Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 18

Công việc của Đại Sơn và do Tứ gia lập ra, chính là bảo vệ những nhân vật quan trọng như liên quan đến chính phủ, nói chính xác hơn là làm việc như những vệ sĩ ngầm, loại bỏ những sát thủ bên cạnh họ. Hoặc làm vệ sĩ cho những ai có nhu cầu.

Kể từ sau khi có Thanh Thanh ở bên, anh thường căn dặn cấp dưới của mình dù có làm nhiệm vụ gì cũng phải giảm thiểu thương vong một cách triệt để. Nên khi Đại Khánh muốn làm, anh cũng rất lo tay con trai mình sẽ nhuốm máu tanh.

Gần tới ngày sinh, Hàn Đông bắt đầu đi lại khó khăn hơn, mỗi lần đi đều khiến lưng rất đau. Y tá Tống nói là, người cậu thì gầy nhẳng, có mỗi phần bụng to ra nên khiến lưng bị đau là đúng rồi.

“Chiều nay ông chủ Thanh sẽ tới và đem theo vài bác sĩ tới hỗ trợ. Chắc anh phải tới bệnh viện trước đó rồi. Nhà này quá đỗi tồi tàn, làm sao có đủ cơ sở vật chất được?"

Tống Thái Nghiên vừa nhận được điện thoại liền nói lại với Hàn Đông. Mấy ngày gần đây đúng là chỉ ngồi một chỗ được. Nhắc đến Thiển Thạc, tần suất anh ta qua đây còn nhiều hơn trước, đã vậy còn thường xuyên trò chuyện cùng với tiểu bánh bao nữa chứ.

“Này! Hàn ca giữ thể diện cho anh nên không muốn nói. Đứa bé có phải con anh đâu mà ngày nào cũng tới để tâm sự thế hả?”

Thái Nghiên kéo anh ta ra một chỗ khác, chiều cao giữa hai người chênh lệch cũng rất nhiều. Thiển Thạc lại bày ra bộ mặt vô tội, hai con người này như nước với lửa vậy.

“Không phải con tôi, nhưng tôi sẽ là ba đỡ đầu của nó mà a”

“Ai cho anh cái quyền tự quyết định chứ? Con của đại thiếu gia không thể có ba đỡ đầu cơ bắp ngớ ngẩn như anh được”

Hàn Đông định lên tiếng ngăn cản nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết cho lắm. Sẵn tiện Thiển Thạc ở đây nên Thái Nghiên nhờ mang những đồ cần thiết để đưa Hàn Đông tới bệnh viện. Thiển Thạc gật gật đầu, lập tức đi tới bế Hàn Đông lên dễ như trở bàn tay. Đương nhiên lại bị y tá Tống tới mắng om tỏi lên, anh ta còn cố cãi, không phải Hàn Đông là cần thiết nhất sao?

Tối nào cậu cũng tâm sự rất nhiều với tiểu bánh bao. Đứa bé sinh ra chắc sẽ rất hiểu chuyện, không quá quấy phá nhiều trong bụng. Mong sẽ không giống với hắn là tốt nhất.

“Tiểu bánh bao, khi nào con ra đời, bên cạnh con sẽ chỉ có ba. Đợi đến một lúc nào đó, ba sẽ cho con gặp ba lớn của mình. Anh ta là người rất cố chấp và bảo thủ, lại còn hay ghen tuông vô cớ, nhưng ba lại có tình cảm một người toàn tính xấu như vậy…Tiểu bánh bao, sau này con không được giống ba, hiểu chứ?”

Tiểu bánh bao – phản đối – quấy đạp liên tục.

.
.

Đến tầm chiều tối, phòng trong bệnh viện nơi cậu nằm đã đầy đủ các y bác sĩ tuyến lớn túc trực. Ngay cả người luôn bình thản mọi chuyện như Thanh Thanh cũng thấy rất sốt ruột, bởi chuyện sinh đẻ vốn đã là chuyện rất nguy hiểm, như đặt cược cả mạng sống của mình vào. Hơn nữa còn là nam nhân, nên không lo sao được chứ.

“Mọi người chú ý thật tỉnh táo cho tôi, nhất định không được xảy ra sơ xuất nào. Cả hai đều được an toàn, hiểu chứ?”

Thanh Thanh cũng để ý cậu có điều gì đó muốn nói, bứt rứt mãi không thôi. Liền nói với mọi người cứ ra phòng ngoài chờ trước.

“Sao nào cậu trai, có chuyện gì muốn hỏi à?”

“Thật ra…Đại Khánh anh ta, dạo đây…thế nào? Vì dù sao anh ta cũng là, cũng là ba lớn của đứa bé”

Chưa gì Hàn Đông đã phải lên tiếng thanh minh trước rồi. Kiểu này xác suất hai đứa quay lại với nhau phải đến 90% mất rồi.

“Nó đang làm công việc nay sống mai chết. Cái nghề vệ sĩ ngầm ấy à, đã bắt đầu rồi thì cậu ta đã không để ý đến cái chết nữa rồi. Muốn xem ảnh nó không? Ta có chụp được vài cái khi nó đang luyện tập. Cũng tùy cậu thôi”

Thanh Thanh đưa cậu chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài. Không quên cười thỏa mãn lấy một cái. Mà nếu Đại Sơn biết cậu lén chụp ảnh con sẽ đem ra trêu chọc cho mà coi!

Đại Khánh đã để tóc húi cua gọn gàng, người cũng lên cơ bắp rất nhiều, làn da rám nắng hơn trước. Đã lâu không gặp, mới nhìn qua ảnh thôi, cũng khiến trái tim cậu xao xuyến một chút rồi.

Đang lướt xem ảnh, bất chợt điện thoại rung liên tục. Người gọi đến là Đại Khánh, Thanh Thanh còn lưu hắn là Tiểu Khánh nữa chứ, ngoài mặt thì lạnh lùng như vậy.

Hàn Đông đang phân vân không biết nên nghe hay trả lại máy cho Thanh Thanh, nhưng sợ hồi chuông dứt, nên đành ấn vào phần nghe.

‘Ba nhỏ, tình hình em ấy thế nào rồi? Có bị khó chịu ở đâu không? Em ấy có lên chút cân nào không?’

Vẫn là chất giọng trầm khàn quen thuộc ấy, Hàn Đông thực sự đã cảm thấy bồi hồi. Nhất thời đầu óc trống rỗng không biết nên nói gì. Lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương qua đầu dây.

‘Ba nhỏ? Người có đang nghe không? Hay em ấy xảy ra việc gì rồi?’

‘Đại Khánh…tôi không có sao hết’ – Lấy hết dũng khí, Hàn Đông mới có thể lên tiếng được, bởi nghe giọng hắn bên đầu dây như thể sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.

Xung quanh Đại Khánh như chợt ngưng đọng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng của Hàn Đông mà thôi.

“Tiểu Đông…anh…”

“Tiểu bảo bối, nó nói là nhớ anh đấy, anh nói chuyện với nó một chút đi”

Đại Khánh cầm chặt điện thoại trong tay, từng lời Hàn Đông nói khiến hắn cầm suýt rơi xuống. Là cậu nói…nhớ anh đúng chứ?!?

“Tiểu bảo bối, con nhất nhất không được bắt nạt ba nhỏ. Nói với ba nhỏ rằng, ba lớn cũng rất nhớ ba nhỏ”

Hàn Đông ngay lúc ấy lại cảm thấy đau nhói bụng không chịu nổi, điện thoại đang đặt ở bụng cũng đánh rơi xuống đất. Đại Khánh nghe thấy tiếng động lạ cũng hoảng hốt, không phải đã có chuyện gì rồi chứ?

“Bác sĩ…a..bác sĩ…”

Các y bác sĩ bên ngoài lập tức tiến vào, Thanh Thanh như hụt mất một nhịp tim khi thấy họ đi vào hết. Hàn Đông sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…sẽ không có chuyện gì đâu…

Mỗi lần căng thẳng, Thanh Thanh lại cắn móng tay đến bật máu mới thôi. Ngoài tiếng hô hào của bác sĩ, còn cả tiếng gào thất thanh của Hàn Đông nữa. Đáng lẽ phải bắt cậu ấy vào bệnh viện lớn a, chẳng may xảy ra chuyện gì, thì tại đây sao hỗ trợ kịp được. Thanh Thanh khi sinh Đại Khánh khi ấy còn suýt mất mạng, huống gì...

“Cố gắng lên, chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây mê và tiến hành mổ bây giờ, cố chịu đựng một chút"

Hàn Đông cố gật đầu, cuộc gọi vừa rồi như tiếp thêm sức lực cho cậu, có chết cũng được…đã có thể nói ‘nhớ’ với hắn ta lần cuối cùng rồi.

Không được! Cậu chưa chết được, cậu chưa nói với ai phải đặt tên đứa bé là gì.

Cũng chưa nói với hắn một câu.

Đó là… “Không được chết…cho tới khi gặp lại cậu”

Hơn một tiếng sau, tiếng khóc của đứa bé bắt đầu cất lên, vang rộ cả một căn nhà, tiếng khóc đánh dấu sự ra đời, như muốn thông báo cho tất cả biết tới sự tồn tại của nó.

“Là một bé gái…là một bé gái vô cùng khỏe mạnh, không có điểm nào bất thường”

Thanh Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm như đã trút đi được toàn bộ gánh nặng. Hàn Đông nở nụ cười hạnh phúc, Đại Khánh…anh nghe rõ chưa… anh có tiểu công chúa rồi đấy.

“Gọi…gọi Tiểu bánh bao…là Đại Hàn Tú…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro