậy, nhưng cũng được ấy chứ)
Chú Liam bước vào phòng thử đồ, Poppy mờ mắt thật to nhìn chú và nói: Chú.... chú sao chú lại vào đây????
Liam: chú cũng đâu muốn đâu, mà cái bà cô tư vấn gì đấy cứ kéo chú vào, thôi cháu cứ thay đi để chú quay mặt vào trong. Chứ đi ra ngoài bả cứ lôi chú vào đây nữa. Dù gì bị cũng bị lôi, nên cứ ở trong đây cho lành.
Poppy phì cười và nghĩ trong đầu (không ngờ cái ông chú giàu có này cũng có ngày bị người khác làm khó)
Poppy đang thay một cái áo ngực khác thì bỗng nhiên cái áo đó có hơi chật với Poppy, cô rất muốn nhờ cô tư vấn nhưng bà ấy lại bận nói chuyện với người khác rồi.
Poppy: haizz không lẽ nhờ chú làm cái này.
Liam: sao cái nào, để chú làm cho.
Poppy: cái áo này hơi chật so với cháu, chú có thể nới nó ra được không.
Liam:.... ...... được, chú làm được.
Chú Liam phải nhẫn nhịn để nới lỏng sợi dây áo ngực, nhưng có vẻ chú hơi nới lỡ tay nên làm cho sợi dây dài ra, và để lộ ra bầu ngực trắng của Poppy.
Poppy: áaaa chú, chú lỡ tay hay cố tình vậy!!!!
Liam: chú xin lỗiii, chú không cố ý đâuu!!! Để chú nhắm mắt lại cho cháu sửa.
Poppy cố định lại sợi dây và nhờ chú cài lại dây áo ngực giùm. Chú cố nhẫn nhịn hết sức để không xảy ra tình trạng không muốn có. Khi cài xong, chú chạy một mạch ra ngoài. Bỏ Poppy lại một mình trong phòng, mặt chú Liam đỏ bừng và thở dốc. Anh vệ sĩ đứng kế bên và hỏi "cậu chủ, cậu có sao không???"
Liam: đừng hỏi tôi có sao không, hỏi thằng ở dưới có sao không kìa. T.T, tui sống từng tuổi này, gái đẹp tui thấy hoài mà không có sao, sao tới con bé này tui lại lung lay vậy. T.T
Anh vệ sĩ: bộ anh không tính làm gì con bé à?
Liam: đó giờ cậu có thấy tôi gặm cỏ chưa mọc chưa?
Anh vệ sĩ: à tôi hiểu rồi :)))
————————————
Poppy: chú ơiii~cháu xong rồi ạ.
Liam: chú đây để chú trả cho nhé.
Cô tư vấn: hâyyy da, cái chú này nhen đã nghiện còn ngại.
Liam lườm bà cô, và bảo: tôi phải tìm người chủ ở đây mới được.
Poppy chạm nhẹ vào tay Liam và bảo "chú ơi, con cảm ơn chú nhiều lắm, vì đã mua đồ cho con."
Cô tư vấn: ơ thế là chú cháu cơ à, tưởng cặp đôi không ấy.
Liam: bà đợi đó...( dù gì cũng cảm ơn :)) )
Đồ của Poppy đều đưa cho hai anh vệ sĩ xách, Poppy thấy có lỗi, rất muốn xách giùm hai anh nhưng Liam lại không cho xách còn bảo rằng người làm việc kiếm tiền, phải cho họ công ăn việc làm để làm.
Poppy: Fineeee.
—————————
Sau khi về đến nhà, Poppy liền đem về phòng ngủ trong niềm vui, cô tíu tít cắt mạc và đem đi giặt. Nhưng Liam bảo để đấy, để người hầu làm.
Poppy vẫn không cãi được lời chú nói, nên đồ cô để cho người hầu làm. Bỗng Poppy chạy lại và nắm tay chú và bảo chú ơi cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Và chú Liam cũng không nhịn được liền ôm Poppy vào lòng, và bảo đương nhiên rồi, Poppy cần gì chú cũng sẽ cho hết.
Poppy nghe xong ngượng đó cả mặt và nói:
"chú Liam nàyyy!! Kì ghê á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro