CHƯƠNG 27. Khát cầu
Ánh nắng buổi sáng rọi xuống cửa sổ.
Tia sáng rọi lên Carlos với vẻ mặt đông cứng khi ngắm nhìn vẻ đẹp của Ariel qua ánh nến vào buổi rạng sáng. Hàng mi cong dài của cô như giam cầm ánh mắt anh lại. Như thể anh nhìn thấy vẻ đẹp thuộc thế giới khác chứ không thuộc về nơi đây. Mái tóc óng ả của cô buông xuống bao quanh đôi má nhợt nhạt và tung bay sau gáy.
Một cảm giác thôi thúc nhất thời muốn chạm vào gò má cô dâng lên trong anh.Nhưng anh ấy không thể.
Leandro nói rằng anh cần phải giữ cô an toàn trong ba ngày khi ngài ấy không ở đây, chứ không phải cưỡng hiếp cô.
"Ngực tôi đau," Ariel rên lên khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm bí ẩn của anh. Cô có thể nói rằng vết thương của mình đau, nhưng Ariel lại chọn nói rằng ngực mình đau. Cô muốn tận mắt chứng kiến cách lựa chọn từ ngữ thẳng thắn và trực tiếp như vậy ảnh hưởng đến Carlos như thế nào.Sẽ thật tàn nhẫn nếu Carlos để anh biết cơ thể cô mệt mỏi thế nào sau những lần phục vụ thô bạo của Leandro, nhưng Ariel hy vọng Carlos sẽ bị cuốn theo trí tưởng tượng nguyên thủy khi anh nhìn vào bộ ngực căng tròn của cô.
Nếu Leandro là một đối thủ đáng gờm cần phải cảnh giác và có ham muốn kiểm soát với cô thì Carlos ngược lại. Anh là một người đàn ông mà cô có thể xử lý theo bất kỳ cách nào mình muốn.
"...Sao...o?" Carlos hỏi, giọng nói run rẩy ở phần cuối.
Gương mặt Carlos nhanh chóng ửng đỏ khi nhớ lại hình ảnh Leandro vùi đầu vào ngực Ariel, tham lam mút lấy đầu vú đỏ ửng của cô. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, Ariel biết rằng suy đoán của mình là đúng.
"Tôi không thể cử động. Đau quá," cô lẩm bẩm, đặt tay lên dây váy đang treo trên vai.
Carlos nhìn cô đến ngây người. Anh nhanh chóng nhận ra ý định của cô. Anh hoảng sợ.
"Ng-người đang làm gì vậy?"
Khuôn mặt lạnh lùng vốn luôn vô cảm với người khác của anh sụp đổ. Calos không thể giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp của Ariel. Trước chuyển động như thể cô sắp cởi bỏ bộ đồ, anh vội vàng nắm lấy vai cô và đẩy tay cô ra.
"...Ngài Carlos, ngài không cần tôi chỉ cho ngài chỗ đau để ngài có thể chữa trị sao?"
Má Ariel ửng hồng vì ngượng ngùng. Đó là sự ửng hồng có bản chất khác với đôi má nóng bừng của Carlos khi đối diện với người anh yêu. Cô muốn kiểm tra sự yếu đuối mà cô cảm thấy từ đôi tay anh đêm qua; cô mong đợi rằng Carlos có thể đối xử với cô bằng một cái chạm nhẹ nhàng không giống như Leandro.
Cuộc sống của Ariel bắt đầu sau khi cô bị cuốn vào cuốn sách, thật mệt mỏi. Cô không thể thư giãn dù chỉ một khoảnh khắc. Một mặt, cô phải đối xử với Leandro mà không được lơ là cảnh giác; mặt khác, tâm trí cô dường như đang héo mòn khi cô cố gắng chống chọi với những cơn đau đớn về đêm. Cô cần sự ấm áp—một trái tim yêu thương ôm lấy cô thay vì sự tức giận và chiếm hữu.
Cô tuyệt vọng.
*Soạt
Khi cô kéo sợi dây, tấm vải rơi xuống một cách vô lực. Không cho Carlos thời gian để trả lời, Ariel tháo dây váy còn lại. Chiếc váy trượt xuống theo đường cong cơ thể và chất đống dưới chân Ariel.
Hức...
Chuyện xảy ra trong chớp mắt. Cơ thể trắng trẻo của Ariel hiện ra trước mắt anh. Khi Carlos giơ tay lên trong mơ hồ, Ariel nhẹ nhàng nắm lấy nó.
"Sự run rẩy đêm qua... có phải chỉ mình tôi cảm thấy không...?" Ariel hỏi.
Làm sao anh ấy có thể trông tuyệt vọng và đáng thương như vậy? Carlos thầm thở dài. Giọng nói yếu đuối của Ariel chạm đến lòng thương cảm ẩn giấu trong trái tim anh.
"Ariel..."
Carlos nghiến chặt răng. Anh có thể trao toàn bộ sức mạnh của mình cho Ariel nếu cần.
"...Tôi cần Ngài Carlos."
Ariel biết anh đang do dự điều gì. Anh sẽ nghe theo lệnh của Leandro hay lời mời gọi của cô? Anh không thể chọn một trong hai, nhưng cô hy vọng Carlos sẽ lắng nghe theo trái tim mình thay vì lí trí đang cảnh báo trong đầu anh. Thật đáng tiếc khi anh luôn sống vì người khác thay vì chính mình.
Ariel kéo tay Carlos chạm vào ngực mình. "Ngài Carlos..."
Nếu anh không muốn là người chủ động, thì cô sẽ là người chủ động. Vậy là đủ rồi. Ariel tiến đến gần Carlos và thổi một hơi thở ngọt ngào vào ngực anh.
"Không... chúng ta không thể..."
Lời từ chối thoát ra khỏi miệng anh. Anh nghiến chặt răng đến nỗi máu trào lên tận trán.Ariel tiến thêm một bước gần hơn đến anh. Bộ ngực mềm mại, đàn hồi của cô chạm vào lòng bàn tay Carlos. Carlos nhìn Ariel trong khi bàn tay sắp bỏ ra vì xấu hổ.
'Đừng từ chối tôi, tới đây. Hãy lắng nghe âm thanh từ trái tim ngài.'
Những suy nghĩ thầm kín nhất của cô ấy ánh lên qua đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro