1.
Trời mưa to, cô từ một quán cafe cầm dù chạy ra. Đôi dép tổ ong bị đất bùn làm cho bẩn đi. Dù có che dù nhưng cô vẫn không thể tránh được những giọt mưa. Cô chỉ biết chạy thật nhanh về nhà tắm rửa. Cô là một người sống rất nguyên tắc. Cô cực kì ghét bẩn nên khi bị dính bùn, cô đã cảm thấy rất khó chịu. Cái tuổi 17 này vẫn còn phải đi học. Vừa phải học, vừa phải đi làm việc quần quật. Cô không giống những tiểu thư khác, có ba mẹ cho tiền đi chơi. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Không nơi nương thân. Từ nhỏ đã phải tự lập và cố gắng bao nhiêu cô mới đủ tiền mua một căn nhà nho nhỏ để sống. Nhiều lúc khi thấy các bạn cùng lứa đều có ba mẹ để làm nũng, trong lòng cô cảm thấy rất tủi thân. Có khi cô còn muốn kết thúc cuộc sống nhưng khi cô suy nghĩ kĩ thì cô còn có chân tay để kiếm tiền còn nhiều người còn khổ hơn cô nhiều. Nếu chết đi thì có phải quá uổng phí cuộc đời mà ông trời ban cho sao? Cô đã nghĩ và không làm chuyện dại dột ấy nữa
Về đến nhà, cô bỏ chiếc dù ở trước cửa nhà cho nó dóc nước. Cô cầm đôi dép tổ ong lên rửa sau đó đi tắm. Tiếng nước từ trong phòng tắm được mở ra. Một thân hình trắng trẻo nõn nà hiện ra. Cả ba vòng của cô đều rất chuẩn. Chỗ cần to thì nó to, chỗ cần nhỏ thì nó nhỏ. Tắm xong, cô cảm thấy mình dễ chịu hơn hẳn. Quay sang nhìn đồng hồ, đã 10h30p rồi. Hôm nay làm ở quán cafe do trời mưa to chị quản lý cho cô về sớm. Từ quán cafe về đến nhà, chạy thì 15p, đi thì 20p. Haizz, mai cô còn phải đi học nữa. Cô nằm lên giường, tắt đèn đi ngủ
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn mà cô đã thức dậy. Cô dù có thức muộn đến đâu thì vẫn dậy sớm. Cô dậy rất sớm để đi làm việc kiếm tiền. Làm sinh hoạt thường ngày rồi cô trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình đạp đi dao bánh mì. Dao đến túi bánh mì cuối cùng. Cô bất ngờ trước nơi ở của người đã đặt dao bánh mì. Một ngôi biệt thự to đùng. Cô bước xuống xe, đến tới chiếc cổng sắt màu xanh đậm kia, bấm chuông. Một người đàn ông ăn mặc trông rất lịch lãm bước ra. Mở chiếc cổng sắt, người đàn ông kia đến gần cô
- Chào cô bé, túi bánh mì kia là túi bánh mì mà nhà chúng tôi đã đặt
- À à, của ngài đây
Cô hốt hoảng đưa túi bánh mì cho người đàn ông kia
- À chào ngài nếu không có việc gì nữa thì cháu xin phép đi trước
Cô vội lên chiếc xe đạp phóng đến trường luôn mà quên không lấy tiền. Có điều cô không để ý là người đàn ông đó đã nhìn kĩ cái thẻ học sinh và bộ đồng phục của cô trước khi cô bỏ đi
Cô vội đạp thật nhanh đến trường và phát hiện là mình đã quên lấy tiền của người đàn ông đó. Cô đành phải để đến chiều quay lại đó lấy vậy. Số cô đúng là khổ thật
____________________________________
Ở chỗ người đàn ông lúc cô bỏ đi
____________________________________
Người đàn ông bước vào căn biệt thự của mình. Vào phòng bếp, đưa cho anh một tờ 100 đô và một túi bánh mì. Nói với anh
- Người dao túi bánh mì này quên lấy tiền. Đưa cho cô bé đó hộ ta. Nó học cùng trường với con đó. Tên của nó hình như là...
Ngữ Lam Sương
Anh ngưởng mặt lên nhìn người đàn ông. Mặt lạnh tanh. Đó chính là ba của anh Cố Gia Bảo. Ông luôn yêu thương anh nhưng ông ta đã rước một con người dơ bẩn về làm vợ sau khi mẹ anh mất. Anh rất đau buồn. Dù có giàu sang đến đâu nhưng trái tim anh vẫn lạnh lẽo. Anh cũng chẳng muốn phản kháng ông. Cầm tờ 100 đô lấy cặp xách lên vai bước qua ông rất lạnh lùng. Lên chiếc moto màu đen bóng loáng loại mới nhất mới thịnh hành, số lượng giới hạn 1 chiếc. Anh phóng tới trường với tốc độ làm cho người đi buồn nôn và muốn rớt tim ra ngoài. Người xem thì chóng mặt. Trong chốc lát anh đã đến trường
____________________________________
Ở chỗ cô trên lớp
____________________________________
Cô ngồi đọc sách mà cứ nghe thấy mấy tiếng bàn luận của mấy bà hám trai đẹp
- Này tao bảo, hôm nay có con trai của chủ tịch Cố đến đây học đấy biết không hả
- Thật vậy hả, à tao cũng có nghe nói là ảnh đẹp trai lắm đó
Cô cầm cuốn sách bước ra sân cỏ sau trường. Cô hơi mệt. Thôi đành cúp tiết hôm nay vậy. Cô có quy tắc là mỗi khi không muốn học thì cho phép cúp tiết bởi nếu có học thì chữ cũng không vào não được. Cô nằm xuống nền cỏ xanh tươi, nằm một lúc cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay
____________________________________
Ở chỗ anh mới bước vô trường
____________________________________
Anh vừa bước vô trường là cả đám con gái bám lấy anh dai như đỉa. Anh chúa ghét loại con gái này nhất. Quá kinh tởm, anh gằn giọng
- Ai không tránh ra về nhà chuẩn bị quan tài đi
Như có hiệu nghiệm, các bạn nữ dẹp thành hai bên cho anh đi. Anh cầm cặp sách bước ra sân cỏ sau trường. Đập vào mắt anh là một cô gái xinh đẹp đang ngủ ngon ở đó. Khung cảnh lúc này trông thật bình yên. Anh đi tới lại gần cô để nhìn kĩ gương mặt của cô rõ hơn mà không hay biết mình đã lỡ đắm say vào một người rồi.
________________________________________________________________________
Xong chap đầu, hay thì vote nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro