Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ex hates me

Jungkook vuốt mặt, nhìn đồng hồ chỉ năm giờ. Hai mí mắt cậu vẫn trĩu nặng và díu vào nhau nhưng Jungkook biết mình nằm thêm thì chỉ tốn thời gian, dù sao cũng không ngủ được. Bác sĩ Hong đã cấm không được uống thuốc ngủ hay thực phẩm chức năng vì chúng không thể chữa bệnh mất ngủ, cậu cũng không ngang bướng đến mức cãi lời bác sĩ.

Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ, cậu bước ra ngoài làm đồ ăn sáng. Nhìn mấy bao thuốc lá chồng lên nhau trên bàn ăn, Jungkook dừng tay bật bếp. Bấy lâu nay cậu dùng thuốc lá để giữ tỉnh táo, vì nếu uống cà phê sẽ phải thức khuya. Cậu ôm lấy chúng, vứt thẳng vào thùng rác.

Trong lúc ăn sáng với một bát mì Hàn Quốc thơm ngon, Jungkook mở máy tính để kiểm tra mail. Tuy nhiên ngày hôm nay hộp thư đến lại trắng trơn, thay vào đó cậu có một tin nhắn từ tối hôm qua.

"Chúc mừng anh Jeon Jungkook đã chính thức trở thành diễn viên của 18 Again. Cám ơn anh đã tin tưởng và dành tình cảm cho chương trình. Vào 7 giờ sáng ngày mai, mời anh tới đài truyền hình để làm việc trước. Chúc anh có một giấc ngủ ngon và một ngày mới tốt lành."

Câu chuyện của cậu thực ra cũng chẳng có gì quá đặc sắc để được chọn tham gia. Nhưng nếu có cơ hội thì không hề tồi. Nhanh chóng ăn nốt bữa sáng, Jungkook đánh xe từ gara và dừng lại ở tiệm Starbucks đối diện đài truyền hình.

Bây giờ là thời điểm giao mùa tại Seoul. Trời không có mưa, mây trắng lấp ló sau những vạt nắng dài. Mùa hoa nở rực rỡ, tươi đẹp, khác hoàn toàn với xứ sở sương mù London.

Jimin định giả vờ như điện thoại hỏng để không đọc được tin nhắn, nhưng trước khi kịp tắt nguồn thì sếp của anh đã rào trước đúng 1 giây: "Cậu tốt nhất nên theo dõi thông báo từ đài truyền hình. Nếu không thì cậu biết tôi có thể làm được những gì rồi đấy."

Cuối cùng anh cũng phải bước xuống giường để tới đài truyền hình. Thấy còn thừa thời gian, Jimin quyết định vào tiệm cà phê đối diện đài truyền hình.

"Cho tôi một americano nhiều đá mang về."

Trong lúc đợi đồ uống của mình, anh ngồi chờ ở bàn tròn ngay gần cửa, vị trí hoàn hảo để vô tình nghe ngóng được mọi thứ ở quầy. 

"Một americano đá, hai phần sữa không đường nhé."

"Vậy quý khách nên dùng cappuchino mocha, cũng là cà phê nhiều sữa đó ạ."

"Nhưng tôi thích americano nhiều đá hơn. Cô cứ lấy cho tôi như vậy đi."

Jimin giật mình ngẩng đầu lên. Kiểu gọi đồ đó thực sự rất quen và đặc biệt, giọng nói còn quen hơn nữa. Vốn người ta gọi americano đá vì chuộng vị đắng của cà phê, không ai lại thêm nhiều sữa vào như vậy, trừ một người. Anh hoàn toàn mất tập trung khỏi màn hình điện thoại, trong lồng ngực bắt đầu đánh trống bỏi loạn nhịp, nóng râm ran.

"Suốt sáu năm qua không chạm mặt, không có lý nào bây giờ mình có thể gặp lại cậu ta." Jimin tự an ủi bản thân mình như vậy. Cho dù trong lòng anh cũng rất đỗi sợ hãi.

Jungkook bước vào phòng họp và nhận ra mình là người tới sớm thứ hai. Cậu giơ tay chào Min PD và ngồi vào vị trí cạnh người đến sớm nhất.

"Wow, chào cậu." Người đàn ông kia cởi khẩu trang ra, mỉm cười thân thiện với Jungkook. "Cậu trông rất trẻ đó, đã 30 tuổi rồi sao?"

"Tôi không nghĩ là mình trẻ đâu." Jungkook lắc đầu cười. Một người ngày đêm đèn giấy như cậu thì làm gì có chuyện trẻ trung? "Tôi là Jeon Jungkook."

"Tôi là Kim Namjoon, bác sĩ pháp y. Còn cậu?"

"Tôi..." Nếu nói là giám đốc thì có vẻ hơi khoe mẽ, mà đúng hơn là cậu còn chẳng phải giám đốc nữa. Nhưng bịa đặt thì càng không hay. "Nghề của tôi thực ra cũng khó nói."

"À, tôi hiểu rồi." Namjoon vỗ vai, mặt tỏ vẻ thông cảm. "Cuộc sống khó khăn lắm mà, phải không?"

Dù không hiểu ý của Namjoon là gì, nhưng Jungkook thấy vế sau của anh ấy nói không sai. "Vâng, đúng là vậy."

Trong lúc Namjoon ra ngoài nghe điện thoại, Jungkook chú ý tới một chàng trai trông quen quen đang bước vào.

"Hoseok? Có phải mày không?"

"Ô! Là Cún đấy à? Ôi... có mỗi thằng đệ mà bây giờ huynh mới được gặp, mày trốn góc nào kỹ quá đấy!"

Huynh huynh đệ đệ tái ngộ sau gần mười năm, cảm động tới chảy nước mắt.

Đấy là trong mắt người ngoài và Hoseok thôi.

"Tao đệ mày bao giờ?"

"Chứ không phải là mày có tình yêu nên bỏ vị trí đại huynh à? Tới mức cả hội gọi mày là Cún vì lúc nào mày cũng cun cút đi theo người yêu mà bỏ anh em thì mày làm đệ tao cũng không có gì sai đâu."

"Chào mọi người. Như mọi người đã biết, tôi là đạo diễn, người sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người ở đây trong 6 tháng tới, Min Yoongi." Min PD đẩy gọng kính lên. "Còn đây là biên kịch, cũng là trợ lý của tôi, Ji Haeun. Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới 20 diễn viên ở đây, những người đã chọn tin tưởng và ủng hộ chương trình này. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác thật tốt. Theo như nội dung giới thiệu của 18 Again, mọi người sẽ trở thành bạn cùng lớp của nhau, theo học tại trường trung học Kwangan. Lớp học của chúng ta sẽ là lớp 12A - lớp chọn xếp thứ 1 của khối."

Yoongi dừng một lúc, liếc lên để xem qua tình hình mọi người. Anh nghe loáng thoáng có giọng thầm thì: "Tham gia chương trình để xả stress, ai ngờ còn stress hơn."

"Cậu cứ yên tâm, chúng ta không nên quan trọng kết quả học tập. Đơn giản chỉ là mọi người đều đã 30, năng lực chắc chắn sẽ hơn những học sinh 18. Mà khán giả lại rất tò mò về việc học của những thanh niên 30 tuổi. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chọn lớp chọn 12A."

Biên kịch Ji tiếp lời. "Giáo viên chủ nhiệm là thầy Kim Seokjin, lát nữa khi tới trường thầy sẽ dẫn mọi người đi tham quan, cùng với các giáo viên bộ môn khác. Mọi người cũng sẽ phải tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, đương nhiên là có bao gồm cả kiểm tra định kỳ, như một tập thể lớp bình thường. Chúng ta sẽ ăn trưa tại căn tin trường và nghỉ trưa tại lớp học. Đột ngột phải làm quen với cuộc sống của học sinh, chắc là mọi người sẽ không thấy quen trong thời gian đầu. Nhưng đó cũng sẽ là những thước phim đáng giá mà chúng tôi cần ghi lại. Mọi người cứ cư xử như bình thường thôi. Có câu hỏi gì không nhỉ?"

Jimin giơ tay lên. "Nếu tôi có nhu cầu rút khỏi đoàn làm phim giữa chừng thì sao nhỉ?"

Yoongi tặc lưỡi. "Cậu cũng biết trước khi được chọn tham gia thì mọi người đều phải đóng một khoản phí cho đoàn làm phim. Việc cậu rút khỏi thì đồng nghĩa với việc số tiền đó công cốc, chúng tôi không có trách nhiệm trả lại."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Tất nhiên là không. Số tiền mà đoàn làm phim bỏ ra để đóng tiền học, tiền bán trú, tiền đồng phục, tiền dựng phim, tiền tuyển diễn viên mới, cậu đều phải đền bù. Cũng giống như một dạng hợp đồng vậy. Chúng ta đều bỏ tiền ra, nếu một bên rút khỏi thì bên còn lại tự động được đền bù."

Jimin mỉm cười nhưng bên trong lại nghiến răng. Đúng là ác quỷ.

"Rồi. Nếu không ai thắc mắc gì nữa thì chúng ta cùng di chuyển tới trường Kwangan nhé."

Mặc dù phải chịu chi thì mới được rút khỏi chương trình, nhưng điều đó cũng chưa hẳn là thuyết phục Jimin ở lại. Từ lúc biết tới "18 Again", anh thấy cuộc đời mình chưa có ngày nào là yên ổn theo đúng quỹ đạo. Hôm thì bị tên sếp vô dụng chèn ép, hôm thì nhớ lại mấy chuyện không đâu về người yêu cũ, hôm nay thì gặp cụ tổ của loài đỉa ở đài truyền hình. Anh ta nói là đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, vào buổi casting vòng loại đó và hứa là sẽ làm mọi cách để được tham gia chương trình cùng với anh. Jimin mừng phát khóc khi nhận ra mình có thể bán lại suất tham gia cho người khác. Nhưng anh ta lại hiểu lầm anh cũng có cảm tình?

Sáng hôm nay, trong khi phải chống chọi với cơn đau bụng do cà phê của Starbucks, Jimin vẫn phải mệt mỏi cắt đuôi loài đỉa kia. Nó thực sự làm anh hết hứng với chương trình của Min PD. Cảm giác như có điềm vậy, một cái điềm rất khó đỡ!

Trông mặt mũi cũng sáng sủa, học thức, thế mà mặt lại dày như cái bánh xe. Jimin hỏi Min PD cửa sau để tránh mọi trường hợp có thể chạm mặt tên kia.

Lén lút như làm trò đen tối, anh che túi lên mặt và men theo mép tường. Jimin nhớ là mình là người rất kiêu hãnh, chẳng bao giờ sợ thứ gì, lúc nào cũng ngẩng cao đầu. Nếu anh ta là cụ tổ của loài đỉa thì chắc anh là cụ tổ của sự tự vả.

"Ah! Park Jimin! Em đây rồi!"

Tên này là đỉa lai ma hay sao vậy?

Anh ta cầm cổ tay anh và giữ chặt. "Em lại định tránh mặt anh đấy à?"

"Bỏ tôi ra!" Jimin giằng khỏi. "Cậu có biết cậu đang quấy rối tôi không?"

"Không nhé. Nếu như anh thích em và em cũng vậy thì việc này chẳng phạm pháp chút nào."

"Đồ thần kinh, tôi thích cậu khi nào? Mà từ khi nào tôi cho phép cậu xưng anh em với tôi thế nhỉ. Cậu có biết là trong mắt tôi cậu trẻ con như thằng nhóc 18 tuổi vắt mũi chưa sạch không?"

Anh ta bĩu môi. "Thì chúng ta đang tham gia chương trình 18 Again mà."

"Dạo này đỉa thông minh vậy?"

"Tôi thấy cậu rất phiền. Tôi nói lần cuối, tôi không thích cậu! Đừng tự ảo tưởng rồi hạ thấp gu của tôi như thế. Bỏ tay tôi ra."

"Anh không bỏ. Trừ khi em cho anh số điện thoại."

"Cậu bị điên à? Cậu là ai mà ra lệnh cho tôi như thế?"

"Anh đâu có ra lệnh? Anh cho em hai lựa chọn đấy thôi. Một là em cho anh số điện thoại, hai là-"

"Hai là tôi đập cả cái điện thoại vào mặt cậu."

Một giọng gằn gằn nào đó vang lên phía sau. Jimin giật mình khi nhận ra cổ tay còn lại của mình bị ai đó nắm chặt lấy.

"Bỏ cậu ấy ra mau lên. Tôi không muốn nhiều lời." Người kia làm anh thấy rợn rợn sau gáy.

"Cậu là ai? Đừng có lo chuyện bao đồng."

Chưa kịp để chàng trai kia đáp lời, Jimin tự tin hất cằm. "Cậu ấy là người yêu của tôi."

"Cái gì?"

"Tôi đã có người yêu, được chưa? Cậu làm phiền người đã có chủ thì rất nguy hiểm đấy."

Tên kia vẫn còn nhăn nhó mặt mày, càng ngày càng siết cổ tay anh chặt hơn. Jimin phải thừa nhận là mình đau, đau cả hai bên tay.

Bỗng nhiên, anh bị giật mạnh về phía bên trái, tựa vào ngực của chàng trai lạ mặt kia.

"Biến."

"Nghe chưa? Biến!"

Rốt cuộc thì cụ đỉa cũng chịu thua cụ tổ của tự vả. Nhục!

"Xin lỗi, thật phiền anh quá." Jimin giờ mới nhớ ra mình đang xà nẹo người ta, vội vàng né ra, mỉm cười. "Tên đó mới gặp tôi hai lần thôi, nhưng đeo bám tôi giống như là gặp nhau hai kiếp vậy. Anh làm ở đài truyền hình sao?"

Người kia đeo khẩu trang, cả mũ vành nữa, chỉ để lộ mỗi hàng lông mi, muốn hình dung ra gương mặt thế nào cũng khó. Nhưng nói thật thì giọng nói khá quen, giống người anh gặp ở tiệm cà phê đối diện.

Khoan đã. Nếu là người ở tiệm cà phê đó thì...

Cậu ta bỏ khẩu trang ra, và Jimin nhận ra cái điềm lúc nãy hoàn toàn không sai chút nào!

"Tôi không làm ở đài truyền hình. Và tôi là Jeon Jungkook, nếu như cậu đã quên."

"Jimin, chúng ta dừng lại thôi em."

Jimin cười tới méo mặt, hai vành tai và gò má cậu dần đỏ lên. Đó là những thứ cậu không thể giấu được.

"Anh biết em rất sợ những câu đó mà. Đừng nói cụt lủn như thế. Đừng đùa em như thế..."

"Anh nghĩ là em cũng hiểu ý anh rồi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa, anh xin lỗi em."

"Không, làm ơn, đừng xin lỗi em, Jungkook, em xin anh." Jimin hốt hoảng, mắt ngấn lệ. "Anh sao thế này? Sao lại muốn bỏ em đi?"

Mỗi một giây nhìn Jimin là một lần Jungkook cảm nhận trái tim mình tan nát thành từng mảnh vụn. Chúng đổ nát, cắm sâu vào từng tế bào trên cơ thể của Jungkook. Cậu làm tổn thương người duy nhất trên thế gian này không bao giờ làm tổn thương cậu. Sáu năm qua hiện về như một cuộn phim, hệt như khi con người ta sắp lìa đời.

"Đừng đi mà. Anh đi rồi thì còn ai thương em, cần em như thế nữa?"

"Jimin." Jungkook thở ra, nuốt ngược nước mắt vào trong bằng cả đại não. Cậu xấu hổ tới mức không dám nhìn Jimin nữa. "Cám ơn em vì thời gian qua. Đó là những kỷ niệm đẹp mà anh sẽ trân trọng tới cuối đời. Còn bây giờ là lúc chúng ta nên chọn những con đường riêng, sống những cuộc sống riêng. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại em trên danh nghĩa là người yêu cũ. Anh hứa sẽ sống thật tốt tới ngày đó."

"Jungkook à, em xin anh. Tại sao em có thể coi anh là người yêu cũ, trong khi chúng ta vẫn còn yêu nhau như thế này?" Jimin nhịn khóc tới quên cả thở. "Nếu bây giờ anh rời đi, anh biết là em không thể nào sống tốt một ngày, một giờ, một giây nào mà. Tại sao anh lại bỏ em đi? Em đã làm sai gì sao?"

"Sau ngày hôm nay em có thể sẽ rất hận anh, rất căm ghét anh. Sao cũng được, miễn đừng oán trách bản thân mình. Vì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không có lỗi. Và cũng không phải vì anh đã hết yêu em." Jungkook không để hình ảnh của Jimin lọt vào mắt mình dù chỉ là một tích tắc. Cậu quay đầu bước đi, bỏ lại cả một bầu trời đằng sau lưng mình đang sụp đổ.

Và bầu trời của cậu, chắc cũng sẽ chẳng bao giờ có nắng được nữa.

Cho tới giây phút cuối cùng, Jimin vẫn chẳng để rơi một giọt nước mắt nào. Vì Jimin mà cậu yêu là một người rất kiêu hãnh, rất mạnh mẽ. Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ tất cả những gì cậu yêu, và ghét ở Jimin có lẽ đều sẽ biến mất.

Mãi mãi.

Những năm tháng 18 hồn nhiên ấy, hãy ngủ thật yên nhé.

Câu chuyện cổ tích của đời cậu đến đây là kết thúc.

Một kết thúc thật buồn.

Bước chân lê chậm chạp trên phố, con đường trước mắt sao trở thành một màu đen bi thương xé nát lòng người.

Vạt áo của cậu bất chợt bị ai đó nắm chặt lấy.

"Xin anh, xin anh, em van xin anh, đừng bỏ em đi..."

"Cho em một ngày, một giờ, một phút thôi cũng được, cho em một cơ hội đi mà."

"Em xin anh, Jungkook à em xin anh. Nhục nhã hay đau đớn đến mấy em cũng chịu được, anh đừng đi là được."

Jungkook gửi trái tim còn biết quặn đau của mình ở lại với bầu trời của Jimin, còn thân xác không hồn của cậu cứ thế bước đi.

Kết thúc thật rồi.

Cắtttt!

Đó là những lời mà Jimin đã từng nói để giữ người yêu cũ của mình ở lại. Khi ấy anh thực sự đã nghĩ mình không thể sống nổi nếu Jungkook rời đi.

Thời gian đầu, Jimin chẳng hận Jungkook một chút nào cả. Vì tình yêu và sự thấu hiểu của anh còn quá lớn, quá thương, quá yêu nên không thể oán hận. Nhưng suốt một năm, Jungkook không gọi về, không để lại một tin nhắn, không một tin tức từ bạn bè. Như thể tát thật mạnh vào mọi hy vọng rằng một ngày không xa, Jungkook sẽ trở về bên anh.

Sáu năm dài đằng đẵng, đầy khó khăn cũng đầy hạnh phúc, không bằng sáu phút cương quyết của Jungkook.

"Có vẻ cậu rất sốc nhỉ. Cậu quên tôi đã hứa những gì rồi sao? Tôi nói rằng tôi sẽ sống thật tốt cho tới ngày chúng ta gặp lại."

"Tại sao?"

"Sao cơ?"

"Tại sao cậu lại sống tốt?"

Jimin không thể nào tỏ ra vô cảm trước mặt Jungkook. Vì hạnh phúc, buồn đau, tủi nhục, căm ghét, đều là từ cậu ta mà ra.

"Trong khi mỗi ngày, mỗi đêm, tôi đều ước cậu sẽ bị tổn thương bởi mọi cô gái mà cậu sẽ hẹn hò, rồi cậu sẽ thất nghiệp, và cậu sẽ biến khỏi cuộc đời tôi một cách yên lặng." Jimin thấy cay cay đắng đắng ở cổ họng, anh nhìn Jungkook bằng mọi sự tổn thương mà lòng mình từng phải chịu. "Cậu vẫn dám xuất hiện trước mặt tôi, chứng tỏ là mọi thứ tôi phải trải qua vì cậu vẫn chưa là gì nhỉ?"

"Tôi không nghĩ đây là cách chúng ta nên nói chuyện lại sau thời gian dài như thế..."

"Ừ. Cứ nghĩ như vậy đi. Vì cậu có bao giờ là nghĩ cho người khác đâu."

Jimin bỏ đi. Anh thề rằng mình sẽ luôn là người bỏ đi trước. Anh sẽ không bao giờ để Jungkook có cơ hội là người quay lưng bước đi nữa.

Sau khi vòng ra tới cổng chính của đài truyền hình, Jimin mở điện thoại ra và nhận được tin nhắn từ Min PD. "Vì có việc gấp ở trường Kwangan nên chúng tôi phải đi vội trước. Xin lỗi nhé. Ở lại với cậu còn có Jeon Jungkook, hai người đi cùng nhau tới được không?"

Jimin trố mắt, đọc đi đọc lại tin nhắn xem mình có nhầm lẫn gì không. Nói vậy tức là Jungkook làm ở đây thật sao?

Biết ngay mà, cái điềm ở đài truyền hình này chẳng lệch đi đâu cả.

"Không! Tôi tự đi được!"

Không lâu sau đó, bên kia trả lời lại. "Dù sao thì cậu ấy cũng phải tới trường Kwangan mà. Đường tới đó xa lắm, đi một mình bất tiện."

"Cậu ấy phải đến thì là việc của cậu ấy. Nhưng tôi muốn đi một mình."

"À, phải rồi. Anh họ tôi, là sếp của cậu, đã dặn là không bao giờ được để cậu sơ hở một mình. Cậu nên nghe lời PD của mình đi."

"Sao mình lại xin vào cái công ty đó làm cơ chứ?"

Chỉ cần nghĩ tới việc tên đó đang sống sờ sờ khỏe mạnh gần anh đã đủ làm Jimin sởn da gà, giờ còn phải hít chung một bầu không khí kín mít như trên ô tô thì chịu sao nổi?

Nhưng chỉ có 2 người thuộc đài truyền hình trong đoàn là Min PD và biên kịch Ji. Jeon Jungkook ở đâu lòi ra nữa?

"Chắc cậu cũng nhận được tin nhắn từ Min PD rồi nhỉ." Jungkook khoan thai bước tới, đút tay vào túi quần đứng cạnh anh. "Giờ tôi đi lấy xe nhé?"

"Tôi đồng ý đi với cậu khi nào?"

Jimin muốn ung thư tai vì điệu cười của Jungkook. Nhưng giọng của cậu ta, nói thật thì, còn quyến rũ hơn ngày xưa nữa.

"Mà cậu, cũng biết là tôi ghét cậu rồi, sao còn nghe theo Min PD làm gì?"

"Tôi đâu có ghét cậu đâu mà phải từ chối." Jungkook bình thản nhún vai. "Bây giờ chúng ta quay trở lại lúc trước khi hẹn hò, tôi thấy cũng không tồi chút nào."

"Đừng có nói những lời như thế. Thời điểm duy nhất giữa tôi và cậu mà tôi thấy không tồi chút nào chính là khi cậu biến khỏi đời tôi đấy."

"Ừm, cứ đứng đấy chửi tôi tiếp đi nhé. Để tôi đi lấy xe."

Jimin ngơ ngác tròn mắt. Tên này với Min PD và sếp của anh có họ hàng với nhau à? Tại sao cứ ép người như ép nước chanh thế?

Thật quá đáng! Cậu ta ỷ mình chân dài chạy nhanh, Jimin chưa nói được câu nào mà đã đánh xe ra đỗ trước mặt anh rồi. Có vẻ như Jungkook chẳng hứa suông chuyện sẽ sống tốt cho tới ngày gặp lại. Cậu ta giờ đã lái siêu xe Mercedes, trông cũng ra dáng người thành đạt.

"Lên đây nào. Không phải ai cũng được người yêu cũ chở đâu."

Hình như Jimin chửi chưa chọc đến lòng tự ái của cậu ta thì phải. "Tôi tự đi xe của mình. Tôi không muốn đi với cậu."

"Này Jimin!"

Jungkook vẫn luôn vậy, luôn không bao giờ để anh bỏ đi trong bực tức.

"Lên đây đi. Tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Trường ở ngoại ô, trời sắp mưa, đi một mình không an toàn đâu."

Nhưng Jimin cũng chẳng cần sự quan tâm ân cần của cậu ta nữa.

"Tôi không muốn đi chung xe với cậu, đó là vấn đề, được chưa?"

Jungkook chạy vội ra ngoài và nắm lấy cổ tay anh. "Đừng cứng đầu cứng cổ như thế nữa. Tôi có mang dịch bệnh gì đâu. Lên xe đi."

"Cậu buồn cười nhỉ. Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không cần, tôi không muốn. Chính cậu cứ nằng nặc ép tôi đi cùng, giờ lại nói tôi cứng đầu. Cậu chỉ biết đổ lỗi cho người khác như vậy, còn bản thân mình thì không bao giờ chịu nhận lỗi đúng không? Cậu có lòng tự trọng lớn như thế thì tại sao không biết xấu hổ khi cứ xuất hiện trước mặt tôi thế này? Cậu nghe vẫn chưa hiểu, thì để tôi nói thẳng ra nhé." Jimin giật tay mình ra, khoanh lại trước ngực. "Tôi không muốn phải nhìn thấy cậu, được chưa?"

Ngồi vào trong xe, cắm được chìa khóa vào và vặn sang để khởi động xe, Jimin mới nhận ra mình đã đánh giá thấp cái điềm gở của đài truyền hình này rồi. Quái lạ, sao Thủy nghịch hành hết được vài ngày rồi mà, sao cuộc đời ngang trái thế không biết?

Mũi tên chỉ xăng ở chữ E đỏ lòm như cắm thẳng vào lòng tự trọng của Jimin. Anh tặc lưỡi một cái rồi lại mở cửa xe, đi ra cổng chính của đài truyền hình.

Jungkook vẫn đứng đó, tựa ở cửa sổ ghế phụ lái, mũi giày nhịp nhịp trên đất. Cậu chẳng để ý tới mọi thứ xung quanh khi vẫn suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Rõ ràng trong đầu Jungkook đã khẳng định mình không còn tình cảm sâu nặng gì với Jimin nữa rồi, những cảm xúc đó chỉ là áy náy và luyến tiếc khoảng thời gian hẹn hò đó thôi. Nhưng nhìn cậu ấy ở cạnh một người khác, một thứ gì đó đã thôi thúc cậu, mau làm gì đó đi!

Và thứ đó... hình như trong 6 năm qua chưa từng biến mất.

Trong mắt Jimin, cậu ta đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi hai người chia tay. Nhưng khi cậu ta đứng ở đó, đợi chờ anh đổi ý, hoặc là... chờ anh rời đi an toàn, anh như nhìn thấy chàng trai mà mình đã từng rất yêu xuất hiện trước mắt vậy.

Jimin lắc mạnh đầu, lắc hết mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi.

"Này."

"Hả?"

"Vào khởi động xe đi." Anh hơi cúi mặt, vì nhục chứ sao nữa? "Nhanh lên còn đưa tôi đi."

Jungkook phì cười, lùi lại mở cửa xe cho anh rồi vòng về phía ghế lái.

Đường tới trường Kwangan đã xa, lại còn phải chịu bầu không khí im lặng này thì chẳng khác nào chuyến xe tới địa ngục cả.

"Mình là người yêu cầu cậu ta im mà nhỉ?"

Bởi vậy nên anh mới rất sợ gặp lại người yêu cũ. Không chỉ là vì ghét cậu ta, mà còn là vì muôn vàn tình huống nhục nhã sẽ phải đối mặt nữa. Cũ thì cũng cũ rồi, tại sao lại còn phải gặp lại làm cái quái gì?

Mà khoan đã. Lúc nhắc tới Jungkook, Min PD không dùng kính ngữ. Vậy là cậu ta không làm ở đài truyền hình?

Nếu thế tại sao cậu ta lại đến trường Kwangan làm gì?

Đừng nói là...

"Cậu tham gia chương trình sao?"

Jungkook bị làm cho giật bắn mình, tròn mắt nhìn lại. "Sao cơ?"

"Cậu trong dàn cast của 18 Again?"

"Không thì sao nữa? Tôi đâu có thừa thời gian đi đến trường học ở ngoại ô?"

S-Sáu năm yên bình không gặp, giờ đổi lại là sáu tháng ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau.

Jimin thừa nhận mình không muốn trở thành trẻ con, suốt ngày chí chóe với người yêu cũ. Cả hai đều đã hết tình cảm, nên coi nhau là người dưng được rồi. Nhưng chuyện gặp lại người yêu cũ có bao giờ là dễ dàng? Chưa kể còn chia tay rất đau khổ như thế nữa.

"Giá như chúng ta không gặp nhau." Anh tựa lưng vào ghế, thở dài. "Giá như chuyện của tôi và cậu chỉ dừng lại mãi mãi ở tình đơn phương."

Những ký ức đẹp đẽ đó không tồn tại cũng được. Không gặp nhau, không phải lòng thì cả hai đều sẽ không phải tổn thương. Jimin không phải chịu đau khổ, Jungkook cũng không phải trở thành con người tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro