
8. Nothing
Thi giữa kỳ chỉ cách một tháng nữa, vào tháng mười một. Vậy nên, từ tháng mười này, rất nhiều hoạt động đã được tổ chức trước khi bước vào thời gian ôn tập. Đầu tháng là giao lưu câu lạc bộ, giữa tháng là hội thao.
Thật ra, theo Namjoon nói, sự kiện giao lưu câu lạc bộ này không phải chỉ tổ chức một lần trong một năm học. Vào tháng mười, giáng sinh, tháng hai, tháng bảy, tháng tám, các câu lạc bộ có thể đăng ký với ban phụ trách nhà trường để tổ chức chương trình của câu lạc bộ mình.
"Gọi là giao lưu, nhưng cốt là để khoe mẽ, ganh đua nhau mà thôi."
"Hứ! Dù là vậy, nhà trường vẫn yêu cầu mọi lớp phải có hai thành viên tham gia."
Jiwon gác tay lên bàn, quay xuống hỏi. "Lần này là do câu lạc bộ nào tổ chức vậy?"
"Câu lạc bộ tuổi hồng."
"Tưởng gì. Bọn mình hết tuổi hồng rồi, đến nghe làm cái gì hả ông ơi!"
Hoseok vẫn không nhụt chí, đứng chống nạnh trên bục giảng. Đi thuyết phục người khác rõ là mệt mỏi, nhưng anh phải làm sao cho xứng với cái danh lớp phó phong trào. "Hết rồi, không có nghĩa là không có! Các cậu không biết thôi, chứ tụi nhỏ bây giờ sáng tạo lắm, xem biết đâu lại hay?"
"Tôi không nghĩ vậy đâu." Jihyun lắc đầu. "Cách biệt tuổi tác, gần một thế hệ, nghe làm gì."
"Ông cứ làm như bọn nó nhỏ hơn mình nên nói chuyện toàn vớ vẩn không ấy. Đây là một vinh dự để tìm hiểu tâm lý thanh thiếu niên đấy, mọi người thờ ơ thế?"
"Thôi, tranh cãi nhiều làm gì." Yiseok khoát tay. "Hoseok với lớp trưởng đi là được rồi, hai người đại diện cho lớp đi."
Hoseok giơ tay hình dấu X. "Không được! Hôm đó tao bận việc ở nhà, vừa xin phép PD nghỉ xong. Với lại, cái gì cũng đổ cho lớp trưởng, mọi người kì!"
Jungkook nghe mọi người nhắc tới mình, vẫn ngồi yên ngái ngủ. Mấy việc thảo luận của cả lớp, ngồi nghe luôn là tốt hơn so với nói gì đó.
"Vậy nghe lớp trưởng nói đi."
Mọi người quay xuống chờ đợi, Jungkook chỉ nhún vai. "Tôi sao cũng được."
Hoseok coi đó như lời đồng ý, vì anh cũng hết cách thuyết phục mọi người. Thật ra hôm đó là liên hoan cuối tháng tại lớp của đoàn làm phim, không ai muốn bỏ chỉ để dài mặt ngồi nghe mấy đứa nhỏ tâm sự về cái tuổi của chúng nó cả.
Buổi chiều, như mọi khi, Jungkook đều đặn kiểm tra hòm thư. Hôm nay không có thông báo mới từ trường, nhưng lại có một bức thư ở đáy hòm.
Đó là một bức thư rất đẹp, người gửi hẳn là phải có con mắt nghệ thuật lắm mới chọn được phong thư màu sắc nhã nhặn thế này. Còn cẩn thận dán băng dính lên chỗ mở. Cậu quay bức thư lại ra mặt trước, phát hiện tên người nhận ở góc dưới cùng bên phải.
"Gửi Park Jimin, 12A."
Cứ nhìn thấy cái tên này là máu tò mò của cậu nổi lên. Nhìn cái băng dính kia, ngứa ngáy hết cả ruột gan!
Nhưng rồi, Jungkook vẫn mở cửa vào lớp, đi tới bàn của mình và cậu ta, đặt bức thư xuống nhẹ nhàng, che lên mấy dòng chữ Jimin đang viết dở trong vở lịch sử.
"Thư gửi cậu." Jungkook nói cụt lủn.
Jimin ngẩng lên, rồi cúi xuống nhìn nó. "Gửi tôi á?"
"Ừ. Ghi tên cậu kia kìa."
"Ồ." Anh cầm lên, lật một vòng xem xét. "Cũng đẹp đấy. Ai gửi cậu có biết không?"
"Có ghi tên đâu mà biết."
"Được rồi, cám ơn cậu." Jimin đứng dậy, vòng qua chỗ ngồi của Jungkook ra ngoài cửa lớp để đọc thư.
Trông cách gói giấy phong thư và chữ viết thì chắc là con gái gửi rồi. Mặc dù biết nội dung thư chẳng có gì quan trọng, nhưng nhìn hình thức như vậy, bỏ qua nó thì thật phí. Jimin đứng trước tủ cá nhân của mình, bóc lớp băng dính dán ở chỗ mở thư, bỗng dưng thấy hồi hộp.
Bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ, chữ viết nắn nót, thẳng hàng.
"Xin lỗi vì hôm trước đã làm anh mất mặt ở nhà ăn. Nói vậy chắc anh cũng biết người gửi thư là ai rồi chứ?
Tôi chỉ muốn làm anh cảm động, và dù sao đó cũng là chân tình và công sức của tôi. Mặc dù tôi chưa chính thức tỏ tình anh nhưng hãy coi đó là tình ý của tôi đi. Anh chấp nhận hay không, hãy trả lời thư của tôi. Nếu trong một tuần tôi không nhận được, tôi sẽ coi như anh tạm chấp nhận tình cảm của tôi đấy nhé.
Đừng lo về việc tôi sẽ buồn khi bị từ chối, tôi không phải người dễ bỏ cuộc thế đâu. Tôi sẽ có cách để anh không thấy phiền.
Tôi biết mạng xã hội thì anh sẽ không đọc, nên tôi mới viết thư. Tôi đã rất kỳ công viết và gấp phong thư đó.
Trời sắp lạnh rồi, nhớ mặc ấm và đừng bỏ bữa nhé. Anh ốm đau thì tôi đau ốm.
Từ Kang Dongho."
Đọc mấy câu ngọt ngào đến sún răng này, chị em nữ sinh em nào em nấy cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Sao mà tổng tài thế, sao mà ngầu thế, sao mà dễ thương thế, sao mà ngọt thế...
Đáng tiếc. Jimin là người lớn, 30 tuổi, cái thời tình yêu bọ xít đã qua từ hồi Napoleon chưa biết cởi truồng để tắm mưa, nên anh chỉ có 2 chữ tặng cho cậu nhóc: Làm màu.
Ừ thì, đúng là hình thức đẹp đấy, kỳ công đấy, chỉn chu đấy. Nhưng nếu nội dung nghe như muỗi rỉ bên tai thì cũng dẹp qua một góc. Tiếc cho Kang Dongho, nếu như nhóc ta biết chọn người để thích thì đã không phải đơn phương như cún gặm xương và thư tình đã không bị bỏ xó thế này.
Gấp bức thư lại thành một hình vuông hạt lựu, Jimin nhét nó vào sâu trong cùng ở tủ cá nhân của mình. Vứt đi thì hơi quá đáng, dù sao thì thằng nhóc nói cũng đúng, đây là chân tình và công sức. Vả lại, nếu lỡ vứt đi mà ai mò lại đọc được thì ôi... chỉ có nước đi di dân thôi!
–
Thứ sáu, ngày 5 tháng 10.
Tối hôm đó là liên hoan cuối tháng của đoàn làm phim, tổ chức ở địa điểm cắm trại cách không xa. Vì là vùng ngoại ô nên không khí trong lành, thoáng mát và rất thơm mùi hoa cỏ dại. Địa điểm liên hoan đều là do lãnh đạo đài truyền hình tài trợ kinh phí, để thưởng cho nhân viên và diễn viên.
Gọi là liên hoan nhưng đương nhiên là không chỉ có ăn uống. Đoàn làm phim vốn thuộc ban sản xuất các chương trình giải trí nên buổi liên hoan rất vui, ai cũng cười nhiều vô cùng.
Bắt đầu từ năm giờ chiều, sau khi tổ chức trò chơi thì mọi người ngồi vào bàn ăn. Đương nhiên là có uống rượu, nhưng chỉ nhấp môi thôi. Hôm nay vẫn là thứ sáu nên vẫn phải quay về ký túc xá, để tụi nhóc thấy bộ dạng say xỉn thì không hay chút nào.
Jimin cũng muốn uống rượu lắm, nhưng vì lát nữa vẫn phải quay về trường tham gia giao lưu câu lạc bộ nên đành giữ miệng. Chiều nay, lúc đang chuẩn bị đến nơi liên hoan thì Hoseok vòng qua phòng ký túc thông báo đột ngột. Đây là lần đầu tiên Jimin nghe đến cái vụ giao lưu câu lạc bộ này.
Tới bảy giờ, anh tạm biệt mọi người trước, bắt xe quay về trường.
Bước vào tháng mười, vào độ đầu đông. Cái lạnh man mát, se se trên da. Đủ lạnh để mặc thêm áo, cũng đủ ấm để cảm nhận gió lạnh nhè nhẹ lướt qua, chứ không cuốn rít lên. Trời tắt nắng sớm hơn mọi khi, mây trắng hòa vào màu trời chuyển tối.
Hội trường đã sớm đông đúc, sân khấu vẫn còn chưa có người. Jimin thở phào vì mình không tới muộn, rồi đi theo chỉ dẫn để tìm chỗ ngồi.
Hàng ghế gần cuối chỉ có lác đác vài người tới. Đèn chiếu tới đây chỉ lờ mờ, chẳng đáng bao nhiêu, phải tới gần mới nhìn rõ được mặt ai.
Sau khi cởi áo khoác ngoài ra, Jimin vuốt quần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ghế có người. Dù sao cũng trống nhiều ghế, ngồi cách nhau thì hơi kỳ.
Nhưng chỉ kỳ khi họ là người lạ thôi.
Ngồi xuống rồi, anh mới nhận ra gương mặt chăm chăm nhìn mình không hề lạ tí nào. Cậu ta khoanh tay, chớp mắt, khóe môi cong cong ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt.
"Lại là cậu?"
"Tôi là lớp trưởng." Jungkook nhanh nhẹn giải thích, rồi quay mặt đi.
Jimin bắt đầu thấy thiếu yên tâm. Nhưng dù sao cũng chỉ ngồi xem thôi, không ai nói câu nào thì sẽ không có gì xảy ra.
"Cậu không uống rượu khi tới đây đó chứ?" Bỗng dưng, Jungkook nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Thấy mặt hơi nóng nóng vì hơi thở từ miệng cậu ta, Jimin nhíu mày liếc qua. "Không. Cậu say đấy à?"
Jungkook lắc đầu, giọng khàn đục. "Tôi chỉ uống hai chén thôi."
"À ừ, tôi quên mất cậu thích rượu lắm mà nhỉ."
Cậu phì cười. "Thích cái khác hơn."
Rồi đèn điện tắt hết, trên sân khấu chỉ chừa lại ánh đèn từ màn chiếu bóng.
Màn hình dần hiện lên từ màu đen. Và rồi một khung cảnh quen thuộc xuất hiện.
"Là The Notebook!" Jimin mừng rỡ reo lên.
Một bộ phim tình cảm lãng mạn không có gì mới mẻ, chỉ đi theo mô-típ phim Mỹ rất đỗi quen thuộc. Nhưng vì điều đó, mà nó đã trở thành một một bộ phim tình cảm quen thuộc với tất cả. Một câu chuyện tình yêu không cũ, nhưng cũng không mới, giống như cách người ta vẽ nên một hình trái tim nguyên bản vậy.
"Cậu vẫn xem được tiếp sao? Cậu đã xem được 17 lần rồi mà." Người bên cạnh lại ghé tới thủ thỉ.
Đang tập trung vào bộ phim, Jimin ngạc nhiên quay sang. "Sao lại nói thế?"
"Thì cậu đã xem nó với tôi 17 lần còn gì."
"Làm sao cậu biết được tôi sẽ không xem lại nó sau khi chia tay với cậu?"
"Cậu gọi nó là xem sao? Trong khi cậu chỉ tua đến đoạn nữ chính bị buộc phải rời đi, đoạn nam chính xây nhà, và đoạn họ gặp lại nhau?"
"Ờ, tôi vậy đấy. Cậu làm sao mà biết được tôi có xem nó lại không?"
"The Notebook là bộ phim mà cậu phải xem với người yêu mà." Jungkook nhắm mắt nói lầm bầm, đầu ngả ngả vào vai người kế bên. "Vì sau mỗi lần xem chúng ta đều âu yếm nhau và rồi-"
Jimin đưa tay chặn ngang mồm cậu ta, cau mày. "Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn tôi không yêu thêm ai sau khi chia tay cậu?"
"Nếu như tôi không phải người yêu cũ duy nhất của của cậu, thì cậu sẽ không tức giận với tôi như thế. Vì khi đó, toàn bộ cảm xúc của cậu đều tập trung vào người cũ kia. Với cả, nghe cậu nói chuyện điện thoại với bà, tôi cũng biết được phần nào rồi."
Bình thường Jungkook ít nói, đúng là chỉ có khi say cậu ta mới nhiều lời như vậy thôi. Jimin dùng ngón trỏ dí đầu Jungkook khỏi vai mình, hắng giọng. "À, thì ra bấy lâu nay trong mắt cậu tôi lúc nào cũng cau có tức giận."
"Ừm. Nhưng tôi thấy không sao cả." Jungkook mỉm cười. "Vì cậu rất đáng yêu."
Giữa bóng tối đen kịt, Jimin chẳng cảm nhận được gì xung quanh ngoài tiếng trái tim rung lên từng hồi, đập loạn nhịp của mình.
Lúc liên hoan anh không uống một chén nào, không biết tại sao bây giờ lại thấy choáng váng như ngà ngà say.
"Cậu cũng vậy đúng không?"
Tên bên cạnh nghe giọng có vẻ rất hăm hở. "Tôi cũng đáng yêu á?"
"Cậu cũng xem 17 lần rồi đúng không?"
Sau một hồi yên lặng, Jungkook cất lời. "Không, mới lần đầu thôi."
"Hả? Đừng có điêu."
"Thật mà. Mấy lần trước tôi có xem đâu, toàn xem cậu."
Phim quá nửa, trong hội trường đã nghe thấy tiếng sụt sịt, ho sù sụ.
17 lần như 1, mỗi khi hai nhân vật chính chia xa và rồi gặp lại, trong đầu Jimin lại chẳng nghe được, nghĩ được cái gì nữa. Cũng chẳng nhận thức được mắt mình đã đục ngầu, đỏ hoe.
Tới đoạn nữ chính đọc được những bức thư của nam chính, và căn nhà màu xanh theo mong ước của cô ấy được hoàn thiện, nước mắt ai nấy đều rơi đầm đìa gương mặt.
Xa nhau, rồi lại gặp lại. Giá như anh cũng có thể mạnh mẽ với tình yêu của mình được như hai người họ. Có thể chờ đợi, và rồi tìm lại được người mình thương.
Cả mắt lẫn khuôn mặt đều ướt nhòe, đúng là một bộ phim ngốc nghếch. Chỉ quanh đi quẩn lại hai con người cũ rích đó, vậy mà vẫn làm cho người ta khóc không ngừng được.
Jungkook mở choàng mắt, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn khi nghe tiếng khóc ưng ức trong cổ họng ở bên cạnh. Cậu nhổm người dậy, quay đầu sang quan sát.
"Nhìn gì? Đồ vô cảm!"
Bỗng dưng bị mắng vào mặt, Jungkook cũng quen nên không phản ứng, chỉ đưa cánh tay ra trước mặt Jimin.
Dù không hiểu cậu ta muốn gì, nhưng anh vẫn bám lấy, đưa lên lau nước mắt. Áo sơ mi phẳng phiu của Jungkook chẳng mấy chốc mà nhàu nhĩ, ướt đẫm. Jimin vô thức đưa lên mũi, định xì ra.
Tới lúc đó, hình như dây thần kinh xấu hổ hoạt động hết công suất để gánh cái đầu óc thiếu tỉnh táo của anh. Phanh lại đúng lúc, Jimin e hèm một cái rồi đẩy tay cậu ta về chỗ cũ.
Bộ phim kết thúc, màn hình quay trở lại màu đen, đèn điện bật trở lại.
Hai người chẳng nói một câu nào cho tới lúc đó, nhưng không hiểu sao, Jimin lại cảm thấy lòng mình như được lấp đầy.
Chẳng có gì để nói, cũng chẳng có gì để làm khi một người thì dán mắt lên màn hình, một người thì nhắm mắt ngủ quên.
Nhưng, thực kỳ lạ. Cái việc không làm gì, không nói gì ấy, không có gì bằng được.
"Thực ra khi lên kế hoạch cho buổi giao lưu câu lạc bộ này, chúng mình đã lên rất nhiều ý tưởng. Nào là trò chơi, mời chuyên gia về tư vấn, nhưng bằng một cách nào đó lại đi đến kết luận là sẽ chỉ xem The Notebook thôi."
"Chủ đề của buổi giao lưu hôm nay là về tình yêu. Chúng ta, những học sinh cấp ba, cũng đủ lớn để cảm nhận được tình yêu là thế nào, nhưng lại chưa đủ để định nghĩa được thứ lớn lao như tình yêu. Chúng mình, những thành viên câu lạc bộ tuổi hồng cũng không thể. Đúng hơn là không một ai có thể nói chính xác được, tình yêu là gì. Những gì mà mọi người được nghe về tình yêu, chỉ đơn giản là từ cảm nhận, từ trải nghiệm của một cá nhân mà thôi."
"Vậy thì, tại sao chúng ta lại phải vất vả định nghĩa được nó để tìm được một nửa hoàn hảo cho cái tình yêu đó, trong khi chúng ta có thể đơn giản là cảm nhận nó, hiểu nó theo cách riêng của mình?"
"The Notebook, khi xem có người sẽ khóc rất nhiều, cũng có người coi nó là một bộ phim nhạt nhẽo và ngốc nghếch. Có những cô gái sẽ si mê chàng Noah, nhưng cũng có những cô gái cho rằng anh ta quá bi lụy, quá ngốc khi cứ ôm mãi ước nguyện của một người con gái không dành cho mình. Các bạn biết tại sao không? Vì nó dựa vào quan niệm riêng, cảm nhận riêng về tình yêu của các bạn đó. Bạn có thể cho rằng tình yêu là bất chấp khoảng cách mà chờ đợi, thương nhớ nhau. Hoặc bạn cũng có thể coi tình yêu là thứ làm chúng ta hạnh phúc, không cần phải quá nặng lòng về nó."
"Hai mươi thành viên trong câu lạc bộ tuổi hồng chúng mình, chỉ có bốn người đã từng xem The Notebook. Còn lại đều là nghe qua, hoặc chỉ xem tóm tắt. Nhưng hôm nay, được xem nó đầy đủ, không tua một giây nào, vẫn có những bạn đã khóc, nhiều là đằng khác. The Notebook vốn chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản, cổ điển. Nó chỉ xoay quanh những triết lý về tình yêu mà thôi. Nhưng cũng bắt đầu từ những thứ đơn giản, chúng ta hiểu lòng mình hơn, hiểu về tình yêu hơn."
"The Notebook giống như một số 0. Quá đơn giản, quá an toàn, không hề có sự đổi mới đặc sắc. Tuy nhiên, phải có số 0 mới có những con số khác. Đó cũng chính là quy luật tất yếu của tình yêu. Đôi khi chúng ta nghĩ nó không cần thiết, phí thời gian. Nhưng phải biết cảm nhận được tình yêu, biết cho đi tình yêu, chúng ta mới có thể cảm nhận được những thứ cảm xúc thăng hoa khác. Ở tuổi 18, tuổi đẹp nhất của đời người, đôi khi các bạn sẽ vì những lý do nào đó mà gạt bỏ tình yêu sang một bên, hoặc cố gắng điều khiển nó. Bạn nghĩ bạn hiểu nó, song đó chỉ là một khoảng nhỏ mà thôi. Hãy cứ để trái tim bạn thuận theo tự nhiên, thuận theo cảm nhận của nó."
"Trái tim bạn rung lên bồi hồi, đập loạn nhịp khi ở cạnh ai, hãy để nó được dừng chân ở bên cạnh người đó. Nếu lý trí bạn không cho phép, hãy cứ nói ra. Cũng giống như The Notebook, bạn có thể là Allie, đầu hàng trước những rào cản và khoảng cách. Trong khi người ấy có thể là Noah, hy sinh tất cả, vì anh ấy yêu bạn. Đừng quên, hình trái tim được vẽ nên cũng từ hai nửa. Có những lúc, hai nửa ấy chênh lệch nhau, quá khác biệt. Nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn ra được, đó là một hình trái tim."
"Không ai được quyền đặt ra luật lệ cho tình yêu, nên nhiệm vụ của bạn không phải là tuân theo bất cứ một thứ gì."
–
Hành lang với tiếng xào xạc đung đưa của lá cây, tiếng gió rung nhẹ chiếc chuông, với tiếng bước chân đều đều của hai con người.
"Tôi vào đây." Jimin dừng chân trước cửa phòng 308, tay đặt trên nắm đấm, quay mặt sang cười với Jungkook. "Ngủ ngon nhé."
Cửa đã mở, nhưng tay anh thì đã bị giữ lại.
"Đừng vào."
"Sao cơ?"
"Đừng đi."
Jungkook nuốt nước bọt, đứng tựa vào tường, tay giữ chặt cổ tay của Jimin.
"Cậu vẫn say đấy à?" Anh lo lắng nheo mắt. "Có thật là cậu đã uống 2 chén không thế?"
Cậu lắc đầu. "Lúc nãy xem phim, tôi chợp mắt nên tỉnh rồi."
"Biết ngay mà. Vậy là lần này lại không phải lần đầu cậu xem The Notebook rồi."
"Không phải." Jungkook chớp nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình. "Đây là lần thứ 18 rồi."
"Hả?"
"17 lần trước, tôi không xem phim, tôi chỉ xem cậu. Nhưng những lúc đó, cũng là tôi đang cảm nhận một câu chuyện tình yêu. Câu chuyện tình yêu của chúng ta."
Thình thịch... thình thịch...
Rung lên bồi hồi, đập loạn nhịp.
Ấm áp như ánh mặt trời, nhẹ nhàng như ánh trăng.
"Và lần này là lần thứ 18 tôi làm như vậy."
Jimin cúi đầu xuống, lắp bắp. "Đừng nói như thế nữa, tôi và cậu không phải là mối quan hệ có thể nói chuyện mơ hồ."
"Jimin, tôi xin lỗi."
"Không, cậu không cần phải-"
"Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu, vì đã thất hứa." Jungkook thở dài, cụp mắt xuống ngắm nhìn nơi hai người cầm tay. "Bây giờ, tôi sống không tốt chút nào."
"Không tốt ở đâu chứ?" Jimin phì cười. "Cậu có tiền, có sự nghiệp, có bạn bè, gia đình yên ổn. Với một cuộc sống vô định như cậu đã từng có, như thế này chẳng phải là quá tốt rồi sao?"
Jungkook cũng cười. Cười chính mình, cười cả cuộc đời này nữa. Tiền tài, sự nghiệp, gia đình, rồi bạn bè... đó là tất cả những gì Jimin đòi hỏi ở một cuộc sống tốt. Không hề có hạnh phúc, không hề có tình yêu.
Park Jimin hóa ra cũng sống không tốt giống cậu mà thôi. Chỉ biết lao đầu vào những thứ ở bên ngoài, ở tiêu chuẩn của xã hội mà bỏ quên nhu cầu hạnh phúc cá nhân của mình.
"Jimin à, tôi không ổn chút nào, tôi đang gặp rất nhiều vấn đề..."
Cậu ấy nói từng chữ một, khó khăn và chậm chạp như mới tập nói. Hoặc đây là lần đầu tiên cậu ấy nói những lời như vậy.
"Tôi-"
Reng... reng...
Jungkook thả tay anh ra, móc điện thoại từ túi sau.
"Đợi tôi chút nhé."
Đi về phía cuối hành lang, cậu mới yên tâm nhấc máy.
"Tôi nghe."
"Sếp ơi... sếp ơi..."
Jungkook nhíu mày nhìn số người gọi, là thư ký Yoon.
"Sếp ơi, anh Junghyun và chủ tịch vừa bị xe tông, đang cấp cứu... Anh-anh Junghyun vừa mới phẫu thuật xong, còn chủ tịch... chủ tịch..."
"Bố tôi bị làm sao?" Cậu mất bình tĩnh gằn giọng.
"Chủ tịch đang trong cơn nguy kịch, bác sĩ đang hồi sức tim phổi..."
"Ở bệnh viện nào?"
"B-bệnh viện đại học Oxford..."
"Được rồi." Jungkook nuốt nước bọt trấn an bản thân. "Nghe này, bây giờ tôi sẽ mua vé máy bay, sáng mai sẽ tới nơi. Cứ bình tĩnh, đâu còn có đó. Tôi sẽ đến càng sớm càng tốt, đừng hoảng, nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro