
CHƯƠNG 22
Ran Mouri ngủ không được bao lâu liền bị cảm giác bỏng rát trên mặt làm cho thanh tỉnh.
Chậm rãi mở mắt nhìn thấy căn phòng trắng toát, thỉnh thoảng có ngửi được mùi thuốc sát trùng, như vậy mới nhận ra đây là phòng y tế.
Bên tai lại nghe tiếng nói quen thuộc của Kudou Shinichi "Đã tỉnh". Vừa nói xong, thân ảnh của hắn đã phóng to trước mắt rồi.
Nhìn thấy Ran Mouri có ý định ngồi dậy, Kudou Shinichi liền đưa tay ngăn cản, nói "Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa".
Vừa rồi nhìn nàng ngất đi trên tay, Kudou Shinichi tâm thần hoảng sợ, chạy nhanh đến phòng y tế, nghe được chỉ là mệt mỏi quá sức nên mới yên tâm. Vốn định đợi nàng tỉnh giấc rồi sát trùng, nhưng mà nàng ngủ cũng được mấy giờ, lại không có dấu hiệu thanh tỉnh, vì lo lắng cho nên mới nhân tiện sát trùng thoa thuốc. Ai ngờ, Ran Mouri bị đánh thức.
Kudou Shinichi có chút áy náy nhìn Ran Mouri, cũng không thể bỏ qua vết thương được "Để anh giúp em chăm sóc vết thương".
Ran Mouri không nói, chỉ gật đầu. Hình như khoé môi có ý hưởng thụ, hắn nhìn thoáng qua cũng không xác định lại.
Kudou Shinichi cẩn thận lấy thuốc sát trùng trên từng vết thương của nàng, cảm thấy thân thể vì bỏng rát mà run rẫy hắn liền dừng lại, quan tâm hỏi "Có đau lắm không?". Khi đó, Ran Mouri chỉ lắc đầu.
Có hắn quan tâm, chút ít cảm giác kia có là gì.
Hồi lâu, cảm thấy nằm không được thoải mái, nàng mới nói "Em....muốn...ngồi". Kudou Shinichi gật đầu, đem thân thể nhỏ nhắn tựa vào gối đầu đệm lưng.
Chăn nệm phủ trên người, vội rơi xuống, lúc này Ran Mouri mới nhìn thấy đồng phục của bản thân rách rưới không chịu được, lộ ra mảng lớn da thịt, nàng đỏ mặt đem chăn phủ lại, thế nhưng do ngồi chăn cũng không thể che kín an ổn, hồi lâu phủ lên người lại ảm đạm rũ xuống.
Nàng thầm than, cứ như vậy nằm là tốt rồi. Đang yên đang lành, tự dưng....?
Kudou Shinichi thoáng qua nhìn thấy sắc mặt không thoải mái của nàng, tất nhiên hiểu được nàng đang lo cái gì, nhẹ giọng "Anh đã nhờ Heiji tìm cho em một bộ đồng phục khác rồi!". Không bao lâu sẽ đem tới.
Ran Mouri không có gật đầu, cũng không có trả lời.
Sau đó, Kudou Shinichi đem thuốc thoa lên vết thương cho nàng, vết thương toàn thân Ran Mouri không nặng, vết cào xước nhỏ thôi chỉ là mật độ khá là chi chít, nặng nhất vẫn là vết rách trên khoé môi cùng ba cái tát trên gò má trắng hồng, làm khuôn mặt của Ran Mouri sưng giống cái bánh bao nhân thịt.
Thuốc mát lạnh thoa lên da thịt không có cảm giác gì khác thường, qua chừng ba giây bắt đầu hơi âm ỉ cảm giác khó chịu, Ran Mouri nghĩ bản thân có thể chịu được.
Trên má không bị thương, Kudou Shinichi lấy thuốc thoa tan máu bầm, giảm sưng phù cho Ran Mouri.
Cuối cùng, lại thoa một ít thuốc lên khoé môi của nàng. Trong khi thoa, không chú ý va phải vết thương, làm Ran Mouri âm ỉ hét lên một tiếng "A", sau đó là cảm giác nóng rát truyền đến.
Nàng mím môi chịu đựng.
Kudou Shinichi vừa nghe tiếng hét của nàng, trong lòng có chút lo sợ, sợ làm đau nàng, đến khi ngẩn đầu, đã thấy nàng đang kìm nén tác dụng vật lý của thuốc.
Trên miệng Kudou Shinichi không ngừng xin lỗi "Xin lỗi...xin lỗi...".
Nóng lòng muốn làm cho nàng không chịu thống khổ, trong vô thức Kudou Shinichi đã hé môi thổi khí vào vết thương của Ran Mouri.
Cảm giác thanh mát bên khoé môi truyền đến, nàng giật mình lại rơi vào mắt đôi môi mỏng gợi cảm của Kudou Shinichi nuốt vào, phả ra từng ngụm không khí.
Ran Mouri hơi sững sờ, cũng quên mất cảm giác đau.
Kudou Shinichi chú tâm, cũng không để ý đến cái gì bất thường, không để ý nói "Đã tốt hơn chút nào chưa?".
Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, hắn ngước mắt, va phải ánh mắt chăm chú của Ran Mouri. Lúc này, hắn mới phát hiện, hai người khoảng cách quá gần, chỉ cần cử động nhẹ, cũng có thể hôn nàng.
Sóng mắt lưu chuyển, không khí nhất thời trở nên ám muội.
Khoé môi Ran Mouri run rẫy.
Tình ý dạt dào tràn ra.
Kudou Shinichi nhịn không được, muốn hôn lên môi nàng, an ủi vết thương của nàng, cho dù hắn biết, tác dụng cũng không có là bao.
Nhưng mà...nàng chưa nói là sẽ tiếp nhận hắn.
Một thoáng Kudou Shinichi phân vân, muốn lùi bước, sợ rằng sẽ kinh động đến Ran Mouri.
Vậy thì phải chờ đến bao lâu, đối với tính cách đạm mạc của Ran Mouri, cho dù thực sự muốn trao nụ hôn đầu đời cho hắn thì cũng chỉ âm thầm không kháng cự, không thể nào tự thân nàng chủ động được. Nghĩ vậy, Kudou Shinichi quyết định mạo hiểm thêm một lần.
Nàng nhìn thấy môi hắn đến gần, tự nhiên biết hai người sẽ xảy ra cái gì.
Dưới chăn, bàn tay Ran Mouri run rẫy.
Nàng nhớ đến, Kudou Shinichi nắm tay nàng đến lớp, thân ảnh thon dài như ngọc ở trước cổng trường không vội vã chờ nàng, cho dù nàng ra muộn như thế nào, đều nhìn thấy thân ảnh chói loà sáng rực kia, giống như cho dù nàng làm gì đi nữa thì hắn vẫn luôn luôn ở đó, cho nàng biết dù sao vẫn còn hắn ở bên cạnh, mãi mãi cũng không rời.
Mãi đến mấy tháng sau đó, Ran Mouri xót xa cười nhạo bản thân ảo tưởng, chẳng qua chỉ một mình nàng cảm nhận như vậy.
Hắn cầm lấy sách cặp của nàng, cùng nàng ở trên thảm cỏ của trường ăn trưa, bàn tay mạnh mẽ thích móm thức ăn cho nàng, còn có đêm khuya không ngại đưa nàng về nhà. Mặc dù, nơi ở của hai người, hoàn toàn trái ngược nhau.
Nàng cũng không còn gì để từ chối nữa rồi.
Ran Mouri chậm rãi khép chặt mi mắt, nghĩ muốn cùng hắn hôn môi.
Kudou Shinichi nhìn thấy, tất nhiên cao hứng không thôi, trong lòng càng mong đợi một khoảnh khắc kia. Hơi thở hai người trong lúc đó, hoà quyện, kích thích dây thần kinh xúc giác.
Hai làn môi chạm khẽ vào nhau, thì cánh cửa phòng y tế đột ngột bị một lực đạo mạnh mẽ đá tung mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro