Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. I could never

Thời tiết vào mùa đông, mặt trời lên muộn hơn bình thường.

Đồng hồ điểm sáu giờ bốn lăm sáng, trời vẫn còn mờ sương, gió lạnh hút từng cơn.

Sau một đêm liên hoan thỏa thích, hôm nay là ngày thứ bảy - ngày học thoải mái nhất trong tuần với một tiết sinh hoạt và hai tiết tự học. Học sinh thường mượn các tiết tự học cuối tuần để tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng với những học sinh già như lớp 12A thì vẫn lên lớp như bình thường thôi.

Chuông báo thức tổng ở ký túc xá bắt đầu kêu, học sinh lục đục tỉnh giấc, chuẩn bị cho ngày học cuối cùng trong tuần.

Đã tới giờ học rồi nhưng lớp trưởng vẫn vắng. Hoseok và Namjoon nói hôm qua ngủ quên trên đường về nên không biết. Đến cả Min PD cũng không hay biết gì về việc vắng mặt của Jungkook.

"Cậu ấy không gửi lại tin nhắn gì cho anh sao PD?"

Yoongi kiểm tra lại điện thoại một lần nữa rồi lắc đầu.

"Chắc không phải vì bị dồn ép quá nên cậu ấy bỏ trốn đâu nhỉ?"

"Ngốc ạ. Tối hôm qua lớp trưởng còn cùng với Jimin đi dự giao lưu câu lạc bộ mà, trốn thế quái nào được?"

Vừa được nhắc tên, ngoài cửa đã trông thấy bóng dáng Park Jimin bước vào. Jihyun nhổm dậy khỏi ghế, hỏi lớn. "Tối hôm qua cậu với Jungkook ở cùng nhau phải không Jimin?"

Jimin gật đầu, ngồi vào chỗ và thả cặp xuống. Bấy giờ mới ngạc nhiên quay sang nhìn chỗ trống bên cạnh mình. "Cậu ấy không lên lớp sao?"

"Ừ. Còn không nói gì với tôi nữa." Min PD chỉnh lại máy quay, chép miệng.

"À, tối hôm qua Jungkook có đi nghe điện thoại, rồi cậu ta chạy biến đi luôn, tôi cũng không biết là đi đâu..." Anh ngả lưng ra, lầm bầm. "Bảo sao hôm nay cậu ta không tới gọi mình."

Vào tiết tự học, Hoseok rủ Jimin và Taehyung xuống sân trường xem câu lạc bộ bóng rổ tập. Nắng hửng muộn, nhưng ngả màu vàng dịu nhẹ, sưởi ấm tiết trời se lạnh.

Sân trường ngập tiếng cười vang, tiếng vỗ tay và cổ vũ. Mỗi lần bóng vào rổ, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ như màu nắng.

Nụ cười của vô ưu và nhẹ bẫng.

"Tít... tít... tít..."

"Tình trạng của chủ tịch hiện đã khá hơn, không còn xuất huyết não. Chúng tôi cần phải theo dõi thêm, cũng không ngoại trừ khả năng rơi vào cơn nguy kịch lần nữa." Bác sĩ phụ trách như cố tình nói chậm lại vì biết Jungkook là người châu Á. "Ngoài ra, các chỉ số của anh Jeon đều tạm ổn định, gia đình không cần lo lắng quá nhiều. Nếu không có gì ngoài kế hoạch xảy ra thì anh ấy sẽ tỉnh lại vào ngày mai đến ngày kia."

Thư ký Yoon nhẹ nhõm thở phào. "Ôi Chúa ơi, xin cảm ơn bác sĩ."

"Hai người nên nghỉ ngơi chút, lấy lại sức nhé."

Bác sĩ cùng với các y tá theo nhau rời khỏi hành lang. Jungkook di di lông mày, khuỵu gối ngồi xuống chậm chạp. Màu trắng của bệnh viện có chút đáng sợ và ám ảnh.

Ở London, lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng là những gam màu tẻ nhạt này.

Không giống như ở Seoul. Dù là ngày mùa đông, mặt trời vẫn lên tới đỉnh đầu. màu nắng rung rinh xinh đẹp.

"Tôi quên chưa hỏi," Jungkook ngả đầu ra sau, nghỉ mắt một chút. "Tại sao anh Junghyun lái xe, mà bố tôi lại bị thương nặng hơn?"

"Chiếc xe đó đâm tới từ hông xe, đúng vị trí chủ tịch ngồi. Xe chúng ta vì nhường đường cho xe cứu hỏa phía trước nên không kịp phản ứng."

"Vẫn chưa xác định được chủ xe đó là ai phải không?"

"À..." Cô bối rối đảo mắt. "Mấy ngày nay ở bệnh viện, tôi quên không liên lạc cho người bên mình để điều tra. Nhưng cũng có báo cảnh sát rồi, chỉ là không biết họ đang làm tới đâu... tôi xin lỗi."

"Không sao. Vào thời điểm ấy thì tới tôi cũng không còn tâm trí để nghĩ được mấy chuyện đó, cô không phải trách mình đâu." Cậu mở mắt. "Hơn nữa, dù là thư ký nhưng cô vẫn ở bên cạnh túc trực, tôi còn phải cám ơn cô nhiều."

Thư ký Yoon mỉm cười, trông có hơi ái ngại. Jungkook liền nhướng mày. "À, tôi quên. Cô là chị dâu tương lai của tôi mà nhỉ."

Cô ấy ngay lập tức xua tay. "Cũng không đến mức đó đâu ạ! Chúng tôi chỉ là đang tìm hiểu nhau... tôi vẫn chưa đồng ý."

Jungkook phì cười. "Cô quả là giống cậu ấy."

"Ai cơ ạ?"

"Không, không có gì." Jungkook đút tay túi quần đứng lên, miệng thoáng cười tủm tỉm. "Giờ tôi sẽ về công ty xem công việc thế nào. Dù sao bây giờ hai người họ đều nằm viện, công ty coi như đang không có ai quản lý rồi."

"À, vé máy bay, anh muốn đặt vào hôm nào nhỉ?"

"Vé máy bay gì? Bố với anh đang như thế, cô nghĩ tôi về được sao? Tạm thời tôi sẽ ở lại đến khi nào bố tôi tỉnh và ổn định, lúc đó tính sau."

"Nhưng... chẳng phải ở Hàn Quốc, anh đang ghi hình cho chương trình gì đó sao ạ?"

Jungkook tặc lưỡi, bóp trán một cái. Hôm qua cuống cuồng từ lúc lên máy bay đến lúc vào bệnh viện, cậu chẳng thèm để ý xem mình có quên gì không. Hình như điện thoại bỏ quên ở nhà bên Seoul rồi.

"Tôi sẽ liên lạc, báo cáo với họ xin nghỉ vài tuần. Nhưng tôi không mang theo di động, cũng không nhớ số ai cả. Chuyện đó tính sau đi, bây giờ tôi đi cái đã."

Vẫy một chiếc taxi đen, Jungkook ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ công ty mình. Càng tới mùa cuối năm, London càng nhiều sương mù vào buổi sáng. Buổi chiều dự báo ngày mai sẽ hửng nắng, hy vọng thời tiết sẽ bớt âm u hơn.

Đi qua tháp đồng hồ Big Ben, cậu mới để ý tới ngày tháng ghi trên một tòa cao ốc gần đó.

Ngày 5 tháng 10. Nếu là ở Hàn Quốc thì đã gần hết ngày 6 rồi.

"Còn một tuần nữa thôi à."

Hôm nay đã là ngày 10, gần một tuần kể từ khi Jungkook "đi vắng", nghĩa là 12A vắng lớp trưởng cũng đã một tuần.

Bình thường trong lớp Jungkook ít nói, chuyện đứng lên quản lớp hay nhắc trật tự gần như chẳng bao giờ. Thế nhưng thiếu đi lớp trưởng, cũng giống như đội quân đi đánh trận mà thiếu khiên vậy. Vẫn có súng ống, nhưng tấn công mà không có phòng thủ thì chẳng sớm mà muộn cũng thua trận.

Có những việc tưởng như đơn giản như xuống phòng giáo vụ, đại diện lớp làm cái này, hoặc thay thầy cô làm cái kia, giờ lại đùn đẩy chẳng ai làm. Lớp phó thì người nào người nấy đều có việc riêng, phần vì hội thao sắp đến, chẳng ai là rảnh rỗi. Mà, Jungkook học môn nào cũng giỏi, không biết gì cậu ấy đều chỉ cho. Giờ vắng mặt, lớp như bị trống một khoảng.

Ngoài ra, diễn viên đột ngột rút khỏi phim, đoàn làm phim biết giải thích thế nào với khán giả? Mấy ngày nay Jungkook đều không liên lạc, ai cũng vừa lo lắng cho cậu ta, vừa lo lắng cho chương trình.

"Ai da, nhớ cái thằng quỷ đó quá đi..." Hoseok chống cằm, ngáp lấy ngáp để. Jeon Jungkook không đi học cũng không có người để trêu, học hành chưa bao giờ là nhàn đến thế. "Lúc quái nào nó cũng vậy, lầm lầm lì lì chẳng nói ai cả."

Jimin dừng bút, mặt đơ ra. Không phải lại giống như sáu năm trước đấy chứ? Cậu ta lại biến mất không một dấu vết. Chỉ nghĩ đến điều đó cũng đủ làm anh quặn lòng lo lắng.

"Chắc lớp trưởng có việc bận dài ngày thôi, mấy ông cứ thái quá."

"Nhưng tập tới chắc không có cậu ta, mấy đứa nữ sinh chắc loạn lắm đây."

"Ừm, nhắc mới nhớ." Hyeri tham gia vào. "Jungkook được lòng nữ sinh lắm, gu tụi nó bây giờ là lạnh lùng hay sao ấy."

Miyeon lắc đầu. "Thật ra chỉ cần nhìn vào là đã biết cậu ta là kiểu người có cuộc sống nhàm chán rồi. Kiểu đó thì không gọi là lạnh lùng được, khó gần thì đúng hơn."

"Ô hay cái bà già này? Sao bà đánh giá Jungkook nhà chúng tôi thế?" Jinhyeok, đội trưởng đội bóng rổ bất bình. "Người ta sống sao là việc của người ta, chán với cậu nhưng chưa chắc đã chán với Jungkook."

"Nhìn mặt cậu ta là biết. Jungkook nhìn qua đã có tướng thành đạt giàu có, nhưng mặt lúc nào cũng như cái bánh đa ngâm nước, chứng tỏ là cậu ta cũng phải mệt mỏi với cuộc sống của mình lắm."

"Cậu ghét lớp trưởng đến thế à Miyeon? Jungkook hơi khó gần thôi chứ vẫn tốt bụng mà."

"Tôi đã nói cậu ta xấu bụng câu nào chưa? Chỉ là không có thiện cảm thôi." Miyeon thở dài. "Tôi mới chia tay người yêu xong. Tính cách của anh ta cũng ít nói như Jungkook vậy đó. Lúc nào cũng nói yêu em lắm, không bao giờ bỏ em. Vậy mà những lúc tôi cần anh ta chia sẻ, cần nói chuyện thẳng thắn để giải quyết mâu thuẫn, mà anh ta lại không chịu nói lời nào, lần nào cũng thế. Cuối cùng vẫn chia tay, chẳng có nổi một lý do. Thật phí thời gian với những con người như vậy."

Không ngờ trên đời lại có người giống người đến thế. Nếu được quay về thời còn yêu, Jimin chỉ muốn nói cho Jungkook biết, thật nhiều lần, rằng trong tình yêu, không phải chỉ cần yêu là đủ. Không phải cứ nói lời yêu là sẽ giải quyết được vấn đề. Cái Jimin cần là cậu ta cần phải nói, nói ra mình đang gặp chuyện gì, nói ra chuyện tình cảm này đang thế nào. Jungkook cứ như vậy, cứ tin rằng có yêu là làm được tất cả. Rồi tới khi gặp khó khăn, cậu ta cứ lạnh lùng mà buông tay. Hai người cùng lớn lên, cùng trưởng thành, cùng bước qua những quãng thời gian quan trọng của cuộc đời, Jimin thật sự cần nhiều hơn thế.

Thành thật mà nói, việc bị Jungkook chia tay không lý do và phải đau đáu đợi chờ cậu ta, rồi cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài tổn thương, nếu nói thẳng ra thì rất phí thời gian.

Nhưng những gì Jungkook đã làm, đã cho anh, Jimin như chẳng tìm được một chút gì ghét bỏ cậu ta hay khoảng thời gian hai người yêu nhau cả.

Nếu như đau đớn và tổn thương sẽ khiến con người ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn, không còn dựa dẫm vào tình yêu nữa thì cũng tốt thôi.

Bỗng nhiên Hyeri đập bàn cái rầm, làm câu chuyện tình yêu tình ái của hội chị em đứt ngang.

"Không hiểu sao mấy bà cứ phải khổ vì đàn ông làm gì, họ chỉ là thứ trang sức các bà khoác lên người thôi. Người may mắn thì mua được vàng bạc thật, dùng được lâu mà còn sáng đẹp. Còn người nào xui một tí thì mua nhầm vàng mã, sáng đẹp nhưng không bền là mấy. Người nào không có tiền mua vàng mua bạc thì mua nhựa, vừa bền vừa đẹp, chỉ là hơi dởm một chút. Mấy người không có nhu cầu mua trang sức thì vừa không tốn tiền, vừa không lo chất lượng, sống thư thả nhẹ nhõm, chẳng cần lo nghĩ gì. Cứ nghĩ theo cái lối đó thì chẳng phải các bà bớt nặng lòng chuyện đàn ông đàn ang đi à?"

"Ừ, bà nói thì hay lắm. Bà nghĩ thế, bọn tôi nghĩ thế, nhưng bố mẹ bọn tôi không nghĩ thế. Kết hôn cũng là bổn phận và nghĩa vụ của con cái rồi, đem mấy cái lý lẽ này ra nói cho bố mẹ thì mấy người nghe, mấy người hiểu?"

"Ô, bà kì! Có bố mẹ nào không muốn con cái hạnh phúc? Bà tưởng bà nhiều tiền lắm để bị áp đặt hôn nhân kinh doanh à?" Hyeri lý lẽ. "Kết hôn, cái đứng đầu là hạnh phúc. Có hạnh phúc thì mới có ly hôn, tái hôn này kia chứ. Nếu là bổn phận và nghĩa vụ, thì người ta cứ thế mà ở đến hết đời, việc gì phải kén chọn cho lằng nhằng?"

"Đúng! Tôi đồng ý với Hyeri." Hoseok đập bàn đứng lên. "Hôn nhân và sự nghiệp, cái nào quan trọng hơn? Thay vì hỏi câu đó, sao mọi người không hỏi, không có tiền thì có cưới được ai không? Có mua được nhà không? Có lo được cho con không? Mỗi người phụ nữ sinh 2 con mất trung bình gần mười năm để quay lại sự nghiệp ban đầu. Chưa kể có những căn bệnh sau sinh ảnh hưởng lâu dài đến mức họ không có cơ hội việc làm. Mà chưa kể có những thai phụ có chồng tệ bạc, vô tâm, gia trưởng, đời họ coi như nát bươm vì đẻ con còn gì."

"Vậy mới nói, kết hôn như chuyện chọn trang sức. Mình không nhờ người khác chọn hộ được, mình cũng không chọn một mình được."

"Ừ, khác cái, không đeo trang sức thì người ta gọi là giản dị, đơn điệu. Còn không kết hôn thì người ta gọi là ế chồng, ế vợ, kén cá chọn canh, bất hiếu với dòng tộc tổ tiên."

"Nói vậy chứ, đời này có mấy tỷ người, làm gì có chuyện mấy bà không gặp được người mình muốn cưới? Cứ giữ quan điểm bảo thủ như thế, không yêu được ai là đúng rồi."

"Đúng!" Miyeon phản ứng mãnh liệt. "Phải yêu thì mới trải đời, mới cọ xát, mới có cái này cái kia. Như tôi, nếu tôi không yêu cái thằng cha người yêu cũ đấy, thì làm sao tôi biết được yêu là phải nói, là phải chia sẻ? Yêu cái đã, cưới xin mặc dù trước sau gì nó cũng sẽ đến nhưng cứ tính sau đi. Cái gì cũng phải đúng người đúng thời điểm."

"Vẫn còn đang mặc áo sơ mi khoác ba lô đến trường sáu bữa một tuần thế này, nói tới chuyện kết hôn mà nặng hết cả bụng!"

"Chịu thôi ông ơi, tuổi bọn mình giờ nói yêu là phải tính cưới rồi."

Hyeri vỗ vỗ tay. "Mấy bà, sao mà lái quan điểm của tôi đi xa thế? Tôi chỉ bảo, mấy bà đừng có nặng lòng vì đàn ông, tụi nó không đáng!"

"Sao mà không đáng? Người ta yêu mình, thương mình, chẳng lẽ mình không được buồn vì người ta? Có buồn có đau thì mới gọi là yêu chứ! Cứ giữ cái mặt lạnh như bát mì bị nở thì gọi gì là yêu, là thăng hoa?"

"Ừm! Với cả, bà có bao giờ buồn vì món trang sức mình thích lại về tay người khác không?"

"Đàn ông, tốt xấu gì cũng chỉ đi theo hai con đường: tốt và xấu. Mình không đảm bảo gì được người ta sẽ không đi đường vòng từ bên tốt sang bên xấu, hay tung hỏa mù mình ở bên tốt rồi đi sang bên xấu, vậy nên ngay từ đầu cứ giữ tỉnh táo, đề phòng cảnh giác một ngày nào đó mình sẽ bị cắm cho vài cái sừng là được."

"Ôi, bà nói làm như tình yêu dễ lắm ý!"

"Tình yêu không dễ, cái dễ ở đây là bản chất đàn ông. Giờ tôi minh họa mấy bà xem này."

Hyeri lại cầm phấn, viết lên bảng.

CuO + HCl → CuCl2 + H2O

Không nhắc lại quên, Hyeri ngày xưa thủ khoa chuyên hóa, giờ đang làm ở phòng thí nghiệm trường đại học. Cả lớp méo mặt nhìn, cả anh quay phim cũng méo xệch.

"Nhìn đi. Cu bình thường đứng với Oxi thì có vẻ một mình, chung thủy đấy. Cái đó là bản chất đàn ông khi chưa phản ứng với Cl. Thế mà, phản ứng với Cl rồi thì mới lòi cái bản chất thật. Một Cu nhưng luôn phải có 2 Cl. Thấy chưa?"

Lớp có tranh luận sôi nổi đến mấy thì bây giờ cũng lặng thinh. Đúng là lý lẽ gì thì lý lẽ, vô lý mấy thì vô lý, động đến hóa thì không ai có ý kiến gì nữa.

"Hóa ra Cu hóa trị II à?"

"Giờ mới biết. Bài thi đại học tao toàn ghi Cu hóa trị I, bảo sao có 4 điểm."

Trường Kwangan nổi tiếng trong thành phố ở căn tin bán đồ ăn theo mùa. Mùa đông, căn tin giờ bắt đầu nấu mì nước, miến, cà phê nóng. Lạnh hơn chút nữa có thể sẽ bán canh bánh gạo, chả cá nóng. Đặc biệt vào giáng sinh còn có bánh quy gừng, cacao nóng.

Sau khi mỗi người đánh một bát mì chả cá, Miyeon rủ Jimin ra xem bóng rổ. Ôi cái chỗ đấy, bao nhiêu kỷ niệm khó quên, anh còn chẳng dám đặt nửa bước vào. Nhưng nghe Miyeon nói hôm nay là đội lớp mình đấu với câu lạc bộ bóng rổ nên đấu ở dưới sân trường chứ không phải trong sân bóng. Thôi, trước sau gì cũng thua, xem thua bao nhiêu vậy.

Lúc hai người tới thì máy quay đã ở đó sẵn, trận bóng qua được hơn nửa. Chọn được chỗ vừa đủ xa sân bóng để ngồi, anh quay phim đột nhiên gọi Miyeon có việc trao đổi với biên kịch Ji. Thế là cuối cùng Jimin vẫn một mình ở chỗ này, vì Miyeon vẫn dặn giữ chỗ. Thật lắm chuyện!

Bánh gạo ở trường ăn đã thật đấy, hết xiên này tới xiên khác, ăn chỉ thấy sướng mồm chứ không thấy sướng bụng tí nào. Một hồi thì âm thanh quanh sân trường chỉ như tiếng muỗi phiền toái bên tai. Đến mức có ai đó ném được ba lần cú ba điểm, cả sân như nổ bùm bùm mà Jimin vẫn chỉ giật mình tí ti, rồi lại cúi đầu thưởng thức bánh gạo.

Rồi ai đó rời sân bóng khi nghỉ giữa hiệp, lách qua đám đông phía xa đến gần mình, anh cũng không để ý mấy.

Tới lúc nhận ra, Miyeon đã đứng cạnh, cầm lấy túi bánh gạo, nhìn người kia với ánh mắt kì dị. Jimin cũng thế.

"Lâu rồi không gặp, hôm nay anh lại xuống xem tôi à?"

"Nhóc tè dầm?"

Jimin lỡ mồm, đám đông xung quanh đứa thì phụt cười, đứa thì tủm tà tủm tỉm. Thế mà Kang Dongho vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào làm chị em nữ sinh xiêu xiêu vẹo vẹo. Rồi thằng nhóc choàng áo khoác len của mình lên áo sơ mi của Jimin. "Gió lạnh, anh mặc phong phanh thế."

Vừa mới ăn mì xong, nóng chảy cả mỡ ra, phong phanh cái m* gì...

"Hơn một tuần rồi, anh vẫn chưa trả lời tôi." Dongho thấp giọng, nói nhỏ chỉ để hai người nghe được. "Tôi định làm như trong thư rồi đấy, nhưng biết làm vậy thì anh không thích, nên tôi vẫn chờ. Chắc anh cũng quên rồi, vậy thì để tôi nhắc lại một lần nữa nhé."

"Thôi thôi tôi xin, nhóc không cần phải cho anh một bát chè nhãn nhục nữa đâu, lần trước anh ăn quá đủ rồi."

"Đừng có gọi nhóc." Cậu nhóc chỉnh lại áo khoác cho anh. "Tôi không làm anh mất mặt nữa, tôi sẽ tỏ tình anh, chính thức. Tới lúc đó anh nên suy nghĩ nghiêm túc."

Nói rồi cậu nhóc quay trở lại sân khi trọng tài tuýt còi kết thúc giờ nghỉ giữa hiệp. Mọi người vẫn còn tò mò, xì xầm bàn tán. Jimin ném cái áo khoác của nhóc tè dầm kia vào đám đông xung quanh, chạy biến về lớp.

Hồi trước anh có nói Kang Dongho rất giống Jungkook. Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Mấy cái trò khoác áo, tặng hoa, hay tỏ tình ở công cộng, anh biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ làm. Tưởng tượng cái việc cậu ta cũng làm mấy trò màu mè sến sẩm như Dongho, đúng là không nuốt nổi!

Tối hôm đó, trời đổ mưa rào. Những cơn mưa cuối cùng của đợt cuối thu. Mưa gột rửa hết màu vàng ươm của lá, cuốn trôi những cơn gió heo may, che lấp khoảng trời trong xanh. Lá cây đung đưa theo hạt mưa, tiếng mưa rơi đều đều quanh ký túc xá.

"Jimin, cậu có số của Jungkook đúng không?" Hoseok bước ra hỏi khi Jimin đang ngồi ở băng ghế ngoài hành lang.

"Không phải là tất cả mọi người đều không liên lạc được rồi sao?"

"Biết vậy, chắc là nó quên điện thoại rồi. Nên tôi mới nhờ cậu, cậu có số điện thoại cũ của Jungkook mà đúng không? Hình như nó đổi số mà."

Jimin gật đầu. "Cậu cũng có còn gì?"

"Từ lúc nó có số mới tôi đã không giữ nữa. Cậu gọi thử cho số đó xem, biết đâu lại liên lạc được." Hoseok có vẻ đã suy nghĩ kỹ rồi mới đề xuất, anh cũng chỉ biết làm theo.

Số điện thoại đó đáng lẽ ra nên xóa từ lâu rồi, nhưng vì là lớp trưởng nên Jimin cần phải giữ số của tất cả thành viên trong lớp. Lục tìm trong danh bạ, tới khi lướt đến cái tên "Jungkook lớp 12", Jimin chợt cảm giác ngón tay mình chịu một cơn tê rần từ tim truyền đến.

Mấy hồi chuông chờ nối tiếp nhau, lần đầu không bắt máy.

Jimin tiếp tục gọi đến lần hai, lần ba. Dù sao cũng là số cũ, khó liên lạc là chuyện đương nhiên.

Tới lần thứ tư, đầu dây bên kia bất chợt nhấc máy. Chưa kịp mở miệng nói "a lô", điện thoại bỗng vang lên một giọng nói của phụ nữ trung niên.

"Ai đó ạ?"

"Cho cháu gặp Jeon Jungkook với ạ."

Bên kia lại im lặng, khá lâu. Âm thanh không lời với tiếng mưa rơi như rì rầm bên tai.

"Đây không phải là Jungkook, cô là mẹ của cậu ấy. Điện thoại cũ của Jungkook cô đang cầm. Cháu tên là gì, cô sẽ chuyển lời cho."

Jimin tròn mắt mừng rỡ. Không ngờ lại có thể gặp được mẹ Jungkook. "Cháu là Park Jimin, bạn cũ của Jungkook ạ."

"Park Jimin? Ô, là Jimin đó sao? Lâu quá rồi không gặp, cháu khỏe không?"

"Dạ, cháu vẫn ổn."

"Mà có chuyện gì vậy? Hai đứa không liên lạc được à?"

"Cháu và Jungkook cùng tham gia một chương trình, mà cậu ấy mấy hôm trước lại bỏ về không nói ai, mọi người đoán là gia đình có việc, nhưng cậu ấy tới giờ vẫn chưa liên lạc. Cô nói Jungkook gọi vào số này hộ cháu với nhé."

"Gia đình có việc sao? Nó có nói là chuyện gì không?"

Jimin mở tròn mắt ngạc nhiên. Cô ấy hỏi có vẻ rất gấp. "Cô không biết ạ? Thế thì không phải chuyện gia đình hả cô?"

"Cô không biết. Cô và Jungkook không ở với nhau nữa." Mẹ Jungkook cười xòa. "Mà... cũng từ năm thằng bé 20 tuổi rồi, nó không nói cháu à?"

20 tuổi, vẫn trong lúc hai người đang yêu nhau.

Khi còn học cấp ba, Jimin thường qua nhà Jungkook ăn cơm cô nấu, thân thiết với cô như người nhà. Ra trường rồi, chuyển tới ký túc xá ở, cũng không còn gặp mặt cô nữa. Jungkook chẳng hề nhắc gì tới mẹ mình.

Chỉ là, anh không thể ngờ, việc không còn sống cùng mẹ, cậu ta không nói cho người yêu của mình biết.

Nhưng tại sao?

Rốt cuộc đã có những gì xảy ra với Jungkook?

"Jungkook giờ đang sống cùng bố và anh trai, cũng lâu rồi cô không nói chuyện với thằng bé nên không biết gì nhiều. Còn chuyện cháu nhờ, cô sẽ tới hỏi nó ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro