
CHƯƠNG 7 [H - 18+]
Kudou Shinichi nằm mơ.
Hắn thấy hai người ngọt ngào hôn môi, nụ hôn sâu lắng mà khát vọng. Qua thật lâu cũng chưa dừng lại. Sau đó, tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trên giường.
Hôm qua hắn uống rất nhiều, đầu đau như búa bổ, không thể nhớ bản thân đã về bằng cách nào, duy giấc mơ kia khắc sâu như vậy, muốn đuổi cũng đuổi không đi.
Kudou Shinichi luyến tiếc sờ lên môi của mình, cảm giác chân thật như vậy, chân thật đến mức cứ nghĩ đã từng hôn qua nàng, chỉ là trong lòng vô cùng hiểu rõ, Ran Mouri sẽ không có khả năng như thế.
Hắn mỉa mai nở nụ cười rồi bước xuống giường, nhìn thấy Ran Mouri co ro nằm dưới đất. Trong lòng không khỏi xót xa, cuối cùng đưa tay ôm nàng đặt lại giường.
Cảm giác quen thuộc như thế!
Kudou Shinichi ngồi ở bên cạnh, ánh mắt trầm trầm làm như suy nghĩ cái gì, cuối cùng lại một lần nữa sờ lên môi mình, trong miệng làm như vẫn còn hương thơm tản mát toát ra từ miệng của nàng, lần đầu tiên chạm vào bờ môi ấy, khắc ghi đến tận đáy lòng. Chân thật như vậy, rốt cuộc chỉ là mộng xuân mà thôi.
Kudou Shinichi lại sờ vào môi Ran Mouri, vẫn mềm mại mà mê người như thế. Không nhịn được, hắn cúi đầu âm thầm in dấu lên môi nàng. Cố tình bất động vài giây chờ phản ứng của nàng.
Ran Mouri làm như quen thuộc chỉ khẽ ưm một tiếng, sau đó vẫn im lìm ngủ, không phát hiện ra bất thường. Điều này, làm Kudou Shinichi bất ngờ.
Trước kia không phải chưa từng có ý định hôn nàng nhưng cứ mỗi lần như vậy Ran Mouri chỉ tìm cách thoái thoát, né tránh. Sau đó, hắn len lén nhân lúc nàng ngủ, thử hôn vào má. Lần đầu tiên hôn, nàng liền tỉnh giấc. Không biết như thế nào, từ lần thứ hai nàng mới không tỉnh giấc nữa.
Kudou Shinichi mang theo một bụng khó hiểu đi vào phòng tắm. Hồi lâu bước ra, hắn nhìn Ran Mouri vẫn còn mê ngủ, sau đó mỉm cười mang theo ý vị thâm trường khép cửa lại.
Ngày kia cùng hắn thân mật hôn môi, Ran Mouri tự nhắc bản thân, không được dao động nữa.
Sớm chiều cùng hắn đi làm, đến ngày vẫn đi ra ngoài. Nhưng thái độ của nàng so với trước kia còn lạnh lùng hơn.
Kudou Shinichi biết nhưng lại giả vờ, hắn vốn không thể ép buộc hay cầm dao kề cổ nàng nói "Không cho phép em lạnh lùng với anh nữa".
Hôm nay là cuối tuần.
Như cũ, hai người sẽ ra ngoài đi dạo chỉ là hôm nay Kudou Shinichi phải đi party mừng hai mươi năm thành lập của tập đoàn tài chính Hattori nên dời lại.
Ran Mouri tất nhiên không phản đối, nếu không nói là vui mừng. Nàng không muốn tiếp xúc với hắn.
Sau đó, hắn nhận được điện thoại đi ra ngoài. Thật lâu vẫn chưa về.
Đến giờ, hắn vẫn không thấy đâu. Thế là, ông bà Kudou đi thay hắn.
Ran Mouri ở nhà một mình, căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo đến nao lòng. Nội tâm tự nhiên nhớ đến căn nhà nhỏ trước kia, ấm áp tự do như vậy. Lúc đó, cuộc sống muôn vàn khó khăn cũng có một nơi để về, bây giờ ngay cả nơi được gọi là nhà, cũng khiến người ta không thể hít thở.
Ran Mouri thẩn thờ ngồi ở vườn hoa đến tận khuya.
Giọt trăng theo tàn lá rọi xuống, mảng sáng mảng tối không đều nhau làm hình ảnh Ran Mouri lung linh mờ ảo.
Đun đưa dưới tàng cây hồi lâu, liền cảm thấy lạnh, sau đó nàng bước chân đi vào. Vừa khéo tiếng chuông cửa vang lên, Ran Mouri chậm rãi đi ra mở cửa.
Kudou Shinichi một thân say rượu không biết gì được tài xế dìu ra.
Ran Mouri có thể làm gì ngoài khó chịu đón lấy.
Trong đầu nhớ đến cảnh tượng cùng hắn hôn môi, nàng kiệt lực lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, Kudou Shinichi không có lý do gì phải giả vờ say rượu, lại nói hắn ghét nàng như vậy, cũng không ngu ngốc mà lợi dụng nàng.
Là nàng nhạy cảm mà thôi.
Vừa nhận lấy, cánh cửa taxi mở ra, một người con trai làn da ngăm đen, loạng choạng bước thấp bước cao tùy thời đều có thể ngã xuống, so với hắn chỉ say ít hơn nửa phần
Sau đó, Ran Mouri nhìn thấy người kia chới với té nhàu, vừa may tài xế bắt được nên không bị làm sao.
Người đó nhìn nàng, cười ngại ngùng nói "Xin chào, em dâu. Tôi là Heiji Hattori. Hôm nay Shinichi hơi quá chén, phiền em dâu chăm sóc nhé!".
Nói xong cúi người, bộ dạng vô cùng xin lỗi.
Thân thể Shinichi đè lên vai Ran Mouri làm nàng di chuyển có chút khó khăn, vì nhà không có ai nên nàng phải tự thân vận động.
Qua một lúc, Kudou Shinichi hình như đã phần nào nhận biết được người đang dìu hắn đi vào là Ran Mouri, nên loạng choạng đẩy nàng ra, mỉm cười lắp bắp nói "Ran Mouri....Bà xã của anh". Sau đó dang tay thành cánh, ôm lấy Ran Mouri.
Nàng cau mày không phản kháng, nghĩ hắn vì rượu, không thể nhận thức nên dù không quen tiếng gọi thân thương kia cũng không đôi co với kẻ say làm gì.
Cuối cùng, là Ran Mouri ôm hắn đi lên phòng.
Vừa bước vào phòng, hắn đã bước ngắn bước dài, gấp gáp đi vào toilet mà ói, Ran Mouri lo lắng mang vào cho hắn một cái khăn.
Kudou Shinichi cầm lấy, lau qua loa một lượt, sau đó lại rửa miệng thêm một lần, lau thêm lần nữa. Cho dù say không nhận thức được mọi chuyện xảy ra, thế nhưng hắn vẫn rất ưa sạch sẽ.
Kudou Shinichi vứt đi cái khăn trên sàn, ôm lấy Ran Mouri ép lên cửa phòng tắm, mê man nói "Bà xã...".
Tiếng gọi của hắn, thắm thiết như vậy, tình cảm như vậy, không khỏi khiến thân thể nàng chấn động, rất nhanh rồi trở về trạng thái ban đầu.
Hôm nay Ran Mouri mặc một chiếc váy màu trắng để lộ đôi chân thon dài, thân thể nhỏ nhắn lại mặc vào váy trắng, cho cảm giác vô cùng yếu đuối cần che chở.
Ran Mouri rõ ràng nghe thình thịch từng tiếng tim đập, mơ hồ cảm giác có điều không ổn xảy ra nên đưa tay đẩy ra, hắn lại bắt lấy tay nàng, mười ngón tay đan, giương cao trên cửa.
Cảm giác bất an ngày càng tăng.
Chân Ran Mouri đá loạng xạ không theo phương hướng chống cự, Kudou Shinichi chỉ dùng thân thể cao lớn đổ ập lên người, thành công khóa chặt thân thể nàng.
Sau đó, hắn vội vã hôn lên môi nàng. Mỗi động tác hắn cắn mút, ma sát môi mỏng ngọt ngào thì mười ngón tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng, sau đó lại buông ra, đến khi hắn hôn trở lại liền nắm chặt như ban đầu, tựa như cho nàng an ủi, tựa như muốn nói với nàng không cần hoảng sợ, tựa như cho nàng cảm nhận được hương vị thân mật tuyệt diệu như thế nào.
Ran Mouri giữ vững lý trí trước sau như một mím môi, nhưng vì bàn tay bị hắn nắm chặt, cho nên không thể vì đau mà thanh tỉnh.
Hồi lâu, Kudou Shinichi khó chịu buông tha môi nàng nói "Hé môi ra".
Ran Mouri cật lực mím môi, nàng sợ bản thân sẽ sa lầy. Sau đó cảm giác được lòng bàn tay buông thỏng.
Kudou Shinichi buông tha tay nàng, cầm lấy miệng nàng bóp mạnh, hồi lâu, trên miệng truyền đến cảm giác Ran Mouri mỏi, và rồi Kudou Shinichi gấp gáp đem lưỡi chen vào.
Kudou Shinichi dồn dã ở trong miệng Ran Mouri làm càng, ở trên cánh cửa như có như không hiện lên hình ảnh mười ngón tay giao hòa, nắm chặt.
Kudou Shinichi dù say nhưng vô cùng kiên trì, đem toàn bộ hương vị của nàng mà từ từ thưởng thức giống như nâng trên tay là kỳ trân dị bảo, chỉ động tác nhỏ cũng có thể vỡ đi.
Khi một người được người mình thương yêu âu yếm nâng niu, giống như bạn là cả thế giới của anh ấy thì sẽ như thế nào. Ran Mouri dĩ nhiên cũng không thể giữ vững lý trí mà kháng cự. Cho dù, Kudou Shinichi cũng không để nàng kháng cự.
Từng đợt, từng đợt môi lưỡi dây dưa sau đó luyến tiếc rời nhau, cuối cùng lại thêm khát tình va chạm mãnh liệt. Những lúc như vậy, mười ngón tay đặt trên cánh cửa hòa quyện vào nhau, giống như thân thể hai người.
Ran Mouri bị hôn đến vô lực.
Kudou Shinichi mơ hồ cảm giác thân thể mình nóng lên, lại bức rức khó chịu. Sau đó càng thêm khao khát, nặng nề mút lấy môi nàng, chỉ là đối với hắn không đủ.
Ran Mouri cảm nhận rõ ràng phản ứng của cơ thể Kudou Shinichi ở bên dưới vô cùng mãnh liệt. Trong lòng thấy hoảng sợ, nàng thực sự muốn đi đến bước này sao?.
Động tác của Kudou Shinichi hình như có chút chần chừ, thoáng qua như một cơn gió, làm Ran Mouri trong lúc mơ hồ không nhận ra được, nếu như nàng biết, một giây bất cẩn của bản thân lại đem đến hậu quả khôn lường như vậy, nàng quả thật có thể hận chết bản thân.
Hắn làm như là chàng trai mới lớn không biết gì nói "Bà xã...em không thấy nóng sao?. Thân thể anh thực sự nóng không chịu được".
Khuôn mặt Ran Mouri nóng bừng bừng, liên tục lắc đầu. Sau đó lại nghe hắn nói thêm "Vậy tại sao mặt em lại nóng như vậy. Có muốn tắm cùng không?".
Ran Mouri lại lắc đầu.
Kudou Shinichi ảm đạm nói "Cũng được".
Sau đó, hắn bước chập chờn đi về phía trước, thân thể chao đảo cởi đồ, nhưng cởi mãi cũng không được, Ran Mouri từ đầu nhắm mắt không dám nhìn, cho đến khi nghe một tiếng "Mẹ kiếp" mới dám mở mắt, đã thấy hắn loay hoay mở mãi cũng không được thắt lưng.
Nàng chỉ muốn cười, sau đó lại sợ hắn bị nhiễm bệnh nên miễn cưỡng lạnh lùng đi về phía hắn, đưa tay cởi giúp, cũng không có ý định nói gì.
Hồi lâu mới cởi xong, đã thấy mặt đỏ tai hồng không chịu được, Kudou Shinichi hiếm khi lộ ra vẻ mặt đùa giỡn nói "Bà xã...em xác định không muốn tắm?".
Ran Mouri không trả lời, lạnh lùng xoay người đi ra.
Kudou Shinichi bắt lấy tay nàng, đem nàng vây vào trong người, thân người say xỉn chao nghiêng kéo dài "Nếu em không trả lời, anh lại hôn em. Cho đến khi em trả lời mới thôi".
Ran Mouri mới không đôi co, kháng cự vòng tay của hắn.
Một lần vừa rồi là quá đủ. Nàng sợ suy nghĩ của bản thân thành sự thật.
Kudou Shinichi lại không đùa, hắn mặc nàng vùng vẫy, cúi đầu muốn hôn thêm một lần.
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi dưới nhà phá tan bầu không khí yên tĩnh mờ ám. Kudou Shinichi ảm đạm bỏ Ran Mouri ra.
Sau đó làm như không có ai cởi nốt chiếc quần cuối cùng, ngâm mình vào bồn tắm.
Ran Mouri thoáng thấy mới vội vã chạy đi.
Ông bà Kudou tối nay không về.
Ran Mouri khóa cửa cẩn thận, trong lòng muốn đi ngủ, lại nhớ Kudou Shinichi đang say, đi vào có thể sẽ có việc thân mật tương tự hôn môi xảy ra.
Nàng sớm biết lý trí cuả mình không bằng hành động thân mật của hắn. Cho nên Ran Mouri quyết định ngủ ở căn phòng trống ở tầng một.
Trong nội tâm lo lắng không biết hắn như thế nào rồi. Không nhịn được, lại đi vào phòng len lén xem tình hình.
Mở cửa bước vào, không thấy hắn đâu. Trong lòng nghĩ, có lẽ đã trở lại thư phòng rồi.
Định đi ra, nhìn thấy cửa phòng tắm như cũ không mở ra, lòng nàng tràn ngập bất an, đã qua lâu vậy rồi.
Sau đó, mở cửa phòng tắm, nhìn thấy hắn lưng tựa vào bồn, thản nhiên thiếp đi trong nước. Nàng vội vã chạy lại, vỗ mạnh vào mặt hắn, trên mặt truyền đến cảm giác đau đớn, hắn mới mơ hồ mở mắt.
Nhìn thấy Ran Mouri lo lắng nhìn mình, bản thân chưa được thanh tỉnh bao nhiêu Kudou Shinichi không hiểu ánh mắt của nàng đại biểu cho cái gì, đến khi toàn thân có cảm giác lạnh lẽo, hắn mới phần nào đoán ra được ý nghĩa của ánh mắt đó. Cuối cùng ra lệnh nói "Lấy cho anh khăn".
Nàng đưa khăn cho hắn rồi đứng ở trước cửa phòng tắm chờ đợi.
Kudou Shinichi chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra, để lộ cơ bụng săn chắc. Dường như không thấy nàng, hắn vô tình đi lướt qua.
Ran Mouri chỉ cúi đầu mà không nói gì. Cuối cùng đi ở phía sau. Trong lúc nhất thời, nàng đã quên đi lo sợ mấy phút trước của bản thân.
Kudou Shinichi đau đầu, chóng mặt mà đi, bước chân xêu vẹo ngã nghiêng không xác định phương hướng. Hắn đột ngột dừng lại, làm Ran Mouri âm thầm ở phía sau không kịp chuẩn bị va vào tấm lưng dày rộng.
Kudou Shinichi tám phần say, hai phần tỉnh. Không biết có cảm nhận được sự hiện diện của Ran Mouri hay không, chỉ thấy hắn không nói gì, cũng không quay đầu, cứ như vậy nghiêng ngã bước đi. Hắn cảm thấy bản thân ngày càng hồ đồ rồi, trước mắt mơ mơ hồ hồ không xác định, chỉ biết lần mò đưa chân mà đi. Hồi lâu, thân thể đột ngột mềm nhũn vô lực, ngã nhào xuống đất.
Ran Mouri nhanh mắt nhìn thấy, nàng nắm lấy tay hắn ghì lại, thân thể yếu ớt không giúp đỡ được người ta, bản thân lại lâm vào cảnh túng quẫn té lên người người ta.
Nàng đã từng nghĩ, nếu như nàng không đi vào xem hắn thế nào, nếu như nàng đưa khăn cho hắn rồi đi ra ngoài, nếu như nàng không đưa tay giúp hắn, nếu như nàng có thể mạnh mẽ kháng cự thì có thể mọi chuyện sẽ không phát sinh đến mức tồi tệ như vậy. Có điều, tất cả chỉ là nếu như.
Tròng mắt xanh thẳm Kudou Shinichi nhìn nàng, nhìn đến quên dời mắt cũng không càn rỡ, cho đến khi Ran Mouri nghĩ đến tình cảnh hai người quá mức mờ ám, nàng mới lòm còm bò dậy.
Kudou Shinichi ngược lại hành động, hắn vòng tay qua lưng nàng, ôm chặt, không cho nàng có cơ hội rời đi. Ran Mouri nhìn hắn, muốn xác định suy nghĩ của bản thân là sai, hoàn toàn là sai lầm. Thế nhưng, đáp lại nàng là đôi môi nóng bỏng hôn lên môi nàng.
Hơi thở của Kudou Shinichi gần trong gang tấc, kịch liệt phả ra trước mũi, không còn xa cách, không còn lạnh lẽo, mà hỗn hợp của mùi rượu, gấp gáp mà nóng bỏng. Ran Mouri phản kháng, đẩy hắn, đánh hắn, né tránh nụ hôn kịch liệt của hắn....Thế nhưng trước sau, nàng đều không kêu gào, chỉ phản kháng trong im lặng.
Bởi vì nàng biết, cho dù có kêu cũng không ai thấu.
Đáy mắt Kudou Shinichi hoàn toàn không tỉnh táo, hắn ôm lại càng thêm chặt, hô hấp dày đặc mùi rượu ngày càng gấp gáp, nụ hôn của hắn ngày càng ngang ngược, cuồng dã lại mạnh mẽ, môi lưỡi dây dưa đến đau đớn.
Ngón tay hắn siết chặt eo nàng, dịu dàng trằn trọc, thân mật hôn môi...Hắn muốn nàng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, vô luận thế nào cũng không thể dừng lại.
Ran Mouri không muốn chấp nhận sự thật, nàng đã hoàn toàn không thể. Nhưng lý trí không cho phép bản thân buông bỏ, nàng đưa tay càu cấu, hồi lâu kịch liệt đánh vào lồng ngực trần trụi của hắn.
Đối lập với sàn nhà lạnh lẽo, thân thể hắn dường như có lửa phát ra, nóng bỏng hừng hực. Hành động kháng cự của Ran Mouri, lại càng làm cho khát vọng trong cơ thể hắn mãnh liệt.
Kudou Shinichi bắt được tay nàng, cố định chúng sau lưng nàng. Sau đó dùng một tay vuốt ve thân thể non mịn trưởng thành chưa nở rộ.
Ran Mouri bị vây chặt, không chống lại được sức lực của hắn, cũng không còn nhiều sức để phản kháng. Thân thể nàng cứng đờ, tùy ý để lưỡi của hắn tìm kiếm đuổi bắt trong miệng, nếm vị đắng chát, nồng nàn của rượu.
Kudou Shinichi đột ngột buông tha môi nàng, hắn xoay người, đặt nàng ở dưới thân.
Toàn thân Ran Mouri truyền đến cảm giác lạnh lẽo, lạnh từ thể xác cho đến tâm hồn. Nàng không muốn thừa nhận bản thân luyến tiếc tình cảm của hắn, nàng cũng không muốn thừa nhận trong tim vẫn luôn có một vị trí dành cho hắn. Thế nhưng, những gì hắn làm là cưỡng bức nàng.
Haha...Ran Mouri thực sự muốn cười, người ta xem nàng là gì chứ?. Một công cụ phát tiết. Nàng rốt cuộc đang hy vọng điều gì?. Hy vọng người ta xem nàng là bảo vật mà đối xử sao, nực cười.
Và rồi một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy ra phản ánh sự nhục nhã, chấp niệm ngu ngốc của bản thân.
Trong nội tâm Kudou Shinichi có chút vui mừng, bởi vì hắn không thấy nàng phản kháng, tựa như chỉ qua một cái chớp mắt, thân thể hắn chợt cứng đờ, Ran Mouri đang khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc, cho dù là trước kia, khi hai người chia tay, hắn cũng chưa từng thấy nàng khóc qua bao giờ, vì vậy hắn thực sự không biết làm gì.
Kudou Shinichi bỗng dưng dừng hành động, ôm sát nàng, có lẽ bởi vì sàn nhà lạnh lẽo, vòng ôm của hắn đặc biệt nóng bỏng. Cơ thể hai người dán chặt với nhau, trống ngực dập dờn dần dần mất đi tiết tấu nguyên thủy.
Ran Mouri nhắm mắt lại, quay mặt đi, nàng muốn nhốt lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi, không hiểu vì sao, nàng càng muốn chúng lại rơi càng nhiều.
Nàng chưa từng biết, bản thân còn có thể khóc. Vì hắn.
Kudou Shinichi uống say dường như mất hết lý trí, hắn không biết được những hành động cưỡng ép nàng sẽ mang lại hậu quả gì, cho đến khi nhìn thấy Ran Mouri khóc, hai phần lý trí còn sót lại được thức tỉnh, hắn trách bản thân tại sao lại cưỡng bức nàng, hắn trách bản thân vì sao lại nóng vội.
Ôm Ran Mouri chao đảo trở về giường, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, vén đi những sợi tóc lòa xòa vương trên mặt, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt không ngừng rơi.
Ran Mouri nhìn thấy ánh mắt đau lòng, bi thương, tràn đầy tình yêu của hắn. Nàng nhắm mắt, không muốn nhìn cũng không muốn suy nghĩ.
Đôi môi nóng bỏng hôn lên mắt nàng, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi.
Kudou Shinichi không gấp gáp, nụ hôn của hắn dịu dàng, an ủi, không chứa ham muốn mãnh liệt như lúc đầu. Chỉ có kiên trì và ẩn nhẫn. Hắn chờ, chờ đợi nàng giao ra bản thân mình.
Ran Mouri sẽ không có khả năng làm vậy!
Thế nhưng tay hắn siết chặt eo nàng, di động, thân thể kịch liệt ma sát thân thể, sóng tình dập dờn từng trận từng trận, kích thích ham muốn trong sâu tận con người nàng...Trong miệng toàn bộ là mùi rượu nồng nàn, khiến cho Ran Mouri dường như muốn say, chỉ là những ngón tay đâm sâu vào da thịt khiến cho đầu óc nàng có hơn năm phần tỉnh táo.
Ánh mắt Kudou Shinichi lại trở nên mất kiểm soát, hắn cũng không biết những lời nói bản thân nói ra có tính sát thương đến mức nào "Ran Mouri...anh thật muốn đem em bỏ vào bao, sau đó ném em đi thật xa...".
Khi đó, Ran Mouri thực sự đã cười, nụ cười méo mó bi ai, đầu lưỡi nàng cảm nhận được chua chát. Nếu nói nàng không hy vọng điều gì đó qua nụ hôn ướt át, kích tình của hắn thì đó là lời nói dối, chẳng qua nàng không dám hy vọng. Mỗi lần hắn hôn nàng đều nói chán ghét nàng, chính thức mai táng hoàn toàn suy nghĩ không an phận trong lòng nàng.
Cũng tốt!. Qua một lúc rất lâu, Ran Mouri đau đớn nhắm mắt, rồi từ từ thả lỏng lòng bàn tay đang nắm chặt.
"Thế nhưng anh không làm được". Kể từ tám năm trước đã vậy, bây giờ ngày đêm ở bên cạnh, hoàn toàn không thể nữa rồi.
"Ran...Anh yêu em". Trong lúc chìm nổi của cảm xúc, Ran Mouri bị những lời này làm cho mềm nhũn.
Có người đã từng nói với nàng, trong hàng vạn thời điểm nói "Anh yêu em", lời nói không đáng tin nhất là thốt ra trong lúc say. Chỉ là, lúc đó nàng không hiểu được.
Trong chiếc gương đối diện ở bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh tuyệt đẹp, hai cơ thể một mạnh mẽ một yếu đuối quấn lấy nhau, càng tránh né, càng quấn chặt lấy.
Ran Mouri cứng ngắc dựa vào thân thể Kudou Shinichi, tùy ý để hắn ở trong miệng nàng đuổi bắt, thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng. Hôn rồi lại hôn, môi lưỡi dây dưa đơn thuần không đã không thỏa mãn được khát vọng tội nghiệt của hắn. Tay hắn phủ lên nơi mềm mại trước ngực, nhẹ nhàng xoa bóp.
Lần đầu tiên bị đàn ông tiếp xúc, đặc biệt khi nghĩ đến chủ nhân của đôi tay kia là người nàng chấp niệm tám năm, là người vừa nói yêu nàng, một trận tê dại truyền tới, dấy lên ngọn lửa khao khát.
Nàng nổ lực mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nàng muốn nhìn rõ người này xa lạ đến mức nào, có phải là Kudou Shinichi nàng đã từng quen hay không?.
Ai dè, càng nhìn càng phát hiện, hắn so với ngày thường hoàn toàn xa lạ. Trong cơn say, hai mắt hắn khép hờ, trong con ngươi màu xanh ánh lên ngọn lửa, nước da trần dưới ánh đèn tản ra sức quyến rũ của đàn ông.
Cơ thể hắn cao gầy, đường cong trên người chuẩn như tượng tạc, lồng ngực bằng phẳng dày rộng tựa như chứa tinh lực vô hạn.
Ran Mouri không xác định, người này có phải là Kudou Shinichi điềm bĩnh, lạnh lùng nàng gặp mỗi ngày hay không?. Bởi vì lửa tình, hắn hoàn toàn mất đi nét ưu nhã vốn có. Nàng suy nghĩ hồi lâu, lý trí nhắc nhở phải phản kháng.
Kudou Shinichi hành động ngày càng trắng trợn, hắn buông tha cho môi nàng, dọc theo cổ nàng hôn xuống, đầu ưỡi trằn trọc trên làn da nàng, thành công đem lý trí của nàng đi mất.
Kích thích bất ngờ ập đến, Ran Mouri không nhịn được hơi duỗi người, sự sáng khoái vô tận khiến nàng không thể nào đưa tay từ chối. Thân thể lần đầu tiếp xúc với tình dục, Ran Mouri căn bản không thể chịu được loại kích thích này.
Toàn bộ giác quan trong cơ thể đều bị hắn nắm toàn bộ, cánh tay đặt trên ngực hắn, từ phản kháng biến thành âm thầm cho phép.
Dưới sự khiêu khích thành thạo của Kudou Shinichi, nàng dần dần cảm thấy cơ thể có một loại cảm xúc không khống chế được, cơ thể khoan khoái mãnh liệt khiến đầu óc nàng trống rỗng một cách kỳ lạ, toàn thân đều mong muốn có cái gì đó lấp đầy sự kỳ vọng ở sâu trong con người nàng.
Hô hấp của hắn ngày càng nặng nề, bờ ngực kịch liệt phập phồng, hạ thân càng ngày càng trướng đau, chật ních...
Quần áo trên người cả hai vội vã rơi xuống. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn đến hai điểm phấn hồng trước ngực Ran Mouri.
Kudou Shinichi chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghĩ, dưới lớp quần áo lại là một thân thể tuyệt mỹ như vậy.
Không để Ran Mouri ngại ngùng, một tay hắn thăm dò vô tận trên cơ thể nàng, môi lưỡi trằn trọc ngặm lấy nụ hoa đang gắng gượng trước mắt.
Gặm cắn mút liên tục rơi xuống thân thể non mịn, trong đêm tối nàng có thể nghe được tiếng va chạm giữa môi của hắn và cảnh đẹp trước ngực nàng. Ran Mouri mơ hồ đỏ mặt thẹn thùng.
Kudou Shinichi ngày càng gấp gáp, tiếng ngâm hưng phấn từ trong miệng hắn không ngừng bật ra, Ran Mouri hoàn toàn đắm chìm, đã định trước thế nào cũng sẽ cùng hắn qua hết đêm này, cho dù ánh mắt hắn mê loạn không tiêu cự, có thể không xác định rõ người cùng hắn làm tình là ai, cho dù là một đêm hòa quyện, nàng cũng không thấy hối tiếc.
Cuối cùng, Kudou Shinichi cũng không kiềm chế nổi, hắn lấy tay kéo đôi chân thon dài đang siết chặt vào nhau, dịu dàng dùng sức, lúc này vùng đất bí ẩn nhất của thiếu nữ phơi này trước mắt...Vùng đất tư mật kia khiến toàn bộ suy nghĩ của hắn đều trống rỗng, thân thể nhất thời quên thở, tứ chi mong muốn nhanh hành động.
Ánh sáng trong phòng chói mắt, Ran Mouri không chịu được tình huống xấu hổ này, nàng đưa tay tắt nhanh, trong phòng chỉ còn đèn ngủ loe loét.
Kudou Shinichi dường như không bận tâm, trong đêm tối, hắn tìm kiếm đến cửa động nhỏ hẹp.
Mềm mại kỳ lạ.
Ran Mouri muốn rên rĩ "Đừng", lời nói trước môi, nàng kịp cắn chặt để không phát ra những lời nói khiến nàng mất mặt. Chỉ là, cơ thể dưới sự đụng chạm đầu ngón tay của hắn mà run rẫy. Mong muốn cái gì đó lấp đầy càng thêm mãnh liệt.
Dịch thể nóng bỏng thấm ướt đầu ngón tay...
Tiếng thở dốc mềm mại như tơ rơi vào tai. Kudou Shinichi không thể chờ đợi được nữa, hắn ngồi giữa hai chân nàng, dùng lực đem hai chân kẹp chặt của nàng tách ra thật xa, muốn tận tình chiếm giữ nàng, cũng muốn nhìn nàng dưới sự bứt phá điên cuồng của hắn, chìm nổi điên đảo trong dục vọng.
Thế nhưng khi hắn nhìn lại, thân thể Ran Mouri gầy gò như vậy, nhỏ nhắn mềm mại có thể không chịu được một lần va chạm. Kudou Shinichi cũng không dám nghĩ đến điên cuồng chiếm giữ, ngay cả chứa đựng hắn thôi cũng là vấn đề.
Hắn âm thầm thở dài, ngón tay lần nữa từ từ đi vào trong, thăm dò sự thích ứng của nàng. Cảm thấy cơ thể nàng căng lên, hô hấp hắn nhất thời bị kiềm hãm.
Hắn hôn môi nàng, ở bên tai nàng nói "Thả lỏng thân thể".
Ran Mouri hít sâu một hơi, cảm giác căng trướng khó chịu, da thịt dưới sự giày vò của hắn, mong muốn lấp đầy càng thêm mãnh liệt. Bụng dưới co thắt, nàng mơ hồ cảm nhận được hai ngón tay của hắn ở trong cơ thể nàng, nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ phóng túng, gò má nàng đỏ hồng không chịu được, cả người mê ly xấu hổ không dám mở mắt.
Nàng muốn khép chặt hai chân, lại bị hai tay hắn ngăn cản.
Trong đêm tối, nàng nghe tiếng hắn không ngừng thở dốc, cuối cùng da thịt nóng bỏng ở trước người nàng, từ từ chen vào.
Ran Mouri biết rõ sẽ đau đớn, nhưng nàng lại có chút chờ đợi sự đau đớn đặc trưng. Ban đầu không đau, nhưng căng trướng và khó chịu. Cho đến khi, đến một tầng cách trở, Kudou Shinichi đột ngột dừng lại, ngay lúc nàng không chú ý, hắn đi sâu vào cơ thể nàng.
Cảm giác đau đớn xé rách lấn át cảm xúc cơ thể. Toàn thân Ran Mouri căng cứng, hai cánh môi cắn chặt suýt bật máu. Kudou Shinichi vuốt ve hai lòng bàn tay nàng, hắn hôn môi nàng, ở trong miệng nàng khiêu khích. Cuối cùng nói "Tin tưởng anh, anh sẽ không làm em đau".
Ran Mouri hít sâu nhiều lần, cong người hứng chịu từng đợt va chạm sâu vào nơi mềm mại nhất của cơ thể.
Kudou Shinichi ôm lấy cơ thể đang run rẫy, tràn đầy mồ hôi, hô gọi tên nàng "Ran...Ran". Sau đó, hắn rút ra, cảm giác co rút của cơ thể gần như biến mất, hắn lại một lần đâm vào, đẩy lên âm thanh sung sướng.
Nàng sung sướng nắm chặt ga giường, tiếp nhận từng đợt sóng đẩy lên thiên đường. Trong lòng thầm gọi tên hắn hàng ngàn lần. Tình triều dập dờn, nhấn chìm toàn bộ ý thức của con người, chỉ còn tiếng dở dốc thỏa mãn.
Một đêm này, Kudou Shinichi chiếm đoạt thân thể trong trắng của nàng, ngay cả trái tim lạnh nhạt của nàng, cũng có gì đó biến đổi.
Kudou Shinichi tinh lực dồi dào, hắn bày nàng thành nhiều tư thế khác nhau. Mà Ran Mouri cho phép bản thân tùy ý nở hoa trong lòng hắn nên không quản tất cả, lăn lộn kết hợp hoan ái. Cho đến khi trong căn phòng nhỏ toàn bộ là dấu vết ân ái của hai người, từ trên giường đến sàn nhà, trong phòng tắm đến bàn trang điểm, ngay cả ở cửa lớn, cũng thấy bóng dáng hai người nóng bỏng quấn lấy nhau.
Ran Mouri muốn một năm qua đi, trong lòng sẽ có kỷ niệm lưu lại, cho dù là việc nàng cùng hắn ở trên giường. Có điều, nàng không biết được...
Tất cả vì một đêm này mà phát sinh.
Ánh sáng đầu giường hắt xuống, lờ mờ chiếu lên thân thể người đàn ông rắn rỏi ôm thể mềm mại trắng như tuyết đang ngủ say. Ánh mắt của hắn trong veo, tỉnh táo không có dấu hiệu của một kẻ vừa say đến mất lý trí. Kudou Shinichi siết chặt thân thể mềm mại vào lòng.
Hắn âm thầm thở một hơi, hương vị tuyệt vời như vậy, chỉ hưởng thụ một lần, hắn làm sao có thể đây?.
Nghĩ đến nàng ngây thơ, nàng lương thiện, nàng ngọt ngào, dường như tất cả đức tính tốt thượng đế đều ban tặng cho nàng, Kudou Shinichi không khỏi mắng bản thân một câu bỉ ổi, tất cả đều bị hắn lợi dụng chiếm đoạt.
Nụ hôn đầu của hai người, Kudou Shinichi vốn nghĩ chỉ là mộng xuân. Khi hắn ở trong toilet, mới phát hiện trong miệng có một vết thương nho nhỏ. Mơ mơ màn màn nhớ lại nàng chống cự mà cắn lưỡi hắn.
Khi đó, Kudou Shinichi xác định muốn có được tình cảm của Ran Mouri trở lại, chỉ đứng nhìn nàng, âm thầm quan tâm thôi sẽ chẳng bao giờ đủ. Giống Jichito, yêu mến đã lâu nhưng vẫn không có cách nào chạm đến trái tim lạnh lùng của nàng.
Lần kia, không chống cự nổi, có thể nàng vẫn còn chút tình cảm dành cho hắn. Người lý trí như Ran Mouri vốn không thể nào thừa nhận bản thân còn yêu thương một ai, kể cả hắn, cho nên vẫn là đem thân thể hai người giao hòa, dùng hành động trực tiếp thể hiện. Qua một thời gian, có thể nàng sẽ đối diện được với sự thật.
Trong hàng vạn cách làm Ran Mouri yêu hắn trở lại, Kudou Shinichi chỉ có thể suy nghĩ được một hạ sách này.
Tại sao nàng lại yêu một con người ác độc, không từ thủ đoạn như hắn chứ?.
Từ giây phút nàng đặt bút ký tên...đã là muộn rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro