
CHƯƠNG 51
Từ công ty đến bệnh viện bình thường phải mất một giờ, vậy mà Kudou Shinichi lái xe chỉ mất ba mươi phút. Đầu tóc hắn rối bù, áo sơ mi xốc xếch không chịu được, phía sau lưng bởi vì chạy mà ướt đẫm nước, khuôn mặt nam tính chảy đầy mồ hôi, trông vô cùng nhếch nhác, thê thảm.
Hắn đến cửa, nhìn thấy bác sỹ chẩn bệnh che kín cả căn phòng to lớn, trong lòng đột nhiên lạnh toát, dự cảm không tốt che lấp mọi giác quan tinh anh thường ngày. Cả người hắn run run chầm chậm đi vào, không thể nhìn thấy được tình hình phía trong càng làm tâm tình hắn tuyệt vọng như rơi xuống vực thẫm, trong hốc mắt của Kudou Shinichi không che giấu xúc động, hắn cố gắng hít sâu ngăn lại cảm xúc của bản thân, chỉ là làm đi làm lại mấy lần vẫn không thể nào bình thường được.
Không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa, Kudou Shinichi gạt ngang những người xung quanh, như thú dữ điên cuồng lao vào trong, va chạm với đôi đồng tử màu xanh là đôi mắt tím to tròn, bởi vì mới tỉnh dậy cho nên mất đi nét linh động mọi ngày, còn có chút bơ phờ.
Kudou Shinichi nghe Ran Mouri hô gọi tên hắn "Shinichi...". Thực tế, nàng nói rất nhỏ, hắn không nghe được nàng nói gì, chẳng qua nhìn khẩu hình miệng của nàng mà đoán thành.
Ngăn không được xúc động, khóe mắt nàng chảy xuống hai dòng nước.
Kudou Shinichi giống như vẫn còn chưa xác định được hoàn toàn sự thật, hắn men theo thành giường chao đảo đi đến, quỳ ở cạnh giường, nắm lấy tay nàng để lên mặt, một chút hơi ấm từ bàn tay của Ran Mouri làm hắn có chút xác định, miệng hắn không ngừng da diết tên nàng "Ran...Ran...Ran...".
Lúc này bác sỹ cũng đã chẩn bệnh xong, Yukiko thấy vậy, liền dẫn bác sỹ ra ngoài hỏi chuyện, để không gian lại cho hai người.
Ran Mouri đau lòng lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy dọc theo khuôn mặt anh tuấn của Kudou Shinichi, nghe lời hắn nói làm nàng vừa tự trách, lại vừa xót xa, trên mặt nước mắt muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được..
Hắn bắt lấy tay nàng, luyến tiếc ở trên mặt, không che giấu kích động nói "Ran, em tỉnh rồi. Thật tốt, thật tốt".
Nước mắt không ngừng rơi làm nàng muốn nói mấy câu cũng không nói được. Trong phòng chỉ có tiếng thút thít của nàng phát ra.
Kudou Shinichi đưa tay lau nước mắt cho nàng, còn không ngừng an ủi "Đừng khóc, không tốt cho sức khỏe của em và con".
Nàng liên tục gật đầu. Hồi lâu mới khắc chế được cơn xúc động. Nhìn vành mắt đỏ hoe của nàng, Kudou Shinichi không nhịn được ngồi dậy hôn lên trán nàng, mắt nàng, cuối cùng mới nói "Em đói bụng rồi đúng không? Anh lấy cháo cho em ăn nhé!".
Hắn cũng không chờ nàng trả lời, quay sang đổ cháo ra chén, ngồi bên giường đút cho Ran Mouri. Tuy rằng vừa mới tỉnh dậy, trong miệng nhạt nhẽo khó nuốt, dưới ánh nhìn chăm chú và ép buộc của Kudou Shinichi, Ran Mouri cũng ăn hết một chén. Chẳng qua, cháo này cũng rất vừa miệng, không quá khó nuốt.
Khi ăn cháo xong, cả người Ran Mouri bắt đầu có chút buồn ngủ, chỉ là nàng cứ một mực ôm lấy tay hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm không buông khỏi người đối diện, giống như sợ khi nhắm mắt sẽ không bao giờ có thể mở mắt lần nữa và nhìn thấy hắn.
Cho đến khi, hai mắt thỉnh thoảng nhíu lại, Ran Mouri vẫn tiếp tục cậy mình dùng bộ dạng thưởng thức không che giấu si tình nhìn Kudou Shinichi.
Kudou Shinichi vừa buồn cười lại vừa đau lòng nhìn bộ dạng ngược đãi bản thân của nàng, thế là rút tay ra, sau đó lấy chăn phủ lên người, ép buộc nàng ngủ "Được rồi Ran, em mới vừa tỉnh, thân thể vẫn chưa bình phục, đừng ngược đãi bản thân như thế. Ngoan, ngủ đi nhé, đừng nhìn anh như vậy nữa".
"Em sợ khi nhắm mắt lại sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh". Như mấy ngày nàng hôn mê, nàng có nhận biết được lời nói lo lắng và chăm sóc của hắn, nàng muốn mở mắt nhìn và nói cho hắn biết nàng không sao, tất cả đã ổn. Chỉ là, cho dù nàng cố gắng thế nào thì tay chân cũng không nhúc nhích được, hai mắt như mang chì không thể nào mở ra.
Kudou Shinichi cẩn thận hôn lên trán nàng, xót xa nói "Ngốc quá, anh sẽ ở bên cạnh em, không rời xa em nửa bước. Em có thể an tâm nghỉ ngơi được rồi". Thì ra không chỉ có hắn lo sợ mà Ran Mouri cũng vậy, cũng sợ khi không được nhìn thấy đối phương.
Nghe xong lời nói của hắn, trong lòng cũng an tâm đôi chút, nàng khép lại hai mắt mệt mỏi. Kudou Shinichi cũng giữ đúng lời hứa không rời đi. Có điều, chừng một phút trôi qua, Ran Mouri lại mở mắt, ngay lập tức đã nghe lời nói của hắn vang bên tai "Sao vậy, không ngủ được?".
Ran Mouri lắc đầu.
"Vậy muốn nói gì với anh sao?". Ran Mouri như một đứa ngốc, vừa lắc đầu, lại vừa gật đầu làm Kudou Shinichi không nhịn được mỉm cười, giọng nói của hắn chỉ có cưng chiều và yêu thương "Rốt cuộc là muốn nói cái gì đây, Ran".
Nàng ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Kudou Shinichi đến gần, khi hắn ở ngay cạnh nàng rồi, Ran Mouri mới kề sát vào tai hắn, thì thầm nói "Em muốn cùng anh ngủ". Nàng nhìn vẻ mặt hốc hác thiếu sức sống của Kudou Shinichi, đã biết hắn vì lo lắng cho nàng cũng chưa được nghỉ ngơi tốt đâu.
Mà chiếc giường bệnh này, lớn như vậy, nàng quan sát rồi, ít nhất cũng chứa được bốn người. Nàng với hắn, hẳn là không có vấn đề gì đâu.
Dĩ nhiên Kudou Shinichi cũng có chút bất ngờ, bởi vì bình thường ở trước mặt người khác nàng đối với hắn luôn giữ kẻ, không quá thân mật. Tuy rằng phòng bệnh này khá yên tĩnh cũng không bị quấy rầy, nhưng đến giờ vẫn có y tá đi vào thay thuốc. Nếu là Ran Mouri trước kia, hắn chắc chắn nàng sẽ không đưa ra yêu cầu vừa rồi đâu.
Có phải nàng thay máu, thay luôn cả tính cách rồi không.
Kudou Shinichi vẫn chưa thu về khoảng cách thân mật của hai người, ở trước mặt nàng hỏi lại "Em không sợ bị người khác nhìn thấy sao?".
Khi hắn nói chuyện, hơi thở nam tính không ngừng phả vào mặt, lưu luyến ở miệng và mũi nàng làm Ran Mouri có chút ngại ngùng, khuôn mặt dỏ lên một ít càng làm cho nàng có thêm chút sức sống.
Ran Mouri không cho là đúng, lắc đầu nói "Em ngủ cùng chồng em, cho dù em ôm anh ngủ thì có làm sao". Vợ chồng ôm nhau ngủ thì là chuyện to tát gì chứ.
Kudou Shinichi nghe xong gật đầu tán thành "Đúng, vợ của anh nói gì cũng đúng cả". Nói xong, hắn không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ xinh đang chu chu bất mãn.
Thực ra, Kudou Shinichi chỉ giả vờ hỏi vậy thôi, mỗi đêm hắn đều ôm nàng ngủ, có hôm ngủ quên, bị y tá bước vào đánh thức, tình cảnh thân mật của hai người vốn đã bị không ít người nhìn thấy rồi.
Kudou Shinichi tung chăn chui vào bên trong, lấy tay kê gối đầu cho nàng yên giấc, Ran Mouri theo thói quen muốn xoay người ôm lấy hắn, lại bị cái bụng to tròn như trái banh ngăn trở, hai tay muốn vòng qua người hắn, liền không có cách nào vươn tới.
Nhìn thấy Ran Mouri xịu mặt tỏ vẻ không vui, hắn liền ôm nàng từ phía sau an ủi "Tạm thời, để anh ôm em ngủ đến khi sinh bảo bối ra nhé". Nàng còn có thể làm gì được chứ.
Nói đến bảo bối, nàng lại nhớ đến lời hắn nói phẫu thuật bắt con ra. Ran Mouri liền xoay người đối diện với Kudou Shinichi lần nữa, ôm lấy chiếc bụng to tròn của mình bảo hộ chặt chẽ "Em sẽ không làm phẫu thuật. Không cho anh làm hại con em".
Bộ dạng của nàng không khác bộ dạng gà mẹ bảo vệ con, trên mặt ghi rành rành bốn chữ "Chết cũng không sờn".
Kudou Shinichi hết chịu được xì mũi cười thật to, thầm cảm thán con nàng, không phải con hắn sao?. Thế nhưng hắn cũng không nói thêm nhiều nữa "Được. Tất cả đều nghe theo em".
Lúc này, Ran Mouri mới xoay người lại để Kudou Shinichi an ổn ôm nàng, tiến sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro