4.
Tiêu Sái không biết làm các món Thượng Hải, món duy nhất y có thể nấu được đó là Cơm Súp. Thư ký Diệp cũng không biết rõ chuyện này, là lúc đánh bài cùng mấy phu nhân quan chức Tiêu Sái đã nói ra.
Thư ký Diệp đôi lúc sẽ đi theo viên trưởng quan kia tổ chức buổi tụ họp nhỏ tại công quán, nơi đó có những thứ đồ thời thượng học từ người phương tây, tầng lầu nhỏ được biến thành phòng tiệc, các tiên sinh thì mang theo phu nhân tiểu thư đến chơi, đĩa than trên máy hát thì phát nhạc của ý Hương Lan cho đến nhạc Chu Tuyền, tựu chung lại là toàn những giai điệu du dương bay bổng, tiệc rượu ngợp trong xa hoa trụy lạc hòa với từng tiếng thì thầm nỉ non.
Tiêu Sái ghé bên lỗ tai Diệp tiên sinh, nói rằng màu sắc rượu tây sao mà giống thỏi vàng thế, nam nhân đặt tay trên eo y nhéo một cái không nặng không nhẹ, giọng nói mang theo ý cười, "Em thế nào lại mê tiền như vậy, đợi tôi đánh thắng ván này sẽ mang vàng về cho em."
Vốn dĩ lúc đầu Tiêu Sái không đi cùng ai đến nơi thế này, là Diệp tiên sinh chỉ mặt điểm tên muốn y phải đến dự tiệc, xem chừng là để cho toàn bến Thượng Hải đều biết Diệp tiên sinh đang chơi nam nhân. Tiêu Sái vừa nghe vừa sửa lại lời hắn, cất tiếng "Không phải là nam nhân nha, là nam nhân xinh đẹp, thứ mà ngài chơi nhất định phải là đẹp nhất, hiểu không ạ?"
Y cũng chẳng thường xuyên lui tới đó, dù sao thì y không phải là nữ nhân, cũng chẳng phải phu nhân chính thức, chỉ đến nghe chút nhạc, uống chút cà phê thư giãn buổi ban trưa, đôi khi nói vài câu chuyện phiếm trong lúc Diệp tiên sinh đánh bài mà thôi.
Các nam nhân đều là những nhân vật lớn có uy có danh, tay kẹp điếu thuốc tay nâng ly rượu tại lầu cao bàn về các chức sắc chính trị. Những tiểu thư khuê các, có người bồi họ chơi, có người thì đánh bài, lại có người bán tán về việc cửa hàng bách hóa trên đường Vĩnh An lại ra trào lưu gì đó.
Tiêu Sái tai trái nghe hương nước hoa mới ra không cần quá nồng, tai phải lại lọt tiên sinh nhà ai bao dưỡng tình nhân nhỏ ở bên ngoài, mắt thì nhìn chăm chú vào quân bài, nhẹ giọng nói một tiếng, "Bính", thu hút hết thảy sự chú ý của mấy phu nhân về phía mình.
Vương tiên sinh có qua lại thân thiết với thư ký Diệp, cho nên phu nhân của ông cũng trở nên thân cận với Tiêu Sái hơn ít nhiều. Người mà Diệp tiên sinh đích thân mang đến đây, nói cho cùng là đã nhận được thân phận chính sủng rồi, Tiêu Sái lớn lên đẹp lắm, vừa nhìn liền muốn cưng chiều ngay.
Phu nhân Vương thật tâm nhắc nhở y đôi ba câu, nói rằng nam nhân sẽ không giống với nữ nhân, quen thuộc với mấy thủ đoạn làm nũng lấy lòng, vả lại nếu chỉ dùng mặt thôi thì cũng chẳng được cưng chiều bao lâu đâu. Bà nói cùng y, "Nam nhân ý à, luôn phải học cách nấu một hai món ăn mà người kia thích", rồi lại nói mỗi lần Diệp tiên sinh tới nhà bà uống rượu thì đều phải gọi tôm chiên, trước khi rời đi thì cầm theo một lọ sốt tương Bát Bảo về quấy với cháo ăn.
"Cậu có biết phải nấu thế nào không, để chị dạy cho. Cậu đừng nhìn bề ngoài nó không đẹp mắt, bên trong có cả đậu hũ khô, giao bạch (cây niễng), thịt thái hạt lựu, tôm bóc vỏ, mề gà, nấm hương đấy, rất bổ dưỡng nha."
Vương phu nhân liếc nhìn Diệp tiên sinh đang nói chuyện với đồng nghiệp ở lối lên cầu thang, tức thì ghé vào tai Tiêu Sái nói: "Muốn tiên sinh coi chỗ cậu là nhà, thì phải dựa vào hương vị để nắm lấy trái tim hắn, không mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần khiến hắn hiểu ra rằng, phải là cậu làm thì mới tốt nhất là được rồi."
Giọng của bà không to không nhỏ, nhưng lại vừa đủ để cả Diệp tiên sinh lẫn Tiêu Sái đều nghe được rõ ràng. Người kia rất hứng thú bèn liếc mắt nhìn một cái, rồi thu lại rất nhanh. Tiêu Sái phát hiện ra nhưng không trao lại ánh mắt, giọng điệu vẫn nhõng nhẽo, nhẹ nhàng mà cất tiếng, "Chị tha cho em đi, đầu óc em chẳng tinh nhạy, không muốn học đâu."
Lời vừa dứt, phu nhân đối diện một bên ra quân bài một bên nói "Ba vạn, có muốn hay không?". Tiêu Sái muốn hồ đồ luôn rồi, lại phát hiện ánh nhìn Diệp tiên sinh đang chiếu sang bên đây, y cũng nhìn người ta một cái, ý cười vừa nãy của nam nhân liền biến mất đến vô cùng sạch sẽ.
Tiêu Sái không có phản ứng gì với chuyện này, y quay đầu, ngón tay đang chơi mạt chược dừng lại, nhấp một ngụm rượu trong tay, nói, "Không muốn, muốn cũng không nổi đâu."
......
Vào một ngày tuyết rơi ở Thượng Hải, thư ký Diệp được trưởng quan mời đến dự tiệc tại khách sạn Kim Môn. Lúc kết thúc ước chừng khoảng tám, chín giờ, khi mà người còn chưa đi hết, nhân viên phục vụ đã ngăn lại một nam nhân mặc áo ngủ tơ lụa, bên ngoài khoác áo dạ len ở cửa ra vào. Vương phu nhân ở ngoài đại sảnh, liếc mắt liền nhận ra Tiêu Sái.
Người kia thường ngày đẹp đẽ tinh xảo xiết bao, thế mà hôm nay khách quý đều ở đây, vẻ ngoài phóng đãng của y lại không một chút ăn nhập, mấy dấu vết đáng xấu hổ kia cũng chẳng cách nào che hết, dường như sợ người khác không biết được ở trên giường y bị người ta chơi ra sao, chẳng mấy mà hai ngày nữa y sẽ bị chỉ trỏ sau lưng nói rằng chỉ biết hầu hạ nam nhân.
Thế nhưng Tiêu Sái nào có thèm để ý, bộ dáng cau mày trông đến là sốt ruột, Vương phu nhân bước ra đón, ngoài miệng hỏi rằng cậu không sợ bị lạnh à, đồng thời kéo y sang một bên để không chắn đường đi. Nhưng mà sức lực của bà sao lớn bằng nam nhân, cánh tay lạnh như băng của đối phương nắm lấy cổ tay bà, gấp hỏi "Diệp tiên sinh đâu, vẫn chưa ra ngoài sao?"
"Tiên sinh nhà cậu đã đi trước rồi, cậu có việc gì thì có thể về nhà rồi nói không, cậu ——"
Chưa kịp nói xong thì bà đã dừng lại, ánh mắt lướt qua Tiêu Sái nhìn về bóng người đứng phía sau. Tiêu Sái lập tức nhìn theo ánh mắt bà mà quay người lại, nam nhân đứng cách đó không xa nhướng mày, tỏ vẻ đau đầu mà nhìn y.
So sánh với y thì đối phương lại ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn, bên trong áo khoác dài là bộ tây trang có áo cổ nhọn không giống những người khác, góc cổ được bẻ khá nhỏ, chiếc nơ đồng màu với viên đá quý đỏ sẫm được trang trí ngoài kia, trang phục của Ý theo phong cách kinh điển và truyền thống, lại pha chút điệu bộ phong tao trước sau như một của nam nhân.
Hôm nay thư ký Diệp đội chiếc mũ dạ đi kèm với lễ phục quý ông, tuyết đọng lại trên vành mũ, trong tay đối phương còn cầm theo một hộp đồ nhỏ, bao bì đó Tiêu Sái rất quen thuộc, là của tiệm Khải Tư Lệnh, bánh kem hạt dẻ mà y cực thích ăn.
Xe điện chạy từ xa đến gần, Tiêu Sái tức thì phản ứng lại ngay, chạy như bay qua đường, gió lạnh luồn vào lớp áo len dạ đang rộng mở, cả một thân bị tuyết phủ nhào vào lồng ngực của nam nhân.
"Em không ngoan ngoãn ăn cơm mà lại chạy đi đâu đấy hả!"
Tiêu Sái giọng điệu rất gấp, thở ra một ngụm nhỏ, lông mi điểm xuyết từng vụn tuyết, tựa như ngọc bích sáng bóng được chạm khắc vô cùng xinh đẹp, cẳng chân y lộ hết ra bên ngoài đã đông lạnh đến ửng đỏ, Diệp tiên sinh lại cứ vì tức giận bừng bừng mà đâm vào huyệt thái dương của y đến đau buốt: "Em nói đi, là ai hôm trước đòi ăn bánh kem Khải Tư Lệnh, không ăn được liền cả ngày hậm hực nóng nảy?"
Tàn nhẫn thì tàn nhẫn, thư ký Diệp vẫn với tay ôm lấy eo y, đôi mắt của Tiêu Sái đong đầy cảm xúc mà nam nhân nhìn không ra, đối phương phản ứng quá mức cực đoan, hắn không hiểu vì sao người ta lại có thể kinh sợ đến vậy. Nhưng vẫn như cũ bừng lên lửa giận chẳng chút lưu tình, giọng điệu hung tợn mắng chửi không nể nang, hắn gằn lên, "Em có hiểu thế nào là ăn mặc đàng hoàng không? Giày đâu? Em là trẻ lên ba à? Ra ngoài mà không biết đổi giày?"
Diệp tiên sinh vừa mắng người vừa nắm chặt tay ai kia đặt vào trong túi rồi ấp lại, vừa muốn rời đi thì Tiêu Sái đột nhiên vươn tay tháo mũ hắn xuống, cũng không lập tức đội vào mà che ở một bên, rồi y đặt nhẹ lên khóe môi Diệp tiên sinh một nụ hôn.
Chỉ chạm hờ rồi tách ra, kim phút trên tháp đồng hồ cạch một tiếng quay trở về vị trí đã điểm, chẳng kịp phòng ngừa, bỗng đâu tiếng súng dồn dập nổi lên, phá tan đi sự bình yên hoa lệ vốn có của khách sạn Kim Môn.
Tựa hồ khu Tô giới Thượng Hải chớp nhoáng đã mang một bộ mặt mới, ánh đèn nê ông hắt lên chiếc xe sang lúc này đã đâm sầm vào cột điện, đám tiên sinh phu nhân cao quý thời thượng tán loạn trốn đi, tiếng thét chói tai trộn lẫn tiếng còi inh ỏi, những tờ báo bị gió cuốn lên bay ngợp trời, tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt.
Tiêu Sái lấy chiếc mũ đang đội lên đầu, chẳng cần đợi nam nhân mở miệng, y đã kịp tước lấy khẩu súng của đối phương, xe hơi vừa lúc dừng lại ở bên hai người, Tiêu Sái bất chấp đẩy hắn lên xe rời đi, còn mình thì đảo mắt đã biến mất trong đám đông hỗn loạn.
Chiếc mũ kia dường như là chỉ dẫn, mang tiếng súng càng chạy càng xa, nam nhân ngồi trên xe sắc mặt đã u ám đến cực điểm.
Tiêu Sái trở lại Diệp Công Quán khi đã qua 0 giờ, là người hầu phát hiện ra, Tiêu tiên sinh đứng ở trước cửa lớn, đôi chân trần đạp trên nền tuyết, ấy vậy mà cố tình không chịu tiến vào.
"Bẩn rồi", Tiêu Sái không biết đang nói quần áo hay là lòng bàn chân mình, y đem khẩu súng vứt xuống đất, ánh đèn chiếu xuống hành lang làm lộ rõ vạt áo ngủ đã thấm máu đen, thực ra không tính là nhiều, li ti vài giọt, liếc mắt nhìn qua cũng không đáng sợ, có điều trên đùi trên mu bàn chân đều có. Vẻ mặt của Tiêu Sái vẫn như thường lệ, chỉ là lộ ra một ít chán chường ghét bỏ.
Y là ghét bỏ chính mình, Diệp tiên sinh đứng ở trước mặt y, một lời cũng không nói, duỗi tay kéo y, chạm thấy một ít tuyết, thẳng thừng trực tiếp cúi người đem y bế lên. Tiêu Sái tựa vào bờ vai ai kia, cả người rốt cuộc cũng chịu mềm mại thả lỏng, tựa như nhành liễu rủ, yếu ớt phất phơ, lại tựa như bông dành dành đậu trên vai người ấy.
Phòng tắm lượn lờ hơi sương, Tiêu Sái ngoan ngoãn thuận theo mà ngâm mình trong bồn tắm, như đứa trẻ sơ sinh cái gì cũng không biết làm, chỉ đằm mình trong nước ấm, muốn Diệp tiên sinh thay mình chà xát hết lượt.
"Vương tiên sinh chết rồi."
Nam nhân nói ra cực kì bình thản, Tiêu Sái bên này đến mí mắt một nhích cũng lười nâng lên, Diệp tiên còn ở đây là tốt rồi, người khác thì có quan hệ gì đến y chứ.
Tiêu Sái động động ngón tay, làm dấy lên từng đợt sóng nước, chợt khẽ thì thầm trong gợn sóng nhấp nhô, "Vậy là tiên sinh không có Bát Bảo sốt tương để ăn rồi", y rũ mắt trầm mặc trong giây lát, bỗng nhiên có chút cẩn thận mà rằng, "Em học xong làm cho ngài được không. Em nhớ rõ hết".
Diệp tiên sinh không trả lời y là muốn hay không, chỉ đứng dậy cầm khăn lông lau tay, vừa muốn xoay người rời đi thì đã bị người sau lưng giữ lại, tiếng nước rất lớn, Tiêu Sái bước ra khỏi, cả thân mình trần trụi ôm chầm lấy hắn từ phía sau, gò má dán lên, thân thể sũng nước ướt đầm cũng dính chặt lấy, ngay lập tức biến về bộ dáng chim hoàng yến nhỏ chẳng nỡ rời xa hắn.
"Tiên sinh, em không làm được người xấu, cũng chẳng thể làm người tốt."
Tiêu Sái vẫn nhớ như in ánh mắt kinh ngạc của đồng bạn khi chết dưới chính họng súng của y, máu nóng đấy, nhưng y lại chẳng chút để tâm, chỉ lạnh lùng mà nói, "Nếu mày muốn chạm vào ngài ấy, thì chúng ta phải nói chuyện đã."
Tiếng nước rào rào càng vang càng ác liệt, bồn tắm chứa một lúc cả hai người mới khó khăn làm sao, chân Tiêu Sái gác lên thành bồn, nhẵn bóng trơn trượt, động tĩnh cọ xát lên da thịt một khắc cũng không ngừng, cẳng chân banh rộng ra, bị người đâm đến mức đong đưa qua lại, nhịp nhàng đầy tiết tấu, tần suất càng ngày càng nhanh, dần như trở nên run rẩy.
Tiếng nước bì bõm dập dềnh tựa như tiếng sóng vỗ vào đá ngầm, gạch tường một màu xanh ngắt, hơi nước mờ mịt ẩm ướt chẳng thể tán hết đi, cơ thể Tiêu Sái biến thành ửng hồng giống như thiếu dưỡng khí, ở trong bồn tắm bồng bềnh chìm nổi, tựa đầu ở một bên, y chống cằm ngẩng lên thở gấp, vội kêu mấy tiếng âm vang, vừa nũng nịu lại vừa nhõng nhẽo.
Diệp tiên sinh sao có thể buông tha cho y dễ dàng như vậy, nâng y ra ngoài vào phòng vẫn muốn thảo phạt thêm một phen, bánh kem đặt trên bàn, Tiêu Sái cũng nằm trên đó, song song cùng với nó, nam nhân coi y là mèo con mà dỗ dành, đồ ăn ngon ngọt cũng là hắn đút cho y. Nhúng đầu ngón tay vào kem bơ một cái, Diệp tiên sinh ra lệnh cho Tiêu Sái phải liếm hết lấy, cứ thế cứ thế mút mát không ngừng, mút chụt vào trong, vào sâu thật sâu, chẳng khác nào với chỗ bên dưới kia.
"Ăn nhiều một chút, sớm thôi là không ăn được nữa rồi, Khải Tư Lệnh chỉ có một tiệm ở tại Thượng Hải mà thôi."
Nam nhân cuối cùng cũng nổi giận, trở nên ác liệt vì bị nói trúng tim đen. Hắn hiểu được Tiêu Sái muốn bỏ trốn, dứt khoát phải máu chảy đầm đìa, phải nói lời tàn khốc thay cho việc giải thích, dùng độc dược bọc trong kem hạt dẻ ngọt lịm mà đút cho ai kia. Sự dịu dàng cùng ve vuốt thân mật chẳng qua chỉ là món khai vị, suy cho cùng thì hắn vẫn là mê mật giày vò tra tấn người khác, phải đau thật đau thì mới cảm thấy thỏa mãn.
Hắn gạt phắt chiếc bánh mà Tiêu Sái yêu thích nhất xuống dưới, thứ mà lúc trước bất chấp bão tuyết gió sương để sớm mua về, giờ đây đã chẳng đáng một xu, lại chẳng biết là chân tâm của ai cũng bị ném theo xuống đất, bị lăn bùn, bị dính máu, trở nên dơ dáy cùng bẩn thỉu.
Dường như Tiêu Sái phát cáu thật rồi, tủi thân đến chết đi được, lần đầu tiên y nghiêm túc phản kháng lại, y vốn đánh lại được đấy, chỉ là mềm lòng thôi. Vật kia bị rút ra một cách không thương tiếc, những gì còn sót lại trong thân thể y chảy ra bên ngoài, đặc dính nhớp nháp, theo đó mà chảy dọc xuống bắp đùi, y gần như là quỳ bệt dưới đất, ngã hẳn vào chiếc bánh kem.
Y khóc lên vẫn luôn xinh đẹp, chỉ là chưa bao giờ thương tâm đến thế.
"Em có thể ăn rồi..."
Tiêu Sái giống như món đồ chơi đã bị đứa trẻ làm hư, vừa không biết phải làm sao cho tốt, lại vừa bất lực, thậm chí còn có chút ngơ ngác ngẩn ngơ, vô thức cầm lấy mấy chiếc bánh nhỏ, muốn đem chúng nhặt lên.
Thư ký Diệp một phen kéo y qua, không cho phép y chạm vào, hắn đã định mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy người đối diện nước mắt lưng tròng là những lời mắng mỏ lại chẳng thốt ra được nữa mà chỉ dịu dàng ôm y vào lòng.
Hai người ở giữa một mớ hỗn độn điên cuồng hôn môi, cơn thủy triều vỗ bờ cứ dây dưa không dứt. Tiêu Sái dùng thân thể mình làm thành một mảnh vải bị vẽ loạn đến mức lem nhem, kem quyện vào rồi hòa ra, vòng eo được nam nhân siết chặt trong tay trơn nhẵn tựa đuôi cá, mỗi một tấc da thịt chạm vào đều trở nên sũng ướt tinh tế, chỉ có thể đan tay vào lẫn nhau, đan thật chặt mà níu giữ lại, dường như sợ đối phương sẽ chạy mất.
"Chúng ta đều giống nhau", nam nhân nỉ non bên tai Tiêu Sái, không làm được người tốt, cũng chẳng làm nổi người xấu, dù là thiên đường hay địa ngục đều chẳng thể đi, rồi cho đến một lúc nào đó, bất kỳ nơi đâu cũng không dung chứa bọn họ nữa, hai người không có nơi nào để đến, chỉ có thể tham luyến trong mộng mị sướng vui mà thôi.
"Ngày mai em có phiên trực, nên mang thêm quần áo đi."
"Về sau đừng kén ăn nữa, ăn uống cho tốt vào."
Dường như thư ký Diệp còn muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhíu mày, rũ mắt nhìn xuống bé cưng đang nép trong lòng hắn giống như mèo nhỏ. Hai người họ rất hiếm khi có khoảng thời gian an tĩnh như này, nam nhân dụi tắt điều thuốc, có vẻ không quá quen thuộc với dịu dàng mà dừng lại một chốc, sau đó mới cúi đầu đặt một nụ hôn vào giữa chân mày đối phương.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ hình như không có ý định ngừng lại, trời đã sáng ra vài phần, trận tuyết lớn đến nhường này thì tàu không xuất phát được, mà y cũng không phải đi thay phiên trực gì cả.
Là hắn không cần y nữa, chơi chán rồi, muốn đuổi y đi.
Cánh tay Tiểu Sái đặt trên hông hắn siết chặt lại, rồi ôm lấy, coi cánh tay người kia như gối đầu mà dựa sát vào, tựa hồ nghe không hiểu đối phương nói gì, sau đó nhẹ nhàng cắn cắn ai kia rồi mới mở miệng.
Y cất lời, "Diệp tiên sinh, ngày mai ngài vẫn sẽ mang bánh hạt dẻ đến cho em chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro