Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngày đầu đi học

Tách tách tách.... tiếng gõ máy tính của chú Liam trong phòng làm việc, bỗng chiếc cửa mở ra, à thì ra là Poppy mở cửa, cứ tưởng là ai chứ.
Chú Liam liền hỏi: "có chuyện gì không Poppy?"
Poppy: chú ơi! Cái cô làm việc trong bếp bảo với cháu là bưng ly cà phê này cho chú."
Chú Liam: "à thế chú cảm ơn cháu nhé!!"
Liam uống một ngụm rồi làm tiếp công việc... Poppy nhìn dáo dác căn phòng làm việc của chú Liam, đưa tay lên những cuốn sách trên kệ, rồi kéo ra một cuốn sách. Poppy mở ra trang giấy đầu tiên và đọc từng dòng chữ... "cổ phiếu... là những chứng nhận... số tiền của một nhà đầu tư... đã đóng góp vào một công ty..???"
Poppy ngớ người và nhíu mày lại, cổ phiếu? Cố phiếu là gì? Chú Liam ngước lên nhìn Poppy và cười, "Poppy à, cháu vừa mới đọc cái định nghĩa của từ cổ phiếu luôn đấy".
Poppy: "nhưng chú ơi, thiệt sự là cháu vẫn không hiểu, có rất nhiều từ khó mà cháu vẫn chưa biết, cháu có thể sẽ ngồi cả ngày và kể ra những từ cháu không hiểu, nếu như chú muốn nghe và giải thích cho cháu."
Chú Liam ban đầu cứ ngỡ Poppy cứ đùa nên đã trót dại ngồi nghe Poppy hỏi.
Bốp* "ui chao" chú Liam vỗ vào trán và nhìn vào bầu trời bên ngoài, trời đã tối từ lúc nào mà chú không hay. Chú Liam nhìn vào Poppy và nói "hay là chú sẽ cho cháu đi học nhé Poppy?"
Poppy nhìn chú và mỉm cười, "THẬT Á?"
Chú Liam: thật mà, nếu cháu muốn thì từ ngày mai chú sẽ cho cháu đi học luôn.
Poppy: woaaa thế là cháu được đi học, được tiếp thu nhiều thứ mới, và có thêm bạn nữa!!! Cháu cảm ơn chú nhiềuuuu. Poppy ôm chầm lấy chú Liam.
Chú Liam: đỏ mặt*, e hèm. Chú liền đẩy Poppy ra và bảo, hôm nay vậy thôi, cháu ngủ sớm đi để mai đi học.
Poppy: vâng ạ!!!
Cạch* Poppy đóng cửa và đi về phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày đầu đi học.
Chú Liam lấy điện thoại và gọi cho ai đấy...
———————————————————
Sáng hôm sau, Poppy mặc một chiếc áo thun, và một chiếc quần baggy jeans, và mang theo một chiếc cặp màu trắng đã được chuẩn bị từ bao giờ. "Chú Liam ơi, chú đợi cháu có lâu?" Poppy chạy ra xe và hỏi chú Liam.
Chú Liam: không đâu Poppy, không trễ cũng không sớm, Poppy rất đúng giờ.
Poppy: đương nhiên rồi, ngày đầu cháu đi học mà nên phải đúng giờ chứ!!!
Chú Liam liền mở cửa xe cho Poppy và hai người nhanh chóng đi tới trường.
Chiếc xe BMW đen, được đỗ trước cổng trường quốc tế. Poppy nhìn với ánh mắt trầm trồ và ngượng ngùng nói "sao chú không cho cháu học trường bình thường là được rồi?, trường này rất đắt tiền đó, cháu không biết phải trả lại cho chú bằng cái gì đâu....."
Liam nhìn Poppy và bảo "có nhiều cách để trả lại cho chú mà."
Poppy: "chẳng hạn như?" Liam liền mở cửa xe và bảo "mốt rồi tính."
Chú Liam mở cửa xe cho Poppy, và đưa tay ra và bảo "sẵn sàng chưa công chúa nhỏ?"
Poppy đỏ mặt rồi nói: công chúa gì không biết nữa, chú cứ chọc cháu hoài...
Poppy đặt tay lên tay chú, rồi nhìn khuôn viên trường. Bắt đầu bước đi đến sảnh, mọi người xung quanh đều nhìn Poppy với ánh mắt trầm trồ nhưng một số khác thì tỏ ra ganh ghét. Chú Liam quay sang nhìn Poppy, cứ ngỡ Poppy sẽ lo lắng, nhưng khuôn mặt của Poppy không làm cho chú Liam lo lắng nữa bởi vì có vẻ như Poppy đang rất hào hứng cho việc đi học.
Bỗng nhiên có một người đàn ông bước ra từ văn phòng và tiến tới nơi chú Liam và Poppy, ông ta chào hỏi rất nhiệt tình thì mới biết được đây là người hiệu trưởng cũng là người mà tối qua chú Liam đã nói chuyện. Thầy hiệu trưởng tên là William, nhìn có vẻ thầy ở độ tuổi 50. Sau cuộc nói chuyện của chú Liam, thầy hiệu trưởng quay sang và bảo Poppy: "thầy sẽ dẫn em đi đến lớp nhé?"
Poppy quay sang chú Liam và nói: thế bây giờ cháu phải đi đây, cháu cảm ơn và tạm biệt chú nhé! Chú đi làm vui vẻ!!!
Liam xoa đầu Poppy và bảo: "ừm cháu đi học vui nhé!"
————————————————
Theo chân thầy hiệu trưởng, tiết đầu của Poppy là tiết toán, cô giáo môn toán được thầy gọi ra ngoài và bảo: đây là em học sinh mới, cô nên giúp đỡ và chú ý em nó nhiều hơn nhé!
Cô giáo quay sang nhìn Poppy mỉm cười và hỏi: "em tên gì?"
Poppy: dạ em tên là Poppy, Poppy Lexington!
Cô giáo: cái tên thật đẹp, thế cô tự giới thiệu nhé, cô tên là Ilia, Ilia Dengin. Cô đã dạy ở trường này được 7 năm rồi!! Thế giờ hai cô trò mình cùng vào lớp nhé!!
Poppy: Dạaaa.
Bịch bịch* tiếng vỗ tay vào bảng của cô giáo để thu hút sự chú ý của cả lớp. "Nào các em, đây là em học sinh mới của lớp chúng ta, mình cùng nghe em ấy giới thiệu bản thân nhé!!"
Poppy: mình xin chào các bạn, mình tên là Poppy Lexington, đây là lần đầu mình được học trong trường lớp như thế này, nên mong các bạn giúp đỡ!!. Poppy cuối đầu và mỉm cười.
Có một vài bạn nam nhìn Poppy và nói to rằng bạn xinh đẹp tên Poppy ơi lại đây ngồi với mình nè. "Chời ơi ăn cái gì mà đẹp dữ vậy!!", "waoo bạn ấy phải ngồi cạnh tao", " không cạnh tao mới đúng".
THÔI!! Cô giáo lên tiếng để dừng việc bàn tán không hồi kết của những bạn học sinh nam. Cô liền nhìn quanh phòng học và bảo "Này em ngồi chỗ đó đi, ghế đấy còn trống đó"
Poppy: dạ vâng.
Poppy bước xuống bục và bước tới cái bàn gần phía cuối lớp gần cửa sổ, nhưng đang đi thì Poppy bị vấp té, và nhìn sang thì thấy chân của bạn nữ tóc quăng màu vàng, đang chìa ra thì thụt vào và bảo "ôi xin lỗi nhé! Tớ không cố ý đâu, ối cái chân này hư quá sao lại đưa ra không đúng lúc vậy nè!"
Poppy đứng lên và mỉm cười: không sao đâu, lỗi do tớ không cẩn thận, nên mới vấp té. Cậu không có lỗi đâu. Poppy liền nhanh chóng về chỗ ngồi và để cô giáo tiếp tục buổi học.
——————————————————————
Reng reng reng* tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa và ra chơi.
Oáp~ Poppy ngáp một hơi dài và nhìn ngoài cửa sổ...
Bộp* lưng Poppy khá đau vì giống như có thứ gì đó đánh mạnh vào lưng của cô. Poppy quay sang thì lại thấy bạn nữ tóc quăng màu vàng hồi nãy, đứng gác chân lên ghế của cô.
"Ê nè con kia, mới chuyển tới biết tao tên gì không, sao không chào hỏi gì hết vậy?"
Poppy: à ừm, mình xin lỗi. Poppy đứng dậy chìa tay ra và nói "thế bạn tên gì? Chúng mình làm quen nhé!"
"Tsk, làm quen?" Hất tay của Poppy và nói "nếu như mày muốn biết tên của chị đây thì tao sẽ nói. Tao tên là Evelyn, Evelyn Calamity. Nhớ rõ cái tên này nhá. Mày còn gặp tao dài dài."
Poppy vẫn mỉm cười và nói "hmmm Evelyn, cái tên thật đẹp. Thế mình chào Evelyn, hi vọng các bạn có thể giúp đỡ mình."
Bỗng bàn tay của Evelyn với tới và nắm vào mái tóc nâu của Poppy, "này này, bớt thảo mai lại giùm tao, nhìn mày thật ngứa mắt!!" Nói rồi Evelyn đẩy Poppy ra rồi quay lưng đi..
Poppy ngồi đấy với gương mặt ngơ ngác, và xoa vào chỗ tóc đã bị Evelyn túm và làm rối.
"Này cậu, cậu có sao không?"
Poppy nhìn lên thấy một cô gái có mái tóc đen ngang vai, đưa tay về phía Poppy.
"Ây da" cô gái ấy kéo Poppy dậy.
"Haizz cái lũ này thiệt là, không lo học hành mà suốt ngày cứ đi bắt nạt người khác. Vẫn không hiểu nó vô trường này để làm gì." Nói rồi cô liền quay sang hỏi Poppy "cậu có sao không? Sao cậu không lên tiếng phản bác gì hết vậy?"
Poppy: ây có sao đâu mà, chắc là chào hỏi của cậu ấy thôi.
"Haizz cậu ngây thơ quá luôn ấy, gặp người khác là đã đứng lên đánh lại rồi"
Poppy cười nhẹ rồi hỏi "cậu tên gì nhỉ? Mình làm bạn được không?"
"À quên mất giới thiệu với cậu, tớ tên là Emily"
Poppy: mọi người ở đây ai tên cũng đẹp nhỉ?
Emily: cậu cứ khen!! Hay mình cùng đi ăn trưa đi nhỉ?
Poppy: ừm mình đồng ý hai tay luôn!!!
Sau khi ăn xong, Poppy và Emily cùng nhau đi về lớp học và trò chuyện.
Emily: này cái chú đó là ba cậu à?
Poppy: không phải đâu, chú ấy chỉ nhận nuôi tớ thôi.
Emily: Nhận nuôi? Sao lại là nhận nuôi?
Poppy: kể ra thì cũng phức tạp lắm, nhưng trước giờ tớ sống ở cô nhi viện mà. Vì có cái gia đình này nhận nuôi tớ vì lợi dụng sức lao động, nên tớ bỏ trốn khỏi cái nhà đó, rồi tớ bị bắt rồi bán vào cái quán bar để làm bồi bàn. Nhưng chỗ đó toàn là những ông sàm sỡ, may thay có chú đó ngồi ở đấy, thấy chuyện bất bình nên đã giúp đỡ và đem tớ về nuôi.
Emily: chà cậu hên quá nhỉ! Nghe cứ như truyện cổ tích thời hiện đại ấy!!
Poppy: sao vậy có gì sai à?
Emily: không phải là sai mà cậu thiệt là không biết người chú đó của cậu gia thế là gì à?
Poppy: Sao? Chú ấy là ai?
Emily: Trời ạ! Vỗ vào chán* chú ấy điều hành một công ty rất lớn mà đa phần chú đều nắm những quyền hành mà mọi người đều không ngờ tới luôn ấy!!!
Poppy: chẳng hạn như?
Emily: thì cách mà cậu được học vào cái trường này ấy. Trường này chỉ dành cho giới thượng lưu, con cái của các giới nhà giàu phải học cực kì giỏi mới vào được trường này.
Poppy: hmmm.... ghê thật nhỉ?
Emily: đương nhiên rồi chứ sao, nhưng mà chú ấy đẹp trai thật ấy~~~
Poppy: haha, cậu thích chú đó à?
Emily: mê chú thôi, do chú ấy đẹp trai mà còn tài giỏi nữa.
Poppy: thôi đi cô ơi, chú ấy lớn hơn mình nhiều tuổi lắm đó.
Emily: hahaha, thì sao chứ. Trai đẹp phải mê chứ không lẽ không mê!!!
Reng reng rengggg*
Poppy: thôi mình cùng vào lớp nhé!
Emily: Ừm, đi thôi.
————————————————————
"Nào lớp chúng ta học tới đây thôi rồi mai học tiếp nhé, lớp trưởng đâu cho cả lớp đứng dậy chào cô"
Emily đứng dậy, "cả lớp chào cô"
Cả lớp đều đứng lên và nói "chúng em chào cô ạ!!"
"Hâyyyy daaa cuối cùng cũng xong.", "đi net không mày", "thôi tao về để tao đi học thêm rồi làm bài tập nữa", "ê ê nghe bảo nay YSL, có ra son mới ấy, đi mua với tao không"
Những cuộc nói chuyện dần rã ra, Poppy đứng dậy và đi về phía Emily. "Này cậu là lớp trưởng hả? Sao không nói với tớ gì hết vậy?"
Emily: thôi, làm lớp trưởng có gì đâu mà nói, khi nào làm hiệu trưởng đi rồi lúc đó tớ sẽ nói."
Poppy: cậu cứ đùa..
Emily: thôi mình cùng đi về nhá.
Hai người cùng ra tới cổng trường, nhưng chưa kịp đi được bao nhiêu thì Poppy đã nghe tiếng gọi quen thuộc kêu lại.
Chú Liam: này Poppy, nay học vui không? Xoa đầu*
Poppy: dạ vui lắm chú ơi!!!
Chú Liam: thế cháu có muốn kể cho chú nghe không?
Poppy: dạ vâng!!!
Poppy liền quay sang Emily, nhưng gương mặt Emily cứ mãi nhìn vào chú Liam mà quên mất rằng gương mặt dần dần mất liêm sỉ.
Poppy: này, này Emily. quơ tay trước mặt Emily.
Emily: hả hả???
Poppy: trời ơi! Cậu nhìn gì mà say mê vậy??
Emily: "à đâu có gì!! À thôi cậu có người đưa về rồi, lúc khác mình cùng đi nhé." Emily liền chạy thật nhanh về phía khác.
Poppy nhìn với gương mặt khó hiểu, chú Liam thì phì cười.
Chú Liam: thôi mình cùng lên xe để về, rồi Poppy kể chú nghe nhé!
Poppy: Dạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro