6. A puppy love
Tiếng học sinh vui đùa, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió lả lướt hiu hiu trên mái tóc, tiếng bước chân đều đều. Không có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng than phiền muộn giờ, tiếng chạy vội vã, tiếng mắng mỏ và xin lỗi rối rít. Vào ngày giữa tháng chín, sân trường nhận lấy toàn bộ bình yên, trở thành nơi dừng chân, nơi gửi gắm thanh xuân và ước mơ của các bạn nhỏ.
Jimin cũng đã từng nghĩ như vậy. Rằng cuộc sống ngoài kia dù có vất vả nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ có thể hiện thực hóa được ước mơ thời học sinh của mình. Nhưng rốt cuộc là anh vẫn bế tắc đến mức phải mượn 6 tháng để được một lần nữa được cảm nhận bình yên cuộc sống.
Sân trường rất rộng, đi tới mỏi chân vẫn chưa tới giữa sân. Jimin nhìn đám nhóc học sinh vui đùa chạy nhảy, lòng canh cánh niềm vui. Khi chú ý tới chai nước chanh trên tay một nữ sinh, anh mới nhớ lại lời buột miệng lúc nãy của mình.
Tiếp tục những bước chân mơ mơ hồ hồ, Jimin thở dài nghĩ lại. Jungkook đã từng xếp hàng mua nước chanh cho anh vì biết anh thích nó, nhiều đến mức mọi người lầm tưởng đó là thức uống yêu thích của cậu ta. Kể cả việc gọi cà phê cũng vậy. Vì anh thích uống americano đá, nên Jungkook cũng uống cùng. Chỉ có điều, cậu ấy không thích đồ đắng, nên luôn gọi thêm nhiều sữa. Anh quen với việc Jungkook chiều theo sở thích của mình tới mức quên đi sở thích của cậu.
"Anh không có sở thích gì à?"
"Đương nhiên là có chứ. Sở thích của anh là em."
"Anh phải thích làm một cái gì đó chứ!"
"Anh thích được ở bên cạnh em, thích được yêu thương em, thích được ôm em, hôn em, đưa đón em, mua đồ ăn cho em, nhìn em ăn, nhìn em vui. Anh thích em."
Cảm giác như Jungkook luôn là người đi trước trong chuyện tình cảm vậy. Jungkook muốn anh dựa vào mình, muốn mình được yêu anh bằng tất cả những gì cậu có. Jimin quá đắm chìm, nên khi Jungkook chủ động dừng lại, anh còn nghĩ đó là vì mình lo lắng nên mới hoang tưởng ra.
Đến bây giờ, dù chuyện đã dừng lại từ rất lâu, Jimin vẫn cảm thấy có quá nhiều điều mình chưa biết về Jungkook.
Tiếng ồn ào ở một góc sân trường thu hút sự chú ý của Jimin. Anh hiếu kỳ tiến tới, nhanh chóng nhận ra cái đầu cao lớn của tên cầm đầu băng đảng Ba con sói.
Khiếp quá! Nói đến lần thứ mấy rồi mà vẫn thấy nổi da gà. Bao nhiêu con vật dễ thương thì không chọn.
"Cậu lì thế? Tôi chịu thôi. Tôi không thích cậu." Kang Dongho nhún vai, đưa trả lại bó hoa bọc giấy hồng đẹp đẽ cho người đối diện.
Đáng ra mấy chuyện nhảm nhí này không khiến Jimin có hứng thú đâu. Nhưng tỏ tình còn phải đem nhau xuống đây cho bàn dân thiên hạ đều biết, thì quá sức khoa trương, quá sức phiền phức!
"Vậy thì cậu cứ nhận bó hoa này của tôi đi. Tôi sẽ đợi cậu thích tôi." Cô bé kia bẽn lẽn trả lời.
"Không. Tôi không muốn cậu tơ tưởng về chuyện tôi sẽ thích cậu nữa."
Kang Dongho phán một câu xanh rờn, rồi lại đút tay túi quần. Nhìn chẳng khác gì mấy nhóc chăn trâu ở quê lúc cãi nhau cả.
"Ra là vậy..." Cô bé buồn rầu thu tay về.
Nhưng cái làm anh chú ý nhất chính là ví tiền của một ai đó bị rơi ở dưới chân Kang Dongho. Dù đã cố mà lờ đi, nhưng sẽ có ai đó lợi dụng đám đông mà đút túi. Với lại, chắc chắn đang có máy quay của chương trình ở đâu đây. Nếu được lên hình như một người tốt việc tốt thì quá hời còn gì? Mọi người sẽ chú ý đến anh hơn, và công ty nghèo nàn của Jimin cũng sẽ lên đời!
Lách qua mấy đứa nhỏ nhiều chuyện, Jimin đứng ở đằng sau Dongho, nhanh nhẹn nhặt ví tiền trước khi có ai đó cuỗm lấy. Trong khi hai nhân vật chính trong truyện tình cảm 3 xu vẫn đang kì kèo nhau nhận bó hoa, anh vỗ nhẹ vào vai cậu nhóc.
Kang Dongho quay lại. Cậu ta nhìn anh chứ không nhìn thứ anh chìa ra.
"Của nhóc hả?"
Mấy đứa nhỏ lại tiếp tục xì xào. Hình như họ nhận ra anh là diễn viên ở lớp 12A.
Jimin thấy Dongho cứ đờ ra nhìn chằm chằm mặt mình, liền gọi lớn. "Này! Có phải là của nhóc không?"
"À, ừ... là của tôi."
"Sao nó có thể vô lễ với người lớn như thế cơ chứ! Không biết cám ơn hả?"
Anh dúi cái ví đen vào tay cậu nhóc. "Vì nhóc không để ý nên rơi dưới chân đó. Cẩn thận vào."
Trông thấy Hoseok vừa mới đi ra từ sân bóng cách đó không xa, Jimin vẫy tay gọi. Cậu ta cũng không khó để nhìn thấy anh, nhanh chóng đi tới.
Nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi Hoseok, Jimin đã bị kéo xoay ngược lại phía sau. Gì vậy trời? Sao nhóc tè dầm này lại bám theo?
Rút tay khỏi Dongho, Jimin nhăn mặt, nửa vì nắng, nửa vì thấy lạ. "Có chuyện gì không?"
"Anh-anh là Park Jimin phải không?"
"Ừm. Nhóc biết anh à?"
Kang Dongho mỉm cười, gương mặt sáng bừng. "Anh đẹp hơn cả trên ảnh nữa. Chào thiên thần."
Vì đám đông mải tụ tập ở phía cô bé, nên không ai nghe được Dongho.
Nhưng, đứng ngay sau như Hoseok, thì không muốn nghe cũng không được.
Nghe rồi thì phải làm sao? Làm sao?
Báo cho bạn thân mình chứ sao!
–
Jungkook mở tủ giữ đồ ở trong sân bóng, đột nhiên thấy một chai nước chanh còn mát ở trong. Không những thế còn được dán giấy note lên, có dòng chữ nắn nót: "Hôm nay cậu tuyệt lắm. Chúc cậu ngon miệng, chúc cậu hạnh phúc nhé."
Nước chanh làm cậu nhớ đến Jimin. Nhưng tới người mù cũng biết người bỏ chai nước này vào đây không phải cậu ấy. Jungkook thở dài, lấy chai nước ra, mở nắp và uống một hơi.
Tiếng ầm ầm ở ngoài cửa sân bóng khiến tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn.
"JEON! JUNGKOOK! JEON!"
Cậu thả tay đóng sập cửa tủ, bực bội bước ra ngoài. "Tao bảo mày đi tìm nhóc Dongho mà. Nó đâu rồi?"
"Ở ngoài kia." Hoseok vịn vào người Yiseok, thở hồng hộc.
"Thế sao mày không gọi nó vào đây?" Yiseok đẩy anh ra. "Để mọi người chờ mười phút rồi."
"Ở ngoài kia với lớp trưởng đó! Với Jimin!"
Jungkook vẫn chưa nhìn ra vấn đề. "Thì sao? Nó làm gì lớp trưởng?"
"Nó vừa gọi Jimin là thiên thần đó!"
"Thiên thần?"
Thằng quỷ này có vẻ vẫn chưa biết ai là đại ca ở đây à?
–
Jimin vừa tròn mắt vừa nhíu mày. Kang Dongho nhìn anh như gặp lại người tình thất lạc mười năm vậy. Nếu như chỉ vì muốn làm người tốt việc tốt, nhặt cho thằng nhóc cái ví rồi thành ra thế này, anh thà làm trộm chó suốt chương trình còn hơn.
"Cám ơn..."
"Thực sự... tôi đã rất mong chờ được nhìn thấy anh ngoài đời. Không ngờ là còn đẹp hơn rất nhiều." Dongho cười cười, tay vẫn đút túi quần.
Nếu người ngoài nhìn vào, chắc họ sẽ tưởng Jimin đang cầu xin cậu nhóc khen mình bằng mấy lời sến súa này mất thôi.
Khoan! Bây giờ ai mới là người phải ngại vậy? Tên nhóc này mới là người làm mấy trò xấu hổ này mà.
"Chúng ta qua căn tin nhé. Tôi mời anh uống nước."
Jimin đảo mắt ra chỗ khác. "Bây giờ tôi chưa khát."
"À..." Dongho gãi đầu. "Vậy thôi, rất vui khi được gặp anh."
"Tôi thấy... không vui cho lắm."
"Giờ ăn trưa-"
"Này cái thằng quỷ kia!"
Một tiếng gọi rất thô lỗ từ sân bóng. Dongho khó chịu ngước lên.
"Biết để mọi người đợi bao lâu rồi không? Làm cái trò quần gì ngoài đấy thế hả?" Jungkook cọc cằn mắng mỏ.
"Xin lỗi. Tôi phải đi chơi bóng rổ rồi. Anh muốn xem thì cứ vào, tôi sẽ giữ cho anh chỗ đẹp nhất. Chúng ta gặp lại nhau sau nhé!"
Nói rồi, Dongho chạy qua người anh vào sân bóng. Đến bây giờ Jimin vẫn chưa nuốt trôi những lời khen rất làm màu kia.
"Nó giống Jungkook thế không biết nữa!" Anh rùng mình.
–
Jimin trở về lớp trước khi trống đánh. Dĩ nhiên rồi, anh phải loại bỏ mọi cơ hội có thể gặp mặt tên nhóc tè dầm đó chứ.
Ngẫm lại mới thấy, những gì Jungkook nói chưa lệch đi đâu cả. Từ suy nghĩ của anh về Kang Dongho, tới việc cậu nhóc bắt đầu tán tỉnh anh. Không lâu sau đó, mọi người trở về lớp. Nhìn gương mặt hớn hở của Jihyun thì có vẻ như kế hoạch của cậu ấy đã thành công.
Jungkook vừa tiến tới chỗ ngồi vừa lau mồ hôi. Theo sau cậu ta là Hoseok, Yiseok và một vài người nữa. Trông họ có vẻ rất vui mừng và rôm rả nói chuyện. Đoán không sai thì trận bóng rổ vừa rồi đội của họ đã rất xuất sắc.
"Uống đi."
Jimin tròn mắt ngẩng lên nhìn cậu ta. Jungkook đánh mắt xuống bàn, và anh nhìn thấy một chai nước chanh.
"Tôi uống á?"
"Cậu thích nước chanh mà. Tôi không uống, cho cậu đấy."
"Thôi xong, chai nước này là của Jihyun mẹ rồi."
Jimin có như không đá mắt sang phía Jihyun, rồi lại quay lại cười giả lả với chai nước của Jungkook. "À, haha. Tôi bây giờ không thích đồ chua nữa rồi. Cậu cố uống đi, nước chanh giúp lợi tiểu mà."
Trông cái ánh mắt hoài nghi như đã đoán ra được gì đó của cậu ta, mồ hôi mồ kê trên người Jimin cứ đua nhau ứa ra. Đáng sợ quá đi mất, sao cậu lại thích cái của nợ này hả Jihyun?
"Vậy americano đá thì sao? Cậu còn thích không?" Jungkook ngồi xuống, với lấy chiếc khăn xô lau mồ hôi.
"À, món đó tôi vẫn uống. Nhưng không nhiều như ngày trước nữa. Uống nhiều cà phê dễ bị đau bụng lắm."
"Thằng oắt con kia!" Jungkook đột nhiên nói lớn khiến Jimin giật mình, đầu bút chì cắm thủng trang sách. "Ý tôi là Dongho. Tại sao không dưng nó lại tán tỉnh cậu như thế?"
"Có vẻ như nó xem phim và để ý tôi thì phải. Không phải là tôi cố ý gây sự chú ý đâu, vì tôi thấy cái ví rơi dưới chân nên nhặt lại đưa thôi mà."
Jungkook thở dài. "Nếu như cậu nghe lời tôi dặn thì ít nhất, đến bây giờ nó vẫn chưa để cậu trong mắt."
"Vì tôi tưởng cậu chỉ trêu chọc thôi. Cậu luôn vậy mà."
"Trong mắt cậu, tôi là người cợt nhả đến vậy à?" Jungkook tự cười. Tất cả những gì cậu muốn chỉ là thân thiết hơn với Jimin mà thôi.
Nhưng đó chính là lỗi của cậu. Jungkook đánh sập lòng tin của Jimin ở mình, khiến cho bây giờ mọi lời nói của cậu đều trở nên thiếu nghiêm túc. Hoặc là Jimin vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, rằng đừng bao giờ tin tưởng cậu một lần nữa.
"Tôi biết cậu không muốn tin tưởng tôi, nhưng cậu không thể mặc định tất cả những gì tôi làm là trêu đùa được."
Jimin cắn chặt răng, lí nhí trong cổ họng. "Cậu có thấy... giữa tôi và cậu cần có một cái gì đó không?"
Đáng tiếc, Jungkook hình như đã nổi giận, nên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của anh.
–
Nếu như không để ý gì đến bạn cùng bàn thì việc học rất thú vị với Jimin. Giọng nói đều đều của thầy cô khi giảng bài, tiếng phấn viết lạch cạch trên bảng xanh, những cái đầu cắm cúi tập trung của mọi người, lá xanh điểm vàng rung rinh trong gió hạ ngoài cửa sổ, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng của lớp học. Một vẻ đẹp không nơi nào sánh bằng.
Chiều hôm đó không có tiết nên Jimin cùng Taehyung và Yujin dọn phòng ký túc xá. Để tránh việc phải tranh giành dụng cụ vệ sinh với những phòng khác, Taehyung gợi ý ba người nên dọn nhanh từ giờ ăn trưa và ăn muộn một chút. Dù khá đói nhưng Jimin thấy ý kiến đó cũng không tồi. Anh cũng có thể tránh được thằng nhóc tè dầm kia, và ăn ngon hơn nữa.
Tuy nhiên, đời Jimin mà suôn sẻ thì anh đã không mang họ Park. Trưa hôm đó toàn trường ăn muộn hẳn nửa tiếng vì hệ thống nước ở phòng bếp gặp trục trặc. Thành ra sau khi vệ sinh mướt mồ hôi, cứ nghĩ mình sẽ có không gian riêng tư yên bình, Jimin ngã ngửa ngay trước cửa nhà ăn khi bên trong còn đông đúc hơn mọi khi.
Để loại bỏ tuyệt đối mọi khả năng bữa trưa của mình sẽ bị làm phiền, Jimin ngồi cách bàn của Jungkook, Jihyun, Hoseok và Namjoon tận 2 dãy. Còn nhóc Dongho kia thì vẫn chưa thấy đâu. Trong lúc đợi Yujin đi lấy cơm trưa, Taehyung cho anh đọc phần bình luận của "18 Again" trên Youtube.
"Diễn viên của Hàn Quốc này chắc sẽ thất nghiệp và khóc tới ướt cả quần khi xem bộ phim này mất thôi! Tại sao họ chỉ là người thường mà có thể tự nhiên đến mức đó trước máy quay cơ chứ?"
"20 diễn viên đều rất đẹp trai xinh gái. Mọi người làm tôi nhớ thời cấp ba của mình quá đi mất!"
"Hay quá! Tôi nhất định sẽ xem hết tất cả các tập và hậu trường của 18 Again. Min PD, anh đã làm rất tốt!"
Jimin ngẩng đầu, liếc qua Taehyung khi đọc xong bình luận trên. Ánh nhìn nghi hoặc và trêu chọc khiến cho Taehyung bĩu môi, ấn đầu anh xuống đọc tiếp.
"Những gì họ nói trong đoạn phỏng vấn rất hay, nói lên suy nghĩ và ước mơ của tất cả người trẻ ở độ tuổi 30. Giống như là có kịch bản sẵn vậy. Quả nhiên đạo diễn và biên kịch đã rất sáng suốt khi sản xuất ra bộ phim này, tạo được sự đồng cảm rất lớn."
"Tôi cho mẹ mình xem và bà ấy nói rất thích năng lượng của Jung Hoseok. Hoseok à, ô-xi cần nhiệt độ để phản ứng với hi-đrô, nhưng để rước em về nhà thì không cần gì đâu!"
"Không biết nói thế này có hơi vô duyên không nhưng tôi cảm nhận được có mối quan hệ gì đó giữa Park Jimin và Jeon Jungkook. Tôi nghĩ là họ sẽ thích nhau trong tương lai thôi."
Bình luận này nhận được lượng tương tác lớn nhất. Jimin trố mắt, nhấn vào phần "Xem 34 câu trả lời khác" và lướt xuống.
"Bồ nói quá chuẩn luôn! Tôi và người yêu từng như thế này trước khi bắt đầu hẹn hò. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 4 năm yêu nhau."
"Hóa ra là không chỉ có mỗi mình mình cảm nhận được điều đó. Tại sao mình lại nghĩ họ luôn quan tâm và nghĩ về đối phương nhỉ?"
"Thôi nào, không thành đôi thì cũng đành thôi. Nhưng những tương tác giữa họ rất đáng yêu, không phải sao? Không yêu nhau thì đúng là phí thật đấy, nhưng mà với tôi dù chỉ làm bạn cũng rất tuyệt rồi. Họ sẽ rất hiểu nhau và giúp đỡ được nhau khi thân thiết hơn. Đó là luật bù trừ!"
"Chỉ cần nhìn họ đứng cạnh nhau cũng làm tôi thấy mãn nguyện rồi."
"Hai người họ cứ cùng nhau ăn bánh gạo rồi sẽ có ngày cùng nhau ăn bánh cưới cho mà xem!"
Đủ rồi! Nghĩ gì mà đã nói đến cả bánh cưới vậy? Đúng là ảo tưởng!
"Không đọc nữa sao?" Taehyung lấy máy về. "Mới mấy tập đầu mà đã được đón nhận thế này, chắc Min PD phải vui lắm."
"Mối quan hệ của tôi với Jungkook thì có gì đáng ngờ mà mọi người cứ đồn đoán rồi ghép đôi vớ vẩn vậy? Khó hiểu!"
Taehyung ngồi xích lại gần anh. "Không đáng ngờ nhưng nó bất thường! Vì cậu cứ cư xử như có gì đó nhạy cảm lắm giữa hai người vậy. Cứ bình thường xem nào. Cậu có thể ghét một ai đó, nhưng việc cứ để ý người ta rồi hoạnh họe như thế thì khá là gây chú ý."
Jimin thở dài, miệng mở lớn phân bua. "Taehyung... đúng là bọn tôi có vấn đề, nhưng nó chắc chắn không chỉ xuất phát ở mỗi phía của tôi. Tôi ước gì tôi có thể nói chuyện thẳng thắn với Jungkook."
"Cậu nên chủ động giải quyết vấn đề giữa hai người đi. Cái gì của quá khứ thì quên nó đi, còn cái gì của bây giờ thì giải quyết. Đơn giản vậy thôi, đừng nhạy cảm quá. Cậu cư xử bình thường thì Jungkook cũng chẳng có lý do gì để trêu chọc cậu cả."
"Cậu nói như thể trước giờ tôi chưa bao giờ biết chủ động vậy..." Anh gắp một miếng trứng vào miệng. "Lúc nào có cơ hội tôi cũng sẽ hỏi cậu ta về lý do chia tay, về hoàn cảnh của cậu ta bây giờ. Nhưng Jungkook có bao giờ là trực tiếp đối mặt với nó đâu?"
"Thì kệ chuyện đó đi? Đằng nào nó cũng xảy ra rồi, cậu biết lý do thì đâu có cứu vãn được. Jungkook không nói nghĩa là cậu ấy muốn quên đi và bắt đầu một mối quan hệ tốt hơn với cậu." Taehyung hạ đũa, nắm lấy hai bên bả vai của Jimin. "Cách dễ nhất để khiến mình trong mắt người nào đó dần trở nên mờ nhạt chính là trở nên thật dứt khoát!"
Hoseok đang nghe kế hoạch trèo cổng trường ra ngoài mua kẹo kéo vào giờ nghỉ trưa thì bàn của anh bị giật mình bởi tiếng ồ lớn ở bên kia nhà ăn. Mấy đứa nhóc đều đứng dậy để xem, vậy nên ở phía này chẳng ai biết được gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chịu."
"Cái gì? Là Kang Dongho sao?" Một nữ sinh nào đó chạy qua, há hốc miệng.
Jihyun ngẩng lên. "Dongho là thằng nhóc quen với cậu phải không Jungkook?"
"Nó làm gì kệ nó đi, toàn mấy trò vớ vẩn thôi."
Đột nhiên, Hoseok che tay nói thầm bên tai cậu. "Này, mày có nghĩ là..."
Không hiểu sao, đầu óc của Jungkook đang trống không, bỗng dưng một quả lựu đạn nổ bùm ra. Cái thìa trên tay cậu bị thả thẳng xuống khay cơm. Jungkook bật dậy khỏi ghế, hướng thẳng tới phía đám đông đang tụ tập
"Sao vậy?" Namjoon hỏi Hoseok.
"Không biết, không biết nữa." Anh mơ hồ lắc đầu. "Tao chỉ định hỏi nó có nghĩ Dongho giống nó hồi xưa không thôi mà."
Ở bàn ăn của Jimin và Taehyung, Dongho đang ngồi đối diện, với một bó hoa được xếp bằng chả cá, điểm một vài cục cá viên chiên nhiều màu sắc làm nụ hoa.
"Tôi muốn tặng hoa cho anh, nhưng tôi lại bị dị ứng với hoa. Nên tôi đã tự tay làm một bó hoa mới, đặc biệt hơn. Anh rất thích ăn đồ ăn ở cổng trường mà đúng không?" Dongho nở một nụ cười lịch thiệp, chìa bó hoa thơm ngát tới mặt Jimin.
Jungkook muốn đá cho thằng nít quỷ đó một phát, nhưng nhìn biểu cảm của Jimin thì cậu thiết nghĩ việc đó không cần nữa.
Taehyung nuốt cái "ực", quay sang nói thầm với Jimin. "Diễn tập à?"
"Ôi, xấu hổ đến mức con hổ cũng không thèm xấu."
Hai tay Jimin che kín gương mặt. Mấy đứa nhỏ xung quanh tưởng anh hạnh phúc quá mà bật khóc, liền rú lên với nhau. Tụi nó tưởng tụi nó là ai mà dám áp cái suy nghĩ trẻ con mới lớn đó lên người đàn ông 30 tuổi này cơ chứ?
"Ah!" Jimin như bị ai nhập, đứng phắt dậy, mặt hớn hở. Anh bá vai bá cổ thằng nhóc, cười tới tận mang tai. "Lâu lắm mới gặp lại thằng em! Mới ngày nào anh còn đóng bỉm cho nhóc mà giờ nhóc đã lớn tồng ngồng thế này rồi. Bố mẹ nuôi mát tay đấy!"
Miệng ai nấy đều há muốn chạm đất. Dongho nhíu mày nhìn anh, không nói lời nào. "Lần sau không cần cầu kỳ quà cáp vậy đâu, người nhà cả mà!"
"Người nhà sao?"
"Ừ! Nhóc Dongho này là con của ông chú họ của bà chị họ của cháu của bác hai nhà anh." Jimin dí cổ thằng nhóc lại gần mình, gằn từng chữ một. "Lần sau còn dám bày mấy trò này thì anh đá bay đít nhóc lên cung trăng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro