Ngoại truyện: Special Interview
"3... 2... 1... Action!"
"Xin chào. Tôi là... ờm, Jeon Jungkook. Chắc các bạn đã biết tới tôi từ chương trình 18 Again. Hôm nay Min PD lại lôi tôi tới đây nữa. Anh ấy nói do các bạn nhắc tên tôi nhiều quá." Jungkook gãi đầu. "Ây dà, tôi không giỏi ăn nói lắm, cho nên ngồi trước máy quay nói một mình thế này thật khó xử quá đi..."
"Đã một năm kể từ khi 18 Again đóng máy rồi nhỉ? Như là mới hôm qua vậy. Bây giờ tôi đang làm trưởng bộ phận IT của chi nhánh Gangnam Inc. tại Hàn Quốc. Đính chính lại là không phải làm trong làng chơi đâu nhé. Vâng, đó là tập đoàn của bố tôi đó! Chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi không phải CEO của tập đoàn. Công việc đó rất bận, tôi không có nhiều thời gian dành cho người yêu ở nhà."
"Mong mọi người không tò mò người yêu tôi là ai nữa. Vẫn là người đó thôi, mọi người xem chương trình đều biết. Chúng tôi vẫn chưa chia tay. À, thật ra cũng có nhiều lần tôi suýt bị đá rồi ấy chứ."
"Người yêu tôi vẫn vậy thôi, chẳng thay đổi gì. Cậu ấy vẫn làm ở công ty Marketing cũ, công ty đó giờ lên đời lắm đấy, cám ơn khán giả nhiều! Ngày nào cũng đi làm tới chiều muộn, về nhà chờ tôi nấu ăn cho, rồi lại lăn lên giường ngủ thôi. Nếu mọi người hỏi bao giờ chúng tôi kết hôn thì..." Jungkook đưa một tay khum miệng vào, thủ thỉ. "Hỏi cậu ấy giúp tôi nữa nhé, tôi cũng tò mò lắm."
"Haha, nói vậy thôi, chứ tôi vẫn cần phải bù đắp lại 6 năm tôi đá cậu ấy nữa. Mặc dù bây giờ chúng tôi đều không còn trẻ gì nữa, nhưng tôi nghĩ kết hôn không phải một nghi thức quan trọng. Miễn là cậu ấy vẫn ở cạnh tôi, thì dù là danh phận gì tôi cũng không quan tâm cho lắm."
Sau máy quay, Min PD ho nhẹ một cái, đánh mắt lên nhắc nhở.
"À, đúng rồi. Còn chủ đề chính của hôm nay là... 18 Again, cùng với Jeon Jungkook!"
--
Tôi là Jeon Jungkook, học sinh lớp 11. Để nói về tôi ấy hả, "mặt giặc" chắc là ổn đó. Tôi là học sinh cá biệt của trường trong 2 năm liền, nghe khá là tự hào đó chứ. Tôi không có hứng thú với việc học, tôi không nghĩ đó là việc dành cho tôi. Mẹ tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều về thành tích, cho nên tôi cứ sống như tôi muốn là được, còn trẻ mà. Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học thấy khỏe cả người.
Còn một điều nữa làm tôi rất tự hào. Tôi có hội anh em cột chèo rất chất lượng!
Đầu tiên là Jung Hoseok, hotboy làng lá! Hoseok có rất nhiều tài, nhất là tài lanh. Nói chung về chuyện nhanh nhảu thì không ai bằng. Nhưng nhanh nhất là đánh đổ trái tim của các nữ sinh. Với cái phong cách thời trang không giống ai - không ai giống thì từ lớp 10 tới giờ Hoseok đã đóng góp kha khá cho ngành công nghiệp thời trang (ý tôi là bị tịch thu quần áo).
Số hai, chàng trai cao to cơ bắp nhưng hay khóc huhu Kim Mingyu. Tôi quen Mingyu lâu nhất, nó là hàng xóm của tôi mà. Nói thế này không phải xúc phạm nhưng bắp tay của Mingyu chắc còn to hơn não của nó. Còn nữa, cậu ta rất cao. Nói chung là bố mẹ Mingyu nuôi nó lớn, tinh hoa vào hết cơ thể rồi nên trí tuệ cũng... Nhưng không sao, Mingyu lại được điểm cộng là đá bóng rất hay, hồi bé đội của nó từng được giải nhì quốc gia. Tôi là bạn mà nở mày nở mặt.
Số ba, tôi! Jeon Jungkook. Chắc tôi cũng không cần giới thiệu thêm, quá nổi tiếng rồi.
Những ngày cuối năm học, tới lớp cũng chẳng ai học, thầy cô cũng không dạy. Đây là thời điểm vàng cho những đứa như chúng tôi. Hôm đó tôi với Hoseok đang ở dưới căn-tin vào giờ ra chơi, đang thắc mắc tại sao hôm nay Mingyu không xuống thì thằng bé xuất hiện.
Tôi đang hút sợi mì mà sặc lên tận mũi, còn miếng thịt hun khói kẹp trong bánh mì của Hoseok thì rơi "bẹp" xuống đất.
"Ôi trời đất ơi Mingyu của bố, con làm sao thế này?" Hoseok hét toáng lên.
Gương mặt đẹp trai ngời ngời của Mingyu giờ như gấu trúc, một bên mắt thì tím, mũi thì bịt bông cầm máu, ở khóe môi cũng xước. Trông nó phờ phạc, bàng hoàng thấy thương.
"Mày sao thế? Mày bị đánh à?"
Mingyu mệt mỏi ngồi phịch xuống, lấy cốc nước đá của tôi chườm lên mắt, xuýt xoa kêu đau.
Hoseok đánh vào vai tôi một cái. "Mày điên! Nó như thế này ai dám đánh nó? Mày chọc chó đúng không?"
"Mày... nói thế khác gì bảo nó đánh nhau với chó?"
"Về nhà mà cãi nhau, nhức đầu quá!" Mingyu day day trán.
"Rồi mày bị sao, khai nhanh!"
"Bị đau..."
"Sao mà đau?"
"Tao... bị đánh." Mingyu ôm bên mắt tím, nhục nhã nói.
"Mày bị đánh? Thần thánh phương nào đấy?"
"Tao có làm gì đâu!" Cậu ta oan ức kêu. "Mấy hôm trước trên đường về thấy có bạn nữ trường mình đánh rơi đồ trên đường, tao nhặt lên, rồi xách bớt mấy túi đồ cho bạn đó về nhà. Tao ga lăng mà! Ai mà biết lại đi thích tao luôn. Rồi tao bị người yêu cô bạn đó đánh."
"Ôi mẹ ơi, tưởng gì, hóa ra mày lại bị đánh vì gái?"
"Thế thằng đánh mày là thằng nào?"
"Khoan, đừng có hỏi câu này." Tôi ngăn Hoseok. "Phải hỏi là hội của thằng đấy có đông không."
"Có một thằng thôi..."
"Ngon! Thế nó tên gì?"
"Tao chỉ đọc loáng thoáng bảng tên. Hình như là cái gì đó... Minhyun. Nhưng tao nhớ nó cũng học lớp 11."
"Minhyun? Chưa nghe bao giờ." Hoseok cau mày. "Thôi được rồi, kiểu gì tao cũng tìm ra được. Mày yên tâm, anh em tao quyết trả cho mày cái thù này."
"Bọn mày định đánh nó à?"
"Không thì mày muốn tao đi xin lỗi nó à?"
"Không... Có gì thì cẩn thận đấy. Thằng đó nguy hiểm lắm."
Trong ký ức tôi hiện về khoảng sân trường nắng rộn ràng. Chúng tôi ngồi quanh gốc cây, mượn nhờ tán lá xanh để tránh đi cái nắng mùa hạ. Màu nắng vàng, rực rỡ, nhưng cũng có chút ngây thơ, non nớt, giống như chúng tôi vậy.
Tôi và Hoseok đứng chờ ở cổng sau. Như đã nói mà, Hoseok rất nhanh. Chỉ trong hai ngày nó đã tìm ra danh tính của thằng Minhyun dám đánh bạn tôi. Thú thực thì tôi không giỏi đánh đấm cho lắm, và tôi cũng không có hứng gây gổ. Mẹ tôi bận trăm công ngàn việc, tôi không muốn mẹ vì mình mà phiền lòng. Nhưng đánh thằng bé kia ra nông nỗi này thì khó có thể ngồi yên. Hơn nữa, chúng tôi đang là phe chính nghĩa. Có gì thì chúng tôi vẫn được bênh hơn mà.
Không lâu sau, thằng điên đó đã xuống. Thế nhưng... nhìn mặt nó, tôi bỗng thấy nghi ngờ nhân sinh.
Tôi liếc bảng tên. Ờ, Hwang Minhyun thật. Nhưng sao trông khác lời Mingyu kể quá. Mặt cậu ta trông rất thư sinh. Ngoại hình trông đúng kiểu chính nghĩa, rất ngay thẳng, rất đàn ông, nhưng cũng dễ gần. Ồi, tôi thật sự không muốn tin đây là thằng đã đánh Mingyu cao 1 mét 87 ra bã đâu. Có lẽ mắt nhìn người của tôi tệ quá chăng?
"Mày chắc là đúng người không?" Tôi nghiêng người thì thầm với Hoseok.
"Chắc! Bồ câu đưa thư của tao nói là cả khối chỉ có mỗi Minhyun này thôi."
"Sao trông nó..."
"Mày đừng để bị lừa. Mấy thằng thư sinh như này thường nguy hiểm lắm. Lưu manh giả danh tri thức ấy mà!"
Tôi tặc lưỡi, đút túi quần bước tới, nâng cằm ngạo nghễ hỏi. "Mày là Minhyun đúng không?"
"Ừ. Sao?"
Tới cái giọng của nó cũng nghe rất chính nghĩa nữa! Bỗng dưng tôi cảm thấy mình không khác gì thằng bắt nạt.
"Mày đánh bạn tao?"
"Bạn cậu là ai?"
"Thằng này chứng tỏ đánh người nhiều quá nên không nhớ ai rồi!" Hoseok bụm miệng thốt lên.
"Hoseok. Đưa tao ảnh thằng Mingyu."
Hoseok đặt vào tay tôi điện thoại có ảnh gương mặt thảm thương của Mingyu. Tôi dí vào mặt của Minhyun.
"Kim Mingyu. Bị mày đánh trên phố Kyungnam. Mày đánh nó vì tưởng nó cướp bạn gái mày, nhớ chưa?"
"Kim Mingyu? Tôi còn chưa nghe thấy tên này bao giờ."
"Đánh mà còn không quan tâm tên tuổi nạn nhân là ai, quá ác!" Hoseok phản ứng mạnh mẽ.
"Xin lỗi! Có lẽ cậu nhầm người. Tôi không có bạn gái, và tôi cũng chẳng đánh ai cả."
"Á à, giả ngơ! Chiêu này xưa rồi diễm!" Hoseok xắn áo xắn quần lên. "Mày đánh cho nó vài phát là nó sợ rồi khai ra ngay ấy mà."
Tôi rất ghét những thể loại có làm mà không có chịu, cứ thích chối bay chối biến, chẳng ra dáng đấng nam nhi chút nào. Thà là đánh đi, rồi nhận lỗi, xin lỗi. Hơi hèn một chút nhưng vẫn còn quân tử. Đằng này... ngứa mắt!
Vào tư thế chiến đấu, tôi xông lên đấm cho cậu ta một phát vào má. Đấm bình thường thôi, không mạnh đâu! Vì mặt trông hiền hiền nên tôi không nỡ lắm...
Minhyun ngã xuống đất, đau đớn ôm mặt. Tôi quỳ xuống theo. "Tao không muốn đánh đấm. Thấy mày trông cũng tử tế, nên chắc ta giải quyết bằng lời nói được. Xin lỗi là xong."
"Au..." Cậu ta xuýt xoa.
Tôi bực mình, kéo cổ áo cậu ta lên, chuẩn bị nói thêm mấy câu nữa thì...
Bốp!
Cả hai chúng tôi trơ mắt nhìn chiếc tông lào rơi từ đầu tôi xuống đất.
"Cái thằng điên kia!"
Tôi nheo mắt nhìn, hóa ra cũng là học sinh. Cậu ta chạy tới, cà nhắc cà nhắc vì mất một bên dép, vội vàng chắn lấy người của Minhyun.
"Mày làm gì bạn tao đấy?" Cậu ta hét vào mặt tôi.
Cái gì vậy? Người này cũng tới giành lại chính nghĩa giống tôi à?
Trông mặt mũi cũng rất tử tế, mặt như búng ra sữa, người nhỏ con, chẳng lẽ lại là đồng bọn của cái thằng bắt nạt này...
Chỉ trong một hôm mà tầm nhìn của tôi đã được mở mang kha khá.
Cậu ta xót xa nâng mặt Minhyun lên xem xét, một lúc lại quay sang trừng mắt với tôi. "Tí tuổi đầu giở trò đánh đấm. Tao khinh!"
Bị chửi thẳng vào mặt, tôi vừa ức vừa buồn cười.
"Này cậu gì ơi, bạn cậu... cũng đánh bạn tôi mà?"
"Cái gì? Minhyun đánh bạn mày?" Cậu ta bất bình tới mức để Minhyun ngã thẳng ra đất. "Bằng chứng đâu? Tao xem bọn mày thuyết phục đến mức nào?"
Tôi chìa cho cậu ta xem ảnh của Mingyu. Ngay lập tức, cậu ta bực bội chửi tôi. "Có bị khùng không? Hai người không có mắt để nhìn à? Cũng phải tự thấy không hợp lý chứ!"
Đây là lần đầu tiên trên đời tôi bị ăn liên hoàn chửi như thế. Trong lúc tôi và người bạn này bận cãi cọ thì Hoseok đang nói chuyện điện thoại.
"A lô?"
"Hoseok à? Mày... mày đã gặp thằng Minhyun kia chưa?"
"Rồi! Sao?"
"Tên đầy đủ của nó là gì?"
"Hwang Minhyun. Có chuyện gì thế?"
"M-mày đã đánh nó chưa?"
"Mới một cú thôi."
"Chết cha mày rồi Hoseok ơi! Cái thằng đánh bạn mày là Han Minhyun, họ Han. Không phải Hwang Minhyun!"
"Mày nói cái gì?"
"Thằng bạn tao soát thiếu. Mà cũng là do cái thằng Han Minhyun kia đúp lớp, nên tra năm sinh không thấy nó. Sao mà biết được! Cho tao xin lỗi nhé."
"Ơ... ơ!"
Bỗng dưng Hoseok vỗ vai tôi. Mặt nó xanh như tàu lá chuối, thủ thỉ gì đó.
"Rút thôi."
"Hả?"
"Nhầm người rồi! Bỏ mẹ..."
Tôi sốc đến rơi cả điện thoại xuống đất. Người tôi cứ run run...
"Mày nói sao?"
"Bồ câu đưa thư kia soát nhầm. Thằng kia là Han Minhyun, đúp lớp. Không phải người này!"
"Mày đùa tao à? Giờ tính sao?"
"Còn hỏi tao à? Xin lỗi đi chứ sao!"
"Đánh cho sướng tay rồi đi xin lỗi, tao không điên."
"Chứ giờ mày muốn sao?"
Tôi ai oán kêu lên. Nhìn ánh mắt kì thị căm ghét kia, tôi biết mình đã rước họa vào người rồi.
"Bạn học sinh này..." Tôi thở dài, ôm trán. "Chúng tôi nhầm-nhầm người."
"Mày!" Cậu ta trông như muốn giết tôi tới nơi.
"Thằng đánh bạn tôi là Han Minhyun, ở lại lớp nên không ai biết... Xin lỗi, chúng tôi không cố ý." Tôi áy náy nói. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vì đây là sự nhầm lẫn của chúng tôi. Nhưng mong cậu đừng báo với thầy cô. Cậu biết đấy, tôi chỉ muốn trả thù cho bạn tôi."
"Ôi, tao nên quăng cả tảng đá vào người mày!"
Minhyun dường như cũng xuôi xuôi, thông cảm cho chúng tôi. Còn cậu bạn kia thì...
Đưa Hwang Minhyun xuống y tế xong, tôi hỏi Hoseok.
"Giờ làm sao đây?"
"Về nhà nghỉ đi. Mai tìm thằng Han kia rồi đánh."
"Tao đang hỏi cậu bạn của Minhyun."
"Làm sao là làm sao?"
"Thế mày không thấy cậu ta ném thẳng cái dép vào mặt tao à? Có gì mà không dám làm? Dám nhất là mách thầy cô chứ gì!"
Vài hôm sau, trong khi Hoseok và bồ câu đưa thư của nó đang bận với cái thằng Han Minhyun khỉ gió kia, tôi mon men tới cửa lớp 11A2, lớp của Hwang Minhyun. Tôi nói với Minhyun rằng muốn gặp bạn của cậu ta, cái người hôm trước tới giúp cậu ta ở cổng sau. Minhyun gật đầu, mặc dù cũng không tình nguyện cho lắm.
"Gì đây?"
"Chào Park Jimin, tôi là-"
"Đi ra kia chơi."
Tôi cảm giác mình cứ khép nép lại.
"Tôi là Jeon Jungkook, chắc cậu vẫn nhớ mặt tôi."
"Chắc sang kiếp sau cũng không quên nổi."
"Thì... tôi đã xử lý xong chuyện với Hwang Minhyun, cậu ấy cũng tha lỗi cho tôi rồi. Cho nên..."
"Cậu muốn tôi tha cho cậu?" Park Jimin chống nạnh, nhìn cái tướng như chuẩn bị nhảy vào bem tôi tới nơi.
"Không phải. Tôi chỉ mong cậu không nói chuyện này với thầy cô. Thật lòng đấy."
"Tôi biết mà. Mấy nhóc như cậu, lúc nào cũng thích tác oai tác quái nhưng lại sợ bị phạt."
"Không phải tôi hành động tùy tiện. Bạn mình bị đánh cho bầm dập như thế, trong khi chẳng làm gì sai, thử hỏi là cậu, cậu có bực không?"
"Nhưng ít nhất tôi không đánh nhầm ai!"
"Tôi đã xin lỗi thật lòng, đền bù cẩn thận rồi mà. Chuyện này cần phải giữ kín, tôi vẫn cần phải giải quyết với tên Minhyun thật kia nữa."
"Ý cậu là bạn tôi là Minhyun giả?"
"Không phải!"
"Nói chung tôi không muốn biết nhiều về chuyện của cậu và bạn cậu. Nhưng còn về chuyện cậu muốn tôi giữ bí mật, tôi vẫn sẽ để đó. Vì tôi muốn cậu phải sống trong âu lo, cho chừa!"
Dứt lời, Park Jimin quay ngoắt vào trong lớp. Người tôi như bốc cháy. Ôi, bực quá đi mất!
--
Park Jimin đúng là nam nhi biết giữ lời. Cậu ta thực sự đã không mách cô.
Mà mách hẳn mẹ tôi!
Vô tình làm sao, mẹ tôi lại là trợ giảng ở lớp học thêm của cậu ta. Sau đó ra sao thì chắc các bạn cũng biết. Tôi được "cho roi cho vọt", cấm đi chơi bóng, cấm ra tiệm net chơi. Cấm hết! Chỉ vì tôi đã đánh nhầm (đã xin lỗi đầy đủ rồi).
À không, chỉ vì Park Jimin chứ.
Chỉ vì cậu ta...
Người ta hay dạy con cái mình rằng lối sống thù ghét, cãi cọ là rất không nên. Vì trên đời có câu "ghét của nào trời trao của đó". Mình càng ghét cái gì thì cái đó sẽ càng dính lấy mình, thậm chí là của mình luôn. Jeon Jungkook 18 tuổi non nớt ngây ngô đâu có tin. Ai mà ngờ, trời không trao cho tôi, trời ném thẳng nó vào mặt tôi. Đau...
Suốt một mùa hè cứ gặp nhau là lườm nguýt, đá xéo, mâu thuẫn của chúng tôi không những không được giải quyết mà còn tệ hơn! Tôi chuyển thẳng vào lớp cậu ta, cùng với Jung Hoseok nữa.
Nói sao nhỉ, tôi thấy rất hận đời. Đời biết tôi hận nó nên còn xếp cho tôi ngồi cùng với Park Jimin.
Đó là một năm học phong ba bão táp với tôi. Tôi sẽ không kể lại cụ thể, vì các bạn sẽ rất nhức đầu. Chúng tôi chỉ cãi nhau thôi.
Một thời gian sau, hội ba anh em của chúng tôi trở lại và lợi hại hơn xưa (sau khi Mingyu đã lành lặn vết thương tâm lý). Chúng tôi quyết lần này trả thù đúng người đúng việc tên Han Minhyun kia.
Lại trùng hợp làm sao, Park Jimin lần này dính dáng với Han Minhyun xịn luôn nhé. Không hiểu học sinh ngoan như cậu ta có duyên ở đâu mà gặp thằng đầu gấu đó. Nói chung chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Park Jimin muốn giành giải học sinh ưu tú nên ra tay nghĩa hiệp, dạy cho thằng kia một bài học vì hút thuốc ở cổng sau. Ưu tú thì chưa thấy đâu, nhưng nhiều chuyện thì rõ rồi đó. Ôi dào, vấn đề của hội học giỏi ấy mà, tôi không hiểu nổi.
Cho nên, tất cả những điều trên dẫn đến kết cục là hai chúng tôi lại quay sang bắt tay (tạm) làm lành. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.
Tuy nhiên... dần dà, tôi lại chẳng muốn làm bạn với cậu ấy nữa!
Mỗi ngày chúng tôi đều đi học cùng nhau, ngồi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, rồi lại ra về cùng nhau. Có những hôm tôi còn ở lại quán cà phê của bố cậu ấy tới muộn mới về. Cuộc sống vốn một mình của tôi bây giờ lại có thêm một người nữa. Một người luôn xuất hiện cùng tôi. Một người là lý do để tôi mỉm cười, để tôi thấy cáu kỉnh, để tôi tập sống một cuộc sống thú vị. Tôi không biết, không nhớ những tình cảm đó xuất hiện từ khi nào. Tới khi nó nở rộ, nó liền thúc giục tôi chạy đến bên và thổ lộ với cậu ấy, khiến tôi khao khát, mong muốn được làm cậu ấy cười, được bảo vệ và giúp đỡ cậu ấy.
Tôi từng rất ghét Park Jimin. Chúng tôi khác biệt. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể hòa thuận được với người như cậu ấy. Và quả thật, tới khi tôi thích cậu ấy, chúng tôi vẫn không có thể hòa thuận. Chỉ có điều, tôi lại yêu sự khác biệt đó. Tôi chấp nhận nó. Tôi dần mong chúng tôi có thể vượt qua nó mà thấu hiểu nhau.
Nói thật thì, trên đời này làm gì có người nào sinh ra đã hợp với một người khác đâu. Có tới 8 tỷ sự cá biệt. Nếu may mắn, thì bạn có thể gặp được sự khác biệt duyên dáng nhất với mình.
Và tôi chính là kẻ may mắn đó.
Gặp được Park Jimin, và được cãi nhau với cậu ấy quả là vận may lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Chúng tôi rất trẻ, rất hồn nhiên, nhưng lại có trong mình trái tim mạnh mẽ, nhiệt huyết. Giống như mùa hè vậy.
Mùa hè đôi khi làm bạn mệt mỏi, đuối sức. Chúng tôi cũng từng rất nhiều lần làm cho nhau mệt mỏi.
Mùa hè có những cơn mưa rào bất chợt. Chúng tôi đôi khi cãi nhau to, giận dỗi nhau thật lâu, dai dẳng, vì những lý do rất không đâu.
Nhưng... mùa hè là mùa của tuổi trẻ, của sự đẹp đẽ, lãng mạn và rực rỡ. Chúng tôi đem đến cho nhau những ký ức tuyệt đẹp, đáng nhớ ở cái tuổi đẹp nhất đời người. Mùa hè lưu giữ trong tâm trí chúng ta những tiếng cười, những rung động dại khờ, những bông hoa nở rạng rỡ. Tuổi 18 của tôi và Park Jimin đã nở một bông hoa rất đẹp. Bông hoa của tình yêu và của niềm tin cuộc sống.
Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, bằng tất cả những gì tôi có, bằng mọi khuyết điểm mà tôi mang. Mặc dù không biết cách nói ra, cũng không biết cách thể hiện, nhưng tôi chỉ muốn được ở bên người tôi yêu tới hết cuộc đời. Tôi biết chứ, tôi biết cuộc sống sau này sẽ khó khăn, sẽ không có tuổi 18 nào nữa, sẽ toàn là áp lực, là nỗi lo, là những điều ích kỷ và xấu xa.
Nhưng vì tôi biết, nên tôi muốn cùng cậu ấy vượt qua tất cả. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy đi qua tất cả sự xấu xí của cuộc sống, muốn nhìn thấy cậu ấy vui, buồn, muốn được bảo vệ cậu ấy. Tôi chỉ ở với mẹ, nên tôi biết sự cần thiết của một trụ cột, một bờ vai để dựa vào. Tôi không muốn cậu ấy vất vả giống như mẹ tôi.
Mùa hè qua, mùa thu tới. Mùa thu đẹp lắm, nhưng cũng làm ta thấy lo lắng trước cái giá lạnh của mùa đông. Mùa thu khiến ta nuối tiếc cái nắng hạ. Mùa thu làm ta bâng khuâng, mơ hồ.
Dần dần, tôi bắt đầu nhận ra, trên đời có rất nhiều điều mà ta biết, biết rõ ấy chứ. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng cuối cùng thì chúng ta vẫn không thể vượt qua...
Chúng tôi trải qua tuổi 19, tuổi 20. Có chút vất vả, nhưng chí ít cũng là vất vả cùng nhau. Chúng tôi cùng tập làm người lớn, làm một người mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Và mãi tới bấy giờ, chúng tôi bắt đầu phải đối mặt với những nỗi sợ, những điểm yếu mà mình hết mực né tránh từ bé.
Bố mẹ của Jimin càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Họ đơn giản là không thể sống cùng nhau. Họ cũng khác biệt. Khiến cho tôi bỗng dưng rất sợ, sợ tới bủn rủn chân tay. Lỡ như... sau này chúng tôi cũng như vậy? Cũng vì tin rằng những khác biệt đó rất đáng yêu, nên cùng nhau đi thật lâu, và phải nhận một kết cục như thế?
Tôi tới ra mắt gia đình của Jimin. Tôi biết mình không phải một thằng đáng tin cậy. Trông tôi chưa đủ đĩnh đạc, trưởng thành để bảo vệ con họ. Nhưng tôi có thể mà! Mặc dù họ không tin tưởng, cũng không ủng hộ chúng tôi, nhưng tôi không nhụt chí. Tôi luôn mong cuộc sống sau này của Jimin sẽ có tôi.
Những ngày cuối của tuổi 20, đột nhiên có người tới bấm chuông nhà tôi.
Mở cửa, người đàn ông đứng trước mặt tôi chợt rưng rưng. Mắt ông ấy đỏ quạch, môi mím vào nén khóc.
"Chú là..."
"Jungkook!"
"Chú là ai vậy?"
"Bố xin lỗi con."
Bố ư? Tôi không nghĩ bố tôi còn sống. Tôi đã quên mặt bố từ khi còn nhỏ rồi. Tôi kể về cuộc sống hiện tại của tôi cho bố nghe, và ông ấy còn như muốn khóc hơn.
Những hôm sau mẹ tôi không về nữa. Bà ấy cứ đi từ sáng sớm, và chẳng liên lạc gì với tôi. Về sau tôi mới hiểu, đó là mẹ đã từ bỏ tôi. Mẹ đã nuôi tôi đủ rồi. Tới lúc tôi có thể tự lập, mẹ cần phải đi tìm hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc mà mẹ đã bỏ quên từ rất lâu.
Tôi biết trách ai cơ chứ? Vào lúc tôi cần có người ở bên nhất, mẹ lại rời đi. Tôi trách mẹ ư? Sao có thể! Tôi thương mẹ, và biết mẹ còn thương tôi hơn. Tôi biết mẹ không nuôi tôi chỉ vì nghĩa vụ.
Cho nên tôi đã cố sống tự lập. Có những lúc tôi cảm thấy mình là kẻ đáng thương nhất thế gian. Cuộc sống khép kín của tôi vốn chỉ có hình bóng mẹ, giờ mẹ đi mất rồi.
Khi bố ngỏ lời muốn tôi sang London cùng bố, nơi tôi sẽ có tiền đồ, có cơ hội kiếm bội tiền, thành công và sẽ có một gia đình ở bên, tôi phản đối kịch liệt. Tôi đã quen sống như thế này, giàu cũng chẳng giàu, nghèo cũng chẳng nghèo. Bỗng một ngày thức dậy và trở thành con trai của chủ tịch ư? Nghe thật hoang đường. Tôi biết bố là bố tôi, tiền bố kiếm cũng là để cho tôi. Nhưng đó không phải cuộc sống dành cho tôi.
Nhiều hôm, đi học, đi làm cả ngày, tôi trốn vào trong phòng vệ sinh, len lén chảy nước mắt. Tôi nhớ mẹ quá!
Có lẽ... từ khi ấy, tôi đã bắt đầu đầu hàng trước cuộc sống này rồi.
Có những lời hứa, những mong muốn mà tôi luôn ấp ủ, giờ cũng đã lụi tàn.
Và lời hứa lớn nhất mà tôi đã phá vỡ, mãi sau này tôi không dám tha thứ cho mình, chính là tôi đã để Jimin khóc.
Tôi vẫn yêu cậu ấy, chỉ là ít hơn ngày xưa. Tôi vẫn hướng về cậu ấy, chỉ là bây giờ hướng đi của chúng tôi dần khác nhau.
Cậu ấy không hề thay đổi. Vẫn rất chăm chỉ, rất mạnh mẽ. Mỗi ngày cậu ấy đều gồng mình làm việc, học hành, tối đến lại than thở đủ chuyện trên trời dưới đất với tôi. Ngày nào cũng vậy. Có những ngày tôi nằm nghe mà rơm rớm.
Chúng tôi còn trẻ mà cuộc đời đã tàn nhẫn quá!
Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy cơ mà! Đã hứa sẽ làm cậu ấy vui. Tôi thất hứa thật nhiều. Tôi chẳng làm được gì cho cậu ấy cả. Tình yêu của tôi càng ngày càng vô dụng.
Tiền cậu ấy kiếm được, chẳng mấy khi nuông chiều mình, chỉ tích góp đưa về cho gia đình, còn thừa thì mời tôi đi ăn. Jimin luôn làm vậy, vì cho rằng ít ra cậu ấy còn có bố mẹ. Còn tôi chỉ sống với mẹ thôi, sẽ khó khăn hơn đôi phần.
Nghe vậy, lòng tôi đau lắm! Nếu như để cậu ấy biết bây giờ tôi chỉ còn có một mình trong căn nhà đó, liệu cậu ấy sẽ còn vất vả đến nhường nào?
Qua tuổi 21, rồi tuổi 22. Chúng tôi tốt nghiệp đại học. Tôi không hề có chí hướng sẽ làm nghề gì, sẽ trở thành ai. Bấy lâu nay tôi làm gì có ước mơ!
Tuổi 23, rồi sang tới tuổi 24. Cũng đủ lớn rồi, tôi quyết qua nhà Jimin một lần nữa. Lại tình cờ nghe được cậu ấy cãi nhau với bố mẹ.
Jimin... đã cãi nhau với bố mẹ, chỉ để được ở bên tôi, để vất vả vì tôi.
Cậu ấy vừa nuôi mình, nuôi bố mẹ, còn phải khổ vì một kẻ sống vô định, lông bông như tôi.
Tôi mong cuộc sống của cậu ấy sẽ có tôi, đúng. Lúc nào cũng vậy. Nhưng cuộc sống có tôi sẽ rất vất vả!
Cuối cùng thì... tôi chấp nhận với việc những lời hứa non nớt đó đã đầu hàng. Tôi còn không thể cho người tôi yêu một cuộc sống dễ dàng, thì nói gì tới việc đi cùng nhau tới hết cuộc đời?
Tôi mơ mộng gì chứ, yêu đương gì chứ? Đều làm tổn thương cậu ấy!
Tôi đã ích kỷ, đã coi mình là kẻ đáng thương. Trong khi cậu ấy thì đã yêu tôi bằng tất cả những gì mình có. Dù ít dù nhiều, vẫn mong tôi hạnh phúc.
Quả nhiên, tôi đã nhìn thấy Jimin vượt qua sự xấu xí của cuộc sống. Và sự xấu xí ấy chính là tôi.
Có những người mà ta luôn ao ước sẽ được bên họ mãi, vì đó là điều tốt đẹp nhất ta có thể đem lại cho họ. Một tình yêu vĩnh cửu, bền lâu.
Nhưng đôi khi, điều tốt đẹp cũng là một cuộc sống yên bình, nhẹ nhàng, khi ta đã buông tay họ.
Ngay sau khi chia tay, tôi chạy tới sân bay lập tức. Hôm đó là sinh nhật tuổi 24 của tôi.
Nhìn vé máy bay từ Seoul tới London, tôi bật cười cay đắng. Tôi sắp thành một thiếu gia rồi đấy. Ước mơ có là gì chứ, miễn là kiếm được tiền thôi.
Người ta nói thanh xuân sẽ dừng lại ở tuổi 30. Nhưng thanh xuân của tôi, Park Jimin, tôi đã đánh mất từ tuổi 24. Tôi đã kết thúc thanh xuân tươi đẹp của mình vào năm 24 tuổi. Tôi không muốn Jimin chịu khổ thêm nữa. Chàng trai nhỏ bé mạnh mẽ ấy sẽ được hạnh phúc bên tuổi 18 đẹp đẽ của chúng tôi.
London rất lạnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tháng 9 lạnh đến vậy. Có lẽ mùa thu đã qua, và mùa đông đang tới. Tôi sẽ phải chờ rất lâu nữa mùa xuân mới ló rạng, và mùa hè yêu dấu đẹp đẽ ấy mới trở về.
--
"Các bạn thấy đấy. Trong suy nghĩ của Jeon Jungkook tuổi 24, thanh xuân của tôi, à không, là cuộc đời của tôi vốn đã có một cái kết buồn. Và cái kết đó đã buồn suốt 6 năm, tới khi tôi 30 tuổi và trở về Hàn Quốc."
"Nhiều bạn nói chuyện tình của chúng tôi chỉ có trong truyện cổ tích, trong ngôn tình. Vì đã xa nhau, nên mãi mãi không thể trở về. Làm gì có cuộc tình nào có thể đứng vững suốt 12 năm tuổi trẻ. Nhưng chuyện tình tươi đẹp của chúng tôi vốn đã kết thúc vào năm 24 tuổi rồi. Lần này gặp lại không phải may mắn đâu, chỉ là một điều nghiễm nhiên thôi. Người ta thường nói... những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, không phải sao? Chúng tôi còn cuộc chia tay dang dở, còn những điều chưa nói với nhau. Cho nên ông trời mới đưa đẩy chúng tôi gặp nhau một lần nữa, để viết nốt cái kết cho câu chuyện đó. May mắn ở đây phải là chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau, mà chọn bắt đầu lại."
"Min PD mời tôi tới để nói về tuổi 18 của mình, do có nhiều bạn tò mò. Thật ra ban đầu tôi cũng định từ chối, vì tuổi 18 của tôi chỉ có Park Jimin thôi. Nên anh ấy mới nói 10 năm qua đời tôi có gì thì cứ kể hết. Quả là một câu chuyện buồn, phải không? Đời không phải cổ tích, nên sẽ luôn có những cái kết buồn như vậy đấy. Nhưng cũng vì đời không phải cổ tích, nên mới có những cái mở đầu tốt đẹp, khi mà hai nhân vật chính được hạnh phúc bên nhau."
Jungkook sụt sịt mũi, đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt đọng lại.
"Cuối cùng thì... cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chương trình tới ngày hôm nay. Tôi hứa sẽ sống thật hạnh phúc, nhờ những gì mọi người mang lại. Và nếu có thể thì mong mọi người đừng yêu cầu tôi tới phỏng vấn một mình nữa, tôi không giỏi ăn nói đâu!"
"Tạm biệt mọi người và... hẹn gặp lại, nếu có thể nhé!"
***
nửa năm rồi tự dưng comeback đâm bang chắc mn cũng bất ngờ ha. mình chưa bao giờ có ý định quay lại viết ngoại truyện đâu, mình đang tập trung viết fic mới nè, nhưng mà hôm trước mình đọc được cmt khen của mấy bạn, bảo là đọc lại nhiều lần lắm. cái mình cũng thấy fic này cứ thiếu thiếu nên quyết định quất ngoại truyện luôn trong 1 ngày kkk. mong mọi người sẽ thích, mình là mình vừa viết vừa khóc đó omggg
một lần nữa cám ơn mọi người. hông biết có ngoại truyện nào nữa không nhưng khuyên mn cứ để fic trong thư viện, có gì mới thì đọc luôn nè. iu rất nhìuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro