Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: A small family

Chúng tôi đã bên nhau... tính từ lần yêu thứ hai thì là hai năm, tính cả thời gian trước đó thì cũng ngót nghét chín năm rồi. Chín năm, nghe cũng nhiều đấy chứ! Nhưng bên người mình yêu thì bao nhiêu năm đều là không đủ. Sáu năm chúng tôi xa nhau, tôi đếm từng giây, từng phút, từng giờ một. Một tuần bảy ngày đều trôi qua như vô tận. Còn bây giờ thì chín năm của chúng tôi dường như quá ngắn!

Tôi đã bán căn biệt thự mà mình mua trước đó, vì quá xa công ty của Jimin. Hơn nữa nhà to, nhiều lúc tôi thấy chúng tôi cứ như yêu xa vậy. Lần này tôi chọn một căn ở khu phức hợp Trimage. Nhà chỉ có một tầng, quay ra quay vào vẫn là gặp nhau, y hệt gia đình nhỏ. Căn này cũng không phải là rẻ, Jimin từng mắng tôi rất nhiều vì tiêu xài hoang phí. Nào là hai người thì ở căn chung cư trung cấp cũng được, không thì ở nhà cũ của cậu ấy. Tôi biết vậy, bị mắng nhiều cũng không thích chứ, nhưng mà... là tiêu xài cho cậu ấy, tôi cứ luôn phải chọn những thứ tốt nhất, đắt nhất. 

Tôi đã hứa rồi mà, mặc dù làm bây giờ có hơi muộn, nhưng tôi muốn cuộc sống sau này của cậu ấy phải có tôi, và đó không được là một cuộc sống vất vả nữa. 

Đương nhiên, cậu ấy không phải là người nghèo, cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, ổn định. Nhưng với tôi, cho người mình thương, thì có là cả thế giới cũng không đủ. Còn là để cậu ấy chịu khổ, dù chỉ một giọt mồ hôi tôi cũng xót đau lòng. Các bạn hỏi tại sao tôi cứ thích làm quá lên như vậy ư? Vì tôi yêu người ta gần chín năm rồi! Vì trong sáu năm mà cậu ấy đáng lẽ ra phải được hưởng tuổi trẻ yên bình và hạnh phúc, thì tôi lại để cậu ấy cô đơn, tổn thương, và vất vả.

Bây giờ, mỗi chiều đi làm về cậu ấy vẫn hay than thở, hay càu nhàu, hay mệt mỏi, đau nhức. Nhưng là than thở trong vòng tay của tôi, trong bữa cơm tôi nấu cho, trong căn nhà mà chúng tôi cùng xây dựng. Jimin được tôi chăm cho hai má tròn xoe, da dẻ trắng hồng, người cũng có da có thịt hơn. Còn tôi, thú thực thì cậu ấy cũng chẳng chăm tôi là bao, chỉ là cho tôi thơm, hôn, ôm đi ngủ, cuối tuần thì dọn nhà cho tôi, ấy thế mà tôi hết hẳn bệnh mất ngủ, nhiều hôm cà phê còn không đụng tới.

Nhờ công của Jimin mà công ty đổi đời, nên được lên hẳn trưởng phòng, tính ra cũng ngang với tôi. Có nhiều nhân viên mới vào làm hơn, không biết gì nên đồn thổi cậu ấy đang quen ông giám đốc. Tôi biết chuyện, hôm sau lái hẳn xe Mercedes tới đón cậu ấy, còn không quên vào thẳng phòng giám đốc chào hỏi đôi ba lời. 

Jimin nhìn là biết tôi làm trò, đánh vào ngực tôi một cái "bép". Ngực trái hẳn hoi. Vô tình làm tim tôi tan nát. Sao? Bộ tôi không được ghen? Không được đánh dấu chủ quyền à? Tại sao có tin đồn mà cậu ấy không đính chính? Muốn nó thành sự thật luôn hay sao? 

Tôi ấy mà, chỉ sợ có người hiểu lầm, đi làm không tập trung. Cho nên nhân viên hẹn tôi sau giờ lúc nào tôi cũng từ chối, chỉ nói chuyện qua điện thoại. Thế mà cậu ấy... Tủi thân ghê gớm!

"Giám đốc nào?"

"Chẳng phải nhân viên của em đồn em qua lại với giám đốc à?"

"Là ông đó ông ạ! Cái ông giám đốc của Gangnam đấy, người ta đồn suốt thôi!"

Hóa ra tôi lại bị hớ các bạn ạ. Chậc, thì đồn thế ai mà biết được! 

"Hay giờ anh quay lại làm giám đốc, cho đúng hẳn để người ta khỏi mất công đồn nữa?"

"Anh thiếu tiền tới mức đó hả?"

"Đâu có. Anh chỉ là muốn em nở mày nở mặt."

"Anh đi làm suốt ngày, lại có người này người kia, chẳng thương em nữa. Tới lúc đó mình lại chia tay, khó chia tài sản lắm, em không thích."

Thú thật thì cũng chẳng khó đâu. Cái gì khó chia thì tôi cứ cho Jimin hết ấy mà. Tôi không tự cao, nhưng với tiền trong thẻ bây giờ thì tôi nghỉ làm chục năm cũng vẫn đủ ăn cho mấy cái miệng, vì tôi nắm cổ phiếu của Gangnam mà. Nhưng thôi, còn trẻ thì cố đi làm một chút, sau này già rồi ở nhà với con cái cho sướng.

"Lần sau không phải tới đón em nữa."

"Sao? Anh không được ghen à? Phải cho họ biết rừng xanh không vắng hổ chứ."

"Ghen! Ghen cái gì mà ghen? Ngày nào em cũng chỉ có từ nhà tới công ty, rồi từ công ty về nhà. Có đi đâu cũng là đi cùng anh. Anh nghĩ em còn thời gian đưa đẩy với người khác à?"

Người yêu tôi là vậy đó các bạn! Bình thường thì đáng yêu lắm, tôi thương chẳng hết, cơ mà có mấy hôm trở trời thì cứ nói mấy lời làm tôi đau lòng. Nhưng mà tôi vẫn thương.

"Có yêu thì có ghen. Em thử nói em không ghen đi?"

"Có phải con nít nữa đâu mà hở ra là ghen?"

"Ý em nói em không ghen?"

"Nhưng phải biết chuyện nào là chuyện hợp lý để ghen chứ! Trừ khi anh đưa đẩy với người khác trước mắt em, không thì em chẳng có lý do gì để giữ của cả."

Tôi gật đầu, ừ, em cứ chờ mà xem. Tôi biết cậu ấy yêu tôi nhiều đến mức nào mà. Không ghen đâu, có mà đốt cả cái nhà tôi lên quá.

--

Mấy ngày nay công ty tôi đi du lịch team-building, còn tôi thì vẫn phải ở lại để làm việc. Vả lại tôi cũng không hứng thú với du lịch tập thể cho lắm. Được hôm ít việc, nhân viên cũng chả có ai, 3 giờ chiều tôi đã tan làm. Hôm nay Jimin lại tăng ca, chắc phải tám chín giờ mới về tới nhà.  Còn nhiều thời gian, tôi vòng qua chợ cái, siêu thị mua thịt ba chỉ, thịt bò để nướng, mua cả đậu phụ về làm canh, tiện lấp đầy luôn cái tủ lạnh. 

Về tới nhà đã gần năm giờ. Tôi bật máy sưởi trong phòng ngủ của chúng tôi, chờ tới lúc cậu ấy về là được ấm luôn. Sau đó, tôi trở ra phòng bếp, bắt đầu sơ chế thức ăn. Được một lúc, bỗng có tiếng chuông cửa. Tôi dừng tay, xem qua màn hình điện tử, nhận ra người quen.

"Ô! Nhóc!"

Còn ai ngoài thằng em Kang Dongho của tôi nữa. Tốt nghiệp xong là thằng bé đã qua Anh học ngay. Về mà chẳng nói gì cả.

Dongho giơ tay thay cho cái chào, nhanh tay nhanh chân chui tọt vào nhà, xuýt xoa vì lạnh. Gió bên ngoài rít lên một cái, tôi cũng rùng mình. Chỉ lo cho Jimin, không biết đi đường mặc có đủ ấm không nữa. Tôi quyết lát qua đón cậu ấy luôn cho an tâm.

"Anh chuẩn bị ăn cơm rồi sao?"

"Chưa. Còn chờ Jimin về nữa."

"À, em quên mất." Dongho thở dài một cái. Lúc trước tôi còn hay hằn học vì nó tán tỉnh Jimin quá lộ liễu, còn dạo này thì đỡ hơn rồi. Tuy nhiên vẫn có một chút đề phòng đấy.

"Sao về mà chẳng nói gì với anh thế?" 

"Trường em trao đổi học sinh, cho nên hai năm tới em sẽ học ở Hàn Quốc. Thiếu gì thời gian để nói."

"Ờ, thế ở ký túc xá hay ở đâu?"

"Anh định cho em ở nhà anh hay gì?"

"Đương nhiên là không rồi. Anh chưa có nhu cầu nuôi thêm thằng con."

Thằng bé bĩu môi, len lén lườm tôi một cái. Nhiều lúc nó cũng hơi hỗn đấy, nhưng thôi, tôi bỏ qua. Thứ nhất là vì tôi cũng quý bố nó. Thứ hai là... người nó thích giờ là của tôi rồi, cũng hơi tội.

"Ngồi đấy. Anh dọn cơm ra cho mà ăn."

"Em ăn với bạn cấp ba rồi, em cần ngủ thôi."

Tôi thở dài, bảo nó vào phòng thứ hai từ trái qua mà ngủ. Mặc dù không biết thấy thằng cu này lù lù trong nhà thì Jimin có giãy nảy lên không, nhưng thôi, tôi cũng không nỡ đuổi thằng nhỏ đi. 

Bảy giờ rưỡi tối, tôi lái xe đi đón cậu ấy về nhà. Gặp nhau, cậu ấy cười thật tươi. Tôi cũng vậy. Vừa vì được gặp nhau, vừa vì cậu ấy cười làm tim tôi nhũn ra. Chúng tôi nắm chặt tay nhau trong khi tôi nghe Jimin kể lể về ngày đi làm của cậu ấy. Tới lúc đèn đỏ, cậu ấy lại rướn lên thơm nhẹ vào má tôi một cái. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng lòng tôi vẫn chẳng biết mềm đến mức nào. 

Về tới nhà, Jimin vì đói quá mà chẳng thay đồ, rửa tay rồi ăn tối luôn. Đúng món chúng tôi cùng thích, thịt hết veo, rượu cũng cạn. Ăn xong, vì tôi đã nấu cơm nên cậu ấy sẽ rửa bát. Thật ra không phải là phân công việc cho sòng phẳng, mà là tôi muốn đứng từ sau ôm cậu ấy, vùi mặt vào cái gáy thơm mềm, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên đó một cái. Jimin bị chọc cho nhột, phá lên cười khúc khích. Tôi nghe thấy thanh âm đó mà cười ngây ngốc. Chúa ơi, tôi quả là kẻ hạnh phúc nhất thế gian!

Một lúc sau, do rượu nên người tôi hơi choáng, buồn ngủ sớm hơn bình thường. Jimin biết, giục tôi đi ngủ sớm, còn mình dọn xong sẽ vào sau. 

Đánh răng rửa mặt xong, trở vào phòng ngủ đã thấy Jimin nhắm mắt ngủ say, không động tĩnh gì. Không ngờ hôm nay lại dọn nhanh đến thế. Tôi sợ cậu ấy tỉnh nên cũng chẳng bật đèn, thoải mái nằm vật ra giường. Như mọi khi, tôi vòng tay siết chặt cậu ấy vào lòng.

Chà chà, không ngờ chỉ vì một bữa thịt no căng mà người yêu tôi nay đầy đặn hơn phết, cảm giác cũng to ra. Tôi cười cười đắc ý, tự hào vì mình chăm người thương quá giỏi.

Chẳng lâu sau đó, tôi chìm vào giấc mơ. Tôi thấy mình trẻ hẳn ra, da dẻ lại căng bóng, sức lực dồi dào, khoác lên mình bộ đồng phục, với cái bảng tên trên ngực trái đề ba chữ JEON JUNG KOOK. Tôi thấy cái cổng sau quen thuộc, nơi tôi hay tụ tập gây chuyện, bị bắt gặp thì co chân chạy như bay. Ngày ấy thật vui biết bao nhiêu! Tôi thấy thằng bạn chí cốt của tôi, thấy tiếng chí chóe của chúng nó, thấy mùi đồ ăn vặt dậy mùi mà chúng nó hay mua. Tôi thấy khoảng sân trường, không rộng lớn nhưng chứa cả thanh xuân của tôi, tôi thấy những tia nắng, những tầng mây. Đủ ấm, đủ mơ mộng để sưởi ấm trái tim tôi. 

Đầu tôi đau đau như bị cái gì đó đập vào. Tôi mở mắt nhìn xuống. Là một chiếc dép.

Là chiếc dép tình yêu ngày đó, giống như mũi tên tình yêu của thần Cupid, gắn chặt tôi với một con người.

Rồi tôi nghe thấy tiếng hét. Tôi vội mở choàng mắt bật dậy như thói quen. Chính là Park Jimin, người đã ném cái dép tình yêu đó vào tôi.

"JEON JUNGKOOK! ĐỒ KHỐN!"

Có gì đó sai sai... Khi đó Jimin đâu có nói vậy nhỉ.

"Cậu dám đưa người khác về ngủ ngay trong phòng của chúng ta. Cút ngay ra khỏi nhà! Chúng ta chia tay!"

Chết chết, tôi không biết khi đó Jimin nói gì nhưng có hai từ "chia tay" thì không ổn rồi. Tôi nhìn quanh, giật mình khi thấy người nằm cạnh tôi... 

"Ơ! Không phải em đây à?" 

Cậu ấy tức tới đỏ mặt, chạy vào nắm tóc, lôi đầu "tiểu tam" dậy. Bồ nhí của tôi ngơ ngác, gãi đầu nhìn chúng tôi. 

"Gì vậy?"

"Khoan! Cậu là..." Jimin nhìn rõ mặt người kia, sốc tới đơ người. "Kang Dongho?"

"SAO MÀY NẰM ĐÂY?" Tôi quát. "Đây là phòng của tao mà?"

Dongho vẫn chưa định hình, bị hỏi gì thì đáp nấy. "Anh bảo... phòng thứ hai từ phải qua còn gì."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để không chửi thề. "Tao bảo, là phòng thứ hai từ trái qua. Trái qua!"

"Hờ, xin lỗi. Em nghe nhầm." 

Thằng nhỏ chậm chạp bước ra ngoài, còn lịch sự đóng cửa cho tôi. 

Tôi bị dọa cho tỉnh cả ngủ, ngay lập tức bò xuống giường, tới chỗ người yêu xoa xoa vuốt vuốt. 

"Anh... anh xin lỗi. Mình đừng chia tay nhé."

"Sao Dongho đến anh không nói em?"

"Anh sợ em không thích. Nó cũng chỉ ngủ một đêm, sáng sớm mai là đi ấy mà."

Mặt Jimin đỏ lựng lên, chắc là vì ngại. Cậu ấy giấu mặt vào cổ tôi, lí nhí.

"Anh không nói, em hiểu lầm là phải."

"Ừ. Anh xin lỗi. Anh sai lắm."

"Tại anh..."

"Đúng rồi. Lỗi anh. Lần sau anh không thế nữa."

Nói vậy thôi, thấy người yêu ghen long trời lở đất tôi cũng vui. Cứ thế này là tôi yên tâm rồi, nếu sau này có kẻ nào dám đánh thuốc tôi rồi lừa ngủ chung thế này, tôi cứ gọi cậu ấy tới.

"Vừa rồi không phải em ghen đâu. Tại em bị sốc thôi."

"Anh hiểu mà."

Tôi ghen nhầm là lỗi của tôi, Jimin ghen nhầm cũng là lỗi của tôi luôn. 

Người ta bảo ai yêu nhiều hơn là người thua. Nhưng thực lòng, với cậu ấy, tôi cũng chẳng muốn thắng.

Lỗi của tôi, cho nên tôi phải dỗ thôi. Mấy ông cứ bảo dỗ người yêu là mệt lắm, tôi có thấy mệt đâu? Sướng ơi là sướng. Chỉ có hơi mệt là dỗ xong phải bế người yêu đi tắm rửa sạch sẽ. Chẳng qua là mấy ông không biết cách dỗ!

"Jimin này."

"Em nghe..."

"Em có nhớ cái dép tình yêu em ném vào anh hồi đó không?"

"Có nhớ. Anh vẫn không né được nhỉ."

Tôi chỉ muốn nói, trừ tờ đơn ly hôn ra, thì cậu ấy ném gì tôi cũng không bao giờ né!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro