Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

Thời tiết thất thường trôi qua trong cuộc sống ngọt ngào và công việc bận rộn của Kudou Shinichi và Ran Mouri.
Khoảng thời gian này có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Ran Mouri. Mỗi ngày, nàng mở mắt là nhìn thấy hắn, nhắm mắt là có thể nghe tiếng thở trầm ổn của hắn bên cạnh. Được hắn đưa đi làm, giờ tan tầm hắn lại đến rước nàng. Mặc dù thời gian, có chút sai lệch. Buổi tối, hai người thỉnh thoảng còn ra ngoài đi dạo hay đến một nơi nào đó.
Ran Mouri vốn không nghĩ đến, bản thân có thể hạnh phúc như vậy. Chỉ tiếc, nó quá ngắn ngủi, nàng còn chưa cảm nhận đủ.
Dạo gần đây, công việc của Kudou Shinichi bận bịu, hắn chỉ có thời gian đưa nàng đến văn phòng, giờ tan làm đều là nàng tự mình trở về.
Khi ra khỏi cửa văn phòng, Ran Mouri nhìn thấy một già, một trẻ đứng ngồi không yên ở dưới văn phòng tòa nhà, hình như đang chờ ai đó. Rơi vào mắt khuôn mặt có chút quen thuộc, nàng mới nhớ đến hai bà cháu va phải nàng cách đây không lâu.
Ran Mouri vốn không quen với việc đi quan tâm chuyện của người khác, thế nhưng cả tuần này rồi, sáng sớm nàng đi làm đã thấy hai người chịu lạnh ngồi ở nơi này, đến giờ tan tầm, vẫn là hai bà cháu ngóng trông đợi người. Có đôi khi, nàng ở lại làm xong hết công việc, văn phòng cũng không còn mấy người. Vậy mà, đến khi trở ra, cũng thấy hai người đáng thương ngồi ở một góc chờ đợi.
Nàng không biết nội tình bên trong và cũng không muốn tìm hiểu?.
Cho đến một ngày, nàng bất ngờ gặp được Victoria dưới văn phòng.
Hình như cô ấy cũng biết rõ sự hiện diện của hai bà cháu tội nghiệp kia, đột nhiên thở dài cảm thán rồi nói với nàng "Thật đáng thương".
Sau đó, Ran Mouri mới biết được, người kia là mẹ của ông chủ tập đoàn xây dựng Itou, đứa bé kia dĩ nhiên là cháu nội của bà. Tập đoàn xây dựng Itou thời gian trước gặp khó khăn trong huy động vốn, không hiểu nội tình như thế nào, có một ngày người ta phát hiện ông chủ chết trong văn phòng, cảnh sát, bác sỹ điều tra thật lâu, cho rằng đó là một vụ tự sát.
Chuyện kì lạ hơn là, toàn bộ đi sản thuộc quyền sở hữu của ông ấy, ở trong di chúc đều để lại cho bạn thân của ông ấy, người chiếm giữ số cổ phần cao thứ hai của tập đoàn, Hyura Watanabe.
Chuyện này, xảy ra cách đây cũng được nửa năm, không hiểu vì sao lúc ấy không phản đối, nay lại đến văn phòng tìm luật sư đại diện để lật lại vụ án kia. Chỉ là, bà ấy không có tiền, cho nên lúc ấy đã bị đuổi khỏi văn phòng.
Victoria còn nói cho nàng biết tin đồn trong văn phòng, nói là vốn không phải bởi vì bà ấy không có tiền, mà là giám đốc Mergure hạ lệnh, cho dù có tiền, cũng không được nhận.
Có lần, người ta còn nhìn thấy Hyura Watanabe bước ra từ văn phòng của giám đốc. Nguyên nhân đằng sau, có lẽ ai cũng rõ ràng.
Có điều, bà ấy nghĩ bản thân không có tiền, nên sau lần đó, mỗi ngày đều ở trước văn phòng chờ giám đốc, hy vọng ông ấy thông cảm cho bà. Chỉ tiếc...
Một câu "Thật đáng thương" kia của Victoria cũng vì như vậy mà ra.
Ran Mouri thực sự cũng thấy nghi hoặc, không ai có thể đem toàn bộ tài sản bản thân gầy dựng để lại cho một người bạn thân, mà không phải con ruột của mình. Lại nói chuyện xảy ra cũng lâu rồi, tại sao lúc ấy không đâm đơn kiện cáo, mà đến hiện tại mới muốn giành lại tài sản. Quá mâu thuẫn rồi đúng không?.
Có thể, xuất phát từ ban đầu là bà ấy không có ý định khởi kiện, bây giờ phát hiện ra cái gì thôi thúc ý chí muốn giành lại tài sản. Chỉ là, Ran Mouri chỉ để tâm trong bụng, chứ không có hành động cụ thể.
Buổi chiều nàng tan làm, nhìn thấy hai bà cháu ở chỗ cũ chờ đợi, chỉ có thể đưa ánh mắt đáng thương nhìn bọn họ, nàng có thể làm gì được đây. Vừa quay đi, đã thấy Kudou Shinichi đậu xe ở bên vệ đường mỉm cười nhìn nàng.
Nụ cười kia còn tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời.
Ran Mouri thực sự cao hứng, cao hứng đến mức nàng muốn chạy thật nhanh đến và ôm lấy hắn. Cuối cùng, tất cả những gì nàng làm là mỉm cười và chậm rãi đi tới.
Nàng hỏi "Sao anh lại đến đây?".
Kudou Shinichi quàng tay qua vai nàng, trong ánh mắt kia không che giấu nụ cười tràn đầy tình yêu "Em nghĩ anh không nên đến sao?".
Nàng lắc đầu bước vào xe, đợi Kudou Shinichi bước vào xe rồi mới nói "Em tưởng công việc anh bận bịu".
"Anh về lấy tài liệu, tiện đường nên đón em". Kudou Shinichi ở trong xe hôn lên trán nàng, rồi mới rời đi.
Đôi mắt mệt mỏi vì thời gian ở phía sau không khỏi bất ngờ nhìn theo.
Người kia...Kudou Shinichi...
Ngày hôm sau đi làm, Ran Mouri không thấy hai bà cháu nọ nữa, trong lòng cũng có chút thở phào, có lẽ đã tìm được luật sư rồi. Chiều đến, lại thấy bọn họ lần nữa xuất hiện, chẳng qua lần này là đến tìm nàng.
Bà ấy nói với nàng "Chào cháu...Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?".
Bà ấy cố tình đến tìm nàng. Ran Mouri không biết trả lời thế nào, đã thấy bản thân gật đầu.
Hai người đi vào công viên, đứa bé ở khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ đùa giỡn, để lại người lớn ở phía này trò chuyện.
Giờ này Ran Mouri mới có dịp nhìn kỹ, bà ấy có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt đen trắng rõ ràng, hình như không ngủ đủ giấc nên tròng mắt kia đục ngầu, ngay cả da thịt dưới mi mắt cũng thâm quầng, không sức sống, đuôi mắt lại lên vết chân chim, mái tóc đen dài lấm tấm những sợi bạc do tháng năm để lại, thoạt nhìn đã thấy cuộc sống không dễ dàng gì.
Bà ấy là người lên tiếng trước "Cháu tên gì?".
Nàng chỉ trả lời ngắn gọn "Ran Mouri".
Sau đó, bà ấy nói tên của mình là Azusae Watanabe, dừng lại ở thân ảnh nhỏ bé mỉm cười hồi lâu, Azusae cũng cười, nhưng nụ cười kia không che giấu đau thương cùng bất lực. Thật lâu, bà mới kể lại toàn bộ sự việc.
Con trai bà tên là Chiko Itou, có một người anh họ, tên là Hyura Watanabe, hai người từ nhỏ thân thiết, xem nhau như anh em ruột. Đến năm Hyura mười lăm tuổi, gia đình phá sản, phải lẩn trốn ra nước ngoài. Bà cùng con trai nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng không có tin tức gì.
Mười lăm năm sau đó, Hyura trở lại quê nhà, lúc đó đã có vợ và sinh được một bé trai. Lúc Hyura trở lại cũng không mang theo. Có điều, sau này khi ông ta quyết định lập nghiệp ở quê nhà, thì hai người cũng định cư hẳn bên này.
Lúc đó, cháu gái vừa mới chào đời, con dâu lần đầu làm mẹ có chút luống cuống, vợ Hyura thường xuyên lui tới cho lời khuyên, chỉ dẫn, cũng quan tâm. Thời gian qua đi, hai người phụ nữ dần trở nên thân thiết, chuyện mua sắm, trò chuyện hầu như không kể xiết.
Khi trở lại, Hyura mở một công ty vận chuyển nhỏ. Chiko bởi vì muốn giúp đỡ Hyura, những hợp đồng vận chuyển trong khả năng đều ký với công ty của ông ta. Dần dần, quy mô công ty của ông ta khá lên rất nhiều.
Khi cháu gái được bảy tuổi, con dâu trong một lần đến công ty tìm con trai, tiếc là Chiko không có ở đấy. Không biết ở công ty có chuyện gì, ở trong điện thoại gấp gáp nói muốn gặp ông, trên đường trở lại, bị tai nạn xe và mất mạng.
Mọi chuyện dường như được sắp đặt trước vậy, khi con dâu mất, người ta tung tin đồn, tập đoàn Itou bởi vì khó khăn trong việc huy động vốn, phải vay mượn thế lực ngầm, đến hạn vẫn không hoàn trả, cho nên vợ bị sát hại. May mắn làm sao, lúc đó tập đoàn đúng là đang gặp khó khăn.
Khi Azusae nói ra hai từ "may mắn" thật bị ai làm sao.
Sau đó, cổ phiếu công ty rớt giá liên tục, cổ đông thì gây áp lực, hối thúc. Chiko cật lực xoay sở, làm việc cả tháng không trở về. Bước đường cùng, Chiko bắt buộc phải bán 30% cổ phần, thế nhưng, ngay lúc đó các nhà đầu tư ép giá, xuống thấp đến mức thảm hại. Nhờ Hyura mua lại, với giá cao, công ty trở lại quỹ đạo vốn có.
Con dâu mất ngay lúc tập đoàn gặp khó khăn nhất, Chiko không có thời gian đau buồn lấy đâu ra thời gian điều tra sự thật, mặc dù trước đó cảnh sát có nghi ngờ.
Như một cổ đông của tập đoàn, Hyura ngày càng can thiệp sâu vào chính sách, kế hoạch phát triển của tập đoàn. Mặc dù luôn là đối nghịch, thế nhưng Chiko cũng thông cảm, không phiền hà gì. Hơn nữa, số cổ phần cao nhất, đang nằm trong tay ông, nên cũng có chút chủ quan.
Đến một năm trước, Chiko tận sức làm việc, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, lâu ngày sinh ra bệnh tim. Từ ngày đó, bên người luôn có thuốc điều trị.
Hyura như cũ quan tâm đến Chiko, quan tâm đến bà và cháu gái, cũng thường xuyên nhắc nhở vợ con đến thăm hỏi, trò chuyện. Khi đó, tin tưởng cũng không nhận ra âm mưu gì.
Trước khi Chiko mất một tuần, ông rầu rĩ trở về, đột ngột hỏi bà một câu "Mẹ nghĩ, Hyura là người thế nào?".
Lúc đó không hề biết gì nên không ngừng khen ngợi, nói ông ta nào là tốt bụng, nào là hiểu đạo lý tình nghĩa, giúp đỡ Chiko trong lúc khó khăn.
Chiko nghe xong chỉ thờ ở nói một câu "Con cũng hy vọng là vậy".
Azusae chỉ nghĩ con trai áp lực suy nghĩ lung tung, nên không có hỏi han thêm.
Có một ngày, bà ở nhà nhận được điện thoại của Hyura, nói con trai bà đột tử ở văn phòng, dưới đất khi đó còn có vô số viên thuốc đặc trị bệnh tim rơi rãi khắp nơi.
Bác sỹ cùng cảnh sát điều tra, kết luận nguyên nhân tử vong là do bệnh tim tái phát, chỉ là một vụ tự sát.
An táng Chiko xong, luật sư đến công bố di chúc, nói toàn bộ tài sản thuộc về Hyura.
Thấy di chúc trong tay nhăn nhúm, bà hỏi tại sao?.
Luật sư sắc mặt hình như có chút lo sợ, len lén nhìn Hyura rồi mới nói "Đích thị chủ tịch ra lệnh phải biết tay, khi viết xong, tôi đưa chủ tịch xem lại, lúc đó ông ấy đột ngột lên cơn bệnh tim, tờ giấy trong tay bị ngài nắm chặt, cho nên mới nhăn nhúm như vậy".
"Vậy tại sao không làm lại?".
"Chủ tịch cũng muốn viết lại tờ khác, thế nhưng công việc bận rộn. Lịch trình đã hẹn, cuối cùng không thể đợi, ngài ấy đã...". Nói xong còn có chút đau lòng.
Trong lòng Azusae nghe xong cũng không có nghi ngờ gì. Bà nghĩ con trai hẳn có lý do nên mới làm vậy, hơn nữa bà không biết kinh doanh, cháu gái lại còn quá nhỏ, giao cho bà, không sớm thì muộn cũng tiêu tan.
Hyura khi đó nắm lấy tay bà, nói sẽ lo cho bà và cháu gái suốt cuộc đời. Cuối cùng còn để lại biệt thự cho hai người.
Azusae chỉ có thể nghe theo an bày của Hyura, ngoài chuyện nghe theo, bà còn có thể làm gì. Hyura cũng là cháu ruột, cũng không mấy lo sợ.
Cho đến một tháng trước, Hyura nói công ty gặp khó khăn, nếu không giải quyết được e là phá sản. Biệt thự hai bà cháu ở có giá trị khá lớn, bà không biết có giúp được phần nào không?, thế nhưng không muốn sản nghiệp mấy đời của gia tộc bị hủy hoại, bà lên tiếng đem căn biệt thự bán đi.
Sau đó dọn về biệt thự của Hyura, vợ của ông ta giống như xoay mặt, hết lần này đến lần khác cố tình gây chuyện, bị Hyura vài lần bắt gặp, ở trước mặt la mắng vợ mình, nào là bảo phải hiếu thảo với cô, nào là không được gây chuyện. Chỉ là, bà ta cũng không giảm bớt càng ngày càng quá đáng, thậm chí ngay cả cháu gái nhỏ cũng bị đánh. Không chịu được Azusae mới dọn ra ngoài. Mặc dù, Hyura liên tục van nài, nói là sẽ dạy bảo vợ mình, càng không để chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Dọn ra ngoài được mấy ngày, Hyua nói biệt thự đã tìm được người bán, bảo bà đến dọn dẹp những thứ cần thiết.
Đồ đạc cũng dọn đi gần hết, chỉ còn sót đồ của Chiko mà thôi. Bà đến thu dọn, lại phát hiện ra tập hồ sơ bí mật, trong đó là chứng cứ Hyura âm thầm thu mua cổ phần của công ty, đến nay đã được 48%.
"Con cũng hy vọng vậy". Bà phần nào đã hiểu rõ được tâm trạng của Chiko khi nói ra câu đó.
Azusae đến tìm Hyura, vừa vặn ở cửa gặp được một cổ đông trong công ty. Người này, cũng là bạn hồi đại học của Chiko.
Người đó nói bản thân đến tập đoàn vì Hyura muốn mua số cổ phần còn lại trong tay, chỉ là ông ấy không đồng ý. Bởi vì, ông ấy cũng nghi ngờ di chúc của Chiko có vấn đề, nếu thực sự bán đi, sau này cho dù giành lại được số cổ phần cũng vô dụng lật ngược tình thế. Hơn nữa, ông cũng đã hứa ngoài Chiko thì không bán cho ai cả.
Người này vốn cũng là chủ công ty lớn, chỉ có 2% cổ phần, đối với ông không đáng giá bao nhiêu.
Hai ngày trước khi chết, Chiko có liên lạc, nói Hyura đang huy động cổ phần, số cổ phần trong tay ông rất quan trọng, có thể quyết định thắng bại của tập đoàn, Chiko còn nói "Dù có chết, em cũng không thể để Hyura đạt được tham vọng".
Vào ngày đột tử, Chiko có hẹn với ông về việc mua lại cổ phần, sau đó nhận được tin qua đời trong văn phòng.
Người này không biết cái chết của Chiko có liên quan gì đến Hyura hay không, có điều giọng nói đầy phẫn nộ, căm ghét kia cũng đủ để biết Chiko sẽ không bao giờ ngu ngốc để lại cổ phần cho kẻ đâm sau lưng mình.
Đến giờ này, Azusae mới biết bản thân khờ dại biết bao nhiêu, con trai chịu cực khổ, bà lại đi tin tưởng vào kẻ thù.
Azusae đi thẳng đến văn phòng Hyura, ném đống tài liệu vào mặt ông ta, tức giận hét "Tại sao cháu lại làm vậy?".
Hyura lúc đầu vẫn còn dịu dàng đối xử, chỉ cầm tập tài liệu và nói "Cô nói gì con không hiểu gì cả?".
Azusae ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt đỏ ngầu không che giấu giận dữ, tát vào mặt ông ta một cái thật mạnh rồi nhấn mạnh từng chữ "Cậu lén lút sau lưng mua cổ phần còn nói là không hiểu. Tôi thực sự đã quá tin người".
Địa vị cao sang, mỗi ngày có hàng nghìn người muốn lấy lòng ông đã làm cho ông bản tính vôn tự cao nay càng thêm tự đại, bị Azusae tát một cái, liền không muốn che giấu, hơn nữa tài sản thuộc về tai ông, Azusae già yếu không còn sức, căn bản không có uy hiếp nào "Chỉ trách Chiko bất tài, không có khả năng bảo vệ chức vị chủ tịch của mình. Đây là con đang giúp cậu ta".
Azusae đột ngột cười lớn thành tiếng, hóa ra Chiko và bà đã nuôi ong tay áo "Vậy chiếm đoạt 50% cổ phần của nó cũng là đang giúp nó sao?".
Bà nhìn thấy sắc mặt của Hyura chợt biến, giống như sẽ không bao giờ nghĩ bà biết sự thật này. Chỉ là rất nhanh rồi biến mất.
"Bà nên ăn nói cần thận. Tôi có thể kiện bà tội vu khống. Là do con trai bà viết di chúc để lại cho tôi, một lần nữa là con trai bà ngu ngốc". Lúc này, Hyura cũng không cần một người họ hàng nghèo nàn.
Mọi hy vọng, tin tưởng của Azusae theo lời nói của Hyura hoàn toàn biến mất. Đúng là bà ngu ngốc nên không nhìn ra bộ mặt thật của người này, cũng là con trai bà quá quý trọng tình thân.
"Không cần cậu kiện, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con trai của mình". Bà không muốn nhiều lời với con người độc ác này nữa, cũng không muốn bản thân đau lòng vì một người không xứng đáng nên vừa nói xong đã xoay người đi ra ngoài.
Đi được mấy bước liền vọng lại tiếng cười thỏa mãn của Hyura "Bà tìm được luật sư rồi hẵng đến thông báo cho tôi".
Lời đe dọa của Hyura không sai, bà đến văn phòng luật sự nổi tiếng nhất, liền bị từ chối. Lúc đầu, bà nghĩ là do bản thân không đủ chi phí chi trả cho vụ kiện này. Chỉ là mấy ngày sau đó, đi đến văn phòng nào cũng đều từ chối. Những văn phòng này không mấy danh tiếng, chi phí khá thấp, trong khả năng của bà có thể thanh toán được. Có điều, nghe đến cái tên Hyura Watanabe họ liền nhanh chóng tống cổ bà ra ngoài.
Ngày trước Chiko và Mergure cũng có chút giao tình, bước đường cùng mới đến cầu cạnh. Đáng tiếc, người ta không nghĩ đến tình xưa.
Nghe xong câu chuyện, Ran Mouri cũng không rõ cảm xúc bản thân là gì, chỉ biết con người vì tiền bất chấp tất cả, ngay cả người mình mang ơn, người thân cũng đều phản bội.
Nàng chỉ nói một chữ "Vậy...".
Azusae tất nhiên hiểu ý nàng là gì, trầm mặc nói "Tôi biết cháu là vợ của Kudou Shinichi". Bởi vì, lúc đám cưới, Chiko cũng có tham dự. Lúc về còn liên tục nói đám cưới kì lạ nhất mà ông từng tham gia, cả cô dâu lẫn chủ rễ đều đến muộn, để quan khách chờ đợi hết nửa giờ.
Azusae có đôi mắt tinh tường, một lần va chạm trong thang máy, bà đủ biết Ran Mouri không phải người xấu, cho dù cơ thể khó chịu bị người khác va phải cũng chỉ nhíu mày mà không có một câu nặng lời, đến khi cháu gái cúi đầu xin lỗi thì trong ánh mắt kia hoàn toàn không còn chút giận hờn.
Còn Kudou Shinichi, bà cũng nhận ra hắn trân quý người vợ này như thế nào, thân ảnh người con gái trước mắt này vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn đã không rời đi, nụ cười thỏa mãn không hề tắt, phải có bao nhiêu tình yêu mới có ánh mắt như vậy chứ!.
Cho nên, bà mới mạo muội nhờ vả một lần. Hoặc nói, nếu hoàn toàn ngược lại, bà cũng cố gắng thử một lần. Chỉ cần có một tia cơ hội, liền không thể bỏ qua.
Kudou Shinichi?. Ran Mouri biết hắn làm ăn, cũng không biết lớn đến mức nào mà có thể để Azusae tin tưởng rằng hắn có thể.
Nàng dĩ nhiên không muốn làm khó hắn, đang lựa lời thì nghe Azusae nói một câu không liên quan "Cháu là luật sư?".
Ran Mouri mơ hồ gật đầu.
Trong đầu Azusae lóe lên tia sáng, vợ của Kudou Shinichi là luật sư, chỉ cần người này đồng ý, liền có hy vọng. Bởi vì, ai có thể đe dọa được người thân Kudou Shinichi chứ.
"Công...việc...của...anh...ấy...cháu...không...tiện...xen...vào". Ran Mouri cuối cùng cũng khó khăn nói hết một câu, giọng nói cũng không dễ dàng gì hiểu được.
Thời khắc Azusae nghe được giọng nói của Ran Mouri thì ánh mắt không che giấu thất vọng tràn ra, người này bề ngoài bình thường, thế nhưng giọng nói bị khiếm khuyết, với khả năng này làm sao có thể đây?.
Ran Mouri hiểu được ánh mắt rạng rỡ của bà, cũng càng hiểu được ánh mắt ảm đạm lúc này. Trong nội tâm không khỏi xót xa.
Sợ nàng nghĩ nhiều, Azusae rất nhanh trở lại ánh mắt bình thường, ân cần nói thêm "Tôi không cần cháu thủ thỉ để Kudou Shinichi đồng ý, chỉ cần cháu cho chúng tôi một cơ hội gặp gỡ". Bởi vì, Kudou Shinichi không dễ dàng gì cho người khác một lịch hẹn, đặc biệt, hắn không có lợi ích gì trong chuyện này.
Ran Mouri không trả lời, quả thực không biết làm sao cho tốt.
Cuối cùng, Azusae đột ngột đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt nàng, trong đôi con ngươi lão hóa lấp lánh ánh nước "Xin cháu đấy, chỉ cần hẹn được Kudou Shinichi, cháu bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm cho cháu...Làm ơn, làm ơn giúp bà cháu tôi đi".
Ran Mouri không thích cách ép buộc này của bà, hai tay không ngừng đỡ thân thể già yếu đứng dậy. Bà ấy kiên trì, nàng lực bất tòng tâm.
Có điều, Ran Mouri cũng không vì vậy mà đồng ý.
"Ngoài cháu ra, ta thực sự không còn cách nào khác". Azusae nhịn không được đã rơi nước mắt, giọng điệu kia, bất lực biết bao nhiêu, khổ sở biết bao nhiêu.
Vì một câu nói tuyệt vọng, Ran Mouri cuối cùng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran