Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Sự dịu dàng từ phía ông chú cục súc

Xe dừng tại căn dinh thự to và sang.
Poppy vẫn còn ngại ngùng và không dám xuống xe vì đây là lần đầu cô bé thấy được căn nhà to tới như vậy.
Chú Liam thấy vậy liền hỏi cô:
"Có cần chú bế lên như nãy nữa không, hay tự xuống?"
Poppy nhìn chú và cười: "cháu tự xuống được mà chú này"
Cô đặt chân và bước đi một cách e dè, và vội khoác cái áo mà chú Liam đưa. Vì quần áo bên trong đã rách vì do Duke đã xé đi.
Người hầu trong nhà đều chạy ra đón Liam, Poppy có thể nghe thấy được một số người thì thầm về cô, " trời ơi cậu chủ lụm đâu ra con bé này vậy", "quần áo gì rách rướm thấy ghê thật",  "haizz, đúng là đang cố gắng câu dẫn cậu chủ nhà mình đây mà".
Cô cố bỏ những lời ấy ngoài tai và quên mất Liam đang nói chuyện với cô.
Liam lây người cô và nói: "Poppy, Poppy cháu có sao không vậy?"
Poppy liền ngớ người ra và nói: "chú ơi, hay là vầy đi, chú cho cháu sống ở ngoài nhà kho cũng được, chứ cháu không dám sống trong căn dinh thự này đâu."
Liam liền hỏi "tại sao cháu muốn sống ngoài đó?"
Poppy bảo: "vì nhà kho của chú không khác gì nhà của gia đình từng nhận nuôi cháu vậy"
Liam bật cười với cô bé. Và nói "trời ạ, nuôi thì phải cho trót, ai đời lại cho cháu sống ở nhà kho trong khi chú có nhiều phòng để cháu ngủ và nghỉ ngơi mà."
Nói xong Liam quay sang đám người hầu và bảo "Hãy chuẩn bị cho cô ấy chỗ ngủ, và hãy
TÔN TRỌNG cô ấy như cách các người làm với tôi, nếu không tôi sẽ sa thải từng người một." Đám người hầu chỉ biết cuối đầu nghe lời.
Nhưng Poppy thấy chú Liam làm vậy chỉ thấy có lỗi với những người hầu, tại vì cô mà bọn họ mới bị la như vậy.
Chú quay sang hỏi Poppy: "cháu muốn ăn gì không, để chú gọi đầu bếp làm cho cháu ăn."
Poppy liền hào hứng trả lời: "cháu thích ăn đồ chiên lắm, tại vì lâu rồi cháu chưa được ăn"
Liam nhìn và nói: "hmm đồ chiên! Nó không tốt cho cháu lắm đâu nhé, nhưng mà cháu thích ăn gì để chú bảo bác đầu bếp làm cho"
Poppy: "cháu thích ăn xúc xích chiên, với lại trứng chiên nữa"
Liam:......
Bác đầu bếp:.......
Poppy: "bộ cháu nói gì sai à?"
Liam nghĩ: hây daa, mới nhiêu đó tuổi mà làm cho chú phải nghĩ bậy rồi.
Liam liền bảo bác đầu bếp cứ làm như những gì cô bé nói đi. Rồi quay sang kêu Poppy đi tắm.
Sau khi Poppy tắm xong, những người hầu liền chạy xuống nhà và bảo với Liam rằng "cô bé không có đồ để thay".
Liam liền chạy lên đưa chiếc áo sơ mi trắng cho người hầu và bảo với họ "hãy đưa cái này cho Poppy mặc."
Liam ngồi trên giường đợi cô bé tắm xong để hỏi về việc quần áo, thì Poppy bước ra với những chiếc nút còn cài chưa hết, có vẻ như việc không có áo lót để mặc và mái tóc vẫn còn ướt, đã làm cho bộ ngực bé nhỏ hiện lên sau lớp áo sơ mi trắng ấy.
Liam:.... (haizz, có lẽ Poppy còn làm mình căm nín dài dài)
Liam liền đứng dậy, lấy chiếc áo hoodie rồi đưa cho Poppy và bảo:
"Cháu nên mặc áo này thêm vô nữa, không thì sẽ bị cảm lạnh đó"
Poppy lớ ngớ không hiểu gì nhưng vẫn mặc vào, và hỏi chú:
"Chú ơi, thế tối nay cháu ngủ ở đâu?"
Liam nhìn hồi lâu và hỏi:
"Cháu có sợ ngủ một mình không?"
Poppy: dạ không hẵn ạ.
Liam: thế chú sẽ cho cháu phòng ngủ kế bên phòng chú nhé.
Poppy: Ơ nhưng cháu thấy sổ sách, rồi bàn làm việc trong ấy nhiều lắm mà chú??
Liam: cháu đừng lo, chú sẽ dọn cho để cho cháu ngủ nhé.
Poppy: ngay bây giờ á?
Liam: Chú có nhiều người hầu mà, với lại họ cũng làm việc nhanh nữa, nên cháu cứ yên tâm.
Poppy: nhưng cháu thấy có lỗi lắm...
Liam: thôi đừng có lo, họ đi làm kiếm tiền, mình phải tạo công việc cho họ làm để xứng đáng với tiền chú trả họ nữa chứ.
Poppy: cũng có lí nhỉ.
—————————————————
Sau một tiếng, phòng làm việc đã trở thành phòng ngủ của Poppy.
Poppy bước vào với sự kinh ngạc, cô đưa tay chạm vào tủ, vào gương, giường và ngay cả bàn trang điểm nữa.
Poppy xúc động quay sang ôm chú Liam và nói cháu cảm ơn chú nhiều lắm.
Nhưng lòng Liam lại thấy bất ổn, chú cố kiềm chế vì ngực của Poppy cứ cạ vào bụng chú.
Liam:...... Poppy, Poppy, POPPY. Được rồi, cháu không cần cảm ơn chú nhiều như vậy đâu, nhưng mà chú nghĩ ngày mai chúng ta sẽ rất là bận nhé.
Poppy: sao vậy chú.
Liam: mai chú sẽ nghỉ một ngày, để dẫn cháu đi mua sắm nhé (chứ cái kiểu này chú không chịu nổi đâu)....
Poppy: dạ vâng ạ.
Sau đó, Poppy liền lên giường nằm ngủ, chú Liam tiến lại gần và hôn lên trán của Poppy. Và nói chúc ngủ ngon. Liam tắt đèn và đóng cửa lại thật nhẹ nhàng để Poppy ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro