7. Things never said
Đi làm nhân viên văn phòng thì định nghĩa ngủ trưa khá là xa vời. Jimin còn là người chỉ ngủ khi thấy buồn ngủ và được phép ngủ, chứ không mấy quan tâm chuyện giờ giấc hay đồng hồ sinh học. Nhưng vì sợ bản thân tùy tiện mà ảnh hưởng đến Taehyung và Yujin - hai người phải nói là sống một ngày như người già, anh tự nhủ mình cần ngủ sao cho giống con người một chút, ngủ tám tiếng buổi đêm là đủ rồi.
Buổi trưa hè, trong khi hai người bạn cùng phòng say giấc trong đệm mềm chăn êm và điều hòa mát lạnh, Jimin chọn ngồi ra băng ghế chung ở hành lang ký túc xá, nơi không bị nắng chiếu đến, lại có cây cối trong lành và thoáng đãng phía sau.
Học sinh luôn được tạo điều kiện rất tốt cho việc học, sinh hoạt và nghỉ ngơi từ nhà trường. Nhưng cũng vì vậy mà phải chịu quá nhiều áp lực từ sự đủ đầy và tham vọng thành công, giàu có. Ngày xưa, mặc dù có khoảng cách khác biệt rất lớn trong định hướng tương lai và cả thành tích học tập, Jimin và Jungkook vẫn có thể cầm chặt lấy tay nhau, bước vào và kết thúc hành trình đại học không hề dễ dàng chút nào.
Nhưng... rồi vì một lý do nào đó, một lý do nào đó làm cả hai phải mệt mỏi đến tận bây giờ. Nếu như là vì áp lực, thì tại sao Jungkook lại không thể nói ra? Khi đó Jimin cũng đâu phải sung túc hay có ước mơ gì đặc biệt. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được đi thật xa với cậu ấy mà thôi.
Ai cũng có lỗi, đương nhiên là lỗi rất lớn. Nhưng lỗi lớn nhất là cả hai lại không thể nghiêm túc chỉ ra và giải quyết tất cả. Quá hiểu nhau, song lại không thể hiểu được bản thân mình.
Vậy nên, ngày hôm nay, mặc kệ mọi chuyện có thể phát sinh, Jimin sẽ đứng ra giải quyết hết tất cả. Và là giải quyết vấn đề của hiện tại, chứ không phải quá khứ. Jungkook muốn bỏ quên chuyện ngày xưa đi, vậy thì được, anh cũng sẽ làm theo. Dù sao thì giữa họ cũng đâu có gì níu kéo được.
Là một giám đốc được đào tạo bài bản và tích lũy kinh nghiệm trong rất nhiều năm, việc có một quỹ thời gian rảnh rỗi lớn như vậy là không quen với Jungkook chút nào. Nhìn Hoseok và Namjoon ngửa bụng ngủ phè phỡn dưới gió điều hòa mà chẳng cần báo thức vào buổi trưa làm Jungkook thấy mình như đang bị gửi sang nền văn minh khác vậy. Bình thường giờ này vào hai tháng trước, cậu nhìn đi đâu cũng thấy nhân viên cắm đầu vào máy tính, chăm chỉ viết lách, thư ký chạy ngang chạy dọc, trưởng phòng vỗ tay liên tục đốc thúc tiến độ làm việc, cà phê nằm lăn lóc trên bàn làm việc, và tiếng ngoại ngữ xì xa xì xồ. Chứ không phải tiếng ngáy ò ò rung cửa kính thế này.
Và ở London không nắng nhiều như thế vào tháng chín. Bây giờ, dù trong phòng đã kéo rèm kín mít, nắng vẫn len lỏi qua từng khe hở, như muốn chui vào chào mừng cậu trở về Hàn Quốc bằng mọi cơ hội mình có được.
Đột nhiên, điện thoại kêu. Dù rất muốn đánh thức hai tên kia cho đỡ nhức đầu, nhưng cậu cũng biết giấc ngủ trưa với thanh niên là hiếm hoi mức nào. Để giữ lại một chút nết lịch sự, Jungkook cầm điện thoại ra ngoài hành lang.
"Con nghe."
"Con khỏe không?"
Jungkook tựa tay vào lan can, nheo mắt nhìn lên trời. "Con vẫn ổn. Bác sĩ đã nói với bố chưa?"
"Rồi. Nhưng bố giữ lời hứa mà, sẽ để cho con làm tất cả những gì con muốn ở Hàn Quốc."
Nhưng bây giờ Jungkook cũng không biết mình muốn làm gì ở Hàn Quốc nữa. Lời hứa trở về hoàn thành câu chuyện dang dở của đời mình giờ méo mó hết cả rồi.
"Việc ở bên đó vẫn ổn chứ bố?"
"Ừ. Bác sĩ Hong nói con từ chối tư vấn điều trị tâm lý, sao con không làm?"
Jungkook tặc lưỡi, thở dài. "Phức tạp lắm. Con đâu có bệnh gì đâu, ổn cả mà."
"Bố đẻ ra con, con nghĩ con có thể nói dối bố đến bao giờ đây Jungkook?"
"Nhưng bố đâu có nuôi con lớn." Cậu chỉ lẩm bẩm, không ngờ người bên đầu dây kia lại nghe được.
Chủ tịch Jeon nhắm mắt cho qua, không biết là lần thứ bao nhiêu. Hồi nhỏ, khi chưa được biết mặt bố, mẹ luôn nói trước đó, ông từng là một giảng viên ở đại học, là một người rất nghiêm khắc, không tiếc một lời nào khi chấn chỉnh sinh viên. Nhưng từ lúc sang London sống cùng ông, Jungkook chưa bao giờ thấy bố nặng lời nạt mình hay anh trai. Mà cũng đâu phải cậu chưa từng làm trái lời ông đâu.
"Bố nói vậy không phải là muốn giáo huấn con."
"Con xin lỗi, con biết bố lo cho con."
Jungkook thầm trách mình trẻ con. Đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn giận dỗi vì tuổi thơ không có bố ở cạnh.
"Con từ chối điều trị cũng không sao, bố không ép gì cả. Về sức khỏe tinh thần của con, bố không có quyền can thiệp. Nhưng... Jungkook à, với những người có lòng tự trọng cao, đôi khi họ vẫn phải thừa nhận bản thân mình đang gặp vấn đề, đang không ổn và cần sự giúp đỡ."
Điện thoại trong tay Jungkook dần trượt xuống. Sự thật rằng ông ấy thực sự rất thương con, lo cho con, cậu biết. Nhưng làm thế nào để đáp lại, cậu không biết.
Làm thế nào để chấp nhận sự thật rằng người bố chưa từng xuất hiện khi mình trưởng thành, giờ lại luôn yêu thương và lo lắng cho mình?
Và làm thế nào để cho ông ấy biết rằng cậu có rất nhiều điều muốn hỏi?
Tại sao suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, bố không muốn gặp con? Tại sao bố chỉ đến khi mẹ đã bỏ đi? Bố thương con, vậy thì tại sao... tại sao?
Đôi khi, có những điều chỉ cần mở lời là được giải quyết. Nhưng đó mới chính là vấn đề.
"Thời gian con phải vất vả cũng kết thúc rồi. Cơ hội để con có lại những gì mình đã đánh mất không bao giờ là muộn cả. Còn nếu như không thể, hãy tìm thêm những điều tốt đẹp hơn và tận hưởng nó. Jungkook, một người đàn ông thành đạt không chỉ tài giỏi, giàu có, mà còn phải biết cân bằng cuộc sống của mình."
"Không một ai trên đời này là không có quá khứ phiền muộn. Nhưng họ không chọn cách an ủi quá khứ đó của nhau, mà giải quyết những vấn đề mà quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại. Đó mới là cách giải thoát duy nhất."
Mỗi người đều có một cách dạy con, và thương con khác nhau. Với bố cậu, ông ấy chọn biến con mình thành một con người khác. Trưởng thành hơn, thành công hơn, thông minh hơn. Tình cảm đó, ông chẳng mấy khi nói thành lời, nhưng luôn có cách khiến cho cậu hiểu được. Có một điều, ông luôn luôn nói...
"Jungkook à, bố luôn tự hào về những gì con đã làm được."
Cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp bố mình tại sân bay. Gương mặt ông giống như cậu của tuổi trung niên. Rất cương nghị, nghiêm túc, nhưng cậu lại nhìn thấy mắt ông đỏ hoe, ngập nước.
Hình ảnh đó... cũng giống như tính cách của ông ấy. Bên ngoài rất cứng ngắc, nhưng bên trong vô cùng tình cảm, rộng lượng và đôi khi còn yếu đuối nữa. So với mẹ, ông chẳng mạnh mẽ bằng một nửa.
"Chắc ở Hàn Quốc rất vui, thư ký Yoon nói hôm con ra sân bay, nhìn sắc mặt con hồng hào, tươi tắn hẳn ra."
"Vậy sao? Con không để ý đó."
"Không ngờ con nhớ nhà đến thế. Có lý do chứ hả?"
"Nhiều lắm ạ." Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. "Bố nghỉ ngơi đi nhé, con cúp máy đây."
Mười hai giờ trưa, không gian tĩnh lặng và êm đềm.
Giống như cách Jimin xuất hiện trong tim cậu khi ấy, nhẹ nhàng và bình yên.
Làn da trắng lấp lánh dưới ánh nắng, tóc mái bay nhẹ như cánh hoa rung rinh trước gió. Jimin có thêm sự trưởng thành của tuổi 30, còn vẻ đẹp ngọt ngào sáng bừng như mùa hạ vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.
Jungkook tiến tới ngồi xuống bên cạnh, vừa vặn kê vai mình dưới đầu Jimin, để cậu ấy dựa lên, ngủ yên hơn. Ký ức về những năm tháng đó cứ liên tục ùa về, cùng với hơi thở đều đều nhỏ bé bên cạnh, Jungkook thấy nhớ da diết. Dù Jimin ở ngay đây, cậu vẫn thấy nhớ, nhớ vô cùng.
Nỗi nhớ ấy không giống như nỗi nhớ khi hai người ở hai khoảng trời khác nhau. Nó không phải là nhung nhớ trong ngóng trông mòn mỏi, hối hận và đau buồn. Đó là nỗi nhớ được ôm, được hôn, được thương, được yêu, được nắm tay.
Hơi thở ấm áp của Jimin trên cổ cậu hơn cả bỏng rát, đưa cơn nóng rực xộc lên mắt. Rồi Jungkook cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt.
Đưa tay chạm lên, cậu thở dài khi thấy mắt mình cũng dần mờ đi. Jungkook ngả người về lưng ghế một cách nhẹ nhàng, ngửa đầu ngắm trời cao.
Mười hai năm trước, cũng là mùa hè này, Jungkook đã yêu, yêu rất nhiều, yêu đến run rẩy cõi lòng.
Còn mùa hè này, Jungkook lại yêu, yêu rất nhiều, nhưng cõi lòng run rẩy vì đau đớn và nhớ thương. Cậu muốn bàn tay của mình có thể đặt lên bàn tay của Jimin và nắm chặt lấy, không bao giờ buông. Vì giờ đây, Jungkook đã có rất nhiều, đã có thể bảo vệ được cho người mình thương. Thế nhưng, yêu mà lại không dám nắm tay, không dám giữ lấy.
Sáu năm cái quái gì chứ, chẳng để làm gì khi cuối cùng trái tim cậu vẫn rung động.
Jimin tỉnh giấc khi điện thoại ôm trong lòng bàn tay mình rung nhẹ. Anh mở choàng mắt, luống cuống cầm điện thoại lên và bắt máy.
"Bố không làm phiền con ngủ chứ?"
"Không, con không ngủ." Jimin dụi mắt, thở dài. "Bố ăn cơm chưa?"
"Bố ăn xong lâu rồi. Lâu lắm mới được nghỉ ngơi thoải mái, con nên nghỉ trưa một chút chứ."
Anh bĩu môi. "Bố cũng không ngủ mà gọi cho con đấy thôi."
"Vì bạn học của Jiyeong trên Seoul vừa tới thăm, bố dẫn tới nghĩa trang rồi ăn cùng chúng nó một bữa cơm."
"Ra là vậy..." Jimin cười cứng đơ, cảm thấy cả cơ thể mình như nương vào cái điện thoại, chờ câu nói tiếp theo từ bố.
"Nhanh thật, lần đầu gặp chúng nó có mười bốn tuổi, bây giờ đã lớn đến ngần này, mười chín tuổi rồi."
Qua điện thoại, tiếng thở dài nhẹ nhàng của ông cũng như tiếng cô đọng của không gian.
"Bạn học của nó đã mười chín tuổi, còn Jiyeong thì vẫn ở tuổi mười bốn."
Có những thời điểm mọi chuyện buồn đều ập đến một lúc. Sau này khi nghĩ lại, con người ta cũng không hiểu bằng cách nào mình có thể vượt qua được.
Em trai tự tử vì áp lực khi thi trượt, bố mẹ thì ly hôn, Jungkook buông tay. Jimin cũng không biết vì sao tất cả mọi người đều chọn rời bỏ anh. Tất cả xảy đến khi Jimin bước sang tuổi hai lăm. Không phải là còn quá trẻ cho những chuyện đó sao?
Bận quay cuồng với công việc, những nỗi đau đó cũng nguôi ngoai và sớm thành sẹo. Động tới có thể không đau, nhưng những ký ức về vết sẹo đó chắc chắn sẽ làm nhói đau khi nghĩ về.
Trải qua bao biến cố khi còn trẻ, sâu trong lòng mình, Jimin biết mình vẫn còn khao khát được bù đắp, được vỗ về, an ủi, được có một ai đó thấu hiểu những nỗi đau đó. Nhưng Jimin cũng biết, trong cuộc đời này không có một ai là không có những khao khát đó. Họ luôn muốn được nhận lại, vậy thì ai sẽ cho đi?
"Chuyện bố mẹ ly hôn, con biết là không phải vì bố mẹ thấy chán ghét gia đình này, mà là vì bố mẹ không hợp để sống cùng nhau. Không phải là vì em đi rồi mà bố mẹ mới làm vậy để chối bỏ trách nhiệm với con. Với bố, con luôn là đứa đáng thương, hơn cả Jiyeong. Bố muốn dành mọi thứ của phần đời còn lại để cho con, nhưng không phải là cùng với bà ấy. Bố biết sẽ chỉ làm con phiền lòng hơn nếu bố mẹ ở cùng nhau mà không hòa thuận. Nhưng có vẻ như quyết định đó đã ích kỷ, và làm con thấy tủi thân. Bố đã thất bại trong việc bảo vệ và thấu hiểu con. Bố không phải người cha tốt, nên con đừng oán trách bản thân mình vì bất cứ điều gì. Con không có lỗi, lỗi là ở bố mẹ."
Việc quên đi nỗi buồn và sống tiếp một cách thong thả và an nhàn quả nhiên chỉ là một lời an ủi suông mà thôi.
"Đã năm năm rồi, sao bố vẫn còn nặng lòng về những chuyện cũ như vậy? Con lớn rồi, có những chuyện cần quên, nên bố không cần dằn vặt mình như vậy. Mọi chuyện đều ổn rồi, bố đừng nghĩ nhiều nữa."
"Buồn thì cứ nói là buồn, tổn thương thì cứ nói là tổn thương, giấu giếm như vậy không làm mình ổn hơn đâu, bố đã dạy con rồi phải không? Mạnh mẽ cũng tốt, nhưng việc thừa nhận mình đang không ổn, không phải là yếu đuối."
Nhưng chẳng phải, tất cả mọi người, đều phải cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Chẳng ai lại thừa nhận mình đang không ổn, mình đang mệt mỏi cả.
"Con có thể sẽ cần thứ gì đó như... hẹn hò chẳng hạn."
Vậy mà anh còn tưởng là mục đích gì lớn lao lắm. "Bây giờ công việc con còn chưa ổn định, công ty của con như thế nào chắc bố cũng biết. Con không muốn bị phân tán bởi chuyện hẹn hò."
"Chứ không phải là vì con không có ai để yêu hả?"
"À... bà nội."
Cũng không ngoài dự đoán lắm khi bà nội đang ngồi canh điện thoại.
"Chỉ có đứa thiếu năng lực mới sợ bị phân tán bởi chuyện hẹn hò thôi. Bà mà cũng sợ như cháu, phải chi giờ này nhà mình đang cạp đất ăn mà tưởng tượng ra là ăn sô cô la hạng nhất rồi!"
"Cũng đâu đến mức đó đâu bà..."
"Đúng chưa? Bà biết cháu bà là đứa ưu tú, kiểu gì cũng kiếm được đứa theo đuổi cháu thôi. Nhỡ đâu có đứa nào nhiều tiền, hào phóng mà tốt bụng, thời của cháu tới cản không kịp!"
"Không có chuyện đấy đâu bà. Cháu không biết ở quê có ai nhiều tiền mà lại tốt bụng, nhưng ở Seoul thì nó chỉ là trong tưởng tượng thôi. Người nhiều tiền thì sẽ yêu người nhiều tiền. Không ai rảnh để quan tâm tới những người xếp dưới mình đâu."
"Ôi dào... phải chi cháu là đứa hàng xóm kia thì có phải bà dễ khuyên hơn không? Học ai mà cứng đầu thế không biết! Cứng đầu như cháu thì biết kiếm đứa nào yêu bây giờ! Đôi khi mình mộng mơ một chút cũng có ai đánh thuế đâu? Keo kiệt!" Bà mắng xối xả, cảm giác như nghẽn cả đường truyền.
"Không phải keo kiệt, mà là thực tế bà ạ. Bay cao làm gì để gãy cánh."
"Vậy mới nói cháu kiếm một đứa tử tế nó đỡ cho, khỏi gãy cánh..."
"Hóa ra bố con mất công nói một đoạn dài như thế kia là mở bài cho phần giục cháu hẹn hò của bà ạ?"
"Jimin à, ba mươi tuổi rồi đấy! Bà coi như hết hy vọng con trai mình lấy vợ hai, nên bây giờ trông cậy hết vào cháu."
"Bà đừng-"
"Sao?"
Đầu dây bên kia không dưng bị đứa cháu cúp máy thẳng thừng.
"Cậu ở đây từ lúc nào?" Jimin nuốt nước bọt.
Jungkook ngẩng đầu lên, mắt hé mở. "Không biết nữa."
Biết cậu ta không có ý định nghe trộm, Jimin cũng không kì kèo hỏi cung. Dù có ngại chuyện gia đình, nhưng cậu chẳng phải người lạ. Trùng hợp là anh đang cần một lý do nào đó để nói chuyện nghiêm túc với cậu ta.
"Tôi..."
Jungkook chủ động ngồi tránh Jimin ra một khoảng. "Trước đây cậu luôn sống rất chăm chỉ. Dốc hết mình để học hành, học xong thì đi làm. Nghĩ lại thì, dù có là được về nhà tôi cũng chẳng mấy khi thấy cậu ngủ trưa."
"Vì rảnh ra là cậu lại kéo tôi đi chơi. Đâu ra thời gian mà nghỉ trưa?" Jimin nhẹ nhàng liếc qua. "Nhưng... cũng không tệ cho lắm."
"Tôi á?"
"Không. Cuộc sống trước đây của tôi." Anh nhìn xuống bàn tay mình. "Đúng là tôi đã rất chăm chỉ, đôi khi còn tự làm mình mệt mỏi. Nhưng khoảng thời gian đó so với bây giờ, rõ ràng là vẫn hơn. Bao nhiêu nỗ lực nhưng chỉ đổi lại một cuộc đời chẳng mấy yên ổn thế này."
Jungkook mỉm cười. "Ít nhất cậu cũng phải tiến lên vài bước chứ."
"Ý cậu là sao?"
"Cậu không biết quy tắc ba bước tiến bằng một bước lùi à?"
Jimin nhướng mày. "Cậu mới sáng tác ra à?"
"Ba lần tấn công bằng một lần phòng thủ. Đó là quy tắc của các doanh nghiệp nếu không thể chọn phương án an toàn trong việc hợp tác, vì-"
Nhìn Jimin nghệt mặt ra nghe mình nói, Jungkook nhận ra cậu không hợp với hình tượng này trong mắt của anh.
"Cậu... lạ lắm nhé." Jimin dí mặt mình sát tới. "Công việc của cậu thì liên quan quái gì tới doanh nghiệp? Không lẽ cậu đi tìm hiểu vì tôi?"
"Cậu đã biết tôi làm công việc gì đâu mà." Jungkook khá lạ lẫm với cảm xúc bối rối này của mình. Cậu suýt quên mất là mình còn biết bối rối như vậy.
"Tôi không hiểu cậu giấu với tôi để làm gì, trong khi tôi đã hiểu cậu vậy rồi, làm sao mà phán xét cậu được chứ?"
Vẻ mặt chán nản của Jimin, dù rất thuyết phục nhưng vẫn không thể ngăn Jungkook nghi ngờ.
"Dù có là công việc bất chính hay không thì chỉ cần cậu không vi phạm pháp luật là vẫn có thể chấp nhận được!" Jimin thẳng thắn nhận xét. "Nên tôi mong cậu có thể cân nhắc nó. C-có thể cậu bị rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ nào đó mà phải chọn ngành này, và tôi hoàn toàn hiểu cho cậu. Mặc dù tôi không có tư cách dạy đời cậu nhưng trong trường hợp này tôi vẫn có thể khuyên nhủ cậu đôi chút. Xã hội bây giờ đa dạng ngành nghề lắm, mà cũng có những ngành kiếm được nhiều hơn số tiền cậu đang kiếm được. Không phải là tôi đang đánh giá gì công việc cậu đang làm, mà là tôi có lòng tốt muốn tìm cho cậu hướng đi dễ dàng hơn."
Nếu như không có ai chịu mở lời trước thì tình hình sẽ chỉ tệ hơn. Jimin rất yêu cái tôi của mình và không muốn hạ nó xuống với Jungkook như thế này chút nào, nhưng nếu anh có ý tốt với cậu ta, có lẽ Jungkook sẽ chịu hòa thuận. Chia sẻ và khuyên nhủ là một cách tốt để hai người chịu nhường nhịn nhau hơn.
Nhưng tại sao trông cái bản mặt của Jungkook lại khó tiêu thế kia?
Đây chắc là lời dài và tử tế nhất mà Jimin từng nói với cậu kể từ khi hai người gặp lại. Jungkook bị làm cho bất ngờ nhưng vẫn nhận ra được cái ngại ngùng khác lạ của Jimin.
"Này. Công việc của tôi là gì?"
Jimin nhăn mặt, tay rối rắm cuốn vào nhau. "Đâu cần phải nói thẳng ra đâu..."
"Cứ nói đi."
"Là gì thì cậu và tôi đều biết mà..."
"Lỡ cậu sai thì sao? Phải nói ra mới biết chứ."
"Thôi! Tôi sai cũng được, tôi không nói với ai đâu mà."
"Nói thôi mà, có gì khó khăn đâu?"
"Cậu khác, tôi khác..."
"Sao cậu cứng đầu thế nhỉ? Trên đời tôi chưa gặp ai như cậu đâu đấy."
"Tôi có lòng khuyên nhủ, cậu dám nói tôi như thế hả?"
"Tôi làm nghề gì thì cậu cứ nói thẳng ra, cứng đầu cứng cổ chẳng ai chịu được!"
"Tôi không nói! Ai bảo cậu cứ chèn ép?"
"Cậu không nói, tôi hôn cho tắt thở. Có nói không?"
Jungkook lúc nào cũng vậy, chỉ dọa nạt là giỏi. Cái máu đầu gấu vẫn chảy mạnh lắm!
"Thì... cậu làm ở làng chơi."
"Ai nói với cậu như vậy?"
Là ai? Nha đầu nào? Tại sao từ giám đốc lại bị hạ chức xuống trai làng chơi vậy hả?
Trông Jungkook có vẻ rất tức giận. Jimin luống cuống đưa tay lên sờ môi. "Chỉ là tin đồn vỉa hè thôi. Không ai... không ai biết đâu."
Cậu thở dài, biết tỏng ai đồn rồi.
"Tôi xin lỗi..." Anh nói nhỏ, nhẹ như tiếng gió.
"Không sao." Jungkook cắt lời ngay lập tức. Cậu nghiêng đầu sang. "Cậu nghe tin tôi làm ở làng chơi, mà vẫn không hề xem thường, tôi rất vui."
"Đương nhiên rồi. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, tôi phải hiểu rõ cậu. Tôi biết, cậu dù có thế nào cũng không phải vì đổ đốn mà chọn con đường đó. Chắc hẳn phải có một lý do nào đó, chỉ là... tôi sẽ không được biết mà thôi. Nhưng không sao, có những điều chúng ta không dễ gì để nói ra, nhỉ?"
Jungkook chớp mắt ngắm nhìn gương mặt đăm chiêu kia, cảm nhận nhịp đập thanh bình của trái tim. Jimin luôn cố gắng hiểu cậu, hiểu một con người lười chia sẻ như cậu. Đến mức... cậu luôn luôn cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình chưa bao giờ là xứng đáng với Jimin.
"Tôi xin lỗi. Thực ra tôi không nên ép cậu nói ra lý do chia tay. Những điều quá khứ làm ảnh hưởng tới hiện tại, chúng ta không nên mang theo. Nếu cậu đã muốn quên chúng đi, thì tôi cũng có thể."
Trong lòng Jungkook cuộn lên hơi ấm kỳ lạ đi khắp cả cơ thể, cùng với thứ cảm xúc chực trào.
"Giá như cậu biết, mọi thứ về cậu, tôi không muốn quên đi một cái gì hết. Dù là kỷ niệm đẹp đẽ hay xấu xí, chỉ cần nó là cùng với cậu, tôi có chết cũng không muốn quên. Dù chúng có thể ảnh hưởng tới hiện tại của tôi, nhưng vì là kỷ niệm với cậu, tôi sẽ để nó già đi cùng tôi."
"Jimin à, giá như cậu biết..."
"Giá như... giá như..."
Liếc qua, Jimin như bị hút vào đáy mắt sâu thăm thẳm nặng trĩu của Jungkook. Đó là lần đầu tiên anh được thấy.
Sáu năm qua chắc hẳn đã là một hành trình dài với Jungkook. Jimin không biết cậu ta đã phải trải qua những gì, đã phải cố gắng thay đổi bản thân như thế nào. Nhưng Jimin biết rằng cuộc sống cũng không hề nhẹ nhàng với Jungkook, giống như với anh.
Chọn rời xa là một lựa chọn đau khổ, nhưng vẫn là một lựa chọn đúng vào thời điểm đó. Hai người cứ ôm ước mơ về cuộc sống yên bình có nhau, ôm theo sự ngây thơ của tuổi mới lớn; để rồi tới lúc chúng rơi khỏi tay mình, Jungkook và Jimin vội vã thu nhặt những mảnh vỡ, không còn có thể nắm chặt lấy tay nhau được nữa.
"Tôi biết nói ra điều này sẽ rất bỉ ổi nhưng... tôi xin lỗi." Jungkook đưa hai bàn tay lên vuốt mặt. "Tôi xin lỗi, vì đã làm tổn thương cậu."
Jimin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm biết bao.
Vì anh biết, lời xin lỗi đó không chỉ dành cho mình, còn là dành cho chính bản thân cậu ấy.
"Cậu nói đúng. Giá như chúng ta không yêu nhau."
"Tôi thì không nghĩ vậy."
Jungkook xoay qua nhìn Jimin, đôi mắt mở to tròn lắng nghe.
"Nếu như là với tôi của ngày xưa, thì cậu xứng đáng mà. Có một người như cậu ở bên cạnh thì... ừm, cũng không tồi."
"Thật sao?" Jungkook bật cười.
"Ừ. Có vẻ như cậu vẫn luôn lựa chọn đúng mà."
Lựa chọn thổ lộ, lựa chọn ở bên, lựa chọn buông tay... đều đúng sao?
Không! Lựa chọn đúng nhất của cậu, chính là Park Jimin.
"Chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Dù có là xứng đáng hay không, tôi vẫn đã rất hạnh phúc, cậu cũng vậy."
Và Jungkook, sẽ tiếp tục với lựa chọn đúng đắn nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro